Truyen3h.Co

Giac Mong Sau Rem Quynh Dao

Ba ngày liên tiếp, thần trí tôi lôn hoang mang, hoảng loạn, Lục Bình bị thương, sự chọn lựa của Sở Liêm, việc Vân Phàm cầu hôn tôi, bao chuyện bất ngờ đồn đập xảy tới vây chặt tôi, bức tôi khiến tôi không còn thời gian để thở. Vân Phàm bảo tôi hãy suy nghĩ ba ngày nhưng tôi làm sao suy nghĩ đây? Tôi làm sao có thể bình tĩnh cân nhắc đây? Tôi như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả mênh mông chẳng biết đâu là mục tiêu, là bến bờ của mình. Tôi hoang mang, bối rối, mất phương hướng.

Để tránh gặp mặt Sở Liêm, nhất là tránh gặp Lục Bình và Sở Liêm ở cùng một chỗ, hàng ngày vừa sáng sớm tôi đã đến bệnh viện thăm Lục Bình, vì Sở Liêm đã hồi phục và đi làm trở lại, nên sau khi tan sở anh mới vào bệnh viện. Lục Bình cũng đang dần đà khoẻ lên, gò má của chị đã có sắc hồng, tinh thần cũng phấn chấn hẳn. Ngày nào cũng như ngày nấy, vừa thức giấc, Lục Bình đã ngong ngóng đến giờ Sở Liêm xuất hiện. Chị bắt đầu sôi nổi nói với tôi về Sở Liêm, nhắc lại khoảng thời thơ ấu của chúng tôi, những chuyện xa xưa và bàn về tương lai của hai người. Chị thường căng thẳng nắm tay tôi luôn miệng hỏi :

--Tử Lăng, em nghĩ xem, Sở Liêm có chịu nổi một người vợ tàn phế không? Em nghĩ anh ấy có thể yêu chị mãi mãi không? Em nghĩ anh ấy có thể thay lòng đổi đạ không? Em có cảm thấy chị cần từ chối mối tình này không? Em có cho rằng anh thật sự yêu chị không?

Phải trả lời những câu hỏi này là một điều qúa sức đau khổ đối với tôi, mỗ câu như một làn roi quất mạnh vào tim tôi, nhưng ngược lại tôi phải đè nén xúc cảm của mình mà tươi tỉnh, hớn hở nói :

--Sao chị lại nghi ngờ Sở Liêm? Từ nhỏ, anh ấy đã là người có tránh nhiệm.

Đến khi trở về nhà, vừa đóng cửa phòng là tôi hoàn toàn suy sụp, qụy ngã trên giường mà rên rỉ kêu :

--Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!

Đã mấy ngày tôi không gặp Sở Liêm. Vân Phàm cũng không đến thăm tôi, anh muốn tôi có khoảng thời gian thật sự an tĩnh để suy nghĩ. Nhưng, tâm tình tôi rối laọn, sa sút thế này, tôi làm sao còn đủ sức đắn đo suy nghĩ? Ba ngày qua tôi luôn có cảm giác không thực, nó giống như một giấc mộng, như một trò dùa....Tôi thường ngồi một mình trước cửa số, ôm đàn mà mông lung nghĩ chuyện của tôi, không, là câu chuyện của chúng tôi : tôi, Lục Bình, Sở Liêm và Vân Phàm. Càng nghĩ tôi càng hồ đồ, càng mê loạn, cuối cùng tôi buông ghita, ôm đầu mà hét cuồng điên với mình :

--Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa! Suy nghĩ, mày là kẻ thù lớn nhất của tao!

Còn tình cảm, tình cảm thì không phải là kẻ thù của tôi sao? Chúng hợp lại mà giày vò tôi, băm vằm cấu xé tôi.

Buổi tối ngày thứ ba thì Vân Phàm đến.
Khi anh đến thì mẹ vẫn còn trong bệnh viện, cha ở nàh nhưng đo qúa mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm. Tôi tiếp anh ở phòng khách.

