Giao Su Gian Diep 4
Những cơn gió dạo gần đây có phần bất thường. Luthus Wardot mơ hồ cảm nhận được một sự bất an truyền lại từ những cơn gió trên không trung. Ngọn nguồn của những thanh âm kỳ lạ này đều đến từ lãnh địa của Hầu tước Tetperon. "........."Sắc mặt Luthus Wardot trở nên nghiêm trọng khi trở ra từ bên trong dinh thự của Hầu tước Tetperon. Thân hình vị kiếm sĩ nhanh chóng biến mất, đích đến của ông ấy chính là Cung điện Hoàng gia.Thỉnh cầu xin được gặp Hoàng đế nhanh chóng được chấp thuận. Khi Luthus Wardot bước vào trong, ông ta bất ngờ khi ngoài ông ta ra còn có hai người khác đã đến trước.Luthus Wardot cúi người hành lễ."Tham kiến Bệ Hạ.""Đứng lên đi. Những lúc chỉ có mấy người chúng ta, ngươi không cần phải hành lễ trang trọng như vậy làm gì."Luthus Wardot lúc này mới đứng thẳng, theo ra hiệu của Hoàng đế ngồi vào một chiếc ghế bên phải. Luthus Wardot quan sát sắc mặt của Hoàng đế, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương mới chậm rãi lên tiếng."Gần đây phía bên Hầu tước Telperon có phần bất thường. Thần đã bí mật lẻn vào điều tra thì phát hiện ra một số lượng lớn binh lính bên trong."Điều này có nghĩa là gì? Không cần Luthus Wardot phải nói thêm những người ở đây đã biết rõ câu trả lời. Đáp án tất nhiên là Hầu tước Telperon đang có mưu đồ tạo phản.Clinton Rothschild ở phía đối diện đã sớm tạo một rào chắn cách âm ngăn cản người ngoài nghe được nội dung thảo luận bên trong. Vị pháp sư già cũng hướng mắt về phía Hoàng đế đang ngồi trên cao trưng cầu ý kiến."Bệ Hạ, Người nghĩ sao?""Nếu Người muốn, chúng thần có thể bí mật dọn dẹp khu vực đó."Đúng lúc này, người còn lại trong căn phòng đột nhiên lên tiếng."Chỉ huy Wardot, Đại pháp sư Rothschild. Ta nghĩ hai người không cần làm gì cả."Người vừa lên tiếng chính là một nhân vật không ai ngờ đến. Đó là Nhị hoàng tử Yvellon von Exilion.Trong ba người con của Hoàng đế, Nhị Hoàng tử Yvellon là người kín tiếng nhất. Có rất ít tin tức về vị Hoàng tử này, anh ta cũng không thường xuyên lộ mặt. Rất nhiều người đã đồn thổi về việc Nhị Hoàng tử cảm thấy bản thân không đủ tài năng nên đã chủ động rút lui trong cuộc chiến giành quyền kế vị.Theo những lời đồn đại, Nhị Hoàng tử Yvellon là người mềm lòng, không có tài chính trị xuất sắc. Thay vào đó, người này lại bộc lộ tài năng vượt trội trong các lĩnh vực nghệ thuật.Tất cả những lời đồn đoán về vị Hoàng tử này đều thống nhất một cách nhìn. Hoàng tử Yvellon là một người yếu đuối, không thể nào là nhân tuyển cho vị trí Hoàng đế của Đế quốc trong tương lai. Nhưng Luthus Wardot và Clinton Rothschild đã sống đủ lâu để biết một đạo lý 'Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài'. Bọn họ đều biết vị Hoàng tử kia là một người không đơn giản.Theo cách nhìn của cả hai, Nhị Hoàng tử Yvellon mới thực sự là người có thực lực nhất trong ba người con của Hoàng đế. Tính cách của vị Hoàng tử đó thừa hưởng toàn bộ sự nội liễm của Hoàng đế và sự ôn hòa của Hoàng hậu. Nếu phải đánh giá về cả ba người, Tam Công chúa Erendir là người đơn thuần, không giỏi trong việc giao thiệp chính trị, Đại Công chúa Eileen là người có dã tâm, có tầm nhìn, năng lực chính trị lẫn chiến đấu đều mạnh mẽ, còn Nhị Hoàng tử Yvellon lại là người biết nắm giữ đại cục một cách toàn diện. So về thủ đoạn chơi tâm kế, Đại Công chúa vẫn còn kém Nhị Hoàng tử một khoảng cách rất xa.Cả Luthus Wardot và Clinton Rothschild đều nhất trí với nhau, nếu vị Hoàng tử kia trở thành người kế vị, Đế quốc Exilion sẽ bước sang một giai đoạn huy hoàng chưa từng có.Chỉ tiếc rằng..."Con muốn để cuộc đảo chính vẫn được diễn ra sao, Yvellon?"Nhị Hoàng tử mỉm cười đồng tình với câu hỏi của cha mình."