Giai Su Phan 2 Hon Don
Hans Christian Andersen từng nói: "Cái chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại thứ mình đã lấy đi".
Louisa May Alcott từng nói: "Tình yêu là thứ duy nhất ta có thể mang theo khi mình ra đi, và nó khiến kết thúc trở nên dễ dàng".Publilius Syrus từng nói: "Con người chúng ta bình đẳng trước cái chết".Balzac từng nói: "Cái chết hợp nhất cũng là sự chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im".Madame de Stael từng nói: "Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương"."..."Đơn Mộc đứng lặng, nghe gió rít bên tai như tiếng cào cấu tâm hồn mình. Cậu lạnh dần. Đầu óc cậu trống rỗng.Không nhà.Không người.Luôn cả đám dây thường xuân trên hiên nhà giờ chỉ là một đống tro tàn. Rải rác dưới chân Đơn Mộc. Trở về với cát bụi.Em sẽ làm gì đây?"Đồng Đồng, đừng nhìn nữa.", Đơn Mộc nói, giọng khản đặc phải khó khăn lắm mới thoát ra thành lời.Cô bé nhỏ vừa được lôi ra từ đống gỗ cháy xếp chồng lên nhau, tay chân tê cứng vẫn mon men nắm vạt áo cậu. Đôi mắt to ráo hoảnh không buông rời vị trí cũ. Sói đến bên em, khẽ khoác chiếc áo choàng duy nhất mang bên người. Anh nhìn Đơn Mộc, ánh mắt mông lung khó thấu hiểu. "Tiểu Mộc, nếu sau này không còn ai ở bên, con sẽ làm gì?"Đơn Mộc không nhớ nổi thực ra cậu khi đó đã trả lời ra sao. Đơn Mộc cũng không rõ liệu câu trả lời của cậu trong hiện tại có còn là chính nó trong quá khứ hay không.Vì lúc trước, Đơn Mộc còn mẹ và ông.Vì bây giờ, cậu đang ở một mình.Đơn Mộc thoáng nghĩ đến chuyện đó, ngay lập tức muốn hỏi Đồng Đồng điều bản thân đã luôn trăn trở.Khi cô bé níu chặt lấy tay cậu như niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.Khi cuộc chia li đã đến thật sớm, đến nỗi không ai ngờ.Khi ông bà chủ tốt bụng đã không còn đi ra đi vào ngôi nhà gỗ nức hương hoa cỏ, đăm đăm nhìn trời và than thở thật nhiều lần những vấn đề chỉ người già mới quan tâm.Em sẽ làm sao đây?"Cậu chủ, có lẽ là bọn cướp cờ đỏ.", anh thì thào như ngạt thở, nghe giọng mất đi vài phần sức sống, "Dạo gần đây nổi lên một băng cướp khét tiếng, vốn cứ tưởng chúng chỉ để mắt đến những gia đình bên trong thị trấn... không ngờ...""Không ngờ bọn ác quỷ đó tấn công ngay cả những người già khi chúng ta mải bận rộn với Senhor.", Đơn Mộc cắt ngang, một tay vuốt mái tóc lòa xòa lôi thôi lếch thếch của Đồng Đồng.Chợt nhớ, cậu đáng lẽ không đủ tư cách bảo bọn kia là ác quỷ.Nó chính xác là danh xưng dành cho cậu, không sớm thì muộn.Vậy nên người cô bé không nên ở gần nhất chính là cậu."Cậu chủ...", Sói không tiện nói gì hơn, vì anh đã thoáng thấy vệt máu đỏ long lên trong đôi mắt vốn trầm như nước hồ sâu."Tôi không hiểu.", cậu nghẹn lời, thoáng chút tức tối, "Rõ ràng bọn họ không phải những kẻ yếu đuối dễ bị tấn công."Sói kinh ngạc, nháy mắt liền chuyển sang cô bé bây giờ nằm gọn trong vòng tay dịu dàng hiếm thấy của Đơn Mộc. Anh không hoàn toàn thấu hiểu những lời cậu nghĩ cũng như những gì cậu nói."Đồng Đồng, nói anh nghe, có phải ba người thuộc tộc Gió?", Đơn Mộc chăm chăm nhìn đống hoang tàn đã từng có một cái tên tử tế hơn là nhà.Cô bé không tiếp lời, chỉ gật đầu, nét mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như không.Sói há hốc mồm: "Làm thế nào cậu chủ biết được chuyện này?""Tôi sinh ra vốn nhạy cảm.", cậu đáp vu vơ, với tay nhặt hai cây kẹp tóc bị vặn vẹo.Đồng Đồng thấy chúng bốc khói trong tay Đơn Mộc, liền giật lấy. Cô bé gài hai thứ đó lên đầu, mái tóc được vén lên để lộ ánh mắt mông lung vẫn luôn hướng về hai cánh tay trơ trọi bị cháy gần hết trong đống đổ nát."Ngày hôm nay, bệnh cũ tái phát... ba mẹ không thể thi triển phép thuật như bình thường.", cô bé cất giọng lanh lảnh mà chất chứa điều gì đó còn sâu xa hơn nỗi buồn mất mát của đứa trẻ con.Đơn Mộc đặt cô bé xuống, thấy con người nhỏ bé đó chạy lon ton đến bên những cánh tay, nắm lấy và lắc đều đặn."Ba, mẹ, vĩnh biệt.", Đồng Đồng nói, giấu mặt vào những ngón tay nhăn nheo đen sạm gần như trở thành một cụm tro tàn.Lần cuối cùng cô bé mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ, cũng là khi họ ôm cô vào lòng, vững chãi che chở cho mầm non trong biển lửa.Cậu quay người, bước chậm rãi mà vững chắc."Cậu chủ...", Sói không hiểu, cậu chủ anh định bỏ mặc đứa bé côi cút này mà đi hay sao?Anh thở dài, nửa muốn nửa không rời khỏi đây. Sói không giống Đơn Mộc, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ. Anh cứ mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn lại tình cảnh đó, cũng như là nhìn lại những ngày tháng êm đẹp trôi tuột qua kẽ tay.Sói thật muốn trở nên vô tâm vô tính. Sói thực sự muốn trở thành người như cậu chủ.Em sẽ làm sao đây?"Chờ đã...", giọng kéo dài lê thê của Đồng Đồng giữ chân hai người trong vài giây, "Em... em có thể đi cùng anh không?""