Truyen3h.Co

Giam Cam Em Trong Tim

Khải Ngân và Nam Tả ngồi trò chuyện, bên cầu thang chuyền tới bước chân. Theo đó bóng dáng Tôn Dương Liêm 1 thân đồ ngủ đang bước đến bên này.

Nam Tả và Khải Ngân vội đứng lên khom người, Tôn Dương Liêm chậm rãi ngồi xuống ghế da màu đen. Hắn nhìn Nam Tả cất giọng
:-" Ngồi đi"

Nam Tả là cánh tay đắc lực của ông trùm Tây Cảng Cố Luân Thành. Cậu ta mới chỉ 25 tuổi, nhìn rất điển trai. Kiểu hotboy đích thực chứ không mang nét lạnh lùng hay nghiêm túc như đám Khải Trạch và Khải Ngân. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim, nước da trắng, mắt nai hút hồn, môi trái tim. Nhìn tổng thể như 1 hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Nhìn cậu ta trông nho nhã dịu dàng vậy thôi nhưng tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn thì có thể sánh ngang với hàng bậc tiền bối. Cậu ta cũng được xem là trò cưng của Cố Luân Thành.

Nam Tả khom người cúi chào
:-" Tôn gia, lâu rồi không gặp ngài"

Tôn Dương Liêm gật đầu chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Tay khoác lên thành ghế da, dựa người ra sau quét mắt về phía vali trên bàn. Hất cằm nói
:-" Tên họ Cố đâu mà để cậu đến đây 1 mình?"
Nam Tả cười xòa
:-" Thất lễ rồi ạ, ngài ấy giờ đang bận công chuyện không thể tới đây"
Tôn Dương Liêm cười mỉa mai
:-" Bận chuyện thật hay đang ôm bom nổ chậm?"
Nam Tả ngãi đầu ngượng ngịu
:-" Tôn gia anh minh"
Tôn Dương Liêm nhếch môi cười lạnh
:-" Sớm muộn tên đó cũng bị vỡ hàm"
Nam Tả liếc mắt về phía Khải Trạch bất đắc dĩ nói
:-" Tôn gia, về kinh phí số lượng hàng và tiền hoa hồng đều ở đây ạ. Mời ngài kiểm tra"

Nam Tả mở vali bằng vân tay, khóa chốt mở tạch 1 tiếng, bên trong 10 thỏi vàng ròng và 1 khay kim cương đủ loại kích cỡ, to nhất chỉ bằng ngón tay cái để tới trước mặt Tôn Dương Liêm

Tôn Dương Liêm nhoài người kiểm tra cầm lấy 1 viên kim cương to nhất lên xem. Ánh sáng hắt lên khiến viên kim cương lấp lánh đủ sắc màu. Hắn gật đầu ném lại lên khay, ra lệnh cho Khải Ngân đứng sau
:"- Mang hàng qua đây"

Khải Ngân cũng cầm 1 vali đen bằng da đặt trước mặt Nam Tả
:"- Súng bắn tỉa cự ly 3000 mét loại mới nhất, kèm theo 6 viên NCN. Chỉ cần nhận 1 viên trong vòng 3 giây có thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đặc biệt loại đạn này sẽ tự tan và không để lại giấu vết. Loại này đã được thử nhiệm nên độ chính xác là 100%."

Nam Tả sau khi nghe xong cuối cùng cũng hiểu vì sao Lão đại của cậu có thể bất chấp dùng rất nhiều tiền để mua vũ khí của Tôn Gia, quả danh bất hư truyền khiến hắn nể phục.

Nam Tả nhận lấy vali vui vẻ cười nói
:"- Thay mặt Cố gia, cảm ơn ngài Tôn Gia"
Tôn Dương Liêm phất tay, giọng lạnh tanh
:"- Không có gì, cả 2 bên đều có lợi, lão đại các người cũng xông xênh lắm, không hẹp hòi như lần trước"

Nam Tả rít hơi qua kẽ răng, thầm nhủ
"Lão Cố ơi, ngài làm gì mà để nằm không cũng trúng đạn thế"
Nam Tả vội vàng cáo lui
:"- Vậy tôi không phiền ngài nghỉ ngơi nữa, xin phép ngài hẹn lần gặp sau"
Cậu ta cung kính cúi người xách vali rời đi

Khải Ngân thu dọn kim cương cho vào 1 chiếc túi rút bằng nhung đen. Số vàng còn lại đóng vali cất đi.
:-" Tôn gia, bên đó có khi nào liều mình muốn chết không ạ?"

Tôn Dương Liêm vuốt khớp ngón tay, nhàn nhạt nói
:-" Liều ăn nhiều. Dù sao anh ta cũng không phải kẻ yếu thế. Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó cả."

Khải Ngân lo lắng nói thêm
:-" Vậy còn Ngũ Cơ, ngài định để họ đi tới đó 1 mình sao?"
Tôn Dương Liêm cười nhạt
:-" nhiệm vụ thì phải thực hiện, sống sót trở về hay không thì còn phải xem thực lực của họ"

Khải Ngân không nói cũng không có biểu cảm gì khác. Anh ta nhìn số kim cương trên tay hỏi tiếp
:-" Vậy số kim cương này chia thế nào ạ?"

