Giam Cam Em Trong Tim
Uyển Ni im lặng không nói, ánh mắt khẩn trương nhìn anh Lang
Lang Chí Tinh biết cô có chuyện khó nói nên không muốn hỏi thêm. Anh đi đằng trước nói
:-" Em cứ vào đó xem anh ta nói gì, anh sẽ ở ngoài đợi em. Nếu có chuyện gì anh sẽ vào ngay. Nên e đừng lo lắng quá nhé."Uyển Ni theo sau anh, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Cả đoạn đường cô chẳng biết mình đã đến nơi từ lúc nào. Mãi đến khi Anh Lang vỗ vai cô mới tỉnh táo lại
:-" Em vào đi, anh sẽ chờ ngoài này"
Uyển Ni khẽ vâng, thận trọng bước lên bậc thềm tam cấp bằng gỗTrong phòng, ánh đèn sáng trưng, bóng lưng đàn ông thẳng tắp ngồi chễm chệ dưới nệm gấm. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn màu sắc bắt mắt.
Uyển Ni đứng thẳng, 2 tay rịn mồ hôi nắm lại. Không nhanh không chậm cất tiếng nói
:-" Ngài cho gọi tôi ạ?"Tôn Dương Liêm nhìn đồng hồ trên tay, đúng 15 phút từ lúc Lang Chí Tinh dời đi. Hắn nhếch môi ra lệnh
:-" Cô lại đây ngồi đi"
Uyển Ni bước đi mà chân nhẹ như mây, cảm giác không thoải mái khi bị hắn nhìn sau lưng. Cô vòng qua hắn đến trước bàn định ngồi đối diện thì đã bị hắn ngăn lại
:-" Chỗ của cô ở đây"
Nói rồi hắn chỉ tay xuống nệm gấm ý bảo cô ngồi.
Uyển Ni dại ra 1 lúc mới đi qua ngồi bên cạnh hắn.Tôn Dương Liêm dõi mắt theo từng cử chỉ hành động thậm chí cả biểu cảm đa dạng của Uyển Ni cũng bị hắn nhìn đến xuyên tâm.
Trên người cô vẫn là bộ kimono truyền thống, nhưng hôm nay là màu sắc trắng kem điểm những bông hoa anh đào màu đỏ, cổ áo để mở lộ ra xương quai xanh xinh đẹp duyên dáng. Dưới chân đi tất vải màu trắng sạch sẽ. Chất vải mỏng nhẹ theo từng bước đi của cô mà uyển chuyển lay động. Uyển Ni thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô hít sâu 1 hơi lấy lại tinh thần, vừa rồi cô có uống chút rượu SaKe nên trong người hơi nâng nâng. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ động tới 1 giọt rượu nào, nhưng hôm nay cô bị Diễm Nguyệt mồi chài nên có chút miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng dù sao cũng là tính chất quan trọng trong công việc nên cô cũng đành phải tập làm quen dần. Tất nhiên cô cũng biết loại rượu này vô cùng nổi tiếng. Nghe Diễm Nguyệt nói cô mới biết được nguồn gốc và sự đặc biệt của loại rượu này.Rượu Sake là một loại đồ uống có cồn, được chế biến từ gạo lên men. Ở Nhật Bản, người ta thường gọi Sake là “Nihonshu” (日本酒, Nhật Bản tửu) để phân biệt với thuật ngữ “Sake” (vốn chỉ tất cả các loại đồ uống có cồn nói chung).Diễm Nguyệt nói Rượu SaKe này là do đích thân Tô Mẫn Hoa đi lấy. Bà ta có 1 xưởng sản xuất rượu SaKe quy mô lớn ở Làng sản xuất rượu truyền thống Nada tại KoBe. Thông thường ở đây hầu như có tất cả các loại rượu SaKe đặc biệt.
Ví dụ như loại mà Diễm Nguyệt cho Uyển Ni uống là loại Nigorizake thô không qua công đoạn lọc rượu, có mùi thơm đặc trưng vị dịu ngọt và khá đậm đà. Giống như rượu vang, Sake có thể đem đến cho người thưởng thức nhiều hương vị khác nhau. Về cơ bản, người ta tách bạch hương vị của Sake từ ngọt (ama-kuchi) đến chát (kara-kuchi). Tính ngọt của rượu được người Nhật phân chia thanh thang độ, từ -15 (rất ngọt) đến +15 (rất chát). Thang độ này được gọi là nihonshudo.