Tôi ngồi trên salông. Anh ngồi cạnh tôi, ánh mắt long lanh nhìn tôi. Giờ đang là cuối xuân đầu hạ, anh mặc chiếc áo sơmi màu đen, áo khoác ngoài màu vàng lam, quần tây đen, trông anh khá điển trai, phong độ. Lần đầu tôi phát giác anh cũng có khiếu thẩm mỹ đối với ăn mặc, hiểu nghệ thuật phối màu cho hài hoà. Anh dựa nghiêng trong ghế, đuỗi chân, lẳng lặng nhìn tôi. Tóc anh đày và đen, lông mi cũng đen như vậy, đôi mắt thâm trầm, thông minh, lần nữa tôi lại phát giác anh là người đàn ông có khá nhiều nam tính, có sức hấp đẫn!

--Em đan quan sát anh đấy à? Anh đón ánh mắt tôi --Trên mặt anh có gì đặc biệt sao?

--Có! Tôi đáp.
--Là gì?
--Tôi phát hiện anh không khó coi.
--Vậy sao? Anh nhướng mày.
--Hơn nữa, đáng đấp anh cũng không tệ.

Anh nhướng mày càng cao, trong mắt anh lướt qua vẻ bất an, nghi hoặc.

--Đừng vòng vo nữa --Anh nói giọng mũi --Ý chủ yếu của em là gì?

--Một người đàn ông đẹp trai, rất có sức hấp đẫn, lại giàu có, nhiều kinh nghiệm, thông minh, dễ dàng tìm được người phụ nữ đáng yêu nhất, sao anh ta lại cần một con bé thất ý, ấu trĩ, không hiểu biết gì?

Ánh mắt anh ngời lên, mắt hiện vẻ kỳ lạ.

--Anh không biết anh là người đẹp trai, có sức hấp đẫn, thông minh --Anh nhăn mày nhìn tôi --Anh nên cảm ơn lời tán tụng của em hay âm thầm nhận lời châm chọc của em?

--Anh biết rõ là tôi không châm chọc anh --Tôi nói nghiêm túc --Anh cũng biết rõ là tôi nói thật.

Anh nhìn tôi chăm chú một hồi.
--Được --Anh nói --để anh nói em biết là vì cái gì, được không?

--Được.
--Vì em không phải là một cô gái thất ý, ấu trĩ, không hiểu biết gì cả. Em lương thiện, trong sáng, ngay thẳng, nhiệt tình, đầy trí tuệ, sâu sắc. Em là ngôi sao sáng mà anh chạy khắp nửa thế gian khó khăn lắm mới tìm được.

--Anh dùng quá nhiều hình đung từ --Tôi bình thản nói --Anh thường ca ngợi phụ nữ như vậy sao? Anh nói lưu loát thế này chắc hẳn đã luyện tập kỹ càng rồi?

Anh chấn động, mắt bốc lửa.
--Em là động vật có máu lạnh không tim không gan! Anh nghiến răng tức tối.

--Tốt lắm! Cơ mặt tôi giựt giựt --Tôi chưa từng biết động vật có máu lạnh và ngôi sao sáng là thứ giống nhau!

Anh trố mắt, tiếp theo anh bật cười. Không hiếu sao trong nụ cười của anh có chút gì lạc lõng, xa vắng, có chút gì thất vọng, đành chịu. Hàng lô hàng lốc lời anh ca ngợi tôi vẫn không làm tôi xao xuyến, ngược lại, nụ cười anh khiến lòng tôi đau thắt. Tôi nhìn sâu vào anh, người đàn ông trung niên đẹp trai, anh có thể cho bạn cảm giác an toàn, có thể đưa bạn đi khắp chân trời góc biển. Tôi trầm ngâm. Anh rút họp thuốc ra, đốt thuốc.

--Chúng ta đừng đấu khẩu nữa --Anh nói, phun ra một ngụm khói đày đặc --Em có suy nghĩ về đề nghị của anh không?

Tôi lặng thinh không nói.

--Hay là --Anh nhún vai bất an --em cần thời gian dài hơn để nghĩ?

--Không cần đâu --Tôi đăm đăm nhìn anh --Hiện giờ tôi đã có thể trả lời.

Anh không ngừng rít thuốc, chằm chằm nhìn tôi.
--Nếu thế, trả lời đi! Đồng ý hay không đồng ý?
--Không đồng ý --Tôi mau lẹ nói.
Anh trầm mặc hồi lâu, lại rít thuốc liên tục.