...", Sói không biết nói gì, anh tuy không thực sự muốn bỏ rơi cô bé đã có ơn với mình, nhưng lại không hoàn toàn muốn để con người nhỏ bé đó theo chân bọn họ mà chứng kiến thảm cảnh qua ngày.Đơn Mộc điềm nhiên trả lời: "Mẹ em bảo phải tránh xa những thứ nguy hiểm." khiến lòng Sói hụt hẫng trong phút chốc.Anh lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của bản cầu hồn.Cậu sau đó lại đột nhiên nói tiếp: "Nhưng nếu muốn, anh sẽ không ngăn cản."Thiết nghĩ, dù Đồng Đồng có đưa ra lựa chọn sai lầm, thì chính bản thân cậu vốn là người xa lạ cũng không có quyền bảo em ấy nên hay không nên.Xin lỗi em.Khóe miệng Sói dần dần cong lên. Anh chợt nhận ra đây chính xác là những gì anh thấp thỏm mong muốn. Sói vươn người, đón nhận thân thể lạnh lẽo mềm mại thơm mùi sữa của cô bé con, lòng sảng khoái nhẹ nhàng đi trông thấy. Dù trong đời chưa từng đưa ra quyết định nào không mắc phải sai lầm, chỉ có một việc, anh biết bản thân mình đã luôn làm rất đúng. Giống như Đồng Đồng, anh đã mong muốn được ở bên cậu chủ, bất chấp người đó ngang tàn đẫm máu hay ân cần chở che. Anh chỉ mong mỏi duy nhất một điều, rằng mình sẽ là người ở bên cậu những đêm cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi hòa lẫn nước mắt cùng những tiếng gào the thé về ai đó cậu đã không thể nhớ về.Lạnh lẽo nhất trần đời, cũng có thể dịu dàng nhất thế gian."Cậu chủ, cậu đang lo lắng chuyện gì sao?", vẫn là câu nói này, ngày nào Sói cũng hỏi không biết chán.Đi theo bên cạnh cậu, cũng chỉ để được là người duy nhất nói những lời này mỗi ngày."Tôi chỉ là chợt nhớ đến một người. Anh ta đã gửi gắm báu vật của mình cho tôi... vào đúng thời điểm thích hợp."...Đơn Mộc một tay chống hông, một tay giữ thanh kiếm gỗ còn thấm đẫm máu tanh. Bên cạnh cậu, Sói thở hồng hộc sau trận chiến với bọn cướp đường. Những gì còn lại của bọn chúng chỉ là những mảnh chân tay rời rạc được buộc gọn bằng một miếng vải đỏ thắm."Đã dò được tin tức gì chưa?", một giọng lạ vang lên sau lưng Đơn Mộc khiến cậu ngoái đầu nhìn.Người vừa lên tiếng nhìn sơ lượt là một đứa nhỏ không quá mười lăm, dáng người đỏng đảnh không đứng đắn trông càng ngứa mắt với lọn tóc xoăn tít lỗi mốt. Thoạt nhìn người kia tuy không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng cặp mắt màu san hô khác người lại khiến Đơn Mộc chợt dấy lên cảm giác bất an. Vốn không thích đối đáp với người lạ, cậu chỉ khẽ khàng véo tay áo người bên cạnh, thầm cảnh báo anh từ nay phải chú ý đề phòng người lạ này."Cô là...?", Sói bất giác nuốt khan."Là thành viên cấp cao, chính xác thì anh nên gọi tôi là Chuẩn Đô đốc.", cô gái cười hở lợi, giơ thẳng một tay tỏ thiện ý nhưng Đơn Mộc đã dùng ánh mắt đe dọa không cho Sói phản ứng."Tôi không nghĩ mình nên báo cáo với cô.", cậu khô khan đáp lời, không buồn nhìn sắc mặt chuyển biến rõ rệt của cô gái nhỏ."Vậy tôi cũng nên nói rõ ràng rằng cậu cũng không được phép mang thuộc hạ vào đây, anh ta thậm chí còn không thuộc chính quyền.", Chuẩn Đô đốc cười nhẹ khiêu khích, giọng nói sắc bén chĩa mũi nhọn về phía Sói.Anh biết thừa đây là cuộc chiến ngầm giữa hai người họ, nên bao nhiêu câu đáp trả đều tuốt tuồn tuột trôi xuống bụng."Mỗi người bớt một lời nghe ta giải thích đi.", Senhor nghe đến mệt mỏi chán chê mới đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí không mấy thân thiện.Đơn Mộc đảo mắt chán nản, lão già thối này chưa bao giờ tỏ ra khỏe khoắn mỗi lần hai người gặp nhau. Lão cư xử như thể cậu chính là bệnh dịch ở chỗ này."Cô gái đó sau này sẽ giám sát ngươi.", hắn gãi cằm nói, đôi mắt xếch như diều hâu vẫn luôn hướng vào người Đơn Mộc, "Để chắc chắn ngươi sẽ làm tốt.""Thật vậy sao?", cậu nhướng mày nghi hoặc, rõ ràng là nhận thấy ý đồ của người kia."Không có ý gì khác hơn.", hắn uể oải đáp, cặp mày lưỡi mác rậm rạp uy nghiêm khẽ nhíu lại.Đơn Mộc nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rõ ràng là không phục. Cậu không bao giờ hài lòng với những hồi đáp mập mờ."Chào hỏi gì đó cũng đã xong, kế tiếp hai ngươi phải cùng nhau dẹp loạn quận Hà Sơn Thủy, nơi đó sắp diễn ra buổi tập dợt của bọn loắt choắt phản loạn.", Senhor cười thâm hiểm, đôi mắt âm trầm lóe lên tia hiểm độc.Cậu ho nhẹ, khẽ liếc cô gái trẻ tuổi. Biết ý, mắt cô ta sáng lên như đèn pha ô tô: "Thật bất cẩn, tôi lại quên mất trước tiên phải giới thiệu tên tuổi. Tôi là Mạc Nhiễm, thuộc cùng lực lượng với cậu Huỳnh Đơn Mộc thiên tài đây."Đơn Mộc nghe tên mình phát ra từ khuôn miệng giảo hoạt khác thường kia liền thấy khó chịu, cảm giác như phụ nữ mang thai buồn nôn không chịu nổi. Sói chỉ nhìn sơ qua là biết ngay cậu chủ mình đặc biệt không ưa thể loại gian xảo ra mặt này, liền kéo tay cậu rời đi không chậm trễ."Phó Đô đốc, cậu còn nhớ sở thích của ta?""Như mọi khi, lần đi săn này dĩ nhiên sẽ có quà lưu niệm cho ông."