Truyen3h.Co

Giac Chuy Phu Nhan La Troi

Hôn lễ kéo dài cả ngày, từ sáng sớm đến tận tối muộn, Viễn Chủy cảm giác như mình sắp biến thành cái xác khô vì đói. Ngồi trong phòng tân hôn, bụng réo từng hồi, cậu ngẩng mặt nhìn trời, lòng đầy ai oán.

"Hôn lễ gì mà chẳng có bữa ăn tử tế. Một giọt nước cũng không thấy đâu, chỉ toàn rượu với rượu! Ta mà uống thì chắc chắn ngất trước khi bị tên đầu gỗ kia dọa cho mất mạng!"

Cậu len lén nhìn xung quanh căn phòng, thậm chí cố gắng rón rén tìm góc nào có thể trốn được. Nhưng phủ tướng quân rộng lớn thế này, nơi đâu cũng có gia nhân qua lại, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị phát hiện.

Viễn Chủy lắc đầu thở dài.

Thôi rồi, chắc chắn là phải sống cả đời ở nơi này thật. Đúng là con thỏ nhỏ bị vứt vào miệng sói.

Đang ngồi than thở, bỗng nghe tiếng bước chân trầm ổn từ xa. Không cần nhìn cũng biết, đó chắc chắn là Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy lập tức giật thót, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng trong đầu đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng tướng quân say rượu. Cậu tưởng tượng ra một người say khướt, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng rồi đổ gục ngay trước cửa phòng.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Viễn Chủy lại sững người.

Cung Thượng Giác hoàn toàn tỉnh táo, bước đi vững vàng, vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi. Y không hề có mùi rượu, trên tay còn cầm một hộp điểm tâm nhỏ và một bộ y phục chỉnh tề.

Viễn Chủy lập tức căng thẳng. Ánh mắt vừa nhìn hộp điểm tâm, vừa nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng như có hai tiếng nói đang tranh cãi.

Đói quá! Cướp lấy mà ăn!

Không được! Là công tử danh giá, phải giữ thể diện. Sao có thể lao vào như kẻ khát thực thế được?

Cuối cùng, thể diện thắng.

Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, đứng dậy chào y: "Ờm... tướng quân, ngài về rồi."

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Đói rồi đúng không? Ta bảo nhà bếp chuẩn bị chút bánh ngọt. Ăn chút đi." Y đưa hộp điểm tâm ra trước mặt, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ân cần.

Viễn Chủy đang định giả vờ từ chối, nhưng bụng lại réo lên một tiếng thật to phá tan tất cả.

Không còn đường chối cãi, Viễn Chủy đỏ bừng mặt, lúng túng nhận lấy hộp điểm tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, vừa cầm lấy chiếc bánh đầu tiên vừa lẩm bẩm:
"Được rồi, ta ăn. Nhưng chỉ là vì không muốn phụ lòng tốt của ngài thôi, không phải vì đói đâu!"

Cung Thượng Giác khẽ cười, không đáp.

Y ngồi xuống ghế, lấy bộ y phục ra và nhẹ nhàng nói: "Ta thấy bộ hỷ phục này không thoải mái, đây là y phục thường ngày của phủ, đơn giản hơn. Thay rồi nghỉ ngơi."

Viễn Chủy vừa ăn, vừa nhìn đầy nghi hoặc. Cung Thượng Giác hôm nay lạ lắm. Tại sao không hề nghiêm khắc, không ra lệnh như những gì cậu nghĩ? Còn tự tay mang điểm tâm đến?

Chẳng lẽ... tên đầu gỗ này có âm mưu?

Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của Cung Thượng Giác, cậu lại bất giác thấy bối rối. Mặc kệ, ăn no rồi tính.

Viễn Chủy cúi đầu tập trung vào chiếc bánh trong tay, không để ý rằng khóe môi Cung Thượng Giác khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy yêu chiều dừng lại trên người cậu.

Sau khi thỏa mãn với mấy chiếc bánh ngọt, Viễn Chủy cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu đứng dậy, đi qua bình phong để thay bộ y phục thường ngày mà Cung Thượng Giác mang tới. Bộ đồ nhẹ nhàng, màu sắc nhã nhặn, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là kiểu dáng của nó.

Khi bước ra, ánh mắt Viễn Chủy vô tình liếc sang Cung Thượng Giác, người đã thay xong bộ y phục tương tự. Hai bộ đồ giống nhau đến mức nếu không để ý kỹ, người khác chắc chắn sẽ nghĩ họ cố tình mặc đồ đôi.