Đây không phải cơ hội tuyệt hảo để chị gái xây dựng chỗ đứng của mình sao, thưa cha?""........""........""........"Căn phòng lâm vào tình trạng yên tĩnh. Giọng nói của Hoàng tử Yvellon vẫn nhẹ nhàng vang lên như tiếng cello trầm bổng, thu hút sự chú ý của mọi người một cách kỳ lạ."Hiện tại, địa vị của Eileen trong mắt giới quý tộc vẫn chưa được đề cao. Đây là thời cơ tốt nhất để chị ấy bắt đầu gây dựng nền móng cho bản thân. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, trong tay Eileen vẫn đang sở hữu một thứ vũ khí tương đối sắc bén. Chúng ta cần lợi dụng thanh vũ khí đó khi nó vẫn còn đang cho phép chị gái sử dụng.""Con đang nói đến kẻ tự xưng là Gã Đồ Tể đó sao?"Nhị Hoàng tử gật đầu.Luthus Wardot chợt lên tiếng."Ngài cho rằng Gã Đồ Tể sẽ sớm rời đi?""Rất rõ ràng. Quan hệ giữa hai người đó đơn thuần chỉ là một vụ giao dịch. Một khi địa vị của Eileen trở nên vững chắc, thanh kiếm mà chị ấy đang sử dụng sẽ biến mất."Hoàng tử Yvellon dừng lại một chút rồi tiếp tục."Chỉ huy Wardot, ta nghe nói dưới trướng của ngài có một anh chàng khá tài năng tên là Pacius đúng không?"Luthus Wardot hơi ngạc nhiên khi tên của Pacius được nhắc đến, nhưng ông ấy cũng không hỏi lại mà chỉ gật đầu xác nhận."Đúng vậy.""Ta nghĩ anh chàng đó sẽ thích hợp làm thanh kiếm tiếp theo cho chị gái."Biểu cảm trên gương mặt ba người còn lại trở nên trầm ngâm. Hiển nhiên, một khi thanh kiếm trong tay Đại Công chúa biến mất, quá trình thâu tóm quyền lực sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Công chúa hiện tại vẫn chưa có căn cơ vững chắc, thủ hạ thân tín có thể sử dụng gần như chẳng có ai.Hoàng đế khẽ thở dài."Con tin tưởng Gã Đồ Tể kia có thể quét sạch được át chủ bài của Hầu tước Telperon?"Vị Hoàng tử có vẻ ngoài yếu đuối nhưng đôi mắt và thần thái lúc này hoàn toàn kế thừa từ quân chủ của Đế quốc Exilion."Đám quân đội giấu bên trong dinh thự kia không đáng quan tâm. Thứ khó chịu của Hầu tước Telperon là Hắc Lang.""Ngài muốn hai chúng ta nhúng tay xử lý Hắc Lang sao?""Cũng không phải không thể."Nhị Hoàng tử lắc đầu, không tán thành ý kiến của Luthus Wardot và Clinton Rothschild."Nếu Hắc Lang không phải do người của Eileen xử lý thì không có tác dụng. Ta chỉ mong hai vị có thể âm thầm ngáng chân Hắc Lang một chút, tạo điều kiện cho Gã Đồ Tể ra tay thuận lợi."Hoàng đế im lặng một lúc rồi gật đầu."Cứ quyết định như vậy đi."***Tại lãnh địa của Hầu tước Telperon.Một thân hình đeo mặt nạ, khoác áo trùm đen đang không ngừng di chuyển chém giết bên trong dinh thự. Vô số tiếng hét thảm vang lên. Không ai có thể ngăn cản cỗ máy giết người kia.Cuối cùng, sau khi kết liễu được mục tiêu cuối là Hầu tước Telperon, bóng đen yên lặng rời đi, bỏ lại một chiến trường tràn ngập máu tươi và xác người la liệt.Nhưng Gã Đồ Tể không hề biết rằng, toàn bộ quá trình giết người của bản thân đều đã bị hai bóng người trong bóng tối âm thầm quan sát hết. Hai người này không ai khác chính là Hoàng đế của Đế quốc Exilion và Chỉ huy đội hiệp sĩ Hoàng gia Luthus Wardot."Năng lực của người này không tồi. Sau khi