Truyen3h.Co

Giang - Hậu Truyện (Fanmade)

Hậu truyện

Liliathan_1706

"Anh ơi! Anh đã nghe tin gì chưa?"

Cậu binh nhì hớt hải chạy đến, gạt vội lớp mồ hôi trên trán. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt, khiến tâm trạng tôi cũng bất an theo.

"Sao đấy? Sao mà vội thế?"

"Đội dò mìn của bọn con gái bị địch bao vây, nhỡ tay kích nổ bom. Mới vừa có hai quả bom cùng phát nổ trong khu vực. Có hai cô bị thương nặng, một cô không qua khỏi."

Tôi nghe mà cứng người, nhất thời không biết phản ứng thế nào trước cú sốc này.

Đội nữ thanh niên xung phong ngày thường vẫn được tuyên dương là khéo léo và cẩn thận. Mấy anh bộ đội đôi khi còn đùa rằng, có khi các cô lại là những người sống lâu nhất bọn vì làm việc chẳng bao giờ sai sót. Ấy vậy mà...

"Sao... Sao tôi nhớ tiểu đội ấy có bốn người mà?"

Cậu lính trẻ gãi đầu gãi tai.

"Em cũng biết là vậy, nhưng mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy cô còn lại đâu. Người ta sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, còn cái cô Giang ấy thì cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy."

"Giang?"

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đâu đó sâu trong lồng ngực, trái tim tôi lại đập hối hả, điên cuồng. Tôi chẳng lạ gì cái tên "Giang". Đã mười năm từ buổi tối chúng tôi chia tay nhau. Tuy chỉ vừa gặp thoáng qua, nhưng tôi lại không tài nào gác lại hình ảnh cô gái tuổi trăng tròn với bím tóc đuôi sam.

Tôi im lặng, môi mím chặt, chờ đợi câu trả lời từ cậu trai suy tư đang cố nhớ lại cái gì đấy.

"Vâng, đúng rồi, anh hỏi lại làm em cứ sợ nhớ nhầm tên. Chị ấy đúng là tên Giang đấy, Phạm Nhật Giang, hai mươi sáu tuổi. Có mấy người bảo chị ấy giả chết để đào ngũ, có người độc mồm độc miệng còn bảo có khi chị Giang bị bom nổ mất xác rồi..."

Thôi rồi, cả tên và cả tuổi, đúng là em Giang rồi. Khuôn mặt tôi tái nhợt. Có thể Giang nghĩ chúng tôi không đến mức gọi là thân thiết, nhưng với tôi, Giang đã từng là một mối tình đầu thơ ngây chớm nở, là một phần trong tuổi trẻ nhiệt huyết, là người đồng chí trong những tháng ngày kháng chiến chống Mỹ. Chẳng có gì dễ chịu khi nghe tin người thương, người đồng chí của mình gặp nạn cả.

Chạng vạng hôm đó, tôi vờ như đi dạo, song lại rảo bước quanh cái hố bom lúc sáng. Tôi đến đó với hi vọng tìm lại được chút gì đó của Giang, như một sự đánh dấu rằng em ấy đã từng ở đây và có thể đã từng... hi sinh ở đây.

Sột soạt.

Một con quạ đen đậu ở tán cây phía trên. Nó đang chực chờ xem còn sót lại phần thịt nào cho mình không, tôi nghĩ vậy. Ấy là cho đến khi tôi nhận ra thứ trang sức bạc lấp lánh quấn quanh mỏ nó.

À, thì ra nó đang cầu cứu. Tôi thử đưa tay ra, con quạ liền sà xuống, đậu lên tay tôi. Nó không sợ người, lại còn biết cầu cứu con người khi gặp chuyện. Quạ đen quả thực rất khôn.

Tôi gỡ chiếc dây chuyền bạc trên mỏ quạ xuống rồi thả nó đi. Tôi cầm sợi dây, ngắm nghía một hồi thì nhận ra có tên người được khắc sau mặt dây chuyền: Giang.

Tôi "nghiên cứu" sợi dây chuyền suốt trên đường về. Nếu chỉ có sợi dây chuyền ở đây chứng tỏ Giang vẫn còn sống. Em từng kể cho tôi nghe về món quà bất ly thân mà mẹ tặng cho em, từng dòng miêu tả đều tương đồng với vật trên tay tôi. Nếu em quý nó đến thế, sao em lại đi mất mà không mang nó theo?

