Giai Su Phan 2 Hon Don
Thế Ngôn hiện giờ vô cùng xoắn xít trong lòng chính là vì có hai điều khó hiểu cô không tài nào lí giải được.Một, vì sao mối quan hệ giữa mẹ con cô lạ trở nên xấu thậm tệ như bây giờ? Thế Ngôn vốn biết cả hai chưa từng hòa hợp, nhưng cũng không đến nỗi trước khi nói lời từ biệt cũng không màng ngó ngàng gì đến nhau. Con bé báo hại cô ăn không ngon ngủ không yên mất mấy ngày chỉ vì thái độ lạnh lùng kì lạ của nó.Hai, đây là một vấn đề cấp thiết hơn gấp bội. Thế Ngôn không biết từ bao giờ cả dòng tộc mình đã xem tên nhóc Huỳnh Đơn Mộc là một trong những thủ lĩnh tối cao. Dù biết con gái cô có nói đỡ cho cậu ta, nhưng sự tình cũng đâu cần diễn ra như mỗi lần Đơn Mộc xuất hiện ở địa phận thì họ ngay tắp lự xếp hàng rồi chào kiểu quân đội đâu cơ chứ?!Ngôn nghĩ nếu tên nhóc quỷ quyệt đó không sớm thôi ngay trò tặng báu vật nghìn năm như sừng cá voi hay mang hổ thì thần dân trong tộc thể nào cũng bị cậu ta mê hoặc, không sớm thì muộn.Thở dài.Tệ thật..."Chị nghĩ gì mà đờ người ra thế?", giọng trầm tĩnh khàn đục quen thuộc của Đơn Mộc vang lên bên tai nghe rõ tà mị khiến cô cuống quýt cả lên, bao nhiêu tóc gáy đều dựng lên hết.Thế Ngôn chọn cách im lặng. Dù sao cô cũng không thể công khai phỉ báng chủ nhân của mình trước thời khắc bước ra chiến trường.Đơn Mộc thấy cô không có ý đáp lại, cũng im lặng, quay trở lại quan sát tình hình. Cậu không muốn vì chút lơ đãng mà lỡ mất cơ hội tiêu hủy xe buôn hàng trái phép của bọn COSII."Á...", Thế Ngôn lơ đãng rít lên khi sượt chân qua một vũng nước đọng trơn ướt.May có Đơn Mộc nhanh tay, thành công giữ chặt cánh tay đầy đặn kia giúp cô lấy lại thăng bằng. Ngôn vừa được cứu trong gang tấc, siết hờ nắm tay, vỗ bộp một phát lên lồng ngực rắn chắc của cậu.Chỉ là quá ngại ngùng để nói lời cảm ơn."Áo cậu ướt đẫm sương rồi."Lộc cộc...Lạch cạch..."Suỵt... Chúng đến đấy.", Sói từ trên cành cây ra dấu trên miệng, Đồng Đồng ở bên cạnh ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.Mắt cô bé sáng lên khi nhìn một bao tải bị rách mất một mảng nhỏ, để lộ một phần cây súng trường cồng kềnh. Đồng Đồng nhanh nhẹn giật tay áo người bên cạnh, ánh mắt cố hết sức tỏ vẻ chờ mong đáng thương."Nếu tôi phát hiện bé con rớ đến món nào, anh sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm."Sói suýt bị động lòng vẫn cương quyết lắc đầu, thở dài: "Không thể được. Cậu chủ đã dặn không được để em đến gần vũ khí."Cô bé tuy biết người kia là vì sự an toàn của bản thân, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thất vọng não nề. Đồng Đồng buông mắt, hai tay chống cằm giận dỗi.Bùm!"Á!", phía bên dưới, người đàn ông trung niên vận chuyển xe đang thất kinh hồn vía vì màn chặn đường cướp cạn khá phô trương của Thế Ngôn.Ông ta nuốt nước bọt, run cầm cập. Vốn người này đã chọn sẵn con đường này vì tưởng nơi này vắng người và khá bí mật, nhưng không ngờ rốt cuộc bản thân cũng bị theo dấu.Ông lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc lên tia ngoan cường chiến đấu đến cùng. Mày người đàn ông nhíu lại khi ông ta cố sức dùng thần chú dịch chuyển ba bao tải lớn chứa vũ khí. Thoắt cái, hàng hóa trên xe kéo biết mất tăm, mặc cho Sói đã vô cùng nhanh chân lao đến chặn lại."