Giac Mo Toi Va Anh
Chương 8: Chuyến Đi Luân Đôn – Nụ Hôn Ngẫu Nhiên, Cái Ôm Lén Lút, Và Bức Ảnh Bị Trình Chiếu Sai LúcNgay sau "sự kiện hôn công khai" chấn động Hogwarts, giáo sư McGonagall – vì lý do nào đó (chắc là thử thách mối quan hệ mới chớm?) – đã ra bài tập nhóm kỳ lạ:"Chụp 10 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc học sinh khám phá các địa điểm lịch sử và văn hóa tại London."Meelyn há hốc khi thấy... Draco Malfoy cùng tên với mình trong danh sách nhóm.– "Định mệnh hả trời..." – cô thì thầm.Draco bước tới, khoanh tay, ánh mắt nửa trêu nửa lười:– "Lại là em à, cô gái hậu đậu. London... em quen không?"Meelyn cười nhẹ:– "Hơi quen. Từng sống ở đó đấy."Draco hơi nhướng mày. Cậu không ngờ cô gái này – tưởng chừng chỉ biết làm rơi sách và đánh lạc mèo – lại có chút gì đó... hoài niệm và gần gũi với nơi xa hoa như London.Chuyến đi bắt đầu bằng tiếng cà phê xèo xèo ở King's Cross, rồi những bức ảnh chụp tại cầu Tháp, khu phố sách, tiệm kem bốn tầng, rồi cả quán trà kiểu cổ mà Meelyn từng ghé cùng mẹ.
Draco lạ lẫm, nhưng không cười cợt.
Cậu lắng nghe.
Thậm chí còn... nhẹ nhàng kéo Meelyn đứng sát vào để ảnh "đỡ trống quá nhiều chỗ."Đến chiều, họ đến một nơi Meelyn từng gọi là "khoảnh trời riêng" – một gác mái nhỏ nhìn ra sông Thames, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.Máy ảnh đặt trên lan can.Tách.Một cú tự động chụp ngay lúc Meelyn quay đầu lại, còn Draco thì... khẽ cúi xuống hôn cô.Không có ai chủ động.
Chỉ là...
Khoảnh khắc.
Và ánh hoàng hôn lặng lẽ giữ nó lại.Đêm đó, hai người trễ chuyến tàu về.
Khách sạn nhỏ góc phố – 1 phòng đôi, 2 giường.Draco chẳng nói gì khi nhận phòng.
Còn Meelyn thì cố gắng "giữ bình tĩnh không để lăn vào giường người ta."Thế nhưng nửa đêm...Meelyn tỉnh dậy. Một vòng tay ấm ôm lấy eo. Là Draco.– "Cậu làm gì ở đây vậy..." – cô thì thào.Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong:– "Bắt được em rồi nhé."
– "Nằm một mình không vui."
– "Mà em ấm thật đấy."Meelyn lúng túng, má đỏ bừng, nhưng không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len vào qua rèm cửa, cô khẽ cựa mình, quay sang – Draco vẫn ôm cô, mắt hé mở, cười nhẹ:– "Lần sau... cho tôi ôm đàng hoàng ngay từ đầu nhé."Trở về trường, cả hai chuẩn bị gửi 10 bức ảnh như yêu cầu.
Draco định giữ lại tấm "nụ hôn hoàng hôn" riêng tư, Meelyn cũng đồng ý.Nhưng Hermione – tốt bụng, siêng năng và... quá nhiệt tình – đã giúp đỡ "gửi giùm" toàn bộ ảnh đi nộp.Hôm sau, giáo sư McGonagall gọi nhóm lên để chiếu ảnh báo cáo cho toàn khối.
Các nhóm khác – ảnh chụp tòa nhà, đồ ăn, phố đi bộ...Đến nhóm của Meelyn và Draco.Chiếu thứ nhất – cầu Tháp.
Chiếu thứ hai – phố sách.
Chiếu thứ ba...Là ảnh họ hôn nhau giữa hoàng hôn.Cả khán phòng "Ồ!!!" một tiếng dài như sóng trào.Choise ở dãy bên, mặt tím lại, siết tay ghế.
Giáo sư McGonagall chớp mắt vài lần, định lật sang ảnh tiếp theo, nhưng... tiếng trầm trồ chưa kịp dứt.Bức ảnh không chỉ là một nụ hôn.
Nó là một khoảnh khắc thật – không tạo dáng, không màu mè – chỉ có hai người chạm vào nhau bằng cảm xúc.Meelyn đỏ mặt, cúi gằm. Draco thì chỉ... mỉm cười tự đắc.Buổi thuyết trình kết thúc. Mọi người rời dần khỏi hội trường.Giữa dòng người, Meelyn bắt gặp một ánh mắt.
Không gay gắt. Không giận dữ.
