Gian Diep Ma Giao Moi Ngay Deu So Ho
Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 3Dịch: QTEdit: Tiểu MạchChương 11Lâm Nhiễm quay đầu qua nhìn một cái, sư huynh hoảng sợ cuộn mình trong góc giường.Cả người hiện ra một chữ "túng"1 to đùng.Lâm Nhiễm khóc hu hu đấm hắn: đều tại ngươi, bò vào làm gì chứ!Sư huynh thở phào một hơi, phục hồi tinh thần: xem ra hắn hạ quyết tâm không vạch trần ngươi, làm bộ làm tịch cho Lục Phiến Môn xem. Một khi đã vậy, ngươi cứ ở bên cạnh hắn nhất định sẽ không tra xét ra được cái gì cả.Lâm Nhiễm cơ trí: nếu tra không được vậy ta đi nha, tạm biệt sư huynh.Sư huynh thò túm hắn lại, làm động tác cắt cổ: trước khi quăng được Cơ Vô Tà vào đại lao chém đầu ngươi đừng có hòng mà chạy.Lâm Nhiễm đầy mặt cầu xin: Vậy chứ giờ ta phải làm cái gì?Sư huynh: ngươi có thể xâm nhập hậu cung của y, đám nam sủng của Cơ Vô Tà nhất định là biết chút này chút nọ. Phe ta vừa mới tìm hiểu được Cơ Vô Tà đã an trí2 mười bảy nam sủng trước trong một đại viện3, chỉ có ngươi là ở riêng thôi đó.Lâm Nhiễm nhất thời cảm thấy có chút đáng sợ: Tại sao?Sư huynh nghiêm túc nói: Chắc tại ngươi xấu?Lâm Nhiễm lập tức lại nện y mấy cái.Sư huynh: tóm lại ngươi đi xem thử, làm quen với bọn họ rồi hỏi chuyện thử xem, gần đây rất nhiều nơi đều có nhân báo quan nói bà bầu nhà mình đi lạc, mới hai tháng đã có hơn trăm người mất tích, chúng ta thấy chuyện này không đơn giản, tám phần là có liên lụy đến Cơ Vô Tà.Lâm Nhiễm nghi hoặc: Ý ngươi là Cơ Vô Tà bắt cóc hơn trăm bà bầu?Sư huynh: Đúng.Lâm Nhiễm: Có bằng chứng gì không?Sư huynh vỗ vỗ vai của hắn nói lời thấm thía: Dì mười tám, ngươi nhớ này, bất kể là loại án gì, trước hết đều phải điều tra Cơ Vô Tà.Lâm Nhiễm: Vì sao?Sư huynh: Vì y xấu xa.Lâm Nhiễm bất đắc dĩ: Vậy nên Cơ Vô Tà chính là chịu oan chuyên nghiệp hả?Sư huynh: Ma giáo không chuyện ác nào không làm, thêm một chuyện cũng không nhiều thêm bớt một chuyện cũng không ít đi.Lâm Nhiễm trợn trắng mắt: Vậy ta đi tìm thử xem đã, hơn trăm bà bầu, mục tiêu lớn như vậy, nếu thực sự ở đây vậy nhất định cũng không khó tìm.Sư huynh gật đầu: Ngoan, sư huynh đi trước, có rảnh lại đến tìm ngươi.Lâm Nhiễm cầm lấy kiếm sư huynh đặt trên giường: Sư huynh, quên kiếm.Sư huynh nhận kiếm: Lại quên lung tung rồi, hì hì.Lâm Nhiễm âm u nói: Sư huynh, ngươi làm sao mà sống được đến bây giờ hả?Sư huynh mất hứng: Sao lại nói chuyện với sư huynh kiểu đó hả, chẳng ngoan gì cả.Chương 12Sư huynh đi rồi, Lâm Nhiễm chai mặt đi ra hậu viện tìm mười bảy nam sủng kia, còn cách thật xa đã nghe tiếng la hét đánh mạt chược vọng ra ầm ầm.Lâm Nhiễm vừa vào sân thì thấy mười bảy nam sủng chia làm bốn bàn chơi mạt chược, còn dư một người để thay thế bổ sung, lúc rảnh phụ trách bưng trà rót, thiếu chân thì vô đánh luôn.Thấy Lâm Nhiễm bước vào, đàn nam sủng tập thể an tĩnh, rung đùi vội vã hạ chân, xỉa răng cũng không xỉa nữa, móc mũi vội sửa tay thành dáng che miệng cười, từ mười bảy đại hán4 đang rung đùi nháy mắt biến thành mười bảy vị quý phi nương nương.Một nam sủng dung mạo tuấn mỹ nhất tao nhã cười với Lâm Nhiễm, nói: Ây, ta còn tưởng ai, đây không phải dì mười tám mới gả vô nhà a? Sao giờ mới nhớ tới chuyện qua đây thỉnh an các ca ca ha?Lâm Nhiễm mém đứng không vững:...