Truyen3h.Co

[Giác Chủy] - Nguyệt Quế Cùng Tuyết Liên -

Màn I : Giấc Mộng

TuDaTrucMoc

Cung Viễn Chủy đang cầm chén thuốc tưới vân trọng liên, cánh hoa có dấu hiệu nở rồi, có lẽ tháng tới sẽ khai hoa. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng có tiếng thị vệ vội vàng đến báo tin.

"Chủy công tử!"

"Sao thế này ?" Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn thị vệ kia một cái, hắn lập tức im lặng, lùi một bước ra ngoài cửa đứng.

"Là Giác công tử. Giác công tử trúng độc rồi ạ, ngài ấy đang được đưa về Cung môn"

"Trúng độc?!" Thân người Cung Viễn Chủy lảo đảo như sắp ngã, phải duỗi tay bám vào khung cửa bên cạnh để đứng vững lại. Bím tóc ở hai bên buông xuống che khuất khuôn mặt cậu, không rõ biểu tình, chỉ nghe được tiếng lục lac vang lên vài tiếng leng keng.

_ _ _ _

Cung Thượng Giác rời Cung môn mới có ba ngày, không ngờ trở về lại là bị nâng vào y quán.

Hai mắt Cung Thượng Giác nhắm nghiền, nằm trên giường biểu tình an tĩnh, khuôn mặt vẫn hồng hào không có vẻ gì như trúng độc, phảng phất chỉ chìm vào cơn mơ.

" Ca ca ơi ? " Cung Viễn Chủy cúi mình xuống bên tai hắn nhẹ giọng thì thầm hỏi " Ca ca ? " Như cũ không nghe thấy âm thanh đáp lại.

Đám y sư vây quanh giường đợi chẩn trị của Cung Viễn Chủy. Dù sao thì y sư giỏi nhất toàn Cung môn chính là vị Chủy cung chủ chưa thành niên này.

" Công lực không hao tổn, lục phủ ngũ tạng cũng không bị thương, mạch tượng vững vàng, nhưng lại hôn mê không tỉnh. Có vẻ không phải trúng độc, giống như bị ai đó đánh thuốc mê hơn. Các ngươi lấy tuyết liên nấu thành thuốc, đợi huynh ấy uống xong tính tiếp đi " Cung Viễn Chủy cau mày lại, đến cậu cũng không chẩn ra đây là trúng phải độc gì: " Bảo Kim Phục tới gặp ta, hôm nay y quán đóng cửa không tiếp khách"

Y quán đóng cửa, ngoại trừ y sư nấu thuốc và trưởng lão tới thăm, những người khác không ai được thấy mặt Cung Thượng Giác.

- - - -
" Công tử dọc đường đi không biểu hiện gì khác thường, đồ ăn trước khi dùng qua đều dùng ngân châm thử qua. Bỗng nhiên ngày ấy trước khi lên ngựa, công tử đột ngột ngã xuống hôn mê, may sao bên cạnh có thị vệ đỡ được, nếu không ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương "

" Lần này ra ngoài vốn là có hoàng ngọc thị vệ đi theo, nếu chuyện bảo hộ nho nhỏ này cũng không làm nổi liền dứt khoát thu hồi ngọc bội đi "

Cung Thượng Giác rời đi lần này là do mật lệnh của trưởng lão yêu cầu hắn đến thâm cốc tìm chỉ vàng trong truyền thuyết "Nhưng thâm cốc xa xôi, lại ở tận Miêu Cương, nơi đó chướng khí dày đặc đầy trùng sâu độc. Bọn họ dựa vào cái gì mà bắt ca ca đi mạo hiểm vì tên phế vật kia chứ! "

" Chuyện này thì có gì mà phải tức giận nào",Cung Thượng Giác thấy cậu bày ra biểu cảm đầy căm giận bất bình, bộ dạng trông như chuẩn bị đến tìm các trưởng lão gây sự đến nơi, cười khẽ một tiếng lấy tay kéo đệ đệ lại gần. "Cung Tử Vũ dù gì cũng là Chấp Nhẫn, muốn làm trụ cột Cung môn thì sao có thể để thân thể mang bệnh được ? Em yên tâm đi, lần này các trưởng lão an bài đội hoàng ngọc thị vệ đi cùng ta mà"

" Nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì cả, bốn cung Thương Giác Chủy Vũ vốn vì Cung môn mà sống, tuân nhiệm vụ là lẽ thường "

" Nếu thế ca ca cho em theo với được không ? Nơi đó đầy chướng khí cổ độc, em theo ca không phải hữu hiệu hơn đám thị vệ đó nhiều sao "

"Không được". Cung Thượng Giác nghiêm khắc nói, lời vừa dứt quay ra đã thấy hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, lại sắp sửa rơi trân trâu rồi. Hắn hạ nhẹ giọng khuyên bảo "Em ở lại Cung môn chờ ca ca được không ? Đừng làm ta lo lắng nhé"

Dù cho không thể cùng đi, Cung Viễn Chủy vẫn chuẩn bị rất nhiều độc dược và ám khí phòng thân cho Cung Thượng Giác đem theo.

" Em chuẩn bị gì mà nhiều quá vậy ? " Nhìn một hàng dài bình sứ bày ra trước mắt mình, Cung Thượng Giác không nhịn được mà bật cười. " Trước giờ ta đi ra ngoài cũng chưa thấy đệ lo lắng đến vậy "

" Ca ca chưa từng đến nơi xa như Miêu Cương, hơn nữa nơi đó nguy hiểm trùng trùng chuẩn bị nhiều thêm một chút mới tốt ".

"Được, ta đúng là làm phiền đến Viễn Chủy đệ đệ quá mà" Cung Thượng Giác bưng chén thuốc lên uống, xong xuôi cất giọng trêu đùa. " Sao ta cảm giác thuốc hôm nay hơi ngọt nhỉ ? "

"Đúng rồi đó ạ, dược này là loại em mới làm ra. Ca ca nhất định phải về sớm đó"

" Được, ta hứa với em "

Ai có thể ngờ lời hứa vu vơ như vậy lại linh nghiệm, Cung Thượng Giác vậy mà thật sự về sớm.

"Thôi, ngươi về Giác cung nghỉ ngơi đi" Kim Phục đã bẩm báo lại hết mọi chuyện xảy ra trên đường đi, " Sáng mai sợ rằng các trưởng lão còn muốn triệu ngươi đến tra hỏi thêm đấy "

" Vậy còn Chủy công tử..."

" Ta ở đây chăm sóc ca ca, ngươi cứ về trước đi. "

" Thuộc hạ tuân mệnh."

Kim Phục xoay người ra ngoài, lúc đóng cửa lại thấy Cung Viễn Chủy đang nắm chặt lấy tay Cung Thượng Giác, hai mắt nhìn chăm chú vào gương mặt công tử mà suy nghĩ thất thần. Hắn thở dài trong lòng, Cung môn rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình Chủy công tử toàn tâm toàn ý lo lắng cho công tử nhà mình thôi.

Đầu ngón tay Cung Viễn Chủy chạm nhẹ vào Cung Thượng Giác, yên lặng phác họa dung nhan hắn, đầu ngón tay lướt đến mí mắt cảm nhận được con ngươi bên dưới đang run rẩy, " Ca ca, huynh đang nằm mộng thấy gì vậy ? "

- - - -

Lúc Cung Thượng Giác tỉnh lại phát hiện trong phòng trống không,   chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình đã hôn mê lâu lắm rồi, đứng dậy ra khỏi phòng mới phát hiện có dược lư bên cạnh. Nhưng dược lư này hẳn phải ở Giác cung mới đúng, sao biển hiệu bên trên lại đề Chủy cung ?

" Rốt cuộc có chuyện gì thế này ? " Cung Thượng Giác nhíu mày suy tư đi tới chủ điện Chủy cung

" Giác công tử đến ạ " Thị vệ Chủy cung chấp kiếm hành lễ

" Viễn Chủy có ở trong không ? "

" Bẩm Giác công tử, Chủy công tử đang ở bên trong. "

Cung Thượng Giác nghe thị vệ nói xong liền đi vào trong, không chú ý đến hai người hầu bên cạnh giao tiếp bằng mắt với nhau.