giải quyết xong cả tổ đội Hắc Lang mà vẫn có thể một mình xử lý đám quân đội ở đây.""Thật đáng tiếc! Một kẻ như vậy chí hướng lại không nằm ở Đế quốc."Cả Hoàng đế và Luthus Wardot đều dễ dàng nhận ra Gã Đồ Tể kia không phải là kẻ có thể dễ dàng chịu dưới trướng người khác. Nhất là một người có ý muốn kiểm soát mạnh mẽ như Đại Công chúa, không phải ai cũng có thể chịu được tính cách của cô ấy. Nếu mọi chuyện cứ tiến triển như hiện tại, mâu thuẫn giữa hai người sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.Hoàng đế đăm chiêu quan sát tất cả mọi chuyện. Trong đầu ông ấy vẫn còn nhớ rất rõ cuộc trò chuyện đã phát sinh với đứa con trai của mình khi hai người ngả bài nghiêm túc.———"Con thực sự không muốn thừa kế vị trí của ta sao?"Hoàng tử Yvellon không chút e sợ khi phải đối mặt với khí thế của cha mình, anh ta chỉ mỉm cười, hai tay vân vê chén trà trong tay."Chí hướng của con không nằm ở ngôi vị đó. Không phải người đã dạy con rằng nên lựa chọn thứ phù hợp nhất với mình sao?"".........""Yvellon, con thích hợp với vị trí đó hơn Eileen."Nhị Hoàng tử khẽ lắc đầu."Theo con thấy thì ngược lại. Một người có dã tâm như chị gái thích hợp trở thành quân chủ tương lai của Đế quốc này.""Nếu những suy đoán của con là sai thì sao? Tương lai của Exilion sẽ đi về đâu? Ta tuyệt đối sẽ không để cơ nghiệp hàng trăm năm qua của Đế quốc này trở nên lụi tàn chỉ vì một quyết định sai lầm hiện tại."Căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không ai nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Hai người đàn ông chỉ yên lặng đấu mắt trên không. Ban đầu, Nhị Hoàng tử còn rất kiên quyết với ý định của bản thân. Nhưng theo thời gian trôi qua, quyết tâm đó dần dần không thể giữ vững được khi phải đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc, không cho phép bất kỳ sự phủ quyết nào của Hoàng đế.Tách trà trên tay Hoàng tử Yvellon đã sớm nguội lạnh. Tầm mắt vị Hoàng tử cúi thấp, anh ta có thể thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu yếu ớt của bản thân trên từng đợt sóng nước.Khẽ thở dài. Bản thân rốt cuộc vẫn là không thể phản kháng được. Nhị Hoàng tử chậm chạp quỳ xuống."Con xin thề. Chỉ cần con còn sống, tương lai của Exilion sẽ không bao giờ lụn bại."Hoàng đế ngồi phía trên khẽ lấy tay vuốt lông mày, trông ông ấy khi nghe được những lời này như thể vừa già đi vài chục tuổi."Yvellon, đừng trách cha.""........."Nhị Hoàng tử chỉ mỉm cười."Con hiểu."———Những ký ức thoảng qua như gió, Hoàng đế chợt hoàn hồn. Ông ấy từ tốn lên tiếng, sắc mặt không đổi."Anh chàng tên Pacius theo lời Yvellon nói là người như thế nào?"Luthus Wardot cúi đầu báo cáo."Một đứa trẻ có tiềm năng. Cậu ta quả thật có thể đảm nhiệm vị trí thay cho Gã Đồ Tể."Hoàng đế hài lòng."Thủ hạ trong bóng tối đã có. Eileen vẫn còn thiếu một người chuyên môn xử lý chuyện bên ngoài ánh sáng."Một lúc sau, như thể đã suy tính xong, Hoàng đế tiếp tục lên tiếng."Nghe nói đứa trẻ nhà Hầu tước Lionhowl cũng rất xuất sắc.""Bệ Hạ đang nói đến con bé Terina sao?""Phải.""Đứa trẻ đó vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nó cần mài giũa thêm."Hoàng đế gật đầu."Cứ quyết định vậy đi. Thời gian tới hãy điều đứa trẻ đó đi xử lý các công việc ở khu vực ngoài thủ đô.""Thần tuân lệnh!"