Ôi má này là tình tiết cung đấu mà hả?Một nam sủng vung khăn tay lên: Dì bảy, ngươi xem cái bộ đắc ý dào dạt của dì mười tám kia kìa, căn bản là không để mười bảy ca ca chúng ta vào mắt, giáo chủ đại nhân y ba tháng rồi cũng không tới sủng hạnh chúng ta, nhất định là đều ở cạnh dì mười tám rồi, cho nên người ta không có thèm sợ gì ngươi đâu.Lâm Nhiễm ha hả cười gượng, hoàn toàn đỡ không nổi, trong lòng một đám thảo nê mã6 điên cuồng chạy qua gào thét:...Nam sủng số 3 vừa sờ mặt vừa nói: đúng rồi dì mười tám, giáo chủ đại nhân mấy hôm trước có ban thưởng cho ta cao7 dưỡng nhan ta còn chưa xài hết, không bằng tặng ngươi chút nha? Cái này là dùng máu người chế ra đó nha, không phải đồ thường, bôi lên mặt tác dụng vô cùng tốt đó.Lâm Nhiễm:...Đại gia ngươi khỏe không, ngươi có phải là có bệnh không?Lâm Nhiễm vốn nghĩ đến dò hỏi tình báo một chút, thử tìm hơn trăm phụ nữ có thai kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được cơ hội nói chuyện, cứ bị mười bảy nam sủng này vây lại châm chọc khiêu khích, xả điểu8 xả đến mức khí thế ngất trời.Lâm Nhiễm kiên trì thử một chút: các vị ca ca, ta muốn hỏi một chút, các ngươi gần đây đi dạo có thấy bà bầu nào hay không?Mười bảy nam sủng tức thì bùng nổ.Dì năm: Ây dô dì mười tám đây là ám chỉ bọn ta không thể mang bầu con giáo chủ đại nhân đúng không a.Dì mười một: Chính ngươi không phải cũng là nam hả, đâm chọt cái kiểu đó là có ý nghĩa gì cơ chứ?Dì mười sáu: Mới gả vào cửa được có mấy ngày mà kiêu ngạo đến như này rồi sao a.Lâm Nhiễm yên lặng lùi ra ngoài, căn bản không thể trao đổi thì có cù nữa có khi lại được ban cho mấy trượng9.Bất quá theo phản ứng của mấy nam sủng này, Cơ Vô Tà hình như cũng đã ba tháng rồi không đi tìm bọn họ.Một nam thanh niên vừa mới hai mươi tuổi, huyết khí phương cương10, có mười bảy tiểu thiếp bộ dạng không tồi mỗi ngày cơ khát11 chờ đút cho ăn, y lại chẳng thèm chạm vào ai, này rất kỳ quái.Trừ bất lực ra cũng không có cách nào khác để giải thích cả.Chương 13Thừa dịp Cơ Vô Tà không có mặt, Lâm Nhiễm đi dạo lòng vòng dọc đường trong giáo, vậy mà đến nửa bà bầu cũng không gặp, thấy mặt trời sắp xuống núi, Lâm Nhiễm liền về phòng, còn vô cùng thông minh tùy tay rút một quyển sách trên giá xuống làm bộ làm tịch mà đọc, phòng ngừa bị Cơ Vô Tà hỏi tới.Quả nhiên chẳng bao lâu sau Cơ Vô Tà đẩy cửa bước vào.Lâm Nhiễm dụi dụi mắt, bộ dạng như đọc sách nhiều mệt muốn chết: Tướng công.Cơ Vô Tà liếc nhìn: Vợ mười tám, đang đọc sách hả?Lâm Nhiễm: Ừm.Cơ Vô Tà: Đọc một đoạn cho vi phu nghe chút.Lâm