...Khải Hoa giậm chân tại chỗ, hằn học lia mắt hết từ trái sang phải lại trở về từ phải sang trái. Phát hiện một tên nhóc ngủ gà ngủ gật trong hàng ngũ bên kia, cô lừ mắt quyết liệt khiến cậu nhỏ sợ thiếu điều làm bậy ra quần. Bắt quả tang một tên cao to đen hôi mải tán gái trong nhóm nhỏ bên này, cô quắc mắt giận dữ khiến hắn không còn dám động tay động chân, lúi cúi ngoắt đuôi tìm chạy trốn ánh mắt giết người của ai kia."Thật là một lũ không ra gì.", Khải Hoa nhất thời tức giận, quát um cả lên.Tiêu Bảo vừa đến hỗ trợ tập huấn, nghe tiếng người giận dữ quát tháo liền biết ngay sự tình bên trong không ổn. Cậu thở dài, nhanh chân chạy đến bên cô nàng nãy giờ hăng say trút giận lên cái bao cát khiến nó sắp rách toạc đến nơi, một tay nhẹ nhàng dừng cú đấm như hỏa tiễn của Khải Hoa, một tay chìa trước mặt người ta trưng ra một cây cỏ bốn lá gần như héo rũ."A...", mắt cô nàng vụt sáng thích thú, bàn tay nắm chặt dịu đi trong chốc lát.Tiêu Bảo chớp mắt một cái liền không thấy vật kia đâu. Hướng mắt về người nọ đã thấy cô nàng nhanh tay ép nó vào quyển sổ tay sạch sẽ, cẩn thận và tỉ mỉ hệt như tính cách của chủ nhân nó. Cậu chắc mẩm đây đã là lá thứ hai trăm mười bốn của Khải Hoa rồi.Cậu luôn thích ngắm cô nàng những lúc như thế này. Dịu dàng và thuần khiết. Như thiên thần."Chị vẫn chưa ước nguyện?", Tiêu Bảo lân la dò hỏi, trong đầu đoán lung tung này nọ điều ước kia."Đã rồi, nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực.", cô đáp giọng đều đều nhàn nhạt, nhưng đôi mắt dưới hàng mi thấp thoáng chút cảm xúc khó tả.Tiêu bảo đột nhiên bối rối, tâm tình cô nàng chưa bao giờ thay đổi nhanh thế này. Vài giây trước đó, cô vẫn còn cười đùa.Khải Hoa gập quyển sổ nhỏ nhắn, cẩn thận vuốt thẳng bốn góc bìa và cho vào cái giỏ luôn mang bên người. Tiêu Bảo nhướng mày ngó theo, tim hẫng xuống một nhịp khi thu vào tầm mắt một chiếc hộp nhạc mộc mạc, giản đơn. Cậu biết nó là thứ gì."Chị tin vào những thứ này sao?", Bảo quay người, lạnh giọng hỏi.Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại tăng lên."Cũng đâu còn cách nào khác. Vì bản thân bất lực không làm nên chuyện, nên chỉ còn cách dựa vào niềm tin và hi vọng của chính mình.", cô thờ ơ đáp.Khải Hoa búi lại mái tóc dài quá đùi đã rối tung.Tiêu Bảo khẽ khàng thở dài. Từ ngày đụng độ đối thủ ngoài ý muốn kia, cô nàng cứ mãi suy nghĩ lung tung, thậm chí còn không chuyên tâm vào các buổi họp như trước nữa. Cậu cắn răng, không biết nên giận bản thân vô dụng không giúp gì được hay giận tên khốn lúc trước đã tự nhiên trở mặt. Tiêu Bảo đã từng thấy anh ta qua tranh ảnh, dễ nhận ra đó là một con người hòa đồng, lương thiện và chu toàn.Đến tận lúc mặt đối mặt, chợt nhận ra dường như những gì bản thân mình cảm nhận được trước kia đều chỉ là cái bóng, hư hư thực thực và không thể nào nắm bắt được. Cậu vẫn không nguôi cơn ám ảnh của đôi mắt hai màu lãnh đạm đục ngầu không thấy đáy. Luồng hơi lạnh lẽo toát ra khí khái của kẻ khát máu không hơn không kém.Mọi người đều bảo anh ta đích thực đã chết. Vậy có lẽ nào vì không còn linh hồn nữa, nên người đó mới hành động đáng sợ như vậy không?"Chị Khải Hoa, rốt cuộc thì... điều chị mong muốn là gì?", Tiêu Bảo đột nhiên nhận thấy toàn thân lạnh run báo hiệu điều chẳng lành, cậu biết bản thân không có quyền đòi hỏi, nhưng vẫn không muốn Khải Hoa giấu mình điều gì, "Vì sao chị không thể làm gì được ngoài chờ đợi những thứ đó phát huy tác dụng?"Khải Hoa mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.Đùng!Tiếng nổ lớn làm kinh động cả một vùng. Bầu trời xanh lơ vụt chuyển mình.Từ khu rừng, chim chóc đồng loại tản ra tứ phía. May mắn một điều, nơi này bốn bề là rừng núi cây cỏ, hoàn toàn không một mống người sinh sống, nên dĩ nhiên cảnh chạy loạn sẽ không xảy ra.Mọi người trong khu tập huấn cả kinh, ai nấy mặt lấm mày lét, nhốn nháo khắp cả trại."Chính xác thì cái quái gì đang diễn ra vậy?!", một tên cao to từ đâu chạy tới, lên giọng nói với chỉ huy."Để ta cho ngươi biết đích xác chuyện gì xảy ra.", một giọng nói vẳng từ phía sau tên cao to.Liền sau đó, đầu hắn đã không còn giữ nguyên vị trí cũ. Máu bắn khắp hai gương mặt sững sờ chết trân của Tiêu Bảo và Khải Hoa. Đám đông lại càng hoảng loạn hơn. "Cái gì?!", Khải Hoa chết sững, nhất thời đứng bất động trước gương mặt nhăn nhở gàn dở của một cô gái trẻ hơn.Cô mong mình nhìn lầm, vì đứa trẻ kia trong mắt cô đang tận hưởng mùi vị máu tanh tưởi nơi đầu lưỡi. Man rợ. Thỏa mãn.Cô gái trẻ không chờ đợi, ngay lập tức lộ ra bàn tay trang bị móng vuốt sắc dưới lớp tay áo, tấn cong một đường nhắm vào giữa người Khải Hoa.Choang!Khải Hoa và người bên cạnh chết sững, nhìn trân trối kẻ đang vững chãi đỡ lấy đòn đánh của đứa nhỏ nguy hiểm kia, mặt không biến sắc. Người đó chỉ trong một giây trước khi đầu vuốt sắc lạnh chạm được đến một mảnh da của Khải Hoa đã gạt mạnh cô ra ngoài, một tay chặn dễ dàng đòn tấn công chết người. Khải Hoa bị xô ngã thô bạo, đầu gối trầy xước rách toạc. Tiêu Bảo bị kéo theo chiều ngã, nhanh nhẹn đỡ lấy thân người mỏng manh của cô nàng mà không khỏi xót xa. Cậu nghiến răng kèn kẹt, lừ mắt quay nhìn hai kẻ thù.Khải Hoa bất ngờ bị Bảo lôi đi."Sao thế? Không nỡ giết à?", Nhiễm giở chất giọng lả lơi đáng kinh tởm đối với Đơn Mộc, "Dù sao cũng từng là đồng đội cũ, không nỡ xuống tay cũng phải."