Tôn Dương Liêm đứng dậy muốn lên lầu, chỉ nói nhỏ
:-" mỗi người 10 viên đồng loại. Những viên to nhất cất đi"
Khải Ngân gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng thu xếp lui ra ngoài.

Tôn Dương Liêm cũng trở về phòng ngủ. Hắn đứng bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn dưới chân, bên ngoài xa xa những tòa cao ốc cao tít tắp nối dài khắp Thượng Hải. Đèn đuốc sáng lấp lánh chiếu rọi quảng trường thời đại, nơi đó biết bao nhiêu con người đang tản bộ, dòng xe cộ tấp nập hòa vào đêm đen. Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài thì trong phòng lại yên tĩnh vô cùng. Ánh sáng đèn ngủ chiếu lên bóng lưng đàn ông đổ dài trên mặt sàn.

Tôn Dương Liêm ngồi xuống bàn ghế đặt cạnh cửa sổ sát đất, ngồi quay lưng lại nhìn thẳng về phía giường lớn. Hắn lấy thuốc lá đặt bên môi, chậm rãi bật lửa châm thuốc, ánh lửa lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt, đốm đỏ lập lòe trong đêm tối như đôi mắt ai đang ẩn náu dưới màn đêm đen.
Hắn rót rượu cầm ly lắc lư, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới tay hắn trông thật đẹp đẽ. Khói thuốc lá lờn vờn uốn lượn quanh không khí, trông như 1 dải lụa mềm bay múa vô định trong không trung.

Tôn Dương Liêm hít 1 hơi thuốc dài, mắt vẫn dán chặt lấy bóng dáng trên giường. Uyển Ni nằm nghiêng về 1 bên, chăn chỉ đắp ngang eo, phần thân trên để hở như có như không hút mắt người nhìn. Tấm lưng ong nửa kín nửa hở sau lớp vải lụa đen trông thật mê hồn, mái tóc đen dài óng ả như dòng suối chảy dài bên gối.

Trong đêm tiếng hít thở đều đều chui thẳng vào lỗ tai nhạy bén của hắn, cô ngủ rất ngon, dường như tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng tới cô. Hắn nhớ lúc trên xe có thấy cô khóc, cô còn nói mơ. Hắn biết cái chết của ba cô là 1 đả kích lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ Lão Vương lại đỡ đạn cho hắn, nếu nói chuyện không liên quan đến hắn là sai, nhưng nếu có liên quan cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Hắn không rõ từ khi nào lại có xúc cảm với cô. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến hắn có chút ấn tượng về cô. Nếu nói Uyển Ni là 1 phụ nữ thì chưa đến, nếu xét là trẻ con thì lại là hơi lớn. Tuổi của cô so với hắn đúng là đã quá nhỏ rồi.
Tôn Dương Liêm gắt gao nhắm mắt nghiền ngẫm. Nếu cô nhóc này đã cho hắn chút hứng thú, vậy hắn cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Dù sao thì 34 năm nay hắn cũng chưa từng nếm qua mùi vị trai gái như những con người bình thường ngoài kia. Nghĩ đến đây hắn bật cười chế giễu. Nhớ lại những năm tháng cơ hàn, khổ cực, cuộc sống chưa bao nở nụ cười với hắn. Hắn đơn phương độc mã, trải qua vô vàn sóng gió mới có được ngày hôm nay. Nhìn người con gái nằm trên giường hắn nhớ lại năm bằng tuổi cô, hắn vẫn còn bôn ba ngoài xã hội. 1 mình nuôi 3 đứa e nhỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ sống yên ổn đến cuối đời. Trải qua ngần ấy năm thăng trầm đâu đâu cũng là kẻ thù, ai ai cũng muốn lấy mạng hắn. 2 bàn tay hắn cũng không biết tắm bao nhiêu máu người rồi. Có lẽ thân xác lẫn tâm hồn hắn không còn quay trở về là người thường nữa rồi. Hắn hít 1 hơi thuốc dài, đêm vẫn dài như vậy, sự cô độc trong mắt hắn hằn rõ. Hắn dập thuốc vào gạt tàn pha lê, đốm lửa le lói trong đêm cũng vụt tắt.

Cơ thể cao lớn từ từ đi về phía Uyển Ni, Hắn nhìn cô do dự 1 chút, đôi mắt u ám khép lại. Trong đầu lặp đi lặp lại một câu. " nhất định sẽ không cho cô cơ hội thứ 2". Hắn với tay tắt đèn ngủ rồi ra khỏi phòng.

Khải Trạch sau khi đưa Cảnh Thư Đình về Cảnh gia thì liền lập tức lái xe quay về Thủy Đình Các. Anh ta lướt điện thoại thấy có tin nhắn của Khải Ngân liền mở ra xem, có mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi đã khiến anh lập tức phanh xe lại. Quả nhiên Lão Đại có ý đồ với Uyển Ni, anh biết ngay mà. Khải Trạch nhìn lên gương chiếu hậu vuốt tóc hãnh diện, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng lái xe nghiêm túc trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co