- - - -

" Giác công tử đến ạ " Nữ hầu Chủy cung thấy hắn đến thì thi nhau hành lễ vấn an, Cung Thượng Giác cảm giác Chủy cung hôm nay có phần náo nhiệt hơn mọi ngày. Chủy cung phụ trách y độc của Cung môn, bình thường không mấy nổi bật lại không có trưởng bối quản lí lo toan, đám cung nhân chẳng có ai muốn bị phân đến đây.

Cung Thượng Giác dạo quanh Cung môn một lúc, rẽ qua hành lang liền thấy Cung Viễn Chủy, còn chưa đợi hắn gọi lại Cung Viễn Chủy đã nhận ra hắn.

"Ca ca!" Hôm nay Cung Viễn Chủy mặc một bộ y phục rất đẹp, áo dài bên ngoài thêu thêm chỉ bạc tối màu, lúc bước tới ở xa đã nghe thấy được âm thanh của gió mát thổi tới.

" Viễn Chủy." Không biết vì sao Cung Thượng Giác cảm giác như đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu, đang muốn nhắc cậu đứng lại khoác thêm áo choàng, Cung Viễn Chủy đã chạy ngang qua hắn.

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn lại, tâm mắt dõi theo hướng đi của Cung Viễn Chủy, thấy cậu đang chạy đến chỗ của một nam tử cách đó không xa. Nam tử kia cao gầy thanh thoát, khuôn mặt thanh tú, bộ dáng đoan chính. Cung Viễn Chủy đối với y có vẻ quen biết, không, phải nói là vô cùng thân thiết. Nam tử đó cúi đầu xuống cẩn thận lắng nghe Cung Viễn Chủy nói chuyện, mặt khác dùng tay đưa bím tóc do chạy bị hất đến trên vai ra phía sau. Nam tử nhận ra tầm mắt Cung Thượng Giác, cười nhìn hắn một cái.

" Y là ai ? " Trong lòng Cung Thượng Giác nghi hoặc, chỉ cảm thấy người này xa lạ quá. Từ nhỏ tới lớn Cung Viễn Chủy chưa đặt chân ra ngoài Cung môn, làm sao quen biết người này ?

Cung Thượng Giác đang suy nghĩ, Cung Viễn Chủy cùng nam nhân kia đã hướng hắn bước đến. "Thượng Giác, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới Chủy cung thế ?"

"Thượng Giác ?" Cung Thượng Giác nghe ngữ điệu thân cận của y, càng cảm thấy kì lạ hơn, hắn lẳng lặng nhìn y không đáp lại.

"Viễn Chủy." Nam nhân kia lôi kéo ra hiệu cho Cung Viễn Chủy bên cạnh.

"Thượng Giác ca ca." Cung Viễn Chủy có chút miễn cưỡng ra tiếng, rơi vào tai Cung Thượng Giác thật xa lạ. Cung Viễn Chủy trước giờ luôn kêu hắn một tiếng ca ca hai tiếng ca ca, có bao giờ gọi Thượng Giác ca ca đâu.

"Viễn Chủy, đệ về phòng trước đi, lễ vật cho đệ ta đã sai người đem tới rồi." Nam tử kia sửa sang lại cổ áo của Viễn Chủy, "Nhớ đi chậm thôi"

Cung Viễn Chủy nắm lấy tay nam tử kia, " Vậy ca ca nhanh về nha"

" Được. "

Cung Thượng Giác nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy biến mất ở ngã rẽ, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Thượng Giác, muốn dùng trà cùng ta không ?" Nam tử kia có vẻ nhìn ra biểu tình mê man của Cung Thượng Giác, "Đệ bị thương hôn mê hồi lâu, hiện giờ có vẻ khá hơn rồi, nhưng về cung nhớ phải nghỉ ngơi thêm biết chưa"

"Được, vậy ta xin phép quay về trước." Cung Thượng Giác lần đầu hoảng hốt sinh ra ý niệm chạy trốn.

"Tốt, ta cũng không giữ đệ lại nữa, Viễn Chủy tuổi tác còn nhỏ, có phần không chu đáo lễ phép, mong Thượng Giác bỏ qua cho nó." Nam tử kia thế mà cười cười thay Cung Viễn Chủy xin lỗi hắn, Cung Thượng Giác chỉ thấy thật hoang đường, như thể đang xem màn kịch hài nào đó vậy.