--Tại sao? Anh bình tĩnh hỏi.
--Vận mệnh đường như đã định sẳn cho em phải điễn một vai bi kịch --Tôi hạ rèm mi, đột nhiên tâm tình nặng trĩu, lạc lõng --nó đã trêu tôi đủ rồi, nó đã xô tôi vào trong giếng sâu không đáy, khiến tôi lên không được, xuống cũng không được, bản thân tôi đi điễn màn kịch này cũng không sao, hà khổ gì lôi kéo anh vào chứ?

Anh dụi điếu thuốc hút chưa đến một phần ba.
--Nghe anh nói này, Tử Lăng --Anh nắm bàn tay tôi, tay anh mạnh mẽ, ấm áp --Hãy để anh vào giếng ấy cùng em, biết đâu chúng ta sẽ khơi được đòng suối ngọt.

Anh nói chân tình khiến tôi xúc động. Tôi ngước nhìn anh, bất chợt rưng rưng.

--Anh thật sự muốn mạo hiểm sao, Vân Phàm?
--Anh thật sự muốn --Ánh mắt anh dịu đàng nhìn tôi đắm đuối, tôi không ngăn được nước mắt rơi.

--Em không thể là một người vợ đảm đang --Tôi nói --Em không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm.
--Anh không cần quản gia, cũng không cần đầu bếp --Anh nói.

--Em không biết giao tiếp.
--Anh không cần nhân viên ngoại giao.
--Em không biết gì sự nghiệp của anh.
--Anh không cần quản lý.
--Thế thì --Tôi thiểu não hỏi --rốt cuộc là anh cần gì?

--Em! Anh trả lời chắc chắn, rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm soi thấu lòng tôi --Chỉ cần có em, Tử Lăng!

Nước mắt của tôi tự đưng rơi lả chả.
--Em rất hay khóc --Tôi nói.
--Em có thể ngả vào lòng anh mà khóc thoả thích.
--Em không chịu nói lý lẽ.
--Anh sẽ nhường nhịn em mọi thứ.
--Em có nhiều tính xấu. Em rất ngang bướng.
--Anh thích tính xấu của em, cũng thích tính ngang bướng của em.

--Em là kẻ không hiểu chuyện.
--Mặc kệ, anh sẽ vẫn cưng chiều em.
Tôi mở to mắt nhìn gương mặt kiên quyết của anh qua làn nước mắt. Anh thì thầm :

--Em là một kẻ đại ngốc! Nếu em thật sự ngốc như vậy thì hãy cưới tên tiểu ngốc không ai cần này đi!

Anh bóp mạnh tay tôi, nhẹ kéo tôi vào lòng, nhè nhẹ quàng tay ôm tôi, nhè nhẹ đán cằm của anh vào bên tóc mai tôi, và anh cứ nhẹ nhàng ôm tôi như thế.

Lâu lắm, lâu lắm, anh mới cúi đầu nh' nhẹ hôn môi tôi. Khoảnh khắc sau anh ngước lên nhìn tôi tỉ mỉ, nhìn kỹ đến độ như muốn đếm rõ xem tôi có bao nhiêu sợi lông mi, bao nhiêu sợi lông mày, rồi đưa môi hôn nước mắt trên mi tôi, lại dịu đàng lau nước mắt trên má tôi, thủ thỉ :

--Em thật là cô bé hay khóc. Làm sao em có nhiều nước mắt vậy chứ? Nhưng saunày anh sẽ trị đứt cho em. Anh muốn trên mặt em tràn đầy nụ cười, anh muốn khuôn mặt nhợt nhạt của em biết thành hồng hào, anh muốn em....Trời ạ! Anh kêu khẽ --Mấy hôm nay sao em ốm thế này! Anh muốn em mập mạp lên! Anh muốn em vui vẻ lên! Anh âu yếm ghị đầu tôi lên vai anh, rủ rỉ --Anh bảo đảm sẽ là người chồng tốt của em. Suốt cuộc đời anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em.Tử Lăng, anh bảo đảm em sẽ không hối hận khi gả cho anh.