Viễn Chủy nheo mắt nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác.

'Không phải hắn cố ý đặt may giống nhau để làm gì đó chứ? Hay hắn có âm mưu gì với mình?'

Nhưng rồi, cậu chợt nhớ ra mình ăn rồi vẫn còn đói, mọi ý nghĩ liền bị vứt ra sau đầu.

Cậu ngồi phịch xuống bàn, lấy ngay một chiếc bánh khác, bắt đầu nhai. Nhưng chưa kịp cắn được một miếng lại cảm nhận ánh mắt của Cung Thượng Giác dán chặt lên người mình.

Viễn Chủy bực bội đặt chiếc bánh xuống, quay đầu gắt nhẹ.

"Tướng quân, ngài nhìn gì mà nhìn hoài thế? Ta ăn bánh thôi, có gì mà đáng để nhìn chứ?"

Cung Thượng Giác tựa người vào ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi Viễn Chủy, giọng nói trầm ổn: "Đây là phòng chung, ta ngồi đâu nhìn đâu, ngươi cũng quản à."

Câu trả lời gọn lỏn nhưng vô cùng hợp lý khiến Viễn Chủy nghẹn họng. Cậu chỉ có thể lườm nguýt, cố nuốt cơn tức lại.

Lúc này, ánh mắt Cung Thượng Giác vẫn ung dung nhìn cậu. Y quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt, từ cách Viễn Chủy hậm hực nhai bánh, tới biểu cảm thỉnh thoảng cau mày như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình.

Đột nhiên, Viễn Chủy khựng lại. Một suy nghĩ lướt qua đầu khiến cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Khoan đã..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dè chừng nhìn Cung Thượng Giác.

Tối nay là đêm tân hôn, không phải... không phải chờ ta ăn xong, hắn định...

Ngay lập tức, cậu cảm thấy nghẹn cổ, vừa ho sặc sụa vừa vỗ ngực liên tục. Cung Thượng Giác thấy vậy thì bật dậy, bước nhanh tới, cúi xuống lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Viễn Chủy vội lắc đầu, vung tay ý bảo mình không sao. Nhưng trong lòng thì khác.

Sao hắn lại giả vờ quan tâm? Không phải đang chuẩn bị 'động phòng' đấy chứ?

Nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không nhịn được nở một nụ cười nhẹ. Y hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, và điều đó làm y không thể không muốn trêu chọc một chút.

Cung Thượng Giác cố tình ngồi xuống gần hơn, ánh mắt như muốn "vô tình" khóa chặt lấy Viễn Chủy, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo chút ý trêu đùa.

"Phu nhân... có cần ta chuẩn bị thêm gì không? Dù sao, đêm nay cũng là đêm tân hôn."

Viễn Chủy lập tức giật bắn mình, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Cậu vội vàng đứng bật dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng.

"Không cần! Không cần gì hết! Thật ra ta... ta nghĩ là... À đúng rồi, uống rượu giao bôi đi! Uống xong thì ngủ luôn, ta mệt rồi!"

Cung Thượng Giác mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu đang luống cuống như một chú thỏ bị dồn vào đường cùng. Nhưng y cũng không làm khó thêm, chỉ gật đầu đồng ý.

"Được. Nếu phu nhân đã nói vậy, uống rượu xong, ta không làm phiền nữa."

Viễn Chủy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không quên cảnh giác nhìn Cung Thượng Giác. Trong lòng vẫn không dám chắc, liệu tên đầu gỗ này có thực sự dễ dàng buông tha mình hay không?
...

Viễn Chủy nằm dài trên giường, hai mắt thao láo nhìn lên màn giường đỏ rực. Cậu không ngừng lăn qua lộn lại, cốt để tìm một tư thế thoải mái. Nhưng thực ra, việc lăn lộn không phải vì giường cứng hay mềm, mà do trong lòng cậu không yên.

Ngủ chung giường với cái tên đầu gỗ này? Lỡ nửa đêm hắn làm gì thì sao?

Viễn Chủy nghĩ, càng nghĩ càng không tài nào chợp mắt được.

Cung Thượng Giác nằm bên cạnh, dáng vẻ trầm ổn như núi. Mặc dù cả ngày tiếp khách, làm lễ bái đường, người đã mệt lả nhưng y vẫn chưa ngủ. Đôi mắt khép hờ, nhưng không giây phút nào bỏ lỡ những cử động của Viễn Chủy.

