Truyen3h.Co

Giac Chuy Dong Nhan Anh Trang Roi Vao Day Mat

Mảnh ngân câu đầy đặn qua từng ngày. Cung Viễn Chủy biết sắp đến lễ Nguyên Tiêu rồi. Cậu ngồi trên mái nhà, phóng tầm mắt ra xa nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài sơn cốc. Dẫu cách biệt với thế giới ngoài kia nhưng cậu vẫn thấy rõ sự nhộn nhịp tấp nập ở nơi đó thế nào, đèn lồng giăng kín lối, dòng người đi lại tấp nập. Một thứ cảm xúc nhen nhóm dâng lên trong lòng Cung Viễn Chủy, cậu khát khao thế giới bên ngoài, cậu muốn bước chân ra khỏi Cung Môn để hòa mình vào dòng người trùng trùng  lớp lớp, muốn nếm thử khói lửa nhân gian. Thế nhưng Cung Thượng Giác cứ năm lần bảy lượt dập tắt ý nghĩ này của cậu, mỗi lần muốn ca ca kể về cuộc sống bên ngoài thế nào, hắn sẽ chỉ nói mấy câu như: " Bên ngoài hiểm nguy trùng trùng, lòng người âm hiểm. Viễn Chủy, đệ đừng nên có ý định sẽ ra khỏi Cung Môn, nơi đó không hợp với đệ đâu. Đệ chỉ cần ở bên ca ca là đủ rồi ". Cung Viễn Chủy không hỏi nữa, nhưng sự tò mò và khát vọng vẫn thường trực nơi đó, chỉ chờ một ngày trào ra.

Đang mải mê suy nghĩ, cậu thấy một bóng người lén lút chạy vụt qua. Cung Viễn Chủy không nghĩ nhiều, âm thầm bám theo kẻ đó. Càng đi cậu lại càng nghi ngờ, con đừng này chẳng phải là đừng đến Vũ cung sao? Kẻ này lén lút như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì?

Cung Viễn Chủy trốn vào một góc bên ngoài thư phòng Cung Tử Vũ, một đám người bên trong đang nói chuyện, cũng không có gì đặc biệt lắm cho đến khi cậu nghe thấy một thông tin quan trọng. Mắt cậu mở to như thể không tin nổi vào tai mình, nhưng thông tin này từ chính miệng Cung Tử Vũ nói ra, người kia cũng thừa nhận. Cậu muốn đi báo tin này cho ca ca của mình, lại không ngờ gặp phải tên thị vệ Kim Phồn chết tiệt đã từng đả thương mình. Hai người lập tức lao vào đánh nhau, nhưng rõ ràng Cung Viễn Chủy không phải đối thủ của tên kia, cũng chẳng biết một tên thị vệ nhỏ nhoi mà lấy đâu ra nhiều sức lực thế. Cậu nhanh chóng bị chế ngự. Trong lúc nguy cấp đã bắn một đạn pháo sáng báo hiệu cho Cung Thượng Giác. Kim Phồn thầm than không ổn, lập tức dẫn người vào để Cung Tử Vũ giải quyết.

Cung Tử Vũ vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy là đau đầu không ngớt. Tên này thậm chí còn phiền phức hơn ca ca của hắn nữa. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động. Bốn người nhìn nhau đầy lo lắng, mà Viễn Chủy như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức hô to " Ca ca ". Cung Tử Vũ bịt miệng cậu lại, lập tức kêu người điểm huyệt Viễn Chủy và giấu cậu vào một chiếc tủ gỗ.

Cung Viễn Chủy nhìn bốn người đầy ai oán và giận dữ. Đồng thời cậu cũng lo lắng, ngộ nhỡ ca ca không phát hiện ra cậu thì phải làm sao? Cậu biết một khi rơi vào tay Cung Tử Vũ thì bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co