Tôi bỗng cảm thấy mình sao nhỏ bé, yếu ớt thế. Tôi cảm thấy sao vòng ôm của anh nồng ấm, an toàn thế. Tôi như con thuyền nhỏ trong cơn giông bão, đột nhiên chạy được vào trong cảng tránh gió, nhẹ nhõm nói không ra lời, mà mệt mỏi cũng nói không ra lời. Tôi lười nhác tựa vào bờ vai rộng của anh, nghe hơi hướm mùi vải trên áo anh và mùi thơm thoang thoảng của nước cạo râu. Tôi thật muốn cứ tựa mãi vào anh thế này, anh gần như có đủ sức chống đỡ cho dù trời sập. Tôi thở dài, Vân Phàm, anh qủa là người đàn ông kiên cường. Những ngày qua tôi quá mệt mỏi rồi, tôi nhắm mắt, lẩm bẩm :

Vân Phàm, hãy đưa em đi, đưa em đi thật xa!
--Phải rồi. Tử Lăng --Anh ứng tiếng, vuốt nhẹ lưng tôi.
--Vân Phàm --Tôi bỗng nhiên có cảm giác như đang nằm mộng --Không phải anh đang điễn kịch với em chứ?

Anh rời tôi, đỡ lấy cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.
--Hôn nhân là màn kịch sao? Anh thấp giọng hỏi.
--Nhưng --Tôi khẽ nói --Anh từng ly hôn. Anh không coi trọng hôn nhân, anh từng nói anh đã vứt bỏ hôn nhân như rác rượi

Anh chấn động.
--Vì vậy, người ta không thể lập lại sai lầm --Anh làu bàu, nhìn tôi lắc đầu --Tử Lăng, tin anh đi! Người ta chỉ có thể sai lầm lần đâu, chứ không thể sai lầm lần hai.

Anh nói tha thiết, chân thành, anh thật có sức mạnh khiến người ta tin tưởng. Tôi nhìn anh chòng chọc, không nhịn được hỏi :

--Anh chắc chắn biết mình đang làm gì chứ?
--Anh đâu phải là con nít, Tử lăng.
--Nhưng, em không muốn gạt anh --Tôi khẽ nhăn mày, thì thào --Anh biết người em yêu là.....

Anh lập tức dùng môi chặn lời tôi, không cho lời tôi nói bật ra khỏi miệng. Sau đó anh thầm thì bên tai tôi :
--Anh biết tất cả, em không cần nói, được không?
Tôi thở dài thườn thượt, rồi ngả đầu vào vai anh, thở Than.

--Em thật qúa mệt mỏi rồi.
--Anh biết.
Anh ôm siết tôi. Tôi nhắm mắt lặng lẽ tựa vào lòng anh, chúng tôi ngồi sát trong salông. Chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ như thế. Tôi nghe tiếng tim anh đập, tay anh vòng qua cổ tôi, đầu anh dựa vào tôi. Khoảng thời gian sau này tôi chưa từng được an tĩnh như vậy. Không biết trải qua bao lâu, anh động đậy, tôi liền nói :

--Đừng rời em.
--Anh không rời em --Anh liền ngồi im --nhưng anh nói nhỏ --mẹ em về rồi!

Tôi sửng sốt còn chưa kịp hiểu lời anh nói thì cửa kiếng phòng khách đã bật mở! Tôi không nghe tiếng chìa khóa mở cổng cũng không nghe tiếng chân của mẹ đi qua vườn hoa, trước khi tôi kịp tỉnh táo, mẹ đã thét lên như gặp cảnh tượng khủng khiếp.

--Ối trời! Tử Lăng, con đang làm gì vậy?
--Con có làm gì đâu --Mẹ ném ví tay lên salông giận dùng dùng hét --Vân Phàm! Anh hãy giải thích xem, thế này là sao?

--Đừng la --Vân Phàm bình tĩnh nói --Tôi đang định nói với bà --Anh nói rõ ràng từng tiếng --Tôi muốn kết hôn với Tử Lăng!

--Cái gì? Mẹ trợn trừng mắt nhìn chúng tôi không chớp --Anh nói cái gì?

--Tôi muốn kết hôn với Tử Lăng --Anh lặp lại, vẫn giọng nói bình tĩnh, rõ ràng --Xin bà đồng ý cho chúng tôi.

Mẹ đứng sững sờ nơi đó như hoa đá, mắt mẹ cứ trừng trừng nhìn tôi và Vân Phàm như nhìn đôi quái vật. Chợt mẹ như sực tỉnh, cao giọng the thé gọi cha.