Khác với Nigorizake thì còn có Namazake không tiệt trùng, đươc sử dụng trong thời gian ngắn để giữ hương vị tươi ngon nhất
Và KoSu, là loại rượu được đóng chai lâu hơn bình thường, tùu vào thời gian lên men mà màu sắc và hương vị có sự biến đổi nhất định .
Sake sủi bọt thì giống với vang sủi bọt được đóng chai khi quá trình lên men kếp thúc.
Cuối cùng là Amazake chỉ để thưởng thức vào mùa đông mới hợp.Uyển Ni ngồi cạnh hắn 2 tay nắm lại đặt lên đầu gối, mặt hơi cúi khiến vài sợi tóc sau tai rơi xuống 2 bên xương cằm. Đôi mắt mông lung trông có vẻ mệt mỏi, cái mũi xinh xinh, đôi môi khi mím khi mở có vẻ như đang lo lắng. Trông cô lúc này nhỏ nhắn hệt như 1 tiểu tinh linh.
Tôn Dương Liêm nhẹ giọng quan tâm
:-" Đã ăn gì chưa?"
Uyển Ni lắc đầu rồi lại gật đầu, không rõ là đang làm gì.
Cô nhớ là mình chưa có ăn gì từ tối liền lắc đầu, nhưng nhớ lại lúc ngồi tiếp khách với Diễm Nguyệt được cô ta gắp cho 1 chút điểm tâm xem như là có ăn 1 chút nên lại gật đầu.Tôn Dương Liêm thấy vậy liền quay người 1 tay chống thái dương, 1 tay gác trên đùi ngồi đối diện nhìn Uyển Ni đang lơ mơ không biết hắn hỏi gì. Giọng hắn trầm ổn sắc bén
:-" Ngẩng mặt lên"Rõ ràng là bức ép người quá đáng, cô chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn hắn. Từng đường nét khuôn mặt hắn đập vào mắt cô. Cổ áo sơ mi trắng phối cùng chiếc cavat đen. Cái cằm cương nghị đã được cạo râu sạch sẽ. Đôi môi mỏng bạc như có như không hơi nhếch lên, cái mũi cao cao, đôi mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm như cái máy chụp X-quang vậy. Cô hít lấy 1 hơi can đảm nhìn thẳng vào hắn.Tôn Dương Liêm nhận ra cô hình như có chút không đúng. Hắn lập tức quét mắt nhận ra điểm bất thường này. Ánh mắt cô dịu dàng pha lẫn chút yếu ớt không còn cứng rắn ương ngạnh như những lần gặp trước.2 gò má phiếm hồng. Cái cổ thiên nga xinh đẹp nay đã phủ 1 lớp da màu đỏ chói mắt. Tôn Dương Liêm nhếch môi cười lạnh, giỏi lắm, còn dám uống rượu cơ à. Mắt hắn sắc lạnh, như con báo dình dập lấp sau bụi cây đang chuẩn bị ghim mục tiêu đợi thời cơ lao đến tấn công.
Mà nghiễm nhiên con mồi này chính là Uyển Ni ngây thơ. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của cô, mắt hắn hơi híp lại sắc bén như đao kiếm ném về phía cô. Âm giọng lạnh băng khiến cô lo lắng
:-" Uống rượu sao?"
Uyển Ni muốn trốn tránh nhưng tay hắn giữ chặt cằm khiến cô hơi đau. Cô vô thức nhăn mày khó chịu
:-" Xin ngài buông tay"
Tôn Dương Liêm không buông tay thậm chí còn dùng sức hơn
:-" nói, là ai cho phép cô uống rượu"
Uyển Ni thấy thật nực cười, cô uống hay không cũng cần hắn phải cho phép à. Cô giương đôi mắt mệt mỏi mà cứng cỏi đáp lại
:-" Việc tôi uống rượu tiếp khách là chuyện rất bình thường. Tôn gia đang quản tôi sao?"Ha, lời nói của cô đích thực là đã chọc giận hắn rồi. Cô thấy mặt hắn đằng đằng sát khí cả người toát ra mùi nguy hiểm chết chóc. Trong lòng không kiềm chế được mà bất giác nổi lên sợ hãi. Giờ biết sợ có phải là quá muộn rồi không.Lang Chí Tinh thấy Uyển Ni đã vào trong thì liền quay người ra chỗ ao cá gọi điện thoại. Chẳng mấy hồi chuông đã có người bắt máy:-" Mẹ nghe"
Lang Chí Tinh liếc nhìn Khải Trạch từ xa đang đứng canh cửa không chậm trễ mà nói
:-" Mẹ à, có phải cái Tôn Dương Liêm có ý đồ gì với Uyển Ni không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói
:-" Anh ta tới gây khó dễ sao?"