Đơn Mộc nghe nói, gồng tay siết chặt kiếm hơn. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Ý tôi chính là cô chỉ là người giám sát không hơn không kém. Thế nên việc này không cần cô nhúng tay vào."Nói rồi, Đơn Mộc ngoắc tay ra hiệu, Sói từ ngoài xông vào như cây lao, dùng vài động tác bẻ gãy xương cốt của đám người hỗn loạn. Những kẻ sống sót đột nhiên im bặt cả."Nguy rồi, bọn họ chỉ là người mới, không thể nào chống đỡ được quân tuần tra!", Khải Hoa lo lắng cho tình trạng nguy ngập, tay loạng choạng tìm kiếm món vũ khí trong giỏ đeo.Tiêu Bảo từ lâu đã không còn ở cạnh cô nữa, cậu đã dùng thuật dịch chuyển, quyết tâm hạ một đòn đánh lén vào vai Đơn Mộc.Keng!"Nhìn mà học hỏi này.", Đơn Mộc huýt, cố ý huých tay vào giữa trán cô nhóc đáng gờm.Mạc Nhiễm chịu bó tay trước tính khí nổi tiếng kì quặc và khó chiều của cậu, đành chịu bó tay mà trơ mắt nhìn. Dù sao thì cô cũng không định sẽ lại hợp tác với cậu ta sau chuyến này. Cô gái đứng sang một bên, nhìn hai kẻ kia lần lượt xử lí lũ chuột nhắt yếu ớt. Dù không muốn, nhưng cô phải thừa nhận tên Đơn Mộc đó giải quyết vấn đề rất nhanh chóng qua những đường kiếm điêu luyện đến mê người. Nhiễm trong vài giây đứng ngây ngốc nhìn, thầm khâm phục kĩ thuật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tên hung thần đó.Hắn thậm chí còn không dùng phép thuật!Đơn Mộc vung lưỡi kiếm vào gió, tạo nên những đường tấn công vô hình cắt da cắt thịt kết liễu tất cả."Đó chưa phải là tất cả.", Mạc Nhiễm khô khan lên tiếng, thoáng giật mình vì nét tàn độc trong đôi mắt âm u hai màu.Cô liếc ngang ngó dọc, nhận ra hai kẻ chỉ huy cần bêu đầu trước tiên lại lẩn mất tăm. Nhiễm nhếch môi kiêu ngạo, xoay chân định lùng sục tìm người. "Không cần, Sói đã đuổi theo họ.", Đơn Mộc một tay ngăn cản, tia nhìn lạnh lẽo dường như đâm thẳng vào tim người khác được, "Anh ta sẽ xử lí họ."Cậu xoay người rời khỏi vùng đất đẫm máu tươi. Âm thanh kiếm gỗ bị kéo lê trên đất và thứ giai điệu phát ra từ cổ họng người con trai không khỏi khiến trái tim Mạc Nhiễm thoáng bất an mà lệch nhịp.Nhiễm căng thẳng dõi theo dáng người cao gầy cầm những cái đầu máu nhỏ giọt, quyết định không ho he gì thêm. Ai mà biết được tên điên này sẽ làm gì nếu cô phản kháng với hắn chứ?!"Cậu quả đúng như lời đồn đại.", Nhiễm nói, khóe miệng cong lên cà lơ phất phơ.Cậu nhíu mày nghi hoặc: "Lời đồn?""Phải. Mọi thành viên cấp cao không ai là không biết đến cậu, người hùng tái sinh trở thành kẻ phản quốc.", Nhiễm tiếp lời, cười cười khoe hai cái răng nanh."Chuyện đó cả dân thường cũng biết.", cậu điềm nhiêm đáp, nhịp bước nhanh dần."Nhưng không phải ai cũng biết cậu đã thẳng tay tàn sát bao nhiêu đồng đội cũ, cũng như việc cậu đã xuống tay với một tên sĩ quan cấp cao khi hắn khăng khăng giữ chân cậu trên chiến trường hai tuần trước." "..."Không nhận được hồi đáp, Mạc Nhiễm càng thích chí, cười tít mắt: "Và cậu biết đó, không ai muốn dây dưa với cậu nữa từ sau vụ việc đó.""Thế càng tốt, tôi là một tên điên.", Đơn Mộc đáp, cười như không cười."Phải, cậu hát hò trong khi giết người và luôn nhìn những cái thủ cấp với gương mặt không chút biểu cảm.", cô gái tiếp lời, gật gù đồng tình, "Trình độ biến thái của cậu khiến tôi ngã ngửa. Và có lẽ đó là lí do khiến Senhor mắt nhắm mắt mở để cậu là người duy nhất được mang theo thuộc hạ từ bên ngoài."Đơn Mộc im lặng, mãi một lúc sau mới ngập ngừng: "Và... tôi lại yêu một giọng nói trong đầu."Chẳng thể biết được, đó là lời nói vu vơ hay câu thú nhận vụng về."...", cô nghĩ cậu ta nói đùa.Nhưng dường như cậu ta đang run. Nhẹ thôi."Tôi là một tên đàn ông tệ bạc. Người duy nhất mà tôi yêu, tôi đã không thể nhớ.""...""Dù đã quên mất hình dáng, giọng nói và cả cái tên của người đó, tôi vẫn luôn biết rằng tôi yêu người cô ấy đến chết được."Mạc Nhiễm đứng chôn chân không biết nói gì hơn, cô như bị đông cứng bởi con người kia. Có lẽ nào cô đang bị ảnh hưởng bởi một tên hung thần vừa gặp lần đầu?Không thể được."..."Đơn Mộc đã dừng bước. Cái nhìn u ám như thấu rõ tâm can mọi người, mái tóc phất phơ tựa cành phi lao nghiên mình trong gió. Cậu ta ở gần đó, nhưng dường như không tài nào nắm bắt được. Dửng dưng. Tối tăm. Lặng lẽ trôi như một tảng băng chỉ có thể thấy được một phần.Mọi người nói hắn là con sói khát máu người, cô thấy hắn chỉ là kẻ cô đơn buồn bã.Bề ngoài hay lừa gạt.Điều đó không phải đã quá rõ sao?Nhiễm nghĩ cô sẽ bị ám ảnh bởi thứ đó, giống như trước đây cô đã từng ám ảnh kẻ mang mặt nạ hạ sát cả gia đình mình."Đi nhanh nào, Senhor chỉ thích những thứ còn tươi."