Về tới nhà, tôi cất sợi dây chuyền vào một chiếc hộp rồi đặt vào tủ cất giữ. Cả đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi. Tôi lo cho Giang. Tôi không biết em đã may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần chưa, hay sự sống của đoá hoa ấy sớm đã phai tàn vào cái màu mỡ của đất?

Từ cái hôm định mệnh nọ đến hơn hai mươi năm sau, tôi vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hưu của mình. Tôi yên vị trên xe buýt, tựa đầu vào khung cửa sổ, rồi nhanh chóng thiếp đi.

Trong mơ, tôi thấy mình lại lần nữa chìm trong mưa bom bão đạn, và bao quanh là xác những người lính trẻ giờ đã lạnh ngắt. Tôi thấy Giang nằm trong vòng tay mình. Em cũng cứng đờ như họ, ngoài gương mặt thì không còn chỗ nào nguyên vẹn cả. Thân người em đỏ thẫm, đỏ như cánh hồng nhung mà em từng rất thích, và khuôn mặt em vẫn còn chưa khô nước mắt.

"Giang, Giang ơi! Người con gái dũng cảm, kiên cường của tôi ơi! Dậy đi em!"

Tôi ngồi đó, bàng hoàng và tuyệt vọng. Sau đôi mươi năm, tôi lại lần nữa vô vọng trước cái chết của Giang. Tôi gọi tên em đến khản cả cổ, lay em đến mỏi cả tay, nhưng Giang vẫn cứ phớt lờ tôi như thế. Đầu em tựa vào vai tôi, nặng trịch, đến mức tôi chẳng thể nào gượng dậy nổi.

...

Tôi bừng tỉnh. Dù vậy, cái cảm giác đè nặng trên vai vẫn chưa hề biến mất. Trong một thoáng, tôi còn ngỡ mọi thứ, kể cả cái chết của Giang mà tôi chứng kiến trong mơ, là thật. Tôi nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ cũng ngủ quên, tựa vào vai tôi. Cô ấy trông khá trẻ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là trạc tuổi tôi. Cánh tay tôi tê rần như có hàng nghìn con kiến bò lên, nhưng tôi cũng không đành lòng phá hỏng giấc ngủ ngon của một ai đó. Thế là tôi ngồi yên, im lặng nhìn cô ấy ngủ.

Tôi không chắc mình đã từng gặp cô hay chưa, nhưng những đường nét gương mặt ấy khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc. Nhìn người phụ nữ, tôi chợt liên tưởng tới hình ảnh Giang và tôi thành một đôi, rồi cưới nhau, cùng nhau già đi. Ắt hẳn em cũng trông như thế này.

Giang cũng có đôi mắt hai mí, khuôn mặt trái xoan và đôi môi mỏng. Trước mắt tôi cứ mập mờ, hình ảnh Giang và người phụ nữ bên cạnh cứ xoay vòng, rồi lại chồng lên nhau.

Tôi thấy hơi ngại khi cứ nhìn chằm chằm người lạ rồi liên tưởng nọ kia. Nhưng rồi tôi lại ngờ ngợ, có khi nào người này là người nhà Giang không, vì hai người xa lạ làm sao giống nhau đến thế?

Đếm chừng hơn chục phút sau, xe buýt đã vào bến. Tôi vừa dợm bước xuống xe thì người phụ nữ ngồi cạnh cũng đứng dậy. Thì ra chúng tôi xuống cùng một bến. Trước khi xuống xe, cô không quên xin lỗi vì đã tựa vào tôi khi ngủ quên, đồng thời cảm ơn vì tôi đã tốt bụng không đánh thức cô ấy.

Dù biết là nếu đi theo, trông tôi sẽ như một kẻ kì quặc, hay tệ hơn là kẻ cắp đang lăm le cái giỏ của người nọ, nhưng tôi vẫn quyết định bám theo. Đây là cơ hội để tôi tìm thấy Giang, mà nếu để vụt mất, tôi có thể sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai. Nếu thật ra cô ấy chẳng quen biết gì Giang, tôi cũng sẽ rời đi mà không mất gì. Điều này khiến tôi bớt do dự, thêm đôi phần tự tin.

May cho tôi, nhà người ấy nằm trong một con hẻm vắng người qua lại. Tôi đứng cách một khoảng, từ đây có thể thấy phòng khách của ngôi nhà. Căn phòng trang trí đơn giản, sàn lát gạch hoa, tường sơn trắng. Đập vào mắt tôi là cái bàn thờ bằng gỗ trang trọng kề sát tường, trong lư vẫn nghi ngút khói hương.