Nhiễm ưu thương nhìn nhìn quyển sách trên tay, chữ từ thời cổ đại, phi thường trừu tượng, một chữ cũng không đọc nổi:...Cơ Vô Tà cười tươi như hoa nhìn Lâm Nhiễm, hai người trầm mặc nhìn nhau mười giây, sau đó Cơ Vô Tà bước đến, rút quyển sách trên tay Lâm Nhiễm, nhìn cái bìa, nhẩm từng chữ một: Phòng —— trung —— thuật ——12Lâm Nhiễm mém nữa chết luôn.Cơ Vô Tà vui sướng: Phu nhân có học được chiêu nào không?Lâm Nhiễm hữu khí vô lực13: Chưa đâu... Ta vừa mới bắt đầu đọc...Cơ Vô Tà đặt lại sách lên bàn: Nah, vậy đọc tiếp đi.Lâm Nhiễm kiên trì: Ừ...Cơ Vô Tà ngồi đối diện Lâm Nhiễm: Học nhi mà tập chi, bất diệc thuyết hồ, hiểu không?Lâm Nhiễm đơ người: Không hiểu.Cơ Vô Tà siêng năng: những lời này có ý là, ứng dụng những gì học được vào thực tiễn là chuyện rất thú vị đó.Lâm Nhiễm mặt đỏ tai hồng gật đầu: Ừ.Cơ Vô Tà nhẹ nhàng nắn cằm Lâm Nhiễm: Cố gắng học nha, tới tối vi phu muốn nghiệm thu.Lâm Nhiễm:...Không đúng không đúng, ngươi không phải bất lực sao? Ngươi rốt cuộc có bất lực hay không a?Chương 14Nhưng loại vấn đề bất lực hay không này Lâm Nhiễm đương nhiên không dám hỏi, vì thế hắn đành phải ngồi trước bàn nhìn chằm chằm cuốn Phòng trung thuật căn bản không thể đọc hiểu này, mà Cơ Vô Tà vẫn không nhúc nhích ngồi đối diện hắn giám sát, mỗi lần Lâm Nhiễm kiềm chế không được ngẩng đầu thì sẽ thấy Cơ Vô Tà dịu dàng thắm thiết ngắm mình.Suốt một canh giờ.Lâm Nhiễm nguyên con muốn hỏng luôn rồi.Cơ Vô Tà: Vợ mười tám, sao ngươi còn chưa lật trang, vi phu cũng đọc xong rồi xong rồi.Lâm Nhiễm khóc hức hức: Ta đọc sách chậm.Cơ Vô Tà gật đầu: Chậm nhưng tinh14, cũng tốt.Lâm Nhiễm: Tướng công nói rất đúng.Cơ Vô Tà cười ái muội: Phu nhân thích tư thế này sao?Lâm Nhiễm trừng mắt muốn nhìn ra được cái trang này rốt cuộc là miêu tả cái tư thế gì, nhưng nhìn một lúc thật sự vẫn không hiểu, đành phải chiếu lệ nói: Đại khái... cũng thích...Cơ Vô Tà gật đầu: Vi phu cũng thích, tối nay dùng tư thế này luôn.Lâm Nhiễm vẻ mặt cầu xin: Éc.Cơ Vô Tà lo lắng: Nhưng mà có hơi khó đó, không biết phu nhân ngươi có chịu được không?Lâm Nhiễm: Ta, ta cũng không biết.Má nó! Rốt cuộc là cái tư thế gì! Là đèn treo Italy hay sao! Là tháp nghiêng Pisa hay sao!15Chương 15Tại cái thời khắc cận kề của sự sụp đổ này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.Cơ Vô Tà: Vào đi.Một Ma giáo đệ tử ăn mặc nghiêm chỉnh đẩy cửa vào, quỳ một gối xuống đất: Khởi bẩm giáo chủ, chúng huynh đệ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện chỉ chờ giáo chủ ngài hạ lệnh.Cơ Vô Tà đứng dậy, uy nghiêm nói: Được, ta cùng đi với các ngươi, đợi ta thay quần áo đã.Ma giáo đệ tử cung kính đáp lời, lập tức lui ra.Lâm Nhiễm nhất thời nhẹ nhàng thở ra.Cơ Vô Tà nhướn mày: Thấy vi phu phải đi hình như ngươi rất là vui vẻ.Lâm Nhiễm: Ta đây là thở dài, thở dài.Cơ Vô Tà cười nhẹ, lấy ra một bộ y phục dạ hành16, đi đến sau bình phong thay. Y phục dạ hành này cắt may rất vừa vặn, ôm sát thân thể, lộ rõ vai rộng eo nhỏ chân dài dáng đẹp của Cơ Vô Tà, thêm cái mặt tinh xảo tuấn mỹ, nếu là ở hiện đại hoàn toàn có thể làm ông chồng quốc dân17, Lâm Nhiễm kìm lòng không đặng nhìn thêm một cái, cảm giác mỗi ngày mình cứ kêu tướng công tướng công thế này, có nguy cơ bị bẻ cho cong mất.Cơ Vô Tà đến gần sờ sờ đầu hắn: Ngươi nhìn kỹ một chút, xong rồi vi phu đi ra ngoài bàn việc.Lâm Nhiễm nhu thuận: Được.Cơ Vô Tà ánh mắt chuyển chuyển: Ta đi rồi, nếu nhạc phụ đại nhân lại hiển linh...Lâm Nhiễm cơ hồ sắp quỳ xuống: Ổng ấy sẽ không hiển linh!Cơ Vô Tà cười khẽ: Nếu lại hiển linh thì làm sao bây giờ?Lâm Nhiễm hữu khí vô lực: Ta siêu độ cho ông ấy...Cơ Vô Tà cười rất vui vẻ: Phu nhân ngoan.Chương 16Cơ Vô Tà đi không bao lâu, sư huynh liền nhảy cửa sổ vào.Lâm Nhiễm hoảng sợ: Sư huynh ngươi đi nhanh giùm đi, mất công đợi giáo chủ y về lại thấy ngươi hiển linh nữa.Sư huynh cười to: Ngươi yên tâm, ta tận mắt thấy hắn cưỡi ngựa ra khỏi cửa rồi, hắn dẫn theo một đám người, không biết là đi đâu làm gì.Lâm Nhiễm vẫn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại liền cầm quyển sách trên bàn chỉ vào trang Cơ Vô Tà mới vừa xem hỏi: Ngươi đọc trang này cho ta nghe chút.Sư huynh hoang mang nhận sách đọc: Võ Tòng nắm chặt thân hổ vật xuống, con hổ nọ vội giãy dụa, lại bị Võ Tòng dùng hết sức kìm lại...Lâm Nhiễm:... Ngươi đọc cái gì vậy? Đây không phải là Phòng trung thuật sao?Sư huynh vừa tức vừa buồn cười: Phòng cái rắm, sau đầy đầu ngươi toàn là mấy cái đó không vậy hả?Lâm Nhiễm kêu rên: Y lại đùa giỡn ta.Sư huynh: Vậy giờ ngươi yên tâm chưa?Lâm Nhiễm gật gật đầu xong lại lắc đầu: Không xong rồi, vì sao lúc nào y cũng đùa giỡn ta?Sư huynh: Nhìn ngươi ngốc?Lâm Nhiễm dứt khoát đập y một trận.Sư huynh đứng dậy phủi phủi quần áo: Được rồi đừng quậy nữa, chúng ta đuổi theo Cơ Vô Tà xem xem rốt cuộc là y đi làm cái gì.Lâm Nhiễm tự chỉ chỉ mình: Ta cũng đi? Ta là gián điệp a, đâu có đi theo dõi được?Sư huynh vỗ vỗ đại đao bên hông: Không sao, ta còn mang cả gia hỏa18 này cho ngươi mà, vạn nhất Cơ Vô Tà có làm chuyện xấu xa gì, chúng ta hai huynh đệ bắt một người về làm nhân chứng, nếu không làm gì thì thôi ngươi cứ lén lén đi về thôi.Lâm Nhiễm điên cuồng lắc đầu: Bắt cái gì mà bắt, mình có hai người bọn họ là một đám đó.Ánh mắt sư huynh tràn ngập tin tưởng: Ngươi sợ gì chứ! Ngươi chính là Đệ nhất đao của Lục Phiến Môn a!Lâm Nhiễm trợn mắt há mồm: ... Đờ phắc19?Sư huynh giơ ngón cái: Sư đệ, ngươi phải tin tưởng bản thân, căn cứ hiểu biết của ta về ngươi, lấy đao pháp của ngươi thì bắt đến hai Cơ Vô Tà cũng không thành vấn đề, đám tiểu lâu la20 cứ giao cho ta.Lâm Nhiễm nhất thời mặt như ăn phải phưn.Tác giả có lời muốn nói: Đúng rồi giải thích chút, có hai cách giải thích cho "Học nhi thì tập chi", cách giải thích trong truyện một loại, còn có một loại ý là học xong thì