Viễn Chủy lại trở mình, vô tình đụng khuỷu tay vào hông Cung Thượng Giác. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy y vẫn nằm yên không động đậy.

Cậu hắng giọng, thì thầm: "Tướng quân, ta ngủ rất xấu. Ngài... chịu được không?"

Cung Thượng Giác mở mắt, ánh nhìn trầm ấm, khóe miệng cong nhẹ: "Ta chịu được."

Nghe câu trả lời gãy gọn như vậy, Viễn Chủy có chút bực mình. Cậu bĩu môi, xoay người nằm ngửa, mắt dán vào màn giường, tiếp tục vặn vẹo.

"Nhưng mà... ta còn ngáy. Ngáy rất to, có khi khiến ngài không ngủ được. Ngài... có chịu nổi không?"

Cung Thượng Giác nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nhẫn hiếm thấy:
"Ta chịu được."

Viễn Chủy bị chặn họng lần nữa, bực bội quay phắt lại, hai tay ôm chăn, giọng lầm bầm: "Sao cái gì cũng chịu được vậy? Ta nói ta sẽ đạp ngài rớt giường, ngài có chịu được không?"

Cung Thượng Giác không trả lời ngay. Một lúc sau, y cất giọng thấp trầm, mang theo chút ý cười.

"Nếu phu nhân muốn đạp ta rớt giường, ta cũng chịu được."

Viễn Chủy lập tức nghẹn họng. Cậu quăng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cung Thượng Giác, lòng thầm nghĩ: Hắn có vấn đề rồi! Rõ ràng bị làm khó vậy mà vẫn chịu được?

Cậu bĩu môi, lầm bầm vài câu gì đó mà chính mình cũng không nghe rõ. Rốt cuộc chẳng thể bới móc được thêm lý do nào nữa, đành rúc vào chăn, miệng lẩm bẩm:

"Thôi, ngài giỏi lắm. Ta không cãi lại ngài, ngủ đây."

Cung Thượng Giác nhìn cậu vùi đầu vào chăn, một lúc sau đã thấy hơi thở cậu dần đều đặn, y mới nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho người bên cạnh.

Trong bóng tối, ánh mắt Cung Thượng Giác dịu dàng đến mức như thể ánh trăng sáng rọi khắp căn phòng. Y vươn tay khẽ chạm lên gò má của Viễn Chủy, đầu ngón tay mơn man làn da mềm mại. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi, ánh mắt mang đầy vẻ cưng chiều, như thể toàn bộ thế giới của y chỉ có mình cậu.

"Ngủ ngon, Viễn Chủy. Từ nay về sau, mỗi đêm đều có ta ở bên, ngươi không cần lo lắng điều gì nữa."

Cung Thượng Giác rút tay về, nằm yên lặng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.

Viễn Chủy trong lúc ngủ, bất giác nhích lại gần, vô tình gác chân lên người Cung Thượng Giác. Y không những không thấy phiền, mà còn kéo cậu lại gần hơn, giữ chặt trong lòng. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua song cửa, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào, làm bừng sáng bức tranh ấm áp của đôi phu phu mới cưới.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, khiến Viễn Chủy phải nheo mắt. Cậu lười nhác xoay người, nhưng lập tức ngồi bật dậy khi nhận ra một chuyện động trời: Đêm qua ngủ ngon đến lạ!

Một căn phòng xa lạ, một cái giường mới toanh, lại còn nằm cạnh một người đàn ông khác, thế mà vẫn ngon giấc như thể đang nằm trên chiếc giường cũ ở Chủy phủ. Cậu giơ tay lên chạm má mình, cảm giác như bị ai đó bôi thuốc mê cả đêm.

"Không đúng! Tại sao lại không đúng như vậy!" Viễn Chủy lầm bầm tự vấn, ánh mắt bất giác quét quanh phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Cung Thượng Giác.

Chẳng thấy ai, căn phòng rộng lớn im lìm.

Ngay lúc đó, Tiếu Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay là một chậu nước ấm và khăn mặt sạch.

Cô cúi đầu hành lễ, giọng điềm tĩnh: "Thiếu phu nhân, người dậy rồi. Nô tỳ có chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm."

Viễn Chủy nhíu mày, trừng mắt nhìn Tiếu Ngọc.

"Ta đã nói không được gọi ta là thiếu phu nhân! Nghe là muốn nổi da gà rồi!"

Tiếu Ngọc cười mím môi, khẽ đặt chậu nước lên bàn, không hề phản bác.

