Truyen3h.Co

Giao Su Gian Diep 4

Sự xuất hiện của Catherine ngay lập tức thu hút chú ý của mọi người. Trong khi những người khác di chuyển trên những tàu chiến màu xám xịt, con tàu mà Catherine đến lại rất sạch sẽ, bên ngoài được sơn màu trắng tinh.

Đây không phải là một tàu chiến thông thường mà là một con tàu thuộc sở hữu của Giáo hội Bretus và được những người có cấp bậc ít nhất là Hồng y hoặc cao hơn sử dụng khi ra bên ngoài. Đó là lý do chính khiến tung tích của Catherine ngay lập tức bị phát hiện trước cả khi đoàn đội của cô ta thả neo trên bờ biển. Một con tàu quá mức nổi bật như vậy không thể nào tránh né được sự chú ý của người khác.

Ngọn lửa của Catherine rất nhỏ, nhỏ đến mức kích thước chỉ ngang ngửa một ngọn nến lay lắt trong đêm. So với bức tường gai khổng lồ che khuất tầm nhìn, nó chẳng khác gì một con đom đóm trước cơn sóng thần là bao.

Nhưng ngay lúc ngọn lửa chạm vào bức tường gai.

Phừng! Phừng!

Thế lửa lan rộng nhanh đến nỗi ngay lập tức nuốt trọn cả bức tường rộng lớn trong ngọn lửa màu hoàng kim. Những binh lính mới đầu còn khá thất vọng khi trông thấy cảnh tượng này không khỏi há hốc miệng.

"Cái gì thế này?"

"Tôi có đang nhìn nhầm không?"

Những dây leo đầy gai không thể loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi dùng đến thuốc súng, bom đạn, Golem hơi nước, phép thuật và hào quang kiếm sĩ lúc này lại bị một ngọn lửa nhỏ bé thiêu rụi. Một số dây leo có gai rung lắc dữ dội, cố gắng rũ bỏ ngọn lửa hoàng kim trong khi những dây leo khác đào sâu vào lòng đất, cố gắng dập tắt lửa. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Ngọn lửa của Catherine không thể nào bị dập tắt bằng những thủ đoạn tầm thường như vậy. Tất cả các loài thực vật tiến hóa nhờ sức mạnh của Cây Thế Giới không chịu nổi mười giây liền hóa thành tro tàn.

Khi bức tường gai trải dài đến tận chân trời biến mất, tầm nhìn ngay lập tức rộng mở. Tiếng reo hò vang lên từ khắp các doanh trại tập trung dọc bờ biển. Âm thanh mạnh mẽ đến mức ngay cả những người không theo đạo cũng nhiệt tình phản ứng.

Không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh, đoàn người Catherine tiếp tục tiến về phía trước. Không có ai phát hiện ra, bên trong đoàn linh mục thừa ra một người.

Rene lặng lẽ theo sát đoàn người Catherine. Các nữ tu và linh mục xung quanh cô bé đều mặc trang phục cùng màu. Bọn họ di chuyển đồng đều không một kẽ hở, nhìn từ xa trông tất cả như một chỉnh thể màu trắng.

Rene co mình lại trong bộ trang phục của Giáo hội. Trước khi đổ bộ xuống hòn đảo, Rene đã thay cho mình một bộ trang phục giống các linh mục xung quanh. Đây là phương pháp duy nhất để cô bé có thể đặt chân xuống Thánh quốc mà không ai nghi ngờ.

Rene muốn kiểm chứng liệu cảnh tượng mà mình đã thấy trong giấc mơ có phải là tương lai đúng như Julia nói không? Nguồn gốc sức mạnh của cô rốt cuộc đến từ đâu?

Quả là một nơi kỳ lạ!

Trong những tài liệu mà Rene từng đọc thường mô tả quy mô chiến tranh càng lớn thì bầu không khí chết chóc bao trùm chiến trường càng kinh khủng. Nhưng hiện tại, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh ở đảo quốc, Rene không biết có nên gọi đây là chiến trường hay không.

Có người bị thương và tử vong nhưng số lượng đó quá mức nhỏ bé so với số quân đội của cả phiến đại lục đang đổ về đây. Bầu trời giăng đầy mây đen, dù là một đảo quốc trên biển nhưng kỳ lạ là lại không có bất kỳ cơn gió nào ở khu vực bọn họ đang đi.