***Mọi việc đều âm thầm tiến hành thuận lợi. Đại Công chúa thành công ngăn chặn âm mưu đảo chính, chớp thời cơ củng cố thế lực của bản thân. Pacius và Terina Lionhowl đều thề nguyện trung thành với người mà bọn họ coi là quân chủ tương lai của Đế quốc. Hoàng đế cũng bắt đầu chuyển giao bớt công việc chính sự cho con gái của mình.Đế quốc Exilion bề ngoài thì có một vị quân chủ tương lai sắc sảo và tài năng là Eileen Von Exilion, nhưng ẩn trong bóng tối là một vị quân sư luôn âm thầm bày mưu tính kế, trải đường cho chị gái mình là Yvellon Von Exilion. Luthus Wardot và Clinton Rothschild đều biết Nhị Hoàng tử không hề vui vẻ với cuộc sống như vậy. Hoàng tử Yvellon khát khao một cuộc sống tự do nhưng trách nhiệm khi mang trong mình dòng máu hoàng tộc buộc anh ta phải làm tròn lời hứa với Hoàng đế. Cả hai vị trụ cột cho dù đều thấy thương tiếc cho số phận của vị Hoàng tử trẻ tuổi nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được.Theo thời gian dần trôi, địa vị của Nhị Hoàng tử trong mắt giới quý tộc đã sớm rời xa vị trí kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Trước sự tỏa sáng của Đại Công chúa, gần như toàn bộ tầng lớp quý tộc đều đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Eileen. Hoàng tử Yvellon cũng chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, tâm trí của anh ta ngày càng chú tâm vào những sở thích bên trong chốn Hoàng cung.***"Đại pháp sư hôm nay có vẻ rảnh rỗi. Cơn gió nào đã đưa ngài đến chỗ của ta vậy?"Yvellon chậm rãi hạ cây sáo trong tay xuống, giơ tay tỏ ý mời vị khách của mình dùng trà. Đại pháp sư Clinton Rothschild cũng không khách khí. Ông ấy thong thả rót cho mình một tách trà, khẽ nhâm nhi một cách thích thú."Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là bỗng nhiên ta nhận ra tiếng sáo của Hoàng tử đã có tiến bộ khá nhiều.""Ngài quá khen rồi."Yvellon cũng tự động ngồi xuống đối diện, nâng tách trà trong tay lên."Theo ta thấy, phạm vi của tiếng sáo đã sớm bao trùm toàn bộ cung điện Hoàng gia.""Một chút tiểu xảo mà thôi." Vị Hoàng tử sau khi nhấp một ngụm trà liền lặng lẽ lên tiếng."Ngài có gợi ý gì không?""........."Clinton Rothschild khẽ vuốt râu."Hừm. Phép thuật ẩn bên trong âm thanh vẫn còn hơi lộ liễu. Ngài nên thu liễm chúng lại.""Ta hiểu. Ngài nghĩ sao về việc kết hợp năng lượng trong tiếng gió?"Vị pháp sư có phần ngạc nhiên."Ông bạn già của ta đã truyền lại cách thức vận dụng nguyên tố Phong cho ngài rồi sao?"Yvellon lắc đầu."Chỉ huy Wardot chỉ cho ta chút gợi ý mà thôi.""Chỉ một chút gợi ý thôi sao? Thành quả theo như ta thấy thì rất đáng ngạc nhiên đấy."Ánh mắt Clinton Rothschild khẽ đảo. Ông ta có thể cảm nhận được một mật độ nguyên tố Phong như có như không đang không ngừng chuyển động xung quanh khu vực hai người ngồi. Điều đặc biệt là những năng lượng này tuy có tụ tập trong một phạm vi nhất định nhưng lại không hề khiến những pháp sư phát giác ra sự bất thường của chúng. Bọn họ chỉ đơn thuần cảm thấy tiết trời hôm nay có chút mát mẻ mà thôi. Không ai sẽ nghĩ tới những cơn gió thoảng qua này lại do vị Hoàng tử có vẻ ngoài vô hại trước mặt tạo ra. Nếu muốn, ngài ấy hoàn toàn có thể giết người trong vô thanh vô thức hoặc âm thầm thu thập tin tức từ xung quanh mà không một ai phát giác."Rào chắn không tồi, nó có cả tác dụng cách âm nữa. Ngài có vẻ đã dùng đến gợi ý của ta lần trước.""Gợi ý của Đại pháp sư rất hữu ích. Nhờ đó mà ta có thể cải tiến thêm cách vận dụng ma pháp của mình.""Cường độ của những rào chắn này như thế nào?"Nhị Hoàng tử mỉm cười."Ngài có thể thử."Clinton Rothschild búng ngón tay. Một vệt sáng lóe lên trong không trung. Không khí xung quanh chợt có chút rung động, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục trạng thái ban đầu. Ánh mắt vị pháp sư lóe lên tia hứng thú. Ông ấy khẽ búng tay một lần nữa. Lần này, không gian xung quanh chấn động mạnh hơn, ngay cả những tách trà trên bàn cũng run rẩy kịch liệt. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, khi ma pháp của Clinton Rothschild trôi đi, không gian xung quanh lại trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có gì xảy ra.Clinton Rothschild gật gù tán thưởng."Không tồi. Thứ này còn có thể vây khốn được cả Lexorer. Nếu không phải người thuộc hệ thuần tấn công thì rất khó thoát ra."Trầm ngâm một lúc, Clinton Rothschild liền tiếp tục lên tiếng."Ngài có thể lợi dụng sự ma sát của những năng lượng xung quanh nhằm tiêu hao ma pháp của đối thủ một cách triệt để hơn." Yvellon sau một hồi ngẫm nghĩ liền gật đầu."Ta sẽ xem xét đề nghị đó."".........""........."Không khí lâm vào một trận yên tĩnh. Vị pháp sư già sau đó mới khẽ lên tiếng."Ngài nghĩ sao về tình hình tại thủ đô lúc này?""Không phải chị gái ta đã cho triệu tập hai đội hiệp sĩ về trấn giữ nơi này rồi sao? Theo ta thấy, Quân Giải phóng cũng chẳng thể gây ra được sóng to gió lớn gì.""Nếu đã biết át chủ bài của đám Quân Giải phóng ở bên dưới đường cống ngầm, sao ngài lại không tìm cách bí mật cử người xuống giải quyết?"Yvellon lắc đầu."Đó không phải cách hay. Làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao thì ta cũng đã cử người ẩn mình theo dõi các cứ điểm mai phục của Quân Giải phóng. Nếu bọn chúng có kế hoạch tấn công, người của chúng ta sẽ ngay lập tức phản ứng kịp."Khẽ dừng lại một nhịp, Yvellon mới chậm chạp nói tiếp."Ngài với Chỉ huy Wardot không cần nhúng tay vào chuyện lần này.""........."Clinton Rothschild trầm ngâm một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.Sau khi vị pháp sư già rời đi, Yvellon mới chậm chạp quay trở về nơi ở của mình. Chỉ khi chắc chắn kết giới xung quanh đã che đi tất cả tung tích của bản thân, vị Hoàng tử mới khởi động cơ quan, tiến vào một mật thất trong phòng ngủ. Phía cuối đường đi bí mật là một căn phòng nhỏ. Bên trong căn phòng chỉ có vỏn vẹn một chiếc bàn làm việc cùng vài đồ vật thí nghiệm. Trên một bức tường lớn là một tấm bản đồ trải rộng, bốn góc được ghim chặt.Chỉ cần là người tinh mắt đều có thể nhận ra tấm bản đồ này chính là bản đồ mô phỏng toàn đại lục nhưng mức độ chi tiết cũng như kết cấu của nó được phác họa vô cùng tinh vi. Lãnh thổ của Đế quốc Exilion rộng lớn nhất, chiếm gần như một nửa tấm bản đồ, bên trên được đánh dấu chi chít những ký hiệu màu vàng xen lẫn đen đỏ. Ở vị trí là thủ đô Linderbrudge đang xuất hiện một chấm đen che gần nửa Cung điện Pha lê.Sắc mặt Yvellon có phần u ám. Anh ta vẫn còn nhớ như in lời của người kia."Basara chắc chắn sẽ nhân cơ hội lần này thức tỉnh. Đây cũng chính là thời cơ tốt nhất tiêu diệt hắn. Chúng ta sẽ để việc này cho anh chàng Rudger Chelici."Dù đối phương rất tự tin khi nói những lời đó nhưng Yvellon vẫn không thể chủ quan. Đề phòng trường hợp xấu nhất, anh ta đã sắp xếp thêm vài thủ đoạn cài cắm trên khắp thủ đô. Sau khi đánh dấu thêm vài chỗ mai phục, ánh mắt Yvellon lúc này mới