Viễn Chủy bực bội đứng dậy, nhúng tay vào nước rửa mặt qua loa, rồi ngồi xuống ghế, vừa lau mặt vừa thắc mắc: "Tiếu Ngọc, Cung Thượng Giác đâu rồi? Sáng ra không thấy mặt hắn, lén trốn đi đâu vậy?"

Tiếu Ngọc cúi đầu đáp: "Tướng quân sáng sớm đã đến thư phòng cùng Kim Phục đại nhân để xử lý công vụ. Vì lễ thành hôn, mọi chuyện bị hoãn lại mấy ngày, giờ phải gấp rút giải quyết."

Nghe vậy, Viễn Chủy bĩu môi, ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt: "Hừ, đáng đời cái tên nam nhân thô lỗ đó! Thấy sắc quên công việc, giờ bận tối mặt tối mũi thì ráng chịu!"

Tiếu Ngọc nghe xong chỉ mỉm cười không đáp. Cô đặt khay điểm tâm lên bàn, nhẹ nhàng bày biện ra từng món. Viễn Chủy tuy miệng mắng nhưng bụng đã réo ùng ục, lập tức cầm đũa lên gắp một miếng bánh bao bỏ vào miệng.

Cậu vừa ăn vừa đảo mắt nhìn quanh phòng, chốc chốc lại hỏi Tiếu Ngọc:
"Đây là phòng của ta với hắn sao? Hắn có thường xuyên ở đây không? Cả cái phủ này, nơi nào không có người canh gác vậy?"

Tiếu Ngọc vẫn giữ vẻ bình thản, từng câu trả lời đều rất đúng mực.

"Đây là phòng tân hôn của người và tướng quân. Ngài ấy thường xuyên ở thư phòng hoặc sân luyện võ. Còn về việc nơi nào không có người canh gác..." Cô hơi ngừng lại, khẽ cười, "Công tử hỏi chuyện này làm gì ạ?"

Viễn Chủy nhíu mày, cố nặn ra lý do:
"Ta chỉ tò mò thôi. Phủ này lớn như vậy, lỡ đi lạc thì sao?"

Tiếu Ngọc cúi đầu, cười mím môi, không trả lời. Viễn Chủy liếc mắt nhìn cô, trong lòng thầm mắng: Cái người này cũng thông minh thật, hỏi câu nào cũng chỉ trả lời nửa vời!

Thực ra, Tiếu Ngọc không phải không muốn trả lời, mà là đã nhận được lệnh từ Cung Thượng Giác.

"Phu nhân muốn hỏi gì, cứ trả lời thật thà, nhưng những chuyện quan trọng như đường đi lối lại trong phủ hay cơ mật thì tránh né. Nếu phu nhân có ý định trốn, lập tức báo lại."

Tiếu Ngọc nhìn Viễn Chủy đang cắm cúi ăn, trong lòng có chút cảm thán. Thiếu phu nhân này nhìn thì nghịch ngợm, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, xa gia đình đến nơi xa lạ, ai mà chẳng có chút lo lắng bất an?

Viễn Chủy ăn no, cậu tựa vào ghế, xoa xoa bụng, đôi mắt long lanh lấp lánh đầy vẻ thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại sáng lên, như nghĩ ra điều gì thú vị.

"Tiếu Ngọc, ngươi dẫn ta đi dạo trong phủ đi. Cả ngày ngồi một chỗ chán chết mất!"

Tiếu Ngọc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao, đi theo Viễn Chủy cũng là nhiệm vụ của cô. Nhưng đâu ngờ, công tử của cô đang âm thầm lên kế hoạch "thám thính" địa hình để thực hiện một cuộc đào tẩu hoàn hảo.

....

Trong thư phòng, Cung Thượng Giác ngồi thẳng lưng, đôi tay cầm bút lông nhưng tâm trí lại bay tận đâu đâu. Trước mặt y, Kim Phục đang đọc báo cáo về tình hình biên giới, giọng nói đều đều đầy trách nhiệm.

"Tình hình lương thảo đã được vận chuyển đến doanh trại phía Bắc... nhưng vấn đề là..."

Kim Phục vừa nói vừa liếc nhìn chủ nhân của mình.

Cung Thượng Giác không đáp. Môi hơi mím lại, nhưng ánh mắt rõ ràng không hề đặt vào mớ giấy tờ trước mặt. Trong đầu y, cảnh tượng Viễn Chủy đêm qua cứ như một vỡ kịch quay chậm, tua đi tua lại. Đôi mắt đen lúng liếng, làn da mềm mại ánh lên dưới ánh nến, và dáng vẻ uể oải của cậu khi nằm dài trên giường, tất cả như khắc sâu vào tâm trí, không cách nào gạt đi được.