phải ôn tập á _(:з" ∠)_*Chú thích[1] túng: sợ hãi, quê độ, xấu hổ[2] an trí: bố trí, sắp xếp chỗ ở[3] đại viện: khu phòng ở lớn, khu vực có nhiều căn nhà, ở đây chỉ một khu riêng biệt trong quần thể nhà to bự của bạn giáo chủ[4] đại hán: anh trai cao to vạm vỡ :v[5] cung đấu: xuất phát từ một trào lưu phim Đài vào những năm 2000 :v chỉ loại phim/tiểu thuyết mô tả chuyện tranh đấu giữa hậu phi, quan thần, cung tần mỹ nữ, công chúa hoàng tử,... Sau còn có quan đấu, trạch đấu các thể loại xuất hiện theo[6] thảo nê mã: 草泥马 – đồng âm với đệt or đờ mờ ở bên bển :v đây là bài wiki [7] cao: dầu, mỡ, dạng đặc sệt[8] xả điểu: hay tê bức xả điểu, ý chỉ trở mặt chửi bới móc mỉa giữa một đám chị em bạn bè vì ai đó, sau này phát triển lên thành bất đồng quan điểm nhỏ xíu cũng xài luôn. Sẽ có chú thích cụ thể chi tiết sau[9] ban cho mấy trượng: chỗ này ý là nói đây đang là diễn biến cung đấu, mấy má này là quý phi, láo với mấy má thêm mấy câu nữa có khi bị kéo ra ngoài đánh mấy trượng, như trong phim á, tại tự tui edit cũng thấy nghĩa nó tối tối nên xuống đây làm rõ chút[10] huyết khí phương cương: ý chỉ đàn ông khỏe mạnh có sức lực[11] cơ khát: thèm khát, thèm muốn về mặt nào đấy :v[12] phòng trung thuật: thuật dùng trong phòng a.k.a mấy cái tư thế mấy cái skill dùng khi các bạn abc xyz :)))))))))))[13] hữu khí vô lực: yếu ớt, ỉu xìu, uể oải[14] tinh: chắt lọc tinh hoa, tinh luyện, ý là bạn Nhiễm đọc chậm nhưng hiểu sâu :)))))[15] các loại tư thế: huhuhu tui rất xoắn xuýt cái chỗ này là tại tui không biết nên tìm hình chẳng biết là cái nào hết, đui mèo nó mắt tui rồiĐây là Đèn treo Italy Gián điệp Ma giáo - Italy Chandelier.JPG(cái hình cao nhân nào vẽ minh họa hợp lý quá chừng lại còn dễ nhìn dễ hiểu :))))) Anw cái này nhìn cũng không đau mắt mấy nhở)Trích (dịch bừa): "Cái tư thế này giúp đốt calo nhiều lớm" | http://www.urbandictionary.com/define.php?term=italian%20chandelierTháp nghiêng Pisa thì ôi dời ơi mềnh sợt ra cái đống gì đó hết hồn lắm, mấy bạn tự sợt Leaning tower of Pisa nó ra cả đống, post lên lại bị cho là hình sếch đau mắt bàn dân nữa thì khổ @@[16] y phục dạ hành: quần áo mặc để đi do thám vào ban đêm, trong phim trong truyện thường nó màu đen bó sát[17] ông chồng quốc dân: concept "abc quốc dân" ý chỉ người nào đó được cả xã hội thừa nhận một vai trò abc nào đó, là người mà ai cũng người đó muốn trở thành abc của mình, túm lại là đối tượng yy :v Hiện có em gái quốc dân, em trai quốc dân, chồng/vợ quốc dân,... hỏi mấy bạn fan K-pop đi, nhiều lắm.[18] gia hỏa: cái này, thằng đó, tên đó, ý hơi sỗ sàng[19] ngọa tào: đờ mờ or đệt or phắc, nói chung là chửi thề đó, mình tiện tay để ra luôn :v Cả nhà đọc đoạn dưới của bài Thảo nê mã để biết thêm chi tiết ^^
[20] tiểu lâu la: lính, tay sai, đám thuộc hạ
[20] tiểu lâu la: lính, tay sai, đám thuộc hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co