Chap 2: Bất Hạnh
| Giờ mới nhận ra hạnh phúc và bất hạnh cách nhau một khoảng gần đến như vậy! |
Nằm cuộn tròn trên giường như chú mèo con, lúc này là hình ảnh xinh đẹp đáng giá của A Tố .
Ánh nắng le lói chiếu qua chiếc rèm cửa trắng bay bay, cô dần mở mắt.
Hôm nay là chủ nhật, nướng thêm chút rồi dậy sau
... Oáp...
___________________________
* Bíng bong* * Bíng bong*
- Cái quần gì vậy??? Thịt còn chưa chín mà! Giờ mới có 7 giờ thôi nha!
Trên giường, " bài ca ríu rít " xổ ra một tràng từ cái miệng nhỏ của cô.
Cô ghét nhất là ai đánh thức cô dậy lúc cô thực sự muốn ngủ.
(Ai mà chả vậy hả má...?)
Hôm nay chủ nhật, chủ nhật đó nha a~
Mặc bộ đồ ngủ rộng như cái bao tải...
Mắt thì cứ mở lại chực nhắm....
Có khác gì con hêu đâu...?
___________________________
Cửa mở...
Một thanh niên tuấn tú tầm 23,24 tuổi, xách va - li đứng trước cửa. Mặt thì cứ như cục đá, nhìn rõ khó ưa!
Tìm chỗ ở thì ra khách sạn chớ!
Bộ nhà tui bự lắm hay gì?!
Tố Tố của chúng ta đang ngái ngủ, gặp phải cái mặt khó chịu này, thực chỉ muốn đá cho bay đít, đóng cửa vào nhà ngủ tiếp
___________________________
- Anh vào đây làm gì? Nhà tôi hiện giờ ko tiếp khách!
Chẳng nói chẳng rằng, anh ta bước thẳng vào nhà.
A Tố ta đang khó chịu, cái tên này sao lại ngỗ ngược như vậy?
- Nè anh kia? Có nghe tôi nói gì ko? Xâm nhập bất hợp pháp cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà chứ! À ko... phải thấy tôi đang đứng đây chứ!
- Cô là A Tố?
- Phải...
- Từ giờ tôi sẽ là giám hộ kiêm gia sư của cô. Rất mong được hợp tác.
Anh ta đưa tay có định bắt tay với cô, nhìn mặt khó ưa kinh khủng.
- Cái gì mà mà giám hộ kiêm cả gia sư, bộ tui ngu lắm hay sao dzậy???
Còn nữa, sao anh lại là nam?
Tui là nữ mà!
Sao ko phải là chị gái xinh đẹp ân cần dịu dàng nết na tui mong dzậy???
- Ko ưa tôi? Vậy gọi chủ tịch Bảo. Đừng nói nhiều.
Bắt máy gọi luôn chứ đợi làm gì?!
Sau tiếng chuông dài, chất giọng nhẹ nhàng của mẹ Bảo vang lên phía đầu dây:
___________________________
" Tố Tố? Giám hộ đến chưa con?"
" Mẹ! Sao lại là nam? Con muốn chị gái xinh đẹp cơ mà!"
"Chị gái xinh đẹp quản nổi con à? Ai biết rõ mày hơn mẹ đây? Anh ta là thư kí riêng của mẹ, dễ thương lắm! Con ở gần sẽ hiểu thôi!"
" Con thực ko hiểu! Con là con gái mẹ mà mẹ! Là con gái đó! Anh ta là đàn ông, làm sao ở chung nhà được chớ???"
" Mày là con gái á?! Hahahahaha! Mày là con đàn ông thì có. Anh ta sẽ chăm sóc con tốt thôi! Yên tâm đi!"
" Ơ kìa mẹ! Anh ta... Ko được!"
" Còn nữa, con phải biết làm việc nhà đi nữa nhá!
Nhìn cái Thanh mà chỉ muốn mày giống nó một tí thôi!
Thôi, mẹ giải quyết công việc tí đây! Thế nhé!"
___________________________
Buông cái điện thoại xuống, cô thõng người ra như con mất hồn...
Cái quần gì? Sống với tên khó ưa này á???
Làm sao mà chịu được?
Thà đi làm bánh bèo còn thích hơn!
Sao cuộc đời bất công thế nhỉ?
Tại sao chứ???
Cái tên khó ưa đó mà dễ thương á?
Vả lại, dù gì mình thân mình cũng là con gái mà! Sao mẹ lại cứ xem mình như thằng đàn ông vậy???
Mẹ cứ nói ở là ở được ấy
___________________________
Hiện trạng của A Tố hiện giờ đã đạt đến nguy cấp! Báo động đỏ! Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cuộc đời sau này sẽ ko nở hoa được nữa... Mà là một màu đen thui như cái màu trước mắt cô lúc này...
Cảm giác của cô lúc này chả khác gì như đang chạy giữa đồng cỏ xanh mát rượi,
chim hót líu lo,
khung cảnh thơ mộng đến tuyệt vời rồi sau đó....
té sấp mặt...
___________________________
- Nè! Phòng tôi ở đâu vậy? Cái nhà rộng vậy mà ko có nổi hai cái phòng ngủ à?!
Cái giọng oang oang của má mặt dày khó ưa....
- Anh ngủ phòng khách đi - Câu nói chả khác gì gáo nước lạnh cộng mấy tảng đá...
- Nè, tôi ở đây là đang quản cô đó. Dù gì tôi cũng lớn hơn đó nha!
- Phòng ba mẹ tôi khoá rồi.
- Ko có chìa khoá dự phòng?
- Ko có, hoặc là có. Tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó chớ?!
Nhất định phải để anh ta nằm phòng khách cho bằng được!
- Tôi ngủ phòng cô.
- Cái gì? Tôi... Là nữ mà!
Bất công quá nha! Lỡ đêm anh ta giở trò thì sao chứ?!
- Có cần tôi gọi cho bà Bảo để hỏi ko?
Anh lắc lắc điện thoại trước mặt cô. Hừ! Mạch máu não sắp nổ luôn rồi!
- Anh... Hừ... Muốn ngủ đâu thì ngủ!
- Khoan đã.
Anh gọi với lại
- Sao nữa....
- Tôi là Lục Đình, sau này ngoan ngoãn nghe lời tôi, biết chưa hả?
- Anh... Sao tôi phải...
Cạn ngôn với má này luôn mà!
- Cái giọng ra lệnh đó từ trước đến giờ chưa ai từng nói với tôi kiểu đó!
- Thì giờ đang xảy ra rồi đó.
- Hừ... Cứ đợi đó! Bổn quân nghỉ ngơi dưỡng hồi sức khoẻ xong sẽ bào đầu nhà ngươi!
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Nu ba ca chi!
Nói rồi vác mặt lên lầu ngủ
Lục Đình ở dưới chỉ tủm tỉm cười.
Cái người này sao lại trẻ con vậy?
Có phải sinh viên năm hai rồi ko?
Quái lạ...
Được... Đợi thì đợi... Xem xem cô gây chiến với tôi kiểu gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co