Đã đến nước này, xem ra không thể không chiến đấu.", người vận chuyển đáp, vuốt mồ hôi lạnh trên vầng trán cao.Ông ta thực hiện phép độn thổ rồi nhanh chóng xuất hiện sau cây gỗ to lớn gần đó, không nhanh không chậm đốn ngã cả cây bằng đòn kiếm bóng chết người. Sói hoảng hốt, gấp gáp đảo mắt tìm cho ra bóng dáng nhỏ bé của Đồng Đồng."A!", cô bé bất ngờ ngã khỏi cành cây, hai tay quờ quạng trong không trung.Thế Ngôn chừng như sắp mất bình tĩnh định lao ra, nhưng tay cô không biết khi nào lại bị Đơn Mộc nắm lấy. Cậu huýt một tiếng ý bảo cô hãy chờ đợi: "Không ngờ tình hình lại trở nên đơn giản thế này. Chị chỉ cần đứng xem thôi."Ngôn nuốt khan, lia mắt nhanh nhẹn nhìn Đồng Đồng tập trung năng lực, cuối cùng cũng có thể giữ cho thân thể mình lơ lửng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt đất có tám mi li mét. Cô bé thực hiện ngay một màn nhào lộn đã được anh chàng Sói chỉ dạy, trong miệng lẩm bẩm thần chú: "Khuếch đại!"Cô bé con hít hơi dài, không đợi quá lâu liền thổi luồng gió như lốc xoáy về phía kẻ địch. Liền sau đó, Đồng Đồng lục tìm con dao rọc giấy thủ sẵn trong người, cắt lấy máu từ đầu ngón tay. Cô bé vẽ ra một vài kí tự cổ, tay còn lại ra dấu chữ thập trước ngực và cái miệng nhỏ thì thầm câu thần chú.Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!Mặt đất rung chuyển như sắp nứt ra. Từ dưới lòng đất, gió lốc trồi lên, càn quét cả một vùng. Tầng tầng lớp lớp đất lần lượt tróc lên như vảy cá. Mọi người ai nấy đều ngả ngả nghiêng nghiêng, chỉ trừ Đồng Đồng được một lớp lá chắn gió bảo vệ vẫn bình chân như vại. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên vì cái lạnh vây lấy mình.Gió lốc hung tợn bao vây kẻ thù, khiến người đàn ông đầu óc quay mòng, trái tim đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Từng đợt gió hung hãn xuyên qua người ông, xoáy vào da thịt từng hồi đau đớn. Cuối cùng, kể cả tinh thần, kể cả thể xác đều đã bị đả thương nghiêm trọng, người đàn ông bất lực nằm thoi thóp, hai mắt khép dần từng chút một mất đi ánh sáng."Tôi chưa từng thấy trận địa nào như thế trong đời dù đã thân chinh chiến đấu nhiều năm.", Thế Ngôn xuất hiện từ trong con hẻm nhỏ, nét mặt còn chưa hết vẻ kinh ngạc tột độ."Cũng giống như chỉ mỗi tộc Lửa sử dụng được sức mạnh của lửa, tộc Gió có khả năng làm những thứ người khác không làm được.", Đơn Mộc ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ra không mấy ngạc nhiên, "Bé con chỉ mới được dạy bảo gần đây nên còn có phần chưa thành thạo. Nhưng có thể trong tương lai, phép thuật này sẽ còn đáng kinh ngạc hơn nữa.""...Chính là cậu? Cậu dạy dỗ con bé?""...Không hẳn, tôi chỉ đơn giản là người bé con muốn bảo vệ."