Y vô thức bật cười.

Kim Phục sững người, trong lòng trỗi lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Tướng quân mà cười kiểu này thì rõ ràng là có chuyện không bình thường.

Hắn liền ho khan mấy tiếng để kéo y trở về thực tại.

"Khụ, tướng quân, ngài có nghe ta nói không?"

Cung Thượng Giác hơi giật mình, ánh mắt từ xa xăm trở về, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn còn chút ngây ngô của người đang chìm trong mộng đẹp. Y khẽ đặt bút xuống, giọng trầm ổn: "Ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa."

Kim Phục lắc đầu bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại báo cáo. Tuy nhiên, chưa được vài câu, hắn đã thấy ánh mắt của chủ tướng mình lại lơ đãng. Cung Thượng Giác cầm tách trà, đôi mày thoáng nhíu lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ, như thể đang nhớ đến điều gì đó vô cùng ngọt ngào.

Kim Phục nhịn không được, bèn buông sổ sách xuống, thẳng thắn.

"Tướng quân, ngài làm ơn tập trung một chút. Công việc ở đây không ít, ngài còn chưa xem được một nửa sổ sách tồn đọng từ tuần trước."

Cung Thượng Giác nhướng mày, ánh mắt trở lại sắc bén thường ngày, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Y ngả người ra sau ghế, giọng điệu thản nhiên: "Ta vẫn nghe ngươi nói mà."

Kim Phục nghiến răng, cố gắng không bùng nổ.

Hắn hạ giọng, nghiêm túc hơn: "Tướng quân, Chủy công tử đã được rước về phủ. Giờ đây người ngày nào cũng được ngắm phu nhân, còn lo nghĩ gì nữa mà để tâm hồn treo ngược cành cây như thế?"

Cung Thượng Giác nhếch môi cười nhẹ, không phản bác mà còn tỏ ra hài lòng. Y chống cằm, giọng điệu bỗng chậm rãi như đang suy tư: "Ngắm? Ta nào chỉ muốn ngắm."

Kim Phục ho khan liên tục, suýt nữa thì phun cả nước trà vừa uống ra. Hắn kinh hãi nhìn chủ tướng của mình, lẩm bẩm trong lòng: Tướng quân hôm nay không chỉ khác lạ, mà còn rất đáng sợ!

"Tướng quân, ngài... bình tĩnh một chút. Hôn nhân là chuyện lâu dài, không cần gấp gáp." Kim Phục cẩn thận nhắc nhở, mong rằng những lời này có thể kéo Cung Thượng Giác về trạng thái làm việc nghiêm túc.

Ai ngờ, Cung Thượng Giác không hề lắng nghe mà còn hứng thú hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiêu hãnh: "Chủy nhi đúng là tuyệt vời. Đêm qua, y ngủ rất ngon, không quậy phá gì cả. Khuôn mặt khi ngủ của y... giống hệt một con thỏ nhỏ, vừa đáng yêu, vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng."

Kim Phục trợn mắt, hắn cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể vì sự trêu ngươi này.

"Ngài... ngài khen thế thì cũng vừa phải thôi!" Kim Phục cắn răng nhắc nhở.

"Việc chính vẫn là công việc! Công việc quan trọng hơn mà!"

Cung Thượng Giác cười nhạt, vờ như không nghe thấy. Y rút bút lông ra, cố gắng ra vẻ nghiêm túc xem lại sổ sách, nhưng tay vẫn nhịp nhịp trên bàn, tâm trí như đang bay về phía phòng tân hôn.

Kim Phục thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là vừa cưới 'vợ' vào, người đàn ông vĩ đại nhất kinh thành cũng hóa thành kẻ mê muội. Cái phủ này, xem ra từ nay sẽ không yên ổn rồi.

...

Viễn Chủy trong bộ lam y nhẹ nhàng, trông như một công tử nhàn nhã đang dạo chơi, nhưng bên trong thì đầu óc xoay như chong chóng. Cậu đi khắp phủ tướng quân, mắt ngó đông, chân bước tây, tất cả đều là để... thăm dò địa hình.

Phủ tướng quân quả thật rất lớn, từng góc sân, từng hành lang đều nối tiếp nhau như mê cung. Viễn Chủy đi mãi, chân mỏi nhừ mà vẫn không tìm được đường ra.