Ánh mắt của Rene hướng về phía Catherine. Cô bé không biết rốt cuộc Catherine đang định làm gì.

Trong khi đó, ngọn lửa hoàng kim lại một lần nữa lóe lên trước mặt Catherine. Sau khi đốt cháy hết bức tường gai, Catherine lại phóng ngọn lửa về phía khu vườn trải đầy phấn hoa.

***

Vườn hoa không lâu sau đó cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Khi con đường cuối cùng cũng rộng mở, quân đội phía sau rốt cuộc cũng được di chuyển.

"Mau di chuyển! Chúng ta cần tiếp viện cho các đoàn trinh sát phía trước."

"Tăng tốc lên!"

Lực lượng bộ binh vốn đang cố thủ bắt đầu di chuyển. Mắt họ sáng lên khi biết rằng cuối cùng bản thân cũng có đất dụng võ. Tất cả là nhờ vị Thánh nhân kia. Đoàn xe thiết giáp ầm ầm băng qua cánh đồng rộng lớn. Vô số quân đoàn cũng lần lượt di chuyển theo đội hình.

Họ nhìn thấy quân đội của Quỷ Vương đang chiến đấu gần cánh đồng hoa nhưng rồi vẫn quyết định đi ngang qua sau khi thấy các giám mục vẫn đang chiến đấu ở đó. Tình huống ở nơi đó vẫn ổn, không cần thiết can thiệp. Giúp đỡ có khi còn gây trở ngại cho nhịp độ tấn công của đoàn giám mục.

Sedina đang điều khiển Cây Thế Giới nhân tạo ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trên chiến trường ở trạm kiểm soát đầu tiên.

"Vườn hoa đã bị thiêu rụi?"

Julia cũng cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Phép thuật của hai người đã hợp nhất nên bọn họ hiện tại đều có chung góc nhìn. Trong tầm mắt của Julia dường như lờ mờ hiện ra khung cảnh bức tường dây gai và cánh đồng hoa bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa hoàng kim bất diệt.

"Thánh nhân của Giáo hội đã xuất hiện. Cô ta đang dẫn đầu đoàn linh mục tiến về hướng này."

"Thánh nhân à? Phiền phức rồi."

Julia nhíu mày. Sức mạnh của Thánh nhân không phải là thứ mà hai người bọn họ có thể chống lại. Ngay cả ý tưởng cầm chân kẻ địch cũng không có chứ đừng nói đến việc đánh một trận. Giáo sư Vierano và Violetta đang trấn thủ ở phía sau vườn hoa, nhưng theo như Julia thấy, bọn họ chắc hẳn cũng chẳng ngăn cản được bao lâu.

Bất cứ lúc nào cũng có thể có một số lượng lớn quân lính ập vào. Nhưng điều đó không đến mức khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Tình huống này cũng đã sớm được lên kế hoạch đối phó trước.

"Làm theo những gì đã bàn."

Giọng nói của Sedina mang theo sự lạnh lùng khó diễn tả. Bọn họ không thể làm gì hơn khi hàng phòng thủ đã bị phá vỡ. Chỉ cần tiếp tục hành động theo hướng dẫn. Sedina và Julia tất nhiên không nằm trong kế hoạch tiếp theo. Mọi người đều nhất trí không cho phép hai người can dự sâu hơn. Dù rất không vui nhưng cả hai đều phải chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Việc của bọn họ là phòng thủ ở đây, không hơn. Nếu hai người rời khỏi, cổng lâu đài sẽ bị phá.

"Đừng lo lắng quá. Tôi tin là mọi người sẽ ngăn cản được."

Sedina gật đầu, không chút nghi ngờ trước cảm giác tin tưởng mạnh mẽ trong giọng nói của Julia.

"Được rồi. Tiếp tục thôi."

"Ừ."

Mặc dù Sedina trả lời như vậy nhưng thực ra vẫn có vài thứ cô bé chưa nói với Julia. Hiện tại, Sedina đang cộng hưởng với rễ Cây Thế Giới nên cô bé có thể tiếp nhận nhiều thông tin khác nhau từ các loài thực vật trong khu vực xung quanh. Sedina có thể nắm bắt được những thông tin mà người khác không biết. Và Sedina đã nhìn thấy thân phận của người mà Catherine mang theo.

Rene.

Tại sao nữ sinh đó lại xuất hiện ở đây?