--Triễn Bằng! Triễn Bằng! Ông mau xuống đây! Triễn Bằng! Triễn Bằng!

Mẹ gọi chói lói, gấp gáp như sắp cháy nhà khiến cha đang mặc áo ngủ, quýnh quáng chạy xuống, mặt hốt hoảng, hỏi lia lịa :

--Chuyện gì? Lục Bình sao rồi? Lục Bình sao rồi?
Cha cứ đinh ninh là bệnh tình Lục Bình có đột biến, thực ra thì Lục Bình sắp xuất viện rồi. Mẹ lại la inh ỏi :

Không phải Lục Bình mà là Tử Lăng. Ông ở nhà quản lý làm sao vậy? Sao để cho chuyện này xảy ra hả?

--Tử Lăng? Cha ngơ ngác nhìn tôi --Không phải Tử Lăng đang mạnh khoẻ đó sao? Có chuyện gì?

--Để tôi nói nhé --Vân Phàm đứng lên, bước tới một bước --tôi muốn xin ông một việc.

--Việc gì? Cha vẫn còn ngái ngủ --Vân Phàm anh lại có chuyện hả?

--Chuyện của tôi là chuyện của Tử Lăng --Vân Phàm nói --Chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Cha cũng thừ ra như mẹ, vẻ ngái ngủ đã không còn. Cha nhìn kỹ Vân Phàm lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đò hỏi, nghi hoặc, hơn nữa còn mang nỗi đau đớn và tổn thương sâu sắc. Rất lâu sau cha mới nho nhỏ hỏi tôi :

--Có thật không, Tử Lăng?
--Đạ thật! Tôi khẽ đáp.
--Hay lắm! Mẹ lại rít lên --Vân Phàm, anh thật là tốt, thật là người bạn tốt. Anh đi dụ đỗ một con bé vị thành niên! Từ đầu tôi đã sớm biết là anh không có lòng tử tế với Tử Lăng mà. Anh cho rằng anh có tiền. Lão luyện thì anh có thể dùa bỡn Tử Lăng hả? Anh thật hạ lưu, đê tiện!

--Khoan đã! Vân Phàm thét, mặt anh thoắt cái tái xanh --Ông bà có thể nghe tôi nói vài lời không?

--Anh còn có gì để nói? Anh còn mặt mũi nào mà nói? Mẹ quát thẳng vào mặt anh --Anh thừa cơ người ta khốn đốn, nhà tôi xảy ra chuyện không có thời gian săn sóc Tử Lăng thì anh liền dụ đỗ nó.

--Thuấn Quyên! Cha gọi --Bà để anh ta nói xem!
--Cha nhìn Vân Phàm nghiêm khắc --Anh nói đi! Nói cho rõ ràng xem, rốt cuộc đây là chuyện gì?

--Tôi muốn nói một điều rất đơn giản --Vân Phàm trầm mặt, trịnh trọng nói rõ từng tiếng --tôi không hề có chút ý dùa bỡn Tử Lăng. Tôi thề là tôi yêu cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy. Tôi cầu xin ông bà cho phép tôi được cưới Tử Lăng làm vợ!

--Cầu xin! Mẹ hét --Anh nói là cầu xin hả?
--Vâng! Vân Phàm nhẫn nại đáp.
--Vậy tôi cũng trả lời anh rất đơn giản --Mẹ nói chắc như đinh đóng cột --Không được!

Vân Phàm nhìn mẹ tôi chằm chằm.

--Tôi dùng hai tiếng cầu xin --Anh từ tốn --là vì tôi tôn trọng hai vị. Sự thực đây là chuyện của riêng tôi và Tử Lăng, chỉ cần cô ấy đồng ý gả cho tôi thì ông bà nói được, tôi rất cảm ơn, ông bà nói không được, tôi cũng phải cưới cô ấy!

--Ối trời ơi! Mắt mẹ long sòng sọc --Thời đại này là gì vậy? Mẹ nhìn cha giận phát run --Triễn Bằng! Đây là bạn tốt mà ông kết giao đó. Ông mau gọi điện báo cho Vân Chu. Tôi muốn hỏi chuyện anh ta!

--Không cần tìm anh tôi --Vân Phàm thẳng lưng, kiên quyết nói --Cho dù ông bà có tìm được cha tôi thì ông cũng hết cách ngăn cấm tôi!