Lớn thế này, lỡ có trốn thì cũng dễ bị bắt lại!

Hạ nhân trong phủ vừa thấy cậu thì đồng loạt cúi người chào. Họ đều thầm cảm thán: "Phu nhân thật xinh đẹp, khí chất lại không tầm thường. Không hổ là người mà tướng quân chọn."

Còn Viễn Chủy thì chỉ cảm thấy như bị bao vây.

Cậu bước chân nhanh hơn, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người, vừa lầm bầm: "Cung Thượng Giác! Đúng là tên đầu gỗ đáng ghét! Dám bắt mình vào cái lồng to thế này, nhất định phải tìm cách thoát ra."

"Công tử, ngài có cần nghỉ ngơi không? Hay để nô tỳ rót trà cho ngài nhé?" Tiếu Ngọc đi theo phía sau, thấy Viễn Chủy nhíu mày, liền nhanh nhẹn tiến tới hỏi han.

Viễn Chủy đi thêm vài bước nữa, cuối cùng cũng đến một biệt viện khá yên tĩnh. Thấy ở đó có bàn ghế đá, cậu liền ngồi phịch xuống, xòe quạt phẩy liên tục, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Đúng rồi, mang trà lên đây cho ta!" Viễn Chủy phẩy phẩy tay.

"Nơi này đúng là nóng bức, không bằng một góc nhà ta!"

Tiếu Ngọc không dám chậm trễ, lập tức rót trà rồi đặt trước mặt cậu. Viễn Chủy nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi lại thở dài.

"Ngươi nói xem, cái phủ này có cần phải lớn như vậy không? Ta đi mãi mà không thấy điểm dừng, đúng là phí công sức!"

Tiếu Ngọc nghe vậy thì cúi đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Phủ này là của tướng quân, vừa là nhà, vừa là nơi tập binh, cho nên mới rộng rãi như vậy. Công tử, nếu ngài muốn đi dạo, để nô tỳ dẫn đường sẽ dễ hơn."

"Dẫn đường? Ta mà cần sao?" Viễn Chủy bĩu môi, tay tiếp tục quạt quạt.

Tiếu Ngọc cúi người đáp: "Công tử, vậy nô tỳ chỉ dẫn đường nếu ngài yêu cầu."

Viễn Chủy hừ nhẹ, đặt tách trà xuống bàn, rồi nhìn quanh biệt viện. Đây là một khu vực khá yên tĩnh, hầu như không có người qua lại. Ánh mắt cậu sáng lên một chút, giả vờ thản nhiên hỏi Tiếu Ngọc: "À này, nơi đây hình như không có ai trông coi nhỉ?"

"Biệt viện này vốn là nơi nghỉ ngơi riêng, rất ít người qua lại, chỉ có hạ nhân thỉnh thoảng tới dọn dẹp thôi."

"Vậy sao?" Viễn Chủy gật gù, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm: "Ít người như thế này thì đúng là một chỗ tốt... để trốn."

Tiếu Ngọc nghe cậu nói vậy thì hơi giật mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng cô lập tức nhớ lại lời dặn dò của Cung Thượng Giác, liền cười mỉm: "Công tử, ngài muốn ở đây nghỉ ngơi lâu một chút cũng được. Nhưng mà tướng quân dặn nô tỳ không để ngài mệt mỏi quá, hay là lát nữa nô tỳ dẫn ngài về phòng nhé?"

"Phòng gì mà phòng! Ta chưa muốn quay lại đó!" Viễn Chủy phẩy tay, mặt nhăn nhó. Cậu ngồi thêm một lúc, vừa phàn nàn vừa nghĩ cách làm thế nào để trốn thoát khỏi nơi này.

Viễn Chủy nghe Tiếu Ngọc nhắc đến chuyện "trốn không thoát" thì bĩu môi khinh thường, trong lòng nghĩ thầm: Ai thua ai thắng còn chưa biết! Ngươi xem ta đây có chạy thoát hay không!

Vừa ngồi vừa tính toán đường đi nước bước, cậu bỗng nhận ra cảm giác rất kỳ lạ. Bất kể cậu đi đâu, chỉ cần vừa ló đầu ra là sẽ thấy bóng dáng cung Thượng Giác lượn lờ xung quanh, như hổ rình mồi. Viễn Chủy lập tức cau mày.

"Chẳng lẽ tên mặt lạnh này rảnh đến thế? Sao cứ đi theo ta mãi vậy? Không phải nói là tướng quân bận rộn lắm sao?"