- - - -

"Công tử." Kim Phục ở cửa Giác cung chờ, thấy Cung Thượng Giác tâm thânc không yên vội vàng tiến lên đỡ.

" Kim Phục ? "

" Dạ, công tử "

"Ngươi theo ta vào trong." Cung Thượng Giác dẫn Kim Phục vào phòng, hôm nay hắn đã gặp đủ chuyện lạ, hắn không ngay lập tức dò hỏi thân phận nam tử kia, mà trước tiên hỏi "Chủy cung gần đây có gì bất thường không ? Vô Phong như hổ rình mồi, Chủy cung chiến lực khá yếu, cần tăng thêm thị vệ phòng hộ"

" Bẩm công tử. Chủy cung chủ hôm nay mới về Cung môn, nghe bảo ngài ấy đã tìm ra bí dược chữa nhược chứng cho Chấp Nhẫn. Còn lại hết thảy vô dị"

"Chủy cung chủ ?" Cung Thượng Giác tiếp tục dẫn dụ.

"Ngoài bí dược ra, hắn còn mang theo gì khác về Cung môn không ?"

"Hồng Chủy công tử chỉ như thường mang theo chút y phục đồ chơi cho Viễn Chủy công tử thôi ạ. Trước khi vào sơn môn đều được kiểm tra thật giả kĩ càng."

Cung Thượng Giác từ câu nói của Kim Phục hiểu ra vấn đề, " Ta hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi."

" Dạ vâng. "

Kim Phục rời khỏi, cửa điện đóng lại, Cung Thượng Giác ngồi xuống bàn trước.

"Bang" ly trà bị ném xuống đất chia năm xẻ bảy, Cung Thượng Giác nhặt mảnh vỡ lên dùng sức đâm vào ngón tay, máu tươi theo mảnh sứ tí tách mà rơi xuống. "Là mộng sao ?" Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, nhưng đau quá.

- - - -

Mấy ngày trôi qua, Cung Thượng Giác vẫn thật mơ hồ mà sống. Mọi thứ vẫn giống hệt như trong kí ức của hắn, trừ bỏ mọi việc liên quan đến Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy không phải con độc nhất của Chủy cung, cậu có một người ca ca ruột gọi là Cung Hồng Chủy, tên hai huynh đệ vốn lấy từ ý thơ "Hồng nghiệp viễn đồ", sau khi lão cung chủ qua đời y kế thừa chức vụ ở Chủy cung. Cung Hồng Chủy thiên phú cực cao, võ công dược lý đều thông thạo, chỉ là mười năm trước Vô phong tiến công, y đỡ cho Cung Viễn Chủy một đao, thương đến tâm mạch, thân thể từ đó suy nhược. Hiện giờ, Cung Viễn Chủy và y sống nương tựa vào nhau, ai nhìn vào cũng phải xúc động thương tiếc.

Chỉ có Cung Thượng Giác hắn đột nhiên biến thành người ngoài mà thôi.

- - - -

"Công tử. Trưởng lão phái người đến triệu."

Hôm nay là ngày rằm, mọi người trong Cung môn đều phải tề tụ ở phòng nghị sự bẩm báo tin tức.

Khi Cung Thượng Giác đến phòng nghị sự, những người khác đều đến đông đủ cả rồi. Cung Viễn Chủy và Cung Hồng Chủy ngồi chung một bàn, mà vị trí của hắn lại trùng hợp đối diện cả hai.

Những ngày gần đây Cung môn không có đại sự gì. Các cung báo cáo sự tình gần đây xảy ra xong liền không còn gì để nói nữa.

Mọi người giải tán sau, Cung Thượng Giác đứng ở cửa nghỉ chân, thoáng nhìn hai người Chủy cung bước ra mới lại gần.

"Thượng Giác."

"Thượng Giác ca ca." Kỳ thật ba người vốn không thân, gặp nhau cũng chẳng có chuyện riêng tư gì để nói. Dù thế Cung Thượng Giác vẫn muốn cùng Cung Viễn Chủy trò chuyện thêm vài câu.