nhìn sang một hướng khác.Phía bên phải ngoài cùng của tấm bản đồ là một hòn đảo biệt lập so với phần còn lại của lục địa. Nơi này chính là Thánh quốc Bretus. Trên lãnh thổ phía bên ngoài của hòn đảo đang không ngừng được đánh dấu những vị trí có màu sắc khác nhau. Chiều dài của những ký hiệu có xu hướng trải dài bao lấy toàn bộ hòn đảo.'Tốc độ đang bị chậm so với kế hoạch. Thánh chiến là không thể tránh khỏi. Chúng ta cần tăng tốc.'Bàn tay của Yvellon đặt thêm hai ký hiệu màu vàng lên rìa ngoài đảo quốc. Đường viền màu vàng đã lan quá nửa chu vi bên ngoài, chỉ còn một vùng đất nằm sâu phía bên trong là người của Yvellon không thể đặt chân đến. Ngay cả gián điệp của bọn họ cài cắm vào những đứa trẻ mồ côi thâm nhập vào Thánh quốc cũng không thể tùy tiện đến những khu vực đó.Xem ra chỉ có thể chờ biên giới của đảo quốc bị đột phá trong trận chiến phân định. Đến lúc đó, tự tay anh ta sẽ hoàn tất pháp trận.***"Ngươi lúc này hẳn phải có mặt ở chỗ Rudger Chelici mới đúng.""Chà chà. Hiện tại nên gọi anh chàng kia là Heathcliff van Bretus."Yvellon không bận tâm đến sự cười cợt của con quỷ phía sau. Ánh mắt của anh ta vẫn đang cẩn thận quan sát từng điểm ký hiệu trên bản đồ đánh dấu đảo quốc."Thánh hoàng hành động có phần nhanh hơn dự kiến của chúng ta. Không ngờ hắn ta lại trực tiếp sử dụng Tẩy não trên diện rộng.""Dù sao thì Tẩy não cũng đâu có tác dụng với ngươi. Ngược lại, ta nghĩ ngươi nên lo lắng cho cô chị gái của mình thì hơn. Hành động của cô ta dạo gần đây đã có phần chọc giận Salesian.""........"Yvellon trầm ngâm một lúc."Ta sẽ xử lý chuyện đó.""Vậy thì tốt. Ngươi định lúc nào sẽ tới chiến trường?""........""Phía ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?""Mọi thứ đều đã được sắp xếp xong. Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp.""Ta sẽ tới đó sau khi lo liệu xong mọi chuyện ở đây. Ít nhất phải sau khi cánh cổng bị phá hủy.""Hahaha. Ngươi vẫn luôn cẩn thận như vậy. Ta hỏi thật, sao ngươi không trực tiếp gia nhập chiến đấu? Với thực lực của ngươi, trận chiến này có thể kết thúc nhanh hơn.""Nói nhiều hơn cũng vô dụng thôi.""Chậc. Đúng là một kẻ khó thuyết phục."Ác quỷ lắc đầu, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn ta thuyết phục nhân loại này thất bại. Nhưng như vậy mới đúng là phong cách của tên kia. Đế quốc Exilion này cũng thật may mắn khi thế hệ hiện tại có thể sinh ra một hậu duệ như vậy. E rằng chỉ cần Yvellon còn chưa chết, sự phồn vinh của Exilion sẽ vẫn tiếp tục được kéo dài.Ít nhất thì hắn thích tính cách cẩn trọng của tên Hoàng tử kia. Không bao giờ đặt cược mọi thứ vào một kế hoạch, luôn luôn chuẩn bị hậu chiêu rút lui an toàn cho bản thân. Hắn tin rằng tên Yvellon đó đã sớm chuẩn bị kế hoạch cho cả trường hợp Thánh chiến thất bại, khi Thánh quốc Bretus thâu tóm cả đại lục, Đế quốc Exilion vẫn sẽ tiếp tục tồn tại dù sức mạnh có bị giảm sút. Nếu vương quốc tiền nhiệm cũng làm được như vậy, có lẽ bọn họ cũng không đến mức bị diệt quốc chỉ trong một đêm."Yên tâm đi. Ta có thể đảm bảo pháp trận đó có tác dụng.""........."Thấy đối phương vẫn không phản ứng mình, ác quỷ cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu rời đi. Bên trong mật thất chỉ còn lại bóng lưng của Nhị Hoàng tử Yvellon vẫn đang cẩn thận sắp xếp lại các điểm đánh dấu ký hiệu trên bản đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co