...Thế Ngôn thu mình ở một góc nhà, hai bàn tay nhỏ nhắn chụm lại vào nhau, đặt trên đầu gối. Đôi mắt sâu mịt mờ phản chiếu ánh đỏ cam bập bùng bên bếp lửa càng khiến cho ánh nhìn kia trở nên mông lung vô định."Chị luôn không hòa nhập như vậy đấy.", Đơn Mộc bước khẽ đến, thong thả ngồi cạnh cô, trông rõ ràng lờ đờ thiếu sức sống do cặp mắt mông lung không nhìn cố định một chỗ nào.Những lúc thế này, Ngôn thường không trả lời, không phải vì không thể đối đáp mà chính là vì không có hứng thú nhưng lại có cảnh giác. Dù nơi này có giống một ngôi nhà bình thường cách mấy, cô vẫn không quen với không khí yên bình khác lạ của nó. Có lẽ nguyên do chính là vì Thế Ngôn cô dường như đã quen thuộc với các cuộc nội chiến khói lửa nơi tộc Lửa trú ngụ.Và nguyên do khác chính là vì tính cách của những người sống ở đây.Anh chàng tộc Sói tính tình nhu hòa, ít khi nổi nóng nhưng chân tay lóng ngóng vụng về, làm việc nhà chật vật mãi không xong. Hễ ra ngoài thị trấn mua đồ dùng, anh ta luôn trở về với vài giọt máu li ti in trên áo quần và nguyên nhân của chuyện đó, theo lời Sói, chính là vì "bọn họ nói xấu sau lưng cậu chủ".Cô bé nhỏ tộc Gió thì gương mặt trầm lặng không thay đổi, lúc nào cũng quấn lấy bên người tên nhóc kia khiến Sói đôi lúc đâm ra nổi đóa. Cô nhóc thật không giống trẻ con bình thường, việc nhà nào cũng khéo và lời lẽ thì có khi sắc bén đến độ cắt được da mặt người khác.Họ đều có điểm chung chính là đầu óc lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ tên nhóc Đơn Mộc.Nhưng nói đi nói lại, cái khác thường nhất khiến cô chưa kịp thích ứng chính là biểu hiện vô cùng bình thường của Đơn Mộc. Khách quan mà nói, những ai mà tai tiếng của cậu còn chưa lọt vào tai họ sẽ lầm tưởng Đơn Mộc chính là một trí thức tay không nỡ rời sách vở. Điềm tĩnh như nước, thanh thoát như mây. Thật không thể tưởng tượng loại người hiếu chiến khát máu kia và con người điềm đạm thanh lãnh này như hai đường thẳng song song lại có thể cắt nhau.Đơn Mộc thực sự là người sẽ nhảy vào trận chiến kịch liệt giữa Đồng Đồng và Sói mỗi khi bọn họ bất hòa vì vài chuyện vặt vãnh, để rồi sau đó, hai người kia ít ra cũng sẽ lãnh vài đòn đau mà ngậm cái mồm tranh cãi ỏm tỏi của họ lại. Vậy mà tất cả những gì cậu ta làm chỉ là thong thả ăn bát chè đặc trưng ngọt đến kinh người như thể bản thân là người ngoài cuộc! Báo hại mình nhịn không được phải ra tay can thiệp!Còn nữa, Đơn Mộc mà Ngôn biết đáng lẽ phải ăn thịt người hay gì đó kinh tởm tương tự. Cô đã từng mường tượng cảnh cậu xẻ từng miếng thịt săn chắc của những nạn nhân xấu số, vô cùng khoan khoái thưởng thức vị mặn ngọt đậm nhạt của nó trong khi nốc ừng ực hết cốc máu này đến cốc máu khác.Nhưng cậu ta lại chỉ ăn thức ăn đạm bạc bình thường, thậm chí còn không ăn nhiều. Thực sự là quá phi logic mà!!!Vì những lí do kì quặc đó, Ngôn đêm nào cũng trằn trọc duy nhất một câu hỏi trong đầu: Hắc tử Huỳnh Đơn Mộc đã biến đâu mất rồi?"Tôi luôn biết có điều gì đó lẩn quẩn trong đầu chị.", cậu tiếp lời, tùy tiện ngáp dài một cái."Tôi không biết có nên nói ra không.""Chuyện về con chị?""Tại sao cậu...""Vì trước khi lên đường, con bé quay lưng lại với chị.""...""Tôi có thể hỏi nguyên do không?"Thế Ngôn lặng lẽ nhìn gương mặt trắng toát của cậu ánh lên màu hồng như có đốm lửa lập lòe trên làn da sáng màu. Cô thở dài, tự nhiên lại thấy đây là một cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cách nào bày tỏ được nữa."