Nhược chứng của Cung Tử Vũ càng ngày càng nặng, màu môi tái nhợt, Vân Vi Sam ở bên cạnh đỡ hắn từ trong điện ra.

"Tử Vũ ca ca." Cung Hồng Chủy duỗi tay gõ trán Cung Viễn Chủy vài cái, "Gọi Chấp Nhẫn."

Cung Tử Vũ có vẻ không để bụng lắm, cười nhìn Cung Viễn Chủy, "Không sao." Ngược lại là Cung Thượng Giác ở bên cạnh nghe ra Cung Viễn Chủy gọi "Tử Vũ ca ca" mang theo hàm ý thân thiết, trong ngực bỗng nhói lên một cái. Giờ đây hắn mới nhận ra trong cả Cung môn này bản thân là người duy nhất không thân với cậu.

- - - -

Cuối năm thời tiết giá rét, gió thổi đến mang chút lạnh lẽo làm trang sách trên bàn sàn sạt rung động. Cung Thượng Giác ngồi trước bàn, mê mang mà thấy mình như trải qua một hồi Trang Chu mộng điệp, ngoài cửa sổ vang lên tiếng hạt mưa rơi tí tách như tiếng đồng hồ nước chảy chưa hết, thúc giục người ta sớm ngủ. Chỉ tiếc Cung Thượng Giác mỗi khi chìm vào giấc mộng, trong mắt bên tai đều là Cung Viễn Chủy, hắn không dám ngủ tiếp. Mộng hay thật, hắn đều không thể phân rõ nổi nữa, rốt cuộc Cung Viễn Chủy cùng hắn gắn bó nhiều làm là thật, hay trước nay hắn vốn vẫn cô cút một mình vậy thôi.

Cung Thượng Giác đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, ngồi ở đình hóng gió gần Chủy cung, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia mà hồi tưởng lại mọi sự trong quá khứ. Bất tri bất giác trời đã gần sáng, trăng dần dần đi xuống, Cung Thượng Giác nhìn thấy cửa Chủy cung mở ra, có người bước ra.

" Viễn Chủy ! "

"A?" Cung Viễn Chủy không ngờ mới sáng sớm đã có người ở ngoài Chủy cung đợi hắn, bị dọa sợ rồi.

"Viễn Chủy đệ đệ." Cung Thượng Giác lại gọi cậu, lúc này Cung Viễn Chủy mới đi về phía hắn.

" Sao em ra ngoài sớm thế ? "

" Ta phải hứng sương cho Xuất Vân Trùng Liên. " Cung Viễn Chủy trên tay còn cầm theo bình sứ nhỏ, phỏng chừng là dùng để đựng sương rồi. "Sao ngươi...Sao mới sáng sớm Thượng Giác ca ca lại tới đây vậy ? "

Cung Thượng Giác thấy cậu không có ý định ngồi xuống, biết cậu không định cùng mình nói chuyện, "Ta đang ngắm trăng"

"Ngắm trăng ?" Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, trăng đã xuống núi từ lâu, giờ chỉ có mặt trời đang lấp ló sau đám mây thôi.

"Vậy ta đi trước! Qua một hồi sương sắp hết rồi." Nếu đây là Cung Viễn Chủy trong mộng, giờ phút này hẳn đã phát hiện Cung Thượng Giác đang nói dối, đêm qua trời mưa tuyết như vậy đâu ra ánh trăng cơ chứ, đáng tiếc Cung Viễn Chủy này không quan tâm Cung Thượng Giác có thật sự đang ngắm trăng không.

"Được." Cung Thượng Giác cũng không giữ cậu lại, khi Cung Viễn Chủy xoay người muốn đi, "Từ từ."

"Sao vậy ạ ?" Cung Viễn Chủy nghiêng đầu qua.

Cung Thượng Giác đứng lên đi tới phía sau Cung Viễn Chủy, "Bím tóc của em rớt ra rồi."

"Không sao đâu, chờ trở về ta sẽ nhờ ca ca bện lại." Cung Viễn Chủy cố nhìn về phía sau, nhưng không nhìn rõ được gì cả.

Cung Thượng Giác gắt gao niết chặt lấy bím tóc bị rớt ra, "Để ta giúp em bện lại nhé."