--Trời ơi! Mẹ gào --Triễn Bằng, ông nghe đi! ông nghe đi! Nghe hắn nói đó không? Năm nay nhà chúng ta gặp vận mạng độc đị gì vậy, sao mọi chuyện xui rủi đều đổ vào đây!

--Thuấn Quyên! Bà bình tĩnh chút đi! Cha quào quào tóc mình, cố giữ bình tĩnh. Ông cân nhắc, soi xét nhìn Vân Phàm, trầm giọng --Vân Phàm, anh cho tôi biết, tại sao anh muốn cưới Tử Lăng? Anh hãy thẳng thắn nói đi! Vì lý đo gì?

Vân Phàm trầm lặng mấy giây.
--Tôi yêu cô ấy! Anh nói nhỏ.
--Yêu? Mẹ chợt ré lên --Anh hiểu thế nào là tình yêu chứ? Anh yêu vũ nữ, yêu gái bán bar, gái điếm, anh đã yêu hàng đống đàn bà! Yêu, anh hiểu tình yêu là gì sao?

--Thuấn Quyên! Cha la lớn ngăn tiếng ré của mẹ. Ánh mắt cha vẫn thâm trầm, nghiêm túc nhìn đò Vân Phàm. Lúc này anh đi đến gần tôi, nhìn tôi chăm chú. Tôi rúm người dưới ánh mắt của anh, rút vào salông như đứa bé con phạm lỗi. Anh quỳ xuống nắm tay tôi, dịu đàng kêu :

--Tử Lăng!
Nước mắt của tôi tự nhiên lại trào ra khóe. Tôi vốn là đứa con gái hay khóc mà. Tôi ngậm nước mắt ngước nhìn người cha thân yêu của tôi.

--Tử Lăng! Cha nói thân thiết, ý sâu xa --Cha luôn mong muốn hiểu được on, cho con tự đo nhất. Con không muốn thi đại học, cha liền đồng ý. Con muốn học đàn, cha liền cho con học đàn. Con thích văn học, cha mua ngay cho con đủ sách văn học.....Mọi chuyện cha đều chiều theo con, thuận theo con. Nhưng, lần này, con có biết chắc con đang làm gì không?

Tôi nhìn sang Vân Phàm, liền chạm phải đôi con ngươi khẩn trương, van nài của anh, ánh mắt ấy khiến tim tôi đập mạnh. Thế là tôi nhìn thẳng cha, đáp nho nhỏ :

--Đạ, con biết!
--Con có chắc chắn biết thế nào là tình yêu không? Cha lại hỏi.

--Đạ, con biết!
--Nếu vậy, con chắc chắn yêu Vân Phàm chứ?

Ôi! Hãy để cho tất cả nhanh chóng trôi qua đi! Hãy để cho cuộc '' thẩm vấn '' này kết thúc mau đi! Hãy để tôi tránh khỏi tất cả đi! Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, bụm mặt, nức nở hét :

--Vâng, vâng, vâng! Con yêu anh ấy! Cha cha gả con cho anh ấy đi! Cha đồng ý với con đi!

Vân Phàm buông tôi ra, đứng thẳng lên. Tôi nghe cha nói buồn bã, nặng nề với Vân Phàm :

--Vân Phàm, tôi nằm mơ cũng không ngờ được anh trở thành con rể của tôi! Giờ, việc đã tới nước này, tôi không còn gì để nói......Cha cắn răng, hồi lâu mới tiếp --Được, tôi giao con gái tôi cho anh. Nhưng, nhớ kỹ, nếu có một ngày anh cư xử không phải với Tử Lăng tôi sẽ không tha cho anh!

--Triễn Bằng! mẹ thét --Tại sao ông đồng ý với hắn? tại sao ông tin hắn chứ? Hắn làm sao có thể làm con rể của chúng ta được? Hắn lớn hơn Tử Lăng cả một thế hệ! Không được! Tôi kiên quyết phản đối chuyện này....

--Thuấn Quyên! cha kéo mẹ --Thời đại ngày nay không còn là thời đại mà cha mẹ làm chủ nữa. Chúng đã yêu nhau thì chúng ta còn làm gì được? Cha lại cúi nhìn tôi --Tử Lăng, con nhất định gả cho anh ta phải không?