Đã thế thì chạy! Cậu bật dậy, quyết định đánh một đường vòng thật xa để thoát khỏi tầm mắt y. Vừa nghĩ vừa chạy, cậu ngoái đầu nhìn lại, quát lớn: "Ta đi hóng gió! Ngài đừng có theo ta nữa! Mà ngài không cần hóng đâu, ngài lạnh quá rồi!"

Cung Thượng Giác đứng ở phía xa, trông thấy Viễn Chủy vùng vằng chạy đi, không nhịn được bật cười khẽ.

Nhưng làm sao Cung Thượng Giác lại ở đây.

Lúc sáng, y đã thấy cậu đi ngang qua thư phòng, mặt mày nhăn nhó như ai nợ mấy ngàn lượng bạc. Không đợi Kim Phục dứt lời báo cáo, y đã quẳng luôn đống công văn lên bàn, chỉ ném lại một câu "Ngươi xử lý trước đi, có chuyện gấp ta cần làm!"

Kim Phục ngơ ngác, mãi mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Cái gì mà chuyện gấp? Rõ ràng là đi theo phu nhân!"

Quả nhiên, Cung Thượng Giác nhàn nhã rời thư phòng, tựa như đi dạo. Thực chất, y âm thầm đi theo Viễn Chủy, giữ khoảng cách vừa đủ để trông thấy cậu, nhưng không để phát hiện.

Nhưng y không ngờ mình lại bị phu nhân cho ăn cú lơ to tướng. Viễn Chủy không những không thèm để ý, còn coi y như không khí, chạy biến đi như bị đuổi đánh.

Kim Phục ở lại thư phòng, mắt nhìn đống công vụ cao như núi, lòng đầy oán khí. Hắn vừa cặm cụi ký giấy tờ, vừa không ngừng phàn nàn:

"Tướng quân của ta đâu rồi? Người lúc nào cũng quát tháo chúng ta làm nhanh lên, giờ thì sao? Thấy sắc quên công việc, còn bỏ đi thẳng tay! Hừ, đúng là có phu nhân rồi thì chẳng cần gì nữa!"

Cung Thượng Giác không hay biết những lời mắng mỏ đó, vì y còn đang bận... tiếp tục đi theo Viễn Chủy.

Thấy cậu vừa chạy vừa phẩy quạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, không nhịn được bước nhanh hơn. Nhưng vừa định ra mặt thì thấy cậu ngồi phịch xuống bậc thềm, thở phì phò.

"Chạy mãi cũng mệt! Cái phủ này thật phiền, đi mãi chẳng hết, rõ là cái mê cung!"

Cung Thượng Giác khẽ nhếch môi cười, định tiến lên, nhưng vừa nhấc chân, Viễn Chủy đã bất ngờ quay đầu lại, quát lớn:
"Ta nói đừng theo ta nữa mà! Ngài không nghe à? Đi lo việc của ngài đi!"

Cung Thượng Giác sững người. Y, đường đường là tướng quân lẫy lừng, vậy mà bị đuổi như đuổi gà, lại còn ví như "vỏ chuối"!

Viễn Chủy thấy y đứng đó không nhúc nhích, còn lườm thêm một cái: "Ta nói không nghe thấy à? Mau đi đi! Hay là ngài muốn ta viết tấu chương lên Hoàng Thượng tố ngài bỏ bê công việc?"

Cung Thượng Giác nhịn không được bật cười, nhưng để không làm cậu thêm tức giận, y đành lùi lại một bước, giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Được rồi, ta không theo nữa. Nhưng ngươi đừng đi quá xa, nơi này lớn, lỡ lạc thì sao?"

Viễn Chủy nhướng mày, hất cằm: "Lạc cũng không cần ngài tìm! Mau về đi!"

Cung Thượng Giác mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng. Y thực sự quay người đi, nhưng bước chân lại chậm rãi, không rời khỏi tầm mắt cậu.

Viễn Chủy thấy bóng dáng cao lớn của Cung Thượng Giác khuất dần, lập tức tỏ vẻ hả hê, đứng dậy phủi tay như thể vừa đuổi được một cái gai trong mắt. Chiếc quạt trên tay phe phẩy liên tục, dáng vẻ thư thái như vừa giành chiến thắng lớn.

Nhưng chẳng được bao lâu, Viễn Chủy lại bắt đầu than thở.

"Cái phủ này thật là! Rộng quá, nhưng toàn là những nơi chán ngắt! Đường đi thì dài dằng dặc, vừa nóng vừa nắng, ta đi chưa hết đã muốn gục luôn tại chỗ!"