Lang Chí Tinh híp mắt
:-" Anh ta tới đây tìm Uyển Ni, con đã để con bé đến gặp hắn rồi. Đang ở trong khu C. Không biết hắn cho gọi con bé làm gì"
Tô Mẫn Hoa đặt tay bên môi cười
:-" Con không cần phải lo lắng quá, mọi chuyện không nghiêm trọng như con nghĩ đâu"
Lang Chí Tinh thấy bà nói vậy không hiểu
:-" Nhưng mẹ biết anh ta là người như thế nào đấy mà Uyển Ni thì lại quá ngây thơ"
Ý cười bên môi càng đậm, Tạ Mẫn Hoa nhấp 1 ngụm rượu vang đỏ nồng đậm, từ tốn nói
:-" Nếu như mẹ không nghĩ sai thì quả thực Tôn Dương Liêm đang chú ý tới con bé"
Lang Chí Tinh kinh ngạc
-:" Mẹ không đùa chứ"
Tạ Mẫn Hoa bật cười
:-" A Lang à, mẹ đã 45 tuổi rồi chắc chắn sẽ không nói chuyện trẻ con"
Lang Chí Tinh trong lòng có chút khó hiểu
:-" Sao mẹ lại chắc chắn vậy? Lỡ như anh ta chỉ là hứng thú nhất thời?"
Tạ Mẫn Hoa nhoài người đặt ly rượu lên thành bồn tắm ngả lưng thư giãn, giọng lười nhác
:-" Nói tóm lại con không cần để tâm quá, mẹ sẽ lưu ý chuyện này. Con hãy kệ nó đi. Giờ muộn rồi mẹ cần nghỉ ngơi"Lang Chí Tinh không kịp nói thêm lời nào đã bị ngắt kết nối. Anh cứ lo lắng cho Uyển Ni không thôi, quay lưng bước về phía khu C
Lang Chí Tinh biết cô có chuyện khó nói nên không muốn hỏi thêm. Anh đi đằng trước nói
:-" Em cứ vào đó xem anh ta nói gì, anh sẽ ở ngoài đợi em. Nếu có chuyện gì anh sẽ vào ngay. Nên e đừng lo lắng quá nhé."Uyển Ni theo sau anh, trong đầu vô vàn suy nghĩ. Cả đoạn đường cô chẳng biết mình đã đến nơi từ lúc nào. Mãi đến khi Anh Lang vỗ vai cô mới tỉnh táo lại
:-" Em vào đi, anh sẽ chờ ngoài này"
Uyển Ni khẽ vâng, thận trọng bước lên bậc thềm tam cấp bằng gỗTrong phòng, ánh đèn sáng trưng, bóng lưng đàn ông thẳng tắp ngồi chễm chệ dưới nệm gấm. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn màu sắc bắt mắt.
Uyển Ni đứng thẳng, 2 tay rịn mồ hôi nắm lại. Không nhanh không chậm cất tiếng nói
:-" Ngài cho gọi tôi ạ?"Tôn Dương Liêm nhìn đồng hồ trên tay, đúng 15 phút từ lúc Lang Chí Tinh dời đi. Hắn nhếch môi ra lệnh
:-" Cô lại đây ngồi đi"
Uyển Ni bước đi mà chân nhẹ như mây, cảm giác không thoải mái khi bị hắn nhìn sau lưng. Cô vòng qua hắn đến trước bàn định ngồi đối diện thì đã bị hắn ngăn lại
:-" Chỗ của cô ở đây"
Nói rồi hắn chỉ tay xuống nệm gấm ý bảo cô ngồi.
Uyển Ni dại ra 1 lúc mới đi qua ngồi bên cạnh hắn.Tôn Dương Liêm dõi mắt theo từng cử chỉ hành động thậm chí cả biểu cảm đa dạng của Uyển Ni cũng bị hắn nhìn đến xuyên tâm.