"Không cần đâu, Thượng Giác ca ca."

"Để ta giúp em !" Trong giọng nói Cung Thượng Giác mang theo ngữ khí không dung cự tuyệt, Cung Viễn Chủy không biết tại sao hắn bỗng tức giận, cậu vốn có chút sợ vị Giác cung chủ lệ khí quấn quanh này, đành ngoan ngoãn đồng ý, "Vậy được, phiền huynh rồi."

Cung Thượng Giác đem bím tóc tản ra, dùng ngón trỏ chải vuốt chỉnh tề mới bắt đầu bện, hắn bện thật nghiêm túc, cũng thật sự chậm, hắn không muốn sợi tóc trên tay rời đi.

"Tốt rồi." Cung Thượng Giác đem bím tóc để đến trước mặt Cung Viễn Chủy để cậu nhìn xem, "Ta không ngờ Thượng Giác ca ca sẽ bện tóc cho người khác." Cung Thượng Giác nghe lời khích lệ của cậu còn chưa kịp mỉm cười, liền nghe được nửa câu sau, "Nhưng mà huynh không bện đẹp bằng ca ca ta"

"Thế à ?" Cung Thượng Giác cười hỏi, nhưng hai tay giấu trong áo đã nắm chặt thành quyền.

"Cảm ơn Thượng Giác ca ca, ta đi trước đây." Cung Viễn Chủy vội vàng chạy đi, lục lạc trên tóc theo bước chân cậu kêu lên leng keng, thẳng đến khi không nhìn được thân ảnh cậu Cung Thượng Giác vẫn nghe thấy âm thanh lạnh lẽo đó.

"Ta bện không đẹp bằng ca ca em sao ?" Cung Thượng Giác duỗi tay phải ra, trong lòng bàn tay còn đang nắm lấy lục lạc làm bằng bạc được gỡ xuống từ tóc Cung Viễn Chủy, hắn nhìn chằm chằm lục lạc một lúc lâu, bỗng nhiên đem lục lạc ném văng ra xa.

Đây đáng lẽ không nên là lục lạc của Viễn Chủy.

- - - -

"Cái này được tạo ra từ tinh thiết." Hộp gỗ không trang trí đựng mấy chục chiếc lục lạc đơn sắc được bày ra.

"Lục lạc ca mang về hôm trước em còn chưa dùng hết mà." Cung Viễn Chủy lấy lục lạc từ trong hộp ra xem xét, "Ồ?"

"Là đặc chế." Cung Thượng Giác thấy cậu chú ý tới mới mở miệng giải thích. Tinh thiết này được vận chuyển từ xa đến, thợ thủ công thật sự khó chế tinh thiết thành loại phục sức nhỏ gọn như lục lạc, sâu trong lục lạc trống rỗng, dưới đáy có một chỗ dùng để phóng ám khí.

"Như vậy bên trong có thể phóng độc rồi !" Cung Viễn Chủy vui sướng tiếp lời hắn.

"Đúng vậy." Người của Cung môn vĩnh viễn không trốn thoát sát ý, cho dù không bước ra Cung môn, sát ý cũng sẽ nghĩ cách ám vào.

"Cảm ơn ca ca"

"Từ nay về sau, lục lạc của em sẽ là bùa đòi mạng với người khác." Bị người khác sợ sẽ an toàn hơn nhiều.

Cung Thượng Giác tỉnh táo lại nhìn ven tường, chiếc lục lạc nhỏ đã bị cỏ dại phủ lên, nhưng hắn lại cảm thấy sương mù vây quanh bản thân mấy tháng qua đã tan đi hết, Cung Viễn Chủy vô ưu vô lo này không phải Viễn Chủy của hắn

- - - -

"Thượng Giác, ngươi điên rồi sao ?"

Trên người trên mặt Cung Thượng Giác nơi nơi đều bao phủ bởi máu, mùi máu tanh hôi đọng lại như hóa thành thực thể, mũi kiếm lướt trên mặt đất lưu ra một đường toàn máu.

" Phải, ta hẳn là điên rồi" Cung Thươnhj Giác không phủ nhận, khóe miệng dính máu của hắn lộ ra ý cười, trong ánh mắt phủ kín điên cuồng cùng mong đợi.