...Cậu cũng biết... tôi vốn là cựu lãnh đạo của toàn thể gia tộc, nên khoảng thời gian đó... vấn đề thiếu thời gian ở cạnh con gái là lẽ đương nhiên phải có. Đã thế, nó còn buộc phải học những giáo điều và học cách giải quyết những vấn đề chính trị giữa các tộc trong khi tuổi vẫn còn nhỏ. Áp lực dần dần khiến hai mẹ con chúng tôi trở nên xa cách. Người ngoài không hỏi còn không biết cả hai là một gia đình.""...""Tôi thực tình nhớ nó, nhưng không biết... nó có còn xem tôi là mẹ nữa không..."Thở dài..."Sao lại không?...""Ý cậu là...""Chị chính xác là mẹ của con bé, đó là sự thật không thể thay đổi. Nó không yêu chị không có nghĩa chị không yêu nó và không thể thay đổi tình cảm của nó. Hiện giờ chị không còn là người đứng đầu tộc Lửa, tôi lại không ép chị phải theo sát bên cạnh không rời nửa bước, chị luôn có cơ hội để gần gũi với con bé. Huống hồ bây giờ nó phải mang trọng trách nặng nề, ít nhiều gì cũng sẽ nhớ đến chị.""Cậu...""Tôi từng có một anh trai. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nào đó, anh ấy đã đi mất. Sau tất cả, tôi đoán cả hai đã vĩnh viễn xa cách, không cách nào trở lại làm một gia đình.Đều vì tôi đã quá lo nghĩ cho tương lai và lòng tự tôn, tôi đã không thể thực hiện những ước muốn trong hiện tại và mất anh ấy mãi mãi. Hiện giờ, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tình thế cũng không thể đổi khác.""...""Nếu chị còn không mau bắt lấy cơ hội, chị sẽ lỡ mất lí do để nó tha thứ cho chị."Dứt lời, cậu quay người đi thẳng, để lại Thế Ngôn một mình đắn đo suy nghĩ. Ngôn chợt có cảm giác bản thân vừa được biết chuyện không nên biết và cũng khá bất ngờ khi nhận ra bản thân vừa được tiếp thêm động lực không từ ai khác mà chính từ Đơn Mộc.Không tránh được, cậu ta luôn âm thầm dõi theo người khác như thế.Mỗi người đều có một chương họ không đọc thành tiếng, Đơn Mộc thì dường như có nhiều hơn một. Và cậu cố tình để người khác đọc những chương đẫm máu nhất, tăm tối nhất. Thế Ngôn cũng chỉ vì bị thu hút bởi tính cách này của cậu nên mới tự nguyện theo bên người, mong muốn có một ngày bản thân có thể tự khám phá những điều khác sâu xa hơn trong con người tàn nhẫn thủ đoạn kia.Đó sẽ là một chiến thắng đặc biệt của Thế Ngôn. Khó đạt được. Nhưng thật vẻ vang. Cô cảm thấy dòng máu trong người mình một lần nữa lại nổi lên ngọn lửa bập bùng khiến cổ họng cô khô ran, tâm trí bỗng chốc sáng bừng. Cô chờ ngày bóc mẽ sự thật về đáng ngạc nhiên Huỳnh Đơn Mộc.Tôi lại thấy một mặt khác của cậu, Đơn Mộc....Thế Ngôn vừa chợp mắt không lâu đã bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ phòng bên cạnh, đoán chừng có người đang xô xát lẫn nhau. Cô khoác hờ cái áo váy thô kệch, lật đật chạy sang phòng bên tranh thủ hóng hớt tình hình. Ngôn đã quá quen với mấy trận chiến nhỏ nhặt hàng ngày của anh chàng Sói và cô bé tộc Gió kia, nhưng chưa bao giờ thấy họ lại bất chấp đến mức nửa đêm còn gây hấn.Nhưng vấn đề nguy khốn hơn mà cô chợt nhận ra khi đứng bên ngoài phòng chính là... Bọn họ chọn