Trên người cô vẫn là bộ kimono truyền thống, nhưng hôm nay là màu sắc trắng kem điểm những bông hoa anh đào màu đỏ, cổ áo để mở lộ ra xương quai xanh xinh đẹp duyên dáng. Dưới chân đi tất vải màu trắng sạch sẽ. Chất vải mỏng nhẹ theo từng bước đi của cô mà uyển chuyển lay động. Uyển Ni thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô hít sâu 1 hơi lấy lại tinh thần, vừa rồi cô có uống chút rượu SaKe nên trong người hơi nâng nâng. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ động tới 1 giọt rượu nào, nhưng hôm nay cô bị Diễm Nguyệt mồi chài nên có chút miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng dù sao cũng là tính chất quan trọng trong công việc nên cô cũng đành phải tập làm quen dần. Tất nhiên cô cũng biết loại rượu này vô cùng nổi tiếng. Nghe Diễm Nguyệt nói cô mới biết được nguồn gốc và sự đặc biệt của loại rượu này.Rượu Sake là một loại đồ uống có cồn, được chế biến từ gạo lên men. Ở Nhật Bản, người ta thường gọi Sake là “Nihonshu” (日本酒, Nhật Bản tửu) để phân biệt với thuật ngữ “Sake” (vốn chỉ tất cả các loại đồ uống có cồn nói chung).Diễm Nguyệt nói Rượu SaKe này là do đích thân Tô Mẫn Hoa đi lấy. Bà ta có 1 xưởng sản xuất rượu SaKe quy mô lớn ở Làng sản xuất rượu truyền thống Nada tại KoBe. Thông thường ở đây hầu như có tất cả các loại rượu SaKe đặc biệt.
Ví dụ như loại mà Diễm Nguyệt cho Uyển Ni uống là loại Nigorizake thô không qua công đoạn lọc rượu, có mùi thơm đặc trưng vị dịu ngọt và khá đậm đà. Giống như rượu vang, Sake có thể đem đến cho người thưởng thức nhiều hương vị khác nhau. Về cơ bản, người ta tách bạch hương vị của Sake từ ngọt (ama-kuchi) đến chát (kara-kuchi). Tính ngọt của rượu được người Nhật phân chia thanh thang độ, từ -15 (rất ngọt) đến +15 (rất chát). Thang độ này được gọi là nihonshudo.
Khác với Nigorizake thì còn có Namazake không tiệt trùng, đươc sử dụng trong thời gian ngắn để giữ hương vị tươi ngon nhất
Và KoSu, là loại rượu được đóng chai lâu hơn bình thường, tùu vào thời gian lên men mà màu sắc và hương vị có sự biến đổi nhất định .
Sake sủi bọt thì giống với vang sủi bọt được đóng chai khi quá trình lên men kếp thúc.
Cuối cùng là Amazake chỉ để thưởng thức vào mùa đông mới hợp.Uyển Ni ngồi cạnh hắn 2 tay nắm lại đặt lên đầu gối, mặt hơi cúi khiến vài sợi tóc sau tai rơi xuống 2 bên xương cằm. Đôi mắt mông lung trông có vẻ mệt mỏi, cái mũi xinh xinh, đôi môi khi mím khi mở có vẻ như đang lo lắng. Trông cô lúc này nhỏ nhắn hệt như 1 tiểu tinh linh.
Tôn Dương Liêm nhẹ giọng quan tâm
:-" Đã ăn gì chưa?"
Uyển Ni lắc đầu rồi lại gật đầu, không rõ là đang làm gì.
Cô nhớ là mình chưa có ăn gì từ tối liền lắc đầu, nhưng nhớ lại lúc ngồi tiếp khách với Diễm Nguyệt được cô ta gắp cho 1 chút điểm tâm xem như là có ăn 1 chút nên lại gật đầu.Tôn Dương Liêm thấy vậy liền quay người 1 tay chống thái dương, 1 tay gác trên đùi ngồi đối diện nhìn Uyển Ni đang lơ mơ không biết hắn hỏi gì. Giọng hắn trầm ổn sắc bén
:-" Ngẩng mặt lên"Rõ ràng là bức ép người quá đáng, cô chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn hắn. Từng đường nét khuôn mặt hắn đập vào mắt cô. Cổ áo sơ mi trắng phối cùng chiếc cavat đen. Cái cằm cương nghị đã được cạo râu sạch sẽ. Đôi môi mỏng bạc như có như không hơi nhếch lên, cái mũi cao cao, đôi mắt sắc bén đang nhìn cô chằm chằm như cái máy chụp X-quang vậy. Cô hít lấy 1 hơi can đảm nhìn thẳng vào hắn.Tôn Dương Liêm nhận ra cô hình như có chút không đúng. Hắn lập tức quét mắt nhận ra điểm bất thường này. Ánh mắt cô dịu dàng pha lẫn chút yếu ớt không còn cứng rắn ương ngạnh như những lần gặp trước.2 gò má phiếm hồng. Cái cổ thiên nga xinh đẹp nay đã phủ 1 lớp da màu đỏ chói mắt. Tôn Dương Liêm nhếch môi cười lạnh, giỏi lắm, còn dám uống rượu cơ à. Mắt hắn sắc lạnh, như con báo dình dập lấp sau bụi cây đang chuẩn bị ghim mục tiêu đợi thời cơ lao đến tấn công.