Louisa May Alcott từng nói: "Tình yêu là thứ duy nhất ta có thể mang theo khi mình ra đi, và nó khiến kết thúc trở nên dễ dàng".Publilius Syrus từng nói: "Con người chúng ta bình đẳng trước cái chết".Balzac từng nói: "Cái chết hợp nhất cũng là sự chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im".Madame de Stael từng nói: "Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương"."..."Đơn Mộc đứng lặng, nghe gió rít bên tai như tiếng cào cấu tâm hồn mình. Cậu lạnh dần. Đầu óc cậu trống rỗng.Không nhà.Không người.Luôn cả đám dây thường xuân trên hiên nhà giờ chỉ là một đống tro tàn. Rải rác dưới chân Đơn Mộc. Trở về với cát bụi.Em sẽ làm gì đây?"Đồng Đồng, đừng nhìn nữa.", Đơn Mộc nói, giọng khản đặc phải khó khăn lắm mới thoát ra thành lời.Cô bé nhỏ vừa được lôi ra từ đống gỗ cháy xếp chồng lên nhau, tay chân tê cứng vẫn mon men nắm vạt áo cậu. Đôi mắt to ráo hoảnh không buông rời vị trí cũ. Sói đến bên em, khẽ khoác chiếc áo choàng duy nhất mang bên người. Anh nhìn Đơn Mộc, ánh mắt mông lung khó thấu hiểu. "Tiểu Mộc, nếu sau này không còn ai ở bên, con sẽ làm gì?"Đơn Mộc không nhớ nổi thực ra cậu khi đó đã trả lời ra sao. Đơn Mộc cũng không rõ liệu câu trả lời của cậu trong hiện tại có còn là chính nó trong quá khứ hay không.Vì lúc trước, Đơn Mộc còn mẹ và ông.Vì bây giờ, cậu đang ở một mình.Đơn Mộc thoáng nghĩ đến chuyện đó, ngay lập tức muốn hỏi Đồng Đồng điều bản thân đã luôn trăn trở.Khi cô bé níu chặt lấy tay cậu như niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.Khi cuộc chia li đã đến thật sớm, đến nỗi không ai ngờ.Khi ông bà chủ tốt bụng đã không còn đi ra đi vào ngôi nhà gỗ nức hương hoa cỏ, đăm đăm nhìn trời và than thở thật nhiều lần những vấn đề chỉ người già mới quan tâm.Em sẽ làm sao đây?"Cậu chủ, có lẽ là bọn cướp cờ đỏ.", anh thì thào như ngạt thở, nghe giọng mất đi vài phần sức sống, "Dạo gần đây nổi lên một băng cướp khét tiếng, vốn cứ tưởng chúng chỉ để mắt đến những gia đình bên trong thị trấn... không ngờ...""Không ngờ bọn ác quỷ đó tấn công ngay cả những người già khi chúng ta mải bận rộn với Senhor.", Đơn Mộc cắt ngang, một tay vuốt mái tóc lòa xòa lôi thôi lếch thếch của Đồng Đồng.Chợt nhớ, cậu đáng lẽ không đủ tư cách bảo bọn kia là ác quỷ.Nó chính xác là danh xưng dành cho cậu, không sớm thì muộn.Vậy nên người cô bé không nên ở gần nhất chính là cậu."Cậu chủ...", Sói không tiện nói gì hơn, vì anh đã thoáng thấy vệt máu đỏ long lên trong đôi mắt vốn trầm như nước hồ sâu."Tôi không hiểu.", cậu nghẹn lời, thoáng chút tức tối, "Rõ ràng bọn họ không phải những kẻ yếu đuối dễ bị tấn công."Sói kinh ngạc, nháy mắt liền chuyển sang cô bé bây giờ nằm gọn trong vòng tay dịu dàng hiếm thấy của Đơn Mộc. Anh không hoàn toàn thấu hiểu những lời cậu nghĩ cũng như những gì cậu nói."Đồng Đồng, nói anh nghe, có phải ba người thuộc tộc Gió?", Đơn Mộc chăm chăm nhìn đống hoang tàn đã từng có một cái tên tử tế hơn là nhà.Cô bé không tiếp lời, chỉ gật đầu, nét mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như không.Sói há hốc mồm: "Làm thế nào cậu chủ biết được chuyện này?""Tôi sinh ra vốn nhạy cảm.", cậu đáp vu vơ, với tay nhặt hai cây kẹp tóc bị vặn vẹo.Đồng Đồng thấy chúng bốc khói trong tay Đơn Mộc, liền giật lấy. Cô bé gài hai thứ đó lên đầu, mái tóc được vén lên để lộ ánh mắt mông lung vẫn luôn hướng về hai cánh tay trơ trọi bị cháy gần hết trong đống đổ nát."Ngày hôm nay, bệnh cũ tái phát... ba mẹ không thể thi triển phép thuật như bình thường.", cô bé cất giọng lanh lảnh mà chất chứa điều gì đó còn sâu xa hơn nỗi buồn mất mát của đứa trẻ con.Đơn Mộc đặt cô bé xuống, thấy con người nhỏ bé đó chạy lon ton đến bên những cánh tay, nắm lấy và lắc đều đặn."Ba, mẹ, vĩnh biệt.", Đồng Đồng nói, giấu mặt vào những ngón tay nhăn nheo đen sạm gần như trở thành một cụm tro tàn.Lần cuối cùng cô bé mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ, cũng là khi họ ôm cô vào lòng, vững chãi che chở cho mầm non trong biển lửa.Cậu quay người, bước chậm rãi mà vững chắc."Cậu chủ...", Sói không hiểu, cậu chủ anh định bỏ mặc đứa bé côi cút này mà đi hay sao?Anh thở dài, nửa muốn nửa không rời khỏi đây. Sói không giống Đơn Mộc, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ. Anh cứ mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn lại tình cảnh đó, cũng như là nhìn lại những ngày tháng êm đẹp trôi tuột qua kẽ tay.Sói thật muốn trở nên vô tâm vô tính. Sói thực sự muốn trở thành người như cậu chủ.Em sẽ làm sao đây?"Chờ đã...", giọng kéo dài lê thê của Đồng Đồng giữ chân hai người trong vài giây, "Em... em có thể đi cùng anh không?""...", Sói không biết nói gì, anh tuy không thực sự muốn bỏ rơi cô bé đã có ơn với mình, nhưng lại không hoàn toàn muốn để con người nhỏ bé đó theo chân bọn họ mà chứng kiến thảm cảnh qua ngày.