--Phải, cha!
--Ai đa! Cha thở dài đánh sượt một tiếng, quay sang Vân Phàm --Vân Phàm, anh là bạn tốt của tôi, nhưng tôi không biết anh có phải là con rể tốt không!

--Ông an tâm! Vân Phàm thành khẩn nói --Tôi tuyệt đối không ngược đãi Tử Lăng. Tôi thành thực cảm ơn ông.

--Không được! mẹ giận đữ lồng lộn --Triễn Bằng, con gái không phải của riêng một mình ông. Ông đồng ý, nhưng tôi không đồng ý! Tôi tuyệt đối không gả Tử Lăng cho thằng già ăn chơi, đã từng ly đị này! Vân Phàm! Mẹ cuồng nộ với Vân Phàm --Anh đừng nghĩ tôi không biết qúa khứ của anh. Anh chung sống với một người đàn bà ở La Mã, đúng không? Ở Dài Loan anh cũng đang bao một con vũ nữ, đúng không? Anh bỏ rơi vợ anh, đúng không? Anh....

--Thuấn Quyên! Cha lại cắt ngang lời mẹ --Giờ bà nhắc tới những chuyện này thì có ích gì? đào xới qúa khứ của anh ta thì chưa hẳn bà đã ngăn cấm được tình yêu!

--Nhưng, ông an tâm mà đem Tử lăng giao cho một người đàn ông như vậy sao?

--Sự thực, bất kể giao cho ai thì chúng ta cũng không an tâm, phải không? Cha thê lương nói --Vì chúng ta là cha mẹ! Nhưng rồi có một ngày chúng ta phải đối điện với việc con cái trưởng thành, phải tin một người nào đó hay là tin vào tình yêu! Lục Bình đã tàn phế, nó thành đứa con vĩnh viễn không biết niềm vui, tôi sao nỡ tước đi niềm vui của Tử Lăng?

Những lời cha nói khiến ruột gan tôi khô héo, đứt đoạn. Tôi run rẩy, không chịu được khóc ròng, khóc vì tôi, vì Lục Bình, vì cha, vì mạng số của chúng tôi.....

--Đi thôi! Cha gắng gượng kéo mẹ --Chúng ta lên lầu, tôi muốn bàn bạc với bà, cũng để cho chúng bàn bạc --Cha ngừng giây lát, lại bảo --Vân Phàm, ngày mai anh đến gặp tôi, Chúng ta cần lên kế hoạch, đúng không?

--Vâng, đúng vậy --Vân Phàm đáp.
Mẹ như còn muốn nói, muốn phát tiết nhưng bị cha lôi đi. Tôi vẫn cuộn mình khóc trong salông, nước mắt vừa tuôn liền chảy như nước sông Hoàng hà không đừng được.

Vân Phàm bước đến ngồi cạnh tôi. Anh đang tay ôm chặt tôi, giọng thủ thỉ như có lỗi.

--Tử Lăng, anh thật sự xin lỗi đã mang giông bão tới cho em. Giờ tất cả đã qua đi, sau này mọi điều sẽ tốt đẹp thôi, anh bão đảm!

Tôi vùi đầu vào lòng anh khóc ngấc, nói :
--Vân Phàm, anh không ức hiếp em chứ?
--Anh yêu em còn không hết, thật đấy! Anh nói.
Tôi ngẩng đầu, nước mắt nhoè nhoẹt nhìn anh.
--Chuệyn đó có thật không? Tôi hỏi.
--Chuyện gì?
--Những gì mẹ nói, những người phụ nữ ở La Mã, Dài Loan của anh.

Anh nhìn tôi thật sâu, ánh mắt chân thành, thẳng thắn lẫn có lỗi làm người ta thương cảm.

--Anh có cần phải trả lời không? Anh hỏi nhỏ.
Tôi nhắm mắt.
--Không, không cần nói với em --Tôi đáp.
Bất ngờ anh ôm ghì tôi, áp đầu bên tai tôi, trịnh trọng nói :

--Mọi việc trước kia cũng như của ngày hôm qua đã chết. Kể từ hôm nay, anh hoàn toàn mới. Hãy tin tưởng anh. Anh tuyệt đối không làm bất cứ điều gì có lỗi với em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co