đúng phòng của "nhóc mắt hai màu" mà chiến?!Từ khi nào mà họ gan lì thế chứ?!?!?!Thế Ngôn bất chợt đổ mồ hôi lạnh sau lưng, miệng lưỡi khô khốc vẫn cố nuốt nước bọt. Đầu cô tua lại hình ảnh rõ như in của buổi sáng đẹp trời hai ngày trước, khi tiếng cãi vã qua lại giữa hai người kia lớn đến nỗi đánh thức Đơn Mộc còn đang chảy nước dãi dính gối. Nếu mình nhớ không lầm thì... đã có ba chiếc ghế nệm khét lẹt và hai bộ bàn ghế cà phê tan thành tro bụi sau lần đó.Nghĩ vậy, Ngôn đoan chắc cảnh tượng bên trong chắc chắn sẽ hỗn loạn cả lên. Cô mường tượng rõ rệt cảnh hai người kia gục ngã trên nền nhà, máu tuôn như suối trong khi tên nhóc kia bày ra bản mặt ngây thơ vô tội sau khi hành sự, bình thản trở lại vào chăn và một lần nữa mơ về mộng đẹp.Không tốt rồi.Cạch!"Gì vậy?", Đồng Đồng và Thế Ngôn cùng đồng thanh khi mắt chạm mắt.Khác với tưởng tượng của cô gái, Đồng Đồng không đầu bù tốc rối như mọi lần choảng nhau kịch liệt. Ngôn liếc xuống đặc điểm đáng chú ý nhất trên người cô bé hiện giờ là đôi bàn tay. Trong khi những ngón tay tương đối sạch sẽ, lòng bàn tay trắng nõn lại dinh dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm vô cùng quen thuộc, vô cùng gắt gao."Máu?!", Thế Ngôn bật thành tiếng, nhanh chóng xem xét hai tay nhỏ bé chụm vào nhau, chợt nhận ra đó không phải là máu của đứa bé, "Thế quái nào...?"Cô bật người vào trong, chỉ để chứng kiến cảnh tượng hoang tàn ngoài sức tưởng tượng. Màn cửa bị cấu xé lung tung, đồ vật vương vãi lộn xộn khắp gian phòng. Dự cảm cho Ngôn biết rằng giờ không phải lúc thích hợp để đặt thêm bước nữa vào bên trong bãi chiến trường bừa bộn. Cô chỉ nên làm người ngoài cuộc đứng nhìn.Bên trái phòng, Sói ngồi xổm, cúi đầu áp trên hai cánh tay buông thỏng vô lực. Bên phải phòng, Đơn Mộc trên giường cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm, thỉnh thoảng lại phát lên tiếng thút thít đầy ám ảnh không giống như phát ra từ một người như cậu."Anh có từng hối hận không?""Xin lỗi...""Ai ra đi cũng được, chỉ cần em sẽ mãi ở cạnh anh.""...""Anh sẽ ra đi trước, sau đó, em sẽ cùng theo.""Thực sự...""Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!, Ngôn buột miệng hỏi, có cảm giác như bức tường vững chãi trong lòng vừa sụp đổ, "Đùa sao?"Nhịp tim cô nhanh dần khi tiếng hít thở mạnh như hấp hối trở nên rõ ràng trong không gian hỗn độn. Thế Ngôn vừa lo vừa sợ nhìn Đơn Mộc trong chăn run rẩy yếu ớt dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn chớp tắt liên hồi.Cô giật mình vì bản thân lại vừa thấy một khía cạnh khác không như vẻ bề ngoài của cậu.Lần đầu tiên trong đời, Ngôn liên tục tiếp nhận những cú sốc không thể tưởng tượng được. Cô dần cảm thấy mờ mịt, tự nhận ra bản thân ngốc nghếch nhường nào khi mặc nhiên đánh giá cậu ta qua những lời đồn đại, để rồi không lâu sau đó liên tiếp mắc phải sai lầm."Cậu chủ thường bị như thế vào giữa đêm, thời gian tái phát không xác định.", Sói bên kia phòng nuốt nước bọt, chà xát lòng bàn tay và thổi hơi vào chúng, "Cậu chủ luôn tự hành hạ mình như thế."Anh nhẹ nhàng nhón chân đến bên chiếc giường rung