Cung môn đều chết dưới kiếm của Cung Thượng Giác, chỉ còn lại một người.

Giết thêm một người nữa, hắn có thể về nhà rồi.

"CA CA!" Cung Viễn Chủy ngã vào lòng Cung Hồng Chủy gào khóc mà cố sức đánh thức y dậy.

"Sao em không chạy đi?" Kiếm của Cung Thượng Giác kề trên cổ cậu, chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể đem cần cổ đó chọc thủng.

"Ngươi vì sao lại giết ca ca ta!" Nước mắt cùng máu dính đầy khuôn mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác bỗng nhiên cảm thấy bộ dáng này của cậu thật quen thuộc.

"Cung Tử Vũ có tư cách gì mà làm Chấp Nhẫn chứ, rõ ràng ca ca ta xứng đáng hơn."

"Ca ca, huynh nhịn một chút thôi. Thoa thuốc xong sẽ khỏe lên mà."

"Ca ca bảo vệ ta, tất nhiên ta cũng muốn bảo vệ ca ca."

- - - -

Thì ra chính là thần thái này, là bộ dáng coi một người như cả thế giới của mình sao ?

Cung Thượng Giác bỗng nhiên hoảng hốt, trên bụng lại truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện có một thanh đoản đao cắm vào thân thể, là Cung Viễn Chủy.

Đoản đao hẳn đã tẩm độc, máu đã biến thành màu đen, Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay Cung Viễn Chủy đem lưỡi dao rút ra, hắn cảm nhận được đôi tay cậu đang run rẩy từng đợt.

"Đây là lần đầu em giết người sao ?" Trong mắt Cung Thượng Giác như có ý cười, "Đừng sợ. Em làm tốt lắm, giỏi quá." Lời vừa dứt, Cung Thượng Giác liền ngã xuống người Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nên đẩy kẻ giết người này ra, nhưng cậu lại ngây ngẩn cả người.

Trước khi tắt thở, Cung Thượng Giác ghé vào tai cậu nói một câu cuối.

"Nhưng lần sau nhớ đâm sâu hơn nhé"

- - - -

" Viễn Chủy. "

Cung Thượng Giác lại lần nữa tỉnh dậy, hắn phảng phất cảm nhận được sự đau đớn do bị lưỡi dao sắc bén đâm phải, hắn nhăn mày vừa nhấc mắt nhìn lên đã thấy bóng người đang ghé lên sập ngủ.

Cung Viễn Chủy ngủ không yên, cậu mơ hồ nghe được tiếng của Cung Thượng Giác, theo bản năng nắm lấy tay ca ca, ai ngờ bàn tay kia nắm lại tay mình.

"Ca!" Cậu bừng tỉnh nhìn xem. Lúc này thật không phải ảo giác, Cung Thượng Giác đang mở mắt nhìn cậu.

- - - -

" Ta ngủ bao lâu rồi ? "

" Hôm nay thôi là vừa tròn bảy ngày. " Cung Viễn Chủy đút cháo đến bên miệng Cung Thượng Giác, dạ dày hắn hồi lâu chưa ăn gì không ăn được đồ cứng.

" Ngủ lâu vậy sao ?" Cung Thượng Giác tinh tế đánh giá Cung Viễn Chủy, cậu gầy đi rồi, hai bên mắt thâm quầng, trong mắt tràn đầy tơ máu, hẳn nhiều ngày qua đều ở đây túc trực. "Là ta không tốt, ta hẳn phải sớm tỉnh lại mới đúng." Nếu hắn sớm nhận ra thì Cung Viễn Chủy đã không phải lo lắng như vậy rồi.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, "Ca ca tỉnh là tốt rồi"

"Ta không phải tỉnh rồi sao, em đừng khóc nữa." Cung Thượng Giác duỗi tay ra lau nước mắt cho cậu.

- - - -

Cung Thượng Giác tỉnh lại, Cung Viễn Chủy cũng yên tâm về Chủy cung nghỉ ngơi. Phòng cậu bài trí đơn giản, nhưng vô luận là bàn ghế hay giường đều được chế tạo từ gỗ quý ngàn năm, trong phòng có mùi hương thanh đạm.