Đơn Mộc điềm nhiên trả lời: "Mẹ em bảo phải tránh xa những thứ nguy hiểm." khiến lòng Sói hụt hẫng trong phút chốc.Anh lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của bản cầu hồn.Cậu sau đó lại đột nhiên nói tiếp: "Nhưng nếu muốn, anh sẽ không ngăn cản."Thiết nghĩ, dù Đồng Đồng có đưa ra lựa chọn sai lầm, thì chính bản thân cậu vốn là người xa lạ cũng không có quyền bảo em ấy nên hay không nên.Xin lỗi em.Khóe miệng Sói dần dần cong lên. Anh chợt nhận ra đây chính xác là những gì anh thấp thỏm mong muốn. Sói vươn người, đón nhận thân thể lạnh lẽo mềm mại thơm mùi sữa của cô bé con, lòng sảng khoái nhẹ nhàng đi trông thấy. Dù trong đời chưa từng đưa ra quyết định nào không mắc phải sai lầm, chỉ có một việc, anh biết bản thân mình đã luôn làm rất đúng. Giống như Đồng Đồng, anh đã mong muốn được ở bên cậu chủ, bất chấp người đó ngang tàn đẫm máu hay ân cần chở che. Anh chỉ mong mỏi duy nhất một điều, rằng mình sẽ là người ở bên cậu những đêm cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi hòa lẫn nước mắt cùng những tiếng gào the thé về ai đó cậu đã không thể nhớ về.Lạnh lẽo nhất trần đời, cũng có thể dịu dàng nhất thế gian."Cậu chủ, cậu đang lo lắng chuyện gì sao?", vẫn là câu nói này, ngày nào Sói cũng hỏi không biết chán.Đi theo bên cạnh cậu, cũng chỉ để được là người duy nhất nói những lời này mỗi ngày."Tôi chỉ là chợt nhớ đến một người. Anh ta đã gửi gắm báu vật của mình cho tôi... vào đúng thời điểm thích hợp."...Đơn Mộc một tay chống hông, một tay giữ thanh kiếm gỗ còn thấm đẫm máu tanh. Bên cạnh cậu, Sói thở hồng hộc sau trận chiến với bọn cướp đường. Những gì còn lại của bọn chúng chỉ là những mảnh chân tay rời rạc được buộc gọn bằng một miếng vải đỏ thắm."Đã dò được tin tức gì chưa?", một giọng lạ vang lên sau lưng Đơn Mộc khiến cậu ngoái đầu nhìn.Người vừa lên tiếng nhìn sơ lượt là một đứa nhỏ không quá mười lăm, dáng người đỏng đảnh không đứng đắn trông càng ngứa mắt với lọn tóc xoăn tít lỗi mốt. Thoạt nhìn người kia tuy không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng cặp mắt màu san hô khác người lại khiến Đơn Mộc chợt dấy lên cảm giác bất an. Vốn không thích đối đáp với người lạ, cậu chỉ khẽ khàng véo tay áo người bên cạnh, thầm cảnh báo anh từ nay phải chú ý đề phòng người lạ này."Cô là...?", Sói bất giác nuốt khan."Là thành viên cấp cao, chính xác thì anh nên gọi tôi là Chuẩn Đô đốc.", cô gái cười hở lợi, giơ thẳng một tay tỏ thiện ý nhưng Đơn Mộc đã dùng ánh mắt đe dọa không cho Sói phản ứng."Tôi không nghĩ mình nên báo cáo với cô.", cậu khô khan đáp lời, không buồn nhìn sắc mặt chuyển biến rõ rệt của cô gái nhỏ."Vậy tôi cũng nên nói rõ ràng rằng cậu cũng không được phép mang thuộc hạ vào đây, anh ta thậm chí còn không thuộc chính quyền.", Chuẩn Đô đốc cười nhẹ khiêu khích, giọng nói sắc bén chĩa mũi nhọn về phía Sói.Anh biết thừa đây là cuộc chiến ngầm giữa hai người họ, nên bao nhiêu câu đáp trả đều tuốt tuồn tuột trôi xuống bụng."Mỗi người bớt một lời nghe ta giải thích đi.", Senhor nghe đến mệt mỏi chán chê mới đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí không mấy thân thiện.Đơn Mộc đảo mắt chán nản, lão già thối này chưa bao giờ tỏ ra khỏe khoắn mỗi lần hai người gặp nhau. Lão cư xử như thể cậu chính là bệnh dịch ở chỗ này."Cô gái đó sau này sẽ giám sát ngươi.", hắn gãi cằm nói, đôi mắt xếch như diều hâu vẫn luôn hướng vào người Đơn Mộc, "Để chắc chắn ngươi sẽ làm tốt.""Thật vậy sao?", cậu nhướng mày nghi hoặc, rõ ràng là nhận thấy ý đồ của người kia."Không có ý gì khác hơn.", hắn uể oải đáp, cặp mày lưỡi mác rậm rạp uy nghiêm khẽ nhíu lại.Đơn Mộc nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng rõ ràng là không phục. Cậu không bao giờ hài lòng với những hồi đáp mập mờ."Chào hỏi gì đó cũng đã xong, kế tiếp hai ngươi phải cùng nhau dẹp loạn quận Hà Sơn Thủy, nơi đó sắp diễn ra buổi tập dợt của bọn loắt choắt phản loạn.", Senhor cười thâm hiểm, đôi mắt âm trầm lóe lên tia hiểm độc.Cậu ho nhẹ, khẽ liếc cô gái trẻ tuổi. Biết ý, mắt cô ta sáng lên như đèn pha ô tô: "Thật bất cẩn, tôi lại quên mất trước tiên phải giới thiệu tên tuổi. Tôi là Mạc Nhiễm, thuộc cùng lực lượng với cậu Huỳnh Đơn Mộc thiên tài đây."Đơn Mộc nghe tên mình phát ra từ khuôn miệng giảo hoạt khác thường kia liền thấy khó chịu, cảm giác như phụ nữ mang thai buồn nôn không chịu nổi. Sói chỉ nhìn sơ qua là biết ngay cậu chủ mình đặc biệt không ưa thể loại gian xảo ra mặt này, liền kéo tay cậu rời đi không chậm trễ."Phó Đô đốc, cậu còn nhớ sở thích của ta?""Như mọi khi, lần đi săn này dĩ nhiên sẽ có quà lưu niệm cho ông."