lắc kêu kẽo kẹt, dịu dàng xoa hai tay ấm nóng vào hai gò má cứng đờ như tượng đá của cậu. Đơn Mộc hoảng loạn trong giây lát, sau đó chậm chạp nhắm mắt hưởng thụ, ngón tay bắt đầu run run đưa lên, rụt rè tìm điểm chạm vào gương mặt điềm tĩnh của Sói. Cậu ít khi chủ động tỏ ra yếu đuối, thế nên khi vừa cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng hầm hập của người kia vài giây, Đơn Mộc đã rục rịch tách khỏi người Sói, dáng vẻ rõ ràng là từ chối được săn sóc. Bàn tay cậu trống rỗng, sờ đi sờ lại chính khuôn mặt thảm hại của mình trong hiện tại. "Cậu chủ, ổn cả rồi.", anh khàn khàn trấn an cậu, ánh mắt ôn nhu khác thường dán lên nắm tay siết chặt đến rướm máu của Đơn Mộc, "Đồng Đồng ở đây, tôi cũng ở đây, cả Thế Ngôn nữa... Không ai rời bỏ cậu cả..."Ngôn nghe những lời đó, hoàn toàn không tỏ ra đồng tình hay phải đối. Có điều gì đó trong tâm khảm mách bảo rằng cô chắc chắn sẽ dính chặt lấy cậu ta trong một thời gian dài.Sói vẫn trông rất kiên nhẫn dỗ dành Đơn Mộc, dịu dàng áp trán vào lồng ngực phập phồng bất thường của cậu, hai tay từ từ chuyển ra sau lưng, đều đều vỗ về tấm lưng nhỏ phẳng phiu. Đơn Mộc như được bao quanh bởi dòng nước ấm áp vô cùng, lấy tay quờ quạng lau vội mấy vệt nước mắt kéo dài hai bên cánh mũi. Cậu an tâm khép dần đôi mắt âm trầm, nét mặt giãn ra trong cơn mỏi mệt.Chưa kịp thấy cậu cười đã phải nhìn cậu khóc.Sói không nén được, thở dài."Đây.", Đồng Đồng tiến lại gần, cố không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất, cô bé đưa ra chiếc khăn bông thấm nước được gấp lại.Thế Ngôn ở bên ngoài đã quan sát nãy giờ, trong lòng vẫn chưa thực sự tin Đơn Mộc lại dễ dàng gục ngã thế này. Không hiểu sao, nỗi lo lắng kì quặc trổi dậy trong cô khi nhìn thấy không chỉ ở lưng, ở ngực, ở cánh tay mà ngay cả cổ tay cậu ta cũng đầy những vết sẹo đan xen nhau. Thế Ngôn nhớ, có đôi lần Đơn Mộc vô tình để lộ những vết rạch ở cổ tay, để rồi bị phát hiện, để rồi lơ đãng che che giấu giấu. Cô cũng nhớ gần đây, cậu ta nhanh chóng trở nên mệt mỏi và phiền muộn rõ rệt khi tiếng thở dài của cậu dài hơn bình thường và hi quầng mắt nhìn cũng thâm sâu hơn. Và Ngôn cũng nhớ bản thân mình đã vô tâm thế nào khi bàng quang với thái độ của Đơn Mộc.Cậu đã lo nghĩ nhiều quá...."Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích.", Ngôn đứng dựa tường, đối diện với hai biểu hiện ái ngại của Sói và ánh nhìn lạnh lùng như mọi khi của Đồng Đồng, "Dù sao bây giờ tôi cũng đã dọn đến đây, tôi có quyền được biết bệnh tình của cậu ta. Các người yên tâm là ta không phải kẻ bẻm mép.""Đó không phải là bệnh!", Sói nhanh miệng phản bác, các cơ mặt lần lượt căng lên, "Nguyên nhân chính là vì có một ai đó, chính xác là một cô gái, lởn vởn mãi trong tâm trí cậu chủ."Thế Ngôn nghe nói, cặp mày ngay lập tức nâng lên thích thú, giọng điệu hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh rối beng hiện tại: "Tôi có hứng thú rồi đấy."Sói thấy biểu cảm nhơn nhơn cợt nhã của cô, nắm tay lập tức siết lại, lí trí cố sức đè nén mong muốn đấm vào mặt người kia."Chuyện này không phải để đùa