Mà nghiễm nhiên con mồi này chính là Uyển Ni ngây thơ. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của cô, mắt hắn hơi híp lại sắc bén như đao kiếm ném về phía cô. Âm giọng lạnh băng khiến cô lo lắng
:-" Uống rượu sao?"
Uyển Ni muốn trốn tránh nhưng tay hắn giữ chặt cằm khiến cô hơi đau. Cô vô thức nhăn mày khó chịu
:-" Xin ngài buông tay"
Tôn Dương Liêm không buông tay thậm chí còn dùng sức hơn
:-" nói, là ai cho phép cô uống rượu"
Uyển Ni thấy thật nực cười, cô uống hay không cũng cần hắn phải cho phép à. Cô giương đôi mắt mệt mỏi mà cứng cỏi đáp lại
:-" Việc tôi uống rượu tiếp khách là chuyện rất bình thường. Tôn gia đang quản tôi sao?"Ha, lời nói của cô đích thực là đã chọc giận hắn rồi. Cô thấy mặt hắn đằng đằng sát khí cả người toát ra mùi nguy hiểm chết chóc. Trong lòng không kiềm chế được mà bất giác nổi lên sợ hãi. Giờ biết sợ có phải là quá muộn rồi không.Lang Chí Tinh thấy Uyển Ni đã vào trong thì liền quay người ra chỗ ao cá gọi điện thoại. Chẳng mấy hồi chuông đã có người bắt máy:-" Mẹ nghe"
Lang Chí Tinh liếc nhìn Khải Trạch từ xa đang đứng canh cửa không chậm trễ mà nói
:-" Mẹ à, có phải cái Tôn Dương Liêm có ý đồ gì với Uyển Ni không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói
:-" Anh ta tới gây khó dễ sao?"
Lang Chí Tinh híp mắt
:-" Anh ta tới đây tìm Uyển Ni, con đã để con bé đến gặp hắn rồi. Đang ở trong khu C. Không biết hắn cho gọi con bé làm gì"
Tô Mẫn Hoa đặt tay bên môi cười
:-" Con không cần phải lo lắng quá, mọi chuyện không nghiêm trọng như con nghĩ đâu"
Lang Chí Tinh thấy bà nói vậy không hiểu
:-" Nhưng mẹ biết anh ta là người như thế nào đấy mà Uyển Ni thì lại quá ngây thơ"
Ý cười bên môi càng đậm, Tạ Mẫn Hoa nhấp 1 ngụm rượu vang đỏ nồng đậm, từ tốn nói
:-" Nếu như mẹ không nghĩ sai thì quả thực Tôn Dương Liêm đang chú ý tới con bé"
Lang Chí Tinh kinh ngạc
-:" Mẹ không đùa chứ"
Tạ Mẫn Hoa bật cười
:-" A Lang à, mẹ đã 45 tuổi rồi chắc chắn sẽ không nói chuyện trẻ con"
Lang Chí Tinh trong lòng có chút khó hiểu
:-" Sao mẹ lại chắc chắn vậy? Lỡ như anh ta chỉ là hứng thú nhất thời?"
Tạ Mẫn Hoa nhoài người đặt ly rượu lên thành bồn tắm ngả lưng thư giãn, giọng lười nhác
:-" Nói tóm lại con không cần để tâm quá, mẹ sẽ lưu ý chuyện này. Con hãy kệ nó đi. Giờ muộn rồi mẹ cần nghỉ ngơi"Lang Chí Tinh không kịp nói thêm lời nào đã bị ngắt kết nối. Anh cứ lo lắng cho Uyển Ni không thôi, quay lưng bước về phía khu C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co