Tôi ngỡ ngàng nhận ra gương mặt quen thuộc của ngài tham mưu trưởng, "ông bô" của Giang hơn ba mươi năm về trước, trên tấm ảnh thờ. Thế ra em thật là Giang đấy ư?

Lúc này, Giang dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Ôi, là anh trai khi nãy đây mà! Anh đến đây có việc gì sao?"

Đứng trước người con gái tôi đã đợi mòn mỏi mấy chục năm trời, giờ phút này tôi bỗng căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi lúng túng muốn mở lời. Thế nào, tôi lại buột miệng.

"Tôi... Nhật Giang..."

"Sao anh biết tên tôi?"

Rồi em khựng lại đôi chút. Mắt Giang đỏ hoe, đôi vai khẽ run rẩy.

"Anh Hùng! Anh là anh Hùng phải không?"

Hệt như cái ngày ba mươi năm trước, có người đàn ông xa lạ có thể gọi chính xác tên Giang. Có thể là ai khác ngoài "Hùng", hay thực chất là tôi. Tôi nhận ra em, và em cũng đã mơ hồ nhận ra tôi từ khi cả hai còn ở trên xe buýt. Dù vậy, chúng tôi đều sợ nhận nhầm người, nên cứ ngập ngừng mãi.

Khi được hỏi về sự mất tích năm xưa, Giang kể cho tôi nghe về cuộc "đào ngũ bất đắc dĩ" của em. Thật ra năm xưa, nhiệm vụ của em không chỉ là dò mìn và phá mìn. Giang đã đặt độc lập và tự do của đất nước lên hàng đầu để trở thành một chiến sĩ tình báo và nắm trong tay nhiều bí mật quan trọng.

Vào cái ngày em mất tích, Giang cũng đã suýt chết. Trong khoảnh khắc "nghìn cân treo sợi tóc", chính nữ liệt sĩ kia đã nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ em để kéo Giang đang ngất xỉu ra xa khỏi quả mìn rồi hi sinh ngay sau đó. Giang cũng từng quay lại hố bom ấy để tìm kỷ vật của mẹ, nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Khi đó, Giang được chữa trị ở một khu vực an toàn khác, bảo đảm không để lọt những mật tin em đang mang trên người lúc bấy giờ. Sau hàng ngàn những nghi ngờ và mỉa mai, Giang vẫn kiên cường sống sót đến Ngày Thống nhất, để lúc này, họ gặp lại nhau.

Hai năm kể từ ngày tái ngộ, chúng tôi lại yêu nhau và lấy việc kết hôn làm mục tiêu. Ban đầu, Giang còn e ngại lắm, vì em cho rằng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau mất nửa đời người, và kì cục làm sao khi những người tóc hoa râm lại "đua đòi" kết hôn như những thanh niên trẻ tuổi.

Thế là tôi dắt tay em đi dạo ven hồ, nơi hẹn hò lý tưởng của rất nhiều các cặp tình nhân trẻ tuổi.

"Trông lạ chưa kìa! Họ đã già thế mà vẫn còn yêu nhau thắm thiết quá nhỉ!"

Tôi biết, suy nghĩ của họ cũng là suy nghĩ của hầu hết mỗi người chúng ta. Người ta vẫn thường cho rằng chỉ có giới trẻ mới có tình yêu lãng mạn, còn tình yêu của những người có tuổi đều cằn cỗi, mất đi sự thi vị.

Nhưng tôi bảo với Giang, củ gừng ngon nhất là củ gừng già, món rượu ngon là rượu đã ủ lâu năm. Tình yêu cũng vậy. Yêu càng lâu, ta sẽ nhận ra: tình yêu không có tuổi. Tình yêu "muối mặn gừng cay" mới là tình yêu đáng quý.

Giang cũng hiểu điều ấy, và em cũng dần vứt lại những lời đàm tiếu sau lưng. Tình yêu của chúng tôi không những không phi pháp mà nó còn minh bạch và quý giá hơn tất thảy vật báu trên đời mà tôi từng thấy.

Trong lễ cưới của chúng tôi, người nhà và bạn bè đều có mặt đông đủ. Họ thật tâm chúc phúc cho tình yêu của Giang và tôi, tình yêu của hai con người le lói từ cái chạm mắt đầu tiên và vẫn cháy sáng đến cuối cuộc đời.

Tôi tiến lên, trao sợi dây chuyền năm nào lại cho vợ tôi, sau đó đến nhẫn cưới. Em lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Ngày hôm ấy, Giang cười tươi hơn bao giờ hết trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

"Không lấy được nhau mùa hạ
Ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ
Ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co