...Khải Hoa giậm chân tại chỗ, hằn học lia mắt hết từ trái sang phải lại trở về từ phải sang trái. Phát hiện một tên nhóc ngủ gà ngủ gật trong hàng ngũ bên kia, cô lừ mắt quyết liệt khiến cậu nhỏ sợ thiếu điều làm bậy ra quần. Bắt quả tang một tên cao to đen hôi mải tán gái trong nhóm nhỏ bên này, cô quắc mắt giận dữ khiến hắn không còn dám động tay động chân, lúi cúi ngoắt đuôi tìm chạy trốn ánh mắt giết người của ai kia."Thật là một lũ không ra gì.", Khải Hoa nhất thời tức giận, quát um cả lên.Tiêu Bảo vừa đến hỗ trợ tập huấn, nghe tiếng người giận dữ quát tháo liền biết ngay sự tình bên trong không ổn. Cậu thở dài, nhanh chân chạy đến bên cô nàng nãy giờ hăng say trút giận lên cái bao cát khiến nó sắp rách toạc đến nơi, một tay nhẹ nhàng dừng cú đấm như hỏa tiễn của Khải Hoa, một tay chìa trước mặt người ta trưng ra một cây cỏ bốn lá gần như héo rũ."A...", mắt cô nàng vụt sáng thích thú, bàn tay nắm chặt dịu đi trong chốc lát.Tiêu Bảo chớp mắt một cái liền không thấy vật kia đâu. Hướng mắt về người nọ đã thấy cô nàng nhanh tay ép nó vào quyển sổ tay sạch sẽ, cẩn thận và tỉ mỉ hệt như tính cách của chủ nhân nó. Cậu chắc mẩm đây đã là lá thứ hai trăm mười bốn của Khải Hoa rồi.Cậu luôn thích ngắm cô nàng những lúc như thế này. Dịu dàng và thuần khiết. Như thiên thần."Chị vẫn chưa ước nguyện?", Tiêu Bảo lân la dò hỏi, trong đầu đoán lung tung này nọ điều ước kia."Đã rồi, nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực.", cô đáp giọng đều đều nhàn nhạt, nhưng đôi mắt dưới hàng mi thấp thoáng chút cảm xúc khó tả.Tiêu bảo đột nhiên bối rối, tâm tình cô nàng chưa bao giờ thay đổi nhanh thế này. Vài giây trước đó, cô vẫn còn cười đùa.Khải Hoa gập quyển sổ nhỏ nhắn, cẩn thận vuốt thẳng bốn góc bìa và cho vào cái giỏ luôn mang bên người. Tiêu Bảo nhướng mày ngó theo, tim hẫng xuống một nhịp khi thu vào tầm mắt một chiếc hộp nhạc mộc mạc, giản đơn. Cậu biết nó là thứ gì."Chị tin vào những thứ này sao?", Bảo quay người, lạnh giọng hỏi.Cảm giác nhộn nhạo trong bụng lại tăng lên."Cũng đâu còn cách nào khác. Vì bản thân bất lực không làm nên chuyện, nên chỉ còn cách dựa vào niềm tin và hi vọng của chính mình.", cô thờ ơ đáp.Khải Hoa búi lại mái tóc dài quá đùi đã rối tung.Tiêu Bảo khẽ khàng thở dài. Từ ngày đụng độ đối thủ ngoài ý muốn kia, cô nàng cứ mãi suy nghĩ lung tung, thậm chí còn không chuyên tâm vào các buổi họp như trước nữa. Cậu cắn răng, không biết nên giận bản thân vô dụng không giúp gì được hay giận tên khốn lúc trước đã tự nhiên trở mặt. Tiêu Bảo đã từng thấy anh ta qua tranh ảnh, dễ nhận ra đó là một con người hòa đồng, lương thiện và chu toàn.Đến tận lúc mặt đối mặt, chợt nhận ra dường như những gì bản thân mình cảm nhận được trước kia đều chỉ là cái bóng, hư hư thực thực và không thể nào nắm bắt được. Cậu vẫn không nguôi cơn ám ảnh của đôi mắt hai màu lãnh đạm đục ngầu không thấy đáy. Luồng hơi lạnh lẽo toát ra khí khái của kẻ khát máu không hơn không kém.Mọi người đều bảo anh ta đích thực đã chết. Vậy có lẽ nào vì không còn linh hồn nữa, nên người đó mới hành động đáng sợ như vậy không?"Chị Khải Hoa, rốt cuộc thì... điều chị mong muốn là gì?", Tiêu Bảo đột nhiên nhận thấy toàn thân lạnh run báo hiệu điều chẳng lành, cậu biết bản thân không có quyền đòi hỏi, nhưng vẫn không muốn Khải Hoa giấu mình điều gì, "Vì sao chị không thể làm gì được ngoài chờ đợi những thứ đó phát huy tác dụng?"Khải Hoa mở miệng định nói gì đó, nhưng không kịp.Đùng!Tiếng nổ lớn làm kinh động cả một vùng. Bầu trời xanh lơ vụt chuyển mình.Từ khu rừng, chim chóc đồng loại tản ra tứ phía. May mắn một điều, nơi này bốn bề là rừng núi cây cỏ, hoàn toàn không một mống người sinh sống, nên dĩ nhiên cảnh chạy loạn sẽ không xảy ra.Mọi người trong khu tập huấn cả kinh, ai nấy mặt lấm mày lét, nhốn nháo khắp cả trại."Chính xác thì cái quái gì đang diễn ra vậy?!", một tên cao to từ đâu chạy tới, lên giọng nói với chỉ huy."Để ta cho ngươi biết đích xác chuyện gì xảy ra.", một giọng nói vẳng từ phía sau tên cao to.Liền sau đó, đầu hắn đã không còn giữ nguyên vị trí cũ. Máu bắn khắp hai gương mặt sững sờ chết trân của Tiêu Bảo và Khải Hoa. Đám đông lại càng hoảng loạn hơn. "Cái gì?!", Khải Hoa chết sững, nhất thời đứng bất động trước gương mặt nhăn nhở gàn dở của một cô gái trẻ hơn.Cô mong mình nhìn lầm, vì đứa trẻ kia trong mắt cô đang tận hưởng mùi vị máu tanh tưởi nơi đầu lưỡi. Man rợ. Thỏa mãn.Cô gái trẻ không chờ đợi, ngay lập tức lộ ra bàn tay trang bị móng vuốt sắc dưới lớp tay áo, tấn cong một đường nhắm vào giữa người Khải Hoa.Choang!Khải Hoa và người bên cạnh chết sững, nhìn trân trối kẻ đang vững chãi đỡ lấy đòn đánh của đứa nhỏ nguy hiểm kia, mặt không biến sắc. Người đó chỉ trong một giây trước khi đầu vuốt sắc lạnh chạm được đến một mảnh da của Khải Hoa đã gạt mạnh cô ra ngoài, một tay chặn dễ dàng đòn tấn công chết người. Khải Hoa bị xô ngã thô bạo, đầu gối trầy xước rách toạc. Tiêu Bảo bị kéo theo chiều ngã, nhanh nhẹn đỡ lấy thân người mỏng manh của cô nàng mà không khỏi xót xa. Cậu nghiến răng kèn kẹt, lừ mắt quay nhìn hai kẻ thù.Khải Hoa bất ngờ bị Bảo lôi đi."Sao thế? Không nỡ giết à?", Nhiễm giở chất giọng lả lơi đáng kinh tởm đối với Đơn Mộc, "Dù sao cũng từng là đồng đội cũ, không nỡ xuống tay cũng phải."