Chỉ là... quyến luyến. Lặng thinh. Không thể rời.Là Cedric.Anh đứng đó, không tiến lại gần.
Chỉ mỉm cười nhẹ – không gượng gạo, không buồn – nhưng đủ khiến tim Meelyn chao đảo.– "Nếu anh tìm em sớm hơn... nếu anh chủ động hơn sau buổi dạ hội..."– "Liệu em có ở đây không, bên cạnh người khác?"✨ Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha!
Mong bạn đã có một phút giây mộng mơ cùng GIẤC MƠ TÔI VÀ ANH 🩵""Nếu bạn thấy câu chuyện dễ thương, hãy để lại một 💌 hoặc comment để mình có động lực viết tiếp nhé ✨""Chúc bạn một ngày tràn đầy phép thuật và niềm vui 💫🌙
Draco lạ lẫm, nhưng không cười cợt.
Cậu lắng nghe.
Thậm chí còn... nhẹ nhàng kéo Meelyn đứng sát vào để ảnh "đỡ trống quá nhiều chỗ."Đến chiều, họ đến một nơi Meelyn từng gọi là "khoảnh trời riêng" – một gác mái nhỏ nhìn ra sông Thames, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.Máy ảnh đặt trên lan can.Tách.Một cú tự động chụp ngay lúc Meelyn quay đầu lại, còn Draco thì... khẽ cúi xuống hôn cô.Không có ai chủ động.
Chỉ là...
Khoảnh khắc.
Và ánh hoàng hôn lặng lẽ giữ nó lại.Đêm đó, hai người trễ chuyến tàu về.
Khách sạn nhỏ góc phố – 1 phòng đôi, 2 giường.Draco chẳng nói gì khi nhận phòng.
Còn Meelyn thì cố gắng "giữ bình tĩnh không để lăn vào giường người ta."Thế nhưng nửa đêm...Meelyn tỉnh dậy. Một vòng tay ấm ôm lấy eo. Là Draco.– "Cậu làm gì ở đây vậy..." – cô thì thào.Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong:– "Bắt được em rồi nhé."
– "Nằm một mình không vui."
– "Mà em ấm thật đấy."Meelyn lúng túng, má đỏ bừng, nhưng không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len vào qua rèm cửa, cô khẽ cựa mình, quay sang – Draco vẫn ôm cô, mắt hé mở, cười nhẹ:– "Lần sau... cho tôi ôm đàng hoàng ngay từ đầu nhé."Trở về trường, cả hai chuẩn bị gửi 10 bức ảnh như yêu cầu.
Draco định giữ lại tấm "nụ hôn hoàng hôn" riêng tư, Meelyn cũng đồng ý.Nhưng Hermione – tốt bụng, siêng năng và... quá nhiệt tình – đã giúp đỡ "gửi giùm" toàn bộ ảnh đi nộp.Hôm sau, giáo sư McGonagall gọi nhóm lên để chiếu ảnh báo cáo cho toàn khối.
Các nhóm khác – ảnh chụp tòa nhà, đồ ăn, phố đi bộ...Đến nhóm của Meelyn và Draco.Chiếu thứ nhất – cầu Tháp.
Chiếu thứ hai – phố sách.
Chiếu thứ ba...Là ảnh họ hôn nhau giữa hoàng hôn.Cả khán phòng "Ồ!!!" một tiếng dài như sóng trào.Choise ở dãy bên, mặt tím lại, siết tay ghế.
Giáo sư McGonagall chớp mắt vài lần, định lật sang ảnh tiếp theo, nhưng... tiếng trầm trồ chưa kịp dứt.Bức ảnh không chỉ là một nụ hôn.
Nó là một khoảnh khắc thật – không tạo dáng, không màu mè – chỉ có hai người chạm vào nhau bằng cảm xúc.Meelyn đỏ mặt, cúi gằm. Draco thì chỉ... mỉm cười tự đắc.Buổi thuyết trình kết thúc. Mọi người rời dần khỏi hội trường.Giữa dòng người, Meelyn bắt gặp một ánh mắt.
Không gay gắt. Không giận dữ.
Chỉ là... quyến luyến. Lặng thinh. Không thể rời.Là Cedric.Anh đứng đó, không tiến lại gần.
Chỉ mỉm cười nhẹ – không gượng gạo, không buồn – nhưng đủ khiến tim Meelyn chao đảo.– "Nếu anh tìm em sớm hơn... nếu anh chủ động hơn sau buổi dạ hội..."– "Liệu em có ở đây không, bên cạnh người khác?"✨ Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha!
Mong bạn đã có một phút giây mộng mơ cùng GIẤC MƠ TÔI VÀ ANH 🩵""Nếu bạn thấy câu chuyện dễ thương, hãy để lại một 💌 hoặc comment để mình có động lực viết tiếp nhé ✨""Chúc bạn một ngày tràn đầy phép thuật và niềm vui 💫🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co