Cậu ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mồ hôi lấm tấm trên trán khiến cậu cau mày, rồi tiếp tục lẩm bẩm như để trút bực.

"Không có hồ sen, không có cá, chẳng có lấy một nơi mát mẻ để ngồi nghỉ. Đúng là phủ tướng quân, rộng thì rộng thật, nhưng làm gì có hồn? Chỉ tổ phí công phí sức xây dựng!"

Cậu quạt mạnh thêm vài cái, dường như vẫn chưa nguôi.

"Ở nhà ta thì sao? Có hồ sen, có cá vàng, có cả giàn hoa giấy rợp bóng mát. Mùa hè mà nằm dưới giàn hoa ấy thì chỉ có sướng! Nơi này hả? Cái bóng cây còn chẳng đủ che nửa thân người! Đúng là chán ngắt!"

Đứng ở sau rặng trúc gần đó, Cung Thượng Giác nghe không sót một chữ. Ban đầu y chỉ định đi theo để chắc chắn Viễn Chủy không làm chuyện gì, nhưng không ngờ lại được chứng kiến một màn "than trời trách đất" đầy sức sống như thế này.

Ánh mắt Cung Thượng Giác dần trở nên dịu dàng. Y không giận, cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, y như bị hấp dẫn bởi từng biểu cảm của Viễn Chủy, đôi mày cong cong khi bất mãn, cặp môi nhỏ hơi mím lại khi nghĩ ngợi, và dáng vẻ lười biếng nhưng lại có chút đáng yêu khi quạt quạt chiếc quạt gỗ trên tay.

Trong đầu bắt đầu hiện lên một loạt kế hoạch.

Không có hồ sen? Ta sẽ cho đào ngay một cái!

Không có cá? Mua vài trăm con về nuôi!

Nắng quá hả? Lập tức dựng mái che, trồng thêm cây xanh!

Không thoải mái? Ta sẽ khiến y thoải mái đến mức không muốn rời khỏi đây nữa!

Cung Thượng Giác đang tính toán thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Kim Phục - người vừa vội vã thu dọn công vụ còn dang dở, bước tới. Vừa định mở miệng, hắn đã khựng lại khi nhìn thấy đại tướng quân của mình, người luôn oai phong lẫm liệt đứng hiên ngang trước quân thù, giờ lại núp sau rặng trúc chăm chú nhìn phu nhân như một tên trộm đang ngắm báu vật.

Kim Phục suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn cố nén lại, nhưng khoé miệng không thể không nhếch lên. Trong lòng hắn, Cung Thượng Giác vốn là một tượng đài uy nghiêm, là người mà ai nấy đều phải kính sợ. Nhưng giờ đây, tượng đài ấy đang đứng sau bóng cây, không chỉ lén lút nghe lén mà còn gật gù như vừa nhận được mệnh lệnh tối thượng.

Cung Thượng Giác phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Kim Phục, lập tức quay đầu lại, giọng lạnh nhạt: "Ngươi nhìn gì?"

Kim Phục cúi đầu, nhưng trong lòng đã cười đến phát run.

Dù vậy, hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc, đáp:
"Thuộc hạ chỉ muốn báo cáo công vụ còn dở dang."

Cung Thượng Giác hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Viễn Chủy đang ngồi dưới nắng than thở. Giọng nói của y hạ xuống, gần như thì thầm:

"Y không quen nơi này, phàn nàn vài câu cũng là chuyện thường. Ngươi lập tức gọi người đến khu phía Tây. Ta muốn một hồ sen, trồng thêm cây xanh, lát đá đường đi. Phải làm thật nhanh, ta không muốn y cảm thấy khó chịu thêm một ngày nào nữa."

Kim Phục nghe mà trố mắt, trong lòng thầm gào thét: Tướng quân của ta ơi, ngài còn không định để thuộc hạ thở lấy một hơi sao? Lại còn hồ sen, cây xanh, lát đá đường đi? Đây là phủ tướng quân chứ có phải cung đình đâu mà ngài đòi xây dựng như thế!

Nhưng trước ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác, hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, rầu rĩ đáp: "Thuộc hạ rõ rồi, sẽ lập tức chuẩn bị."

Cung Thượng Giác hài lòng, ánh mắt quay lại hướng Viễn Chủy. Y đứng yên một lúc, khoé môi bất giác cong lên. Trong lòng y, chỉ cần người đó vui vẻ, mọi công sức đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co