Cung Viễn Chủy đến bên mép giường, đem gối mở ra, bên trong có chứa hộp gỗ nhỏ. Cậu dùng tay lấy ra bình sứ trắng thuần, sau đó đem giường đệm xếp lại gọn gàng.

Cung Viễn Chủy mở ra bình sứ,đổ xuống tay một viên thuốc nhỏ bằng ngón tay.

" Mộng tựa như thật, phá bỏ tất ra. " Cung Viễn Chủy nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay lẩm bẩm, "Ca ca, em sai rồi." Cung Thượng Giác xuất phát đêm hôm trước uống chén thuốc bên trong kỳ thật trộn lẫn thứ này. Cung Viễn Chủy không muốn hắn tới Miêu Cương mạo hiểm, liền dùng đến loại này vô sắc vô vị "Mơ mộng" độc, cậu cứ tưởng Cung Thượng Giác có thể phá mộng rất nhanh, ai có thể ngờ hắn bị mộng vây giữ bảy ngày dài.

Khi Cung Thượng Giác mới bị đưa về, Cung Viễn Chủy thật sự vui mừng, ngày ấy người hầu không thấy được bên dưới mái tóc bị che khuất cậu là đang cười. Nhưng qua hôm sau, ngày thứ ba....Cậu luống cuống hẳn lên. Mơ mộng sẽ làm nạn nhân lâm vào mộng cảnh, mỗi người mỗi khác, mộng cảnh sẽ hiện ra viễn cảnh nạn nhân sợ hãi nhất. Cậu tưởng rằng Cung Thượng Giác vô ưu tư không sợ gì cả, chỉ ngất đi cùng lắm một hai ngày, nào biết được chuyện sẽ thành như vậy.

Còn thừa lại một viên thuốc bị cậu ném xuống đất, dùng sức mà nghiền nát.

- - - -

"Công tử, lần này chuyện ngài trúng độc vẫn chưa tra rõ " Kim Phục đem sự vụ mấy ngày nay tới trình báo khi nói.

"Không cần tra." Cung Thượng Giác cúi đầu xem thư tín lẳng lặng đáp.

"Có thể là do...." Cung Thượng Giác trước nay chưa bao giờ là người nuông chiều.

"Ngươi không hiểu ta nói gì à?" Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên nhìn hắn, Kim Phục không dám nhiều lời nữa.

"Đi xuống đi, chuyện khác...."

Kim Phục lĩnh mệnh lui xuống, đi qua y quán chạm mặt với Cung Viễn Chủy.

" Chủy công tử. "

" Ca ca bận xong rồi à? "

" Vâng, Giác công tử đã xử lí ổn thỏa sự vụ tồn đọng rồi."

" Kia không có việc gì đừng quấy rầy ca ca nghỉ ngơi, huynh ấy còn cần nghỉ nhiều đó "

" Dạ vâng."

Kim Phục nhìn Cung Viễn Chủy rời đi, nhìn lục lạc nho nhỏ điểm xuyết trên tóc cậu, cân nhắc lại lời Cung Thượng Giác mới phân phó, "Ngươi đến thư phòng đem mấy bản thiết kế ta đặt ở ngăn kéo thứ hai dưới án thư lấy ra, tìm huyền thiết và thợ tốt dựa theo bản vẽ làm thêm lục lạc cho Viễn Chủy đi"

"Lục lạc của Chủy công tử vẫn còn nhiều mà nhỉ." Kim Phục lắc đầu không đoán ra được tâm ý chủ tử, lại đột nhiên nghĩ huyền thiết quý hiếm khó tìm, nhanh nhanh đi kiếm mới được.

- - - -

Một ngày nào đó, Cung Thượng Giác đang dùng bữa với Cung Viễn Chủy đột nhiên cất tiếng hỏi, "Mấy năm nay em có bao giờ nghĩ, nếu em có thêm một vị ca ca khác tính tình ôn hòa hơn che chở, sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ không?"

Cung Viễn Chủy gắp đồ ăn vào bát hắn đáp lời. "Ca ca là tốt nhất, không có ai tốt hơn huynh cả."

-End-






































"












































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co