giỡn.", đến lượt cô bé con khó chịu lên tiếng, chất giọng thường ngày nhàm chán tự nhiên trở nên nghiêm túc hiếm thấy, "Mộc đã phải chịu đựng nhiều.""Cậu ấy thường xuyên thấy nhiều hình ảnh rời rạc của người đó, nghe giọng nói vọng lại của người đó và luôn cảm thấy đau đớn khi cảm nhận được chúng.", Sói nhăn nhó khổ sở, các ngón tay vặn vẹo vào nhau, "Một lần, cậu chủ nói với tôi, rằng dù chính bản thân cậu ấy không rõ lí do, nhưng cậu ấy biết mình yêu cô ấy.""Đó... là một chứng bệnh tâm thần?", Thế Ngôn mờ mịt đáp trả, "Không nhiều người mắc bệnh đó đâu."Vừa dứt lời, cô ngay lập tức gặp phải hai cái lừ mắt trừng trừng từ hai người kia. Ngôn vờ như không để ý, vẫn giữ nguyên tư thế sờ cằm suy tư.Hẳn là như thế mà! Cũng tại cậu ta tự chuốc lấy thôi, ai đời lại thay lòng đổi dạ như trở bàn tay. Giết người như ngóe thế kia, không ám ảnh mới là lạ."Chị nói sao cũng được, bọn này vẫn tin lời Mộc.", Đồng Đồng cất giọng vừa non nớt vừa cứng rắn, tuy không biểu hiện gì nhiều trên nét mặt, nhưng kẻ ngốc cũng có thể thấy cô bé đang giận dữ, "Mộc tuy không nhớ được thân thế nhưng vẫn luôn vẽ ra những hình ảnh của chị gái đó, chúng rất đẹp và cũng rất thực."Thế Ngôn nghe nói, lắc đầu quay về phòng riêng. Tuy tỏ ra không thay đổi ý kiến, nhưng trong tâm trí, cô đã dần nhớ lại các bức vẽ kì lạ của Đơn Mộc. Nhiều lần liếc qua các bản vẽ nhưng Ngôn không lần nào bắt gặp được gương mặt của người mẫu trong hàng loạt các bức tranh. Giờ cô đã hiểu, lí do là không phải là không thể, mà chính là không biết.Vì cậu ta không biết, nên không tài nào họa được gương mặt đó.Yêu mến một người mà kể cả dáng vẻ cũng không biết. Nếu đó là Huỳnh Đơn Mộc, loại chuyện này nhất định không thành vấn đề.Thế Ngôn lắc đầu ão não, suy nghĩ bao lâu cuối cùng cũng không hiểu con người đó rốt cuộc là thế nào. Cô chú ý thấy hai người kia tuy theo sát bên Đơn Mộc đã từ lâu nhưng dường như cũng chưa thể thấu đáo về con người cậu.Thế nên, Ngôn không thể đặt lòng tin nơi Đơn Mộc."Nhưng cô không cần hiểu một người để xác định người đó là gì của cô, phải không? Đối với tôi, cậu chủ chính là tia sáng duy nhất trong đời. Tôi thực rất hân hạnh được phục vụ cậu ấy, chờ ngày mục đích trả thù của cậu hoàn thành.""Giết người vô số thì sao? Điều đó chẳng có nghĩa Mộc không cần được quan tâm.""..."Thế Ngôn nhếch miệng tươi cười, có lẽ cậu chính là điều mà cô đã luôn tìm kiếm, là chìa khóa sẽ giải thoát cô khỏi cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt này. Ngôn khá chắc rằng không chỉ bản thân cô mà kẻ nào kém may mắn bị dính phải lưới nhện ma lực của tên nhóc này cũng khó mà thoát ra được. Nếu không phải phụ nữ đã có chồng mà là thiếu nữ tuổi xuân, Thế Ngôn có lẽ đã lỡ làng phải lòng tên đó mất rồi. Càng nghĩ lại càng thấy phấn khích, lại càng muốn đào sâu hơn con người thú vị kia. Cô lờ mờ xác định được bản thân với cậu ta là mối quan hệ gì.Bạn bè cũng được. Chủ tớ cũng chẳng sao.Chỉ cần Đơn Mộc vẫn còn sức hấp dẫn trí tò mò, Thế Ngôn nhất định không để cậu ta tách khỏi tầm quan sát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co