Đơn Mộc nghe nói, gồng tay siết chặt kiếm hơn. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Ý tôi chính là cô chỉ là người giám sát không hơn không kém. Thế nên việc này không cần cô nhúng tay vào."Nói rồi, Đơn Mộc ngoắc tay ra hiệu, Sói từ ngoài xông vào như cây lao, dùng vài động tác bẻ gãy xương cốt của đám người hỗn loạn. Những kẻ sống sót đột nhiên im bặt cả."Nguy rồi, bọn họ chỉ là người mới, không thể nào chống đỡ được quân tuần tra!", Khải Hoa lo lắng cho tình trạng nguy ngập, tay loạng choạng tìm kiếm món vũ khí trong giỏ đeo.Tiêu Bảo từ lâu đã không còn ở cạnh cô nữa, cậu đã dùng thuật dịch chuyển, quyết tâm hạ một đòn đánh lén vào vai Đơn Mộc.Keng!"Nhìn mà học hỏi này.", Đơn Mộc huýt, cố ý huých tay vào giữa trán cô nhóc đáng gờm.Mạc Nhiễm chịu bó tay trước tính khí nổi tiếng kì quặc và khó chiều của cậu, đành chịu bó tay mà trơ mắt nhìn. Dù sao thì cô cũng không định sẽ lại hợp tác với cậu ta sau chuyến này. Cô gái đứng sang một bên, nhìn hai kẻ kia lần lượt xử lí lũ chuột nhắt yếu ớt. Dù không muốn, nhưng cô phải thừa nhận tên Đơn Mộc đó giải quyết vấn đề rất nhanh chóng qua những đường kiếm điêu luyện đến mê người. Nhiễm trong vài giây đứng ngây ngốc nhìn, thầm khâm phục kĩ thuật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tên hung thần đó.Hắn thậm chí còn không dùng phép thuật!Đơn Mộc vung lưỡi kiếm vào gió, tạo nên những đường tấn công vô hình cắt da cắt thịt kết liễu tất cả."Đó chưa phải là tất cả.", Mạc Nhiễm khô khan lên tiếng, thoáng giật mình vì nét tàn độc trong đôi mắt âm u hai màu.Cô liếc ngang ngó dọc, nhận ra hai kẻ chỉ huy cần bêu đầu trước tiên lại lẩn mất tăm. Nhiễm nhếch môi kiêu ngạo, xoay chân định lùng sục tìm người. "Không cần, Sói đã đuổi theo họ.", Đơn Mộc một tay ngăn cản, tia nhìn lạnh lẽo dường như đâm thẳng vào tim người khác được, "Anh ta sẽ xử lí họ."Cậu xoay người rời khỏi vùng đất đẫm máu tươi. Âm thanh kiếm gỗ bị kéo lê trên đất và thứ giai điệu phát ra từ cổ họng người con trai không khỏi khiến trái tim Mạc Nhiễm thoáng bất an mà lệch nhịp.Nhiễm căng thẳng dõi theo dáng người cao gầy cầm những cái đầu máu nhỏ giọt, quyết định không ho he gì thêm. Ai mà biết được tên điên này sẽ làm gì nếu cô phản kháng với hắn chứ?!"Cậu quả đúng như lời đồn đại.", Nhiễm nói, khóe miệng cong lên cà lơ phất phơ.Cậu nhíu mày nghi hoặc: "Lời đồn?""Phải. Mọi thành viên cấp cao không ai là không biết đến cậu, người hùng tái sinh trở thành kẻ phản quốc.", Nhiễm tiếp lời, cười cười khoe hai cái răng nanh."Chuyện đó cả dân thường cũng biết.", cậu điềm nhiêm đáp, nhịp bước nhanh dần."Nhưng không phải ai cũng biết cậu đã thẳng tay tàn sát bao nhiêu đồng đội cũ, cũng như việc cậu đã xuống tay với một tên sĩ quan cấp cao khi hắn khăng khăng giữ chân cậu trên chiến trường hai tuần trước." "..."Không nhận được hồi đáp, Mạc Nhiễm càng thích chí, cười tít mắt: "Và cậu biết đó, không ai muốn dây dưa với cậu nữa từ sau vụ việc đó.""Thế càng tốt, tôi là một tên điên.", Đơn Mộc đáp, cười như không cười."Phải, cậu hát hò trong khi giết người và luôn nhìn những cái thủ cấp với gương mặt không chút biểu cảm.", cô gái tiếp lời, gật gù đồng tình, "Trình độ biến thái của cậu khiến tôi ngã ngửa. Và có lẽ đó là lí do khiến Senhor mắt nhắm mắt mở để cậu là người duy nhất được mang theo thuộc hạ từ bên ngoài."Đơn Mộc im lặng, mãi một lúc sau mới ngập ngừng: "Và... tôi lại yêu một giọng nói trong đầu."Chẳng thể biết được, đó là lời nói vu vơ hay câu thú nhận vụng về."...", cô nghĩ cậu ta nói đùa.Nhưng dường như cậu ta đang run. Nhẹ thôi."Tôi là một tên đàn ông tệ bạc. Người duy nhất mà tôi yêu, tôi đã không thể nhớ.""...""Dù đã quên mất hình dáng, giọng nói và cả cái tên của người đó, tôi vẫn luôn biết rằng tôi yêu người cô ấy đến chết được."Mạc Nhiễm đứng chôn chân không biết nói gì hơn, cô như bị đông cứng bởi con người kia. Có lẽ nào cô đang bị ảnh hưởng bởi một tên hung thần vừa gặp lần đầu?Không thể được."..."Đơn Mộc đã dừng bước. Cái nhìn u ám như thấu rõ tâm can mọi người, mái tóc phất phơ tựa cành phi lao nghiên mình trong gió. Cậu ta ở gần đó, nhưng dường như không tài nào nắm bắt được. Dửng dưng. Tối tăm. Lặng lẽ trôi như một tảng băng chỉ có thể thấy được một phần.Mọi người nói hắn là con sói khát máu người, cô thấy hắn chỉ là kẻ cô đơn buồn bã.Bề ngoài hay lừa gạt.Điều đó không phải đã quá rõ sao?Nhiễm nghĩ cô sẽ bị ám ảnh bởi thứ đó, giống như trước đây cô đã từng ám ảnh kẻ mang mặt nạ hạ sát cả gia đình mình."Đi nhanh nào, Senhor chỉ thích những thứ còn tươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co