Sedina lờ mờ biết về khúc mắc trong quá khứ giữa Rudger và Rene. Cô bé lo sợ đối phương tự mình đến đây để gây bất lợi cho bọn họ. Ít nhất thì theo như Sedina thấy, giáo sư dường như đặc biệt bận tâm đến suy nghĩ của Rene.

Sự xuất hiện của biến số này khiến Sedina không khỏi sầu lo.

***

Tại bờ biển của hòn đảo.

Khi những con sóng đang không ngừng đập vào bãi cát, những binh lính đang di chuyển bận rộn. Tiếng la hét vang lên ở khắp mọi nơi. Đâu đó còn chen lẫn những tiếng động cơ từ xe bọc thép.

Có nhiều người đột nhiên xuất hiện ở những khu vực rộng lớn bên trong trạm kiểm soát đầu tiên. Nếu quan sát kỹ, có gì đó khá kỳ lạ nhưng không ai xung quanh đặt câu hỏi về điều đó. Bởi vì tình hình quá cấp bách và xung quanh thì quá hỗn loạn.

"Mọi thứ đều ổn."

Một người phụ nữ gật đầu hài lòng. Cô ta mặc quân phục, trên đầu đội mũ che kín mặt. Đây hiển nhiên là người đang cải trang để tránh bị phát hiện. Và có vẻ như tạo hình này trong hoàn cảnh hiện tại khá hiệu quả. Ít nhất thì chẳng có ai thèm để ý đến cô ta. Bên cạnh người phụ nữ là một cậu thiếu niên tóc nâu.

"Sư phụ, như vậy có ổn không?"

Aidan hỏi với giọng lo lắng. Người đáng lẽ ra phải ở Theon lúc này lại xuất hiện trên đảo quốc Bretus, trang phục giống hệt như Sư phụ của mình, Mandelina. Trong hoàn cảnh khốc liệt hiện tại, ngay cả một người ngây thơ như Aidan cũng cảm giác được có gì đó không ổn.

Không vì gì khác. Bởi vì đây là chiến trường. Một chiến trường thực sự, không phải thứ chỉ nghe hoặc đọc trên sách báo. Thậm chí đây còn là một trận Thánh chiến với mục đích tiêu diệt Quỷ Vương.

Aidan hơi lưỡng lự khi nghĩ đến người đang mang cái danh hiệu kỳ quái kia. Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy khó tin khi biết được thân phận thực sự của giáo sư Rudger.

Con trai Giáo hoàng tiền nhiệm ư?

Từ đầu kỳ học, Aidan cũng mơ hồ cảm nhận được vị giáo sư kia che giấu gì đó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.

Dù sao thì chiến tranh đã nổ ra rồi, bận tâm đến những vấn đề đã trôi qua đấy cũng không có tác dụng nữa. Aidan tự biết một học sinh như mình chẳng thể giúp đỡ được gì. Một học sinh chưa tốt nghiệp thì không nên vọng tưởng nghĩ đến việc ra chiến trường. Trong mắt những binh lính ngoài kia, những học sinh như cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Aidan vẫn có mặt ở đây là vì Mandelina đã trực tiếp đến đón cậu ta đi.

"Sư phụ!"

Thấy người bên cạnh vẫn không để ý đến mình, Aidan không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu hét lên. Mandelina dùng ngón tay ngoáy lỗ tai. Cô ta nhìn những binh lính đang bận rộn di chuyển với ánh mắt mơ hồ.

"Không cần lo lắng. Ta sẽ không để con gặp nguy hiểm đâu."

"Lời này chẳng có chút nào đáng tin cả."

"Có đứa đệ tử nào suốt ngày nghi ngờ sư phụ mình như nhóc không hả?"

"Nếu nhìn vào hành vi bình thường của người thì ai cũng sẽ nghi ngờ thôi."

"Cái thằng nhóc này!"

Mandelina dùng một xiên que vừa ăn hết đánh vào đầu Aidan.

"Được rồi. Chúng ta di chuyển thôi."

"Chúng ta thực sự sẽ ra chiến trường sao?"

Khi Aidan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, Mandelina túm lấy cổ Aidan và kéo cậu vào một góc.

"Aidan, nghe cho kỹ nhé."

Mandelina thì thầm.

"Thánh chiến lần này là trận chiến được dàn xếp từ trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co