Truyen3h.Co

Giao Vien Gen Z Va Dong Bon Duonghieu


Giữa biển người nhân gian, thầy trò ta gặp được nhau coi như là quả báo.
...

19:47

duong_domic
Ê gái

anhdangxuatday!
Gì má! Ko có kiếm chuyện z t nghe

duong_domic
Còn mặn mà với chức lớp trưởng không? T nhường m làm nè

anhdangxuatday!
À vụ đó á hả?
Không má! Thoát được mừng chetme đây! Vậy nha
Anh đăng xuất đây em
Bai

duong_domic
Ê gì...
Từ từ
Đăng Anh
Tao năn nỉ mà...

anhdangxuatday! đã xem

Sau khi lạy lục Trần Đăng Anh bất thành, Đăng Dương đành mặt dày đến ra yêu sách với thầy chủ nhiệm.

20:08

duong_domic
Thưa thầy! Em là Trần Đăng Dương

tranminhhieu
A lớp trưởng đó hả
Em tạo group zalo lớp cho các bạn rồi add thầy vào nhé!
Thầy cảm ơn

tranminhhieu hoạt động 1 phút trước

duong_domic
J z v tr(x)
Ông này làm sao ấy(x)
Em không làm đâu thầy ơi.
Em có vấn đề sức khoẻ, thầy chỉ định bạn khác giúp em với

tranminhhieu
Vấn đề gì?
Tôi thấy hồ sơ sức khoẻ của em bình thường.


duong_domic
Năm nay em có dấu hiệu béo phì. Cứ stress là em sẽ ăn, ăn là sẽ tăng cân.
Nói chung  là em không làm được ạ

tranminhhieu
Ồ! Em yên tâm
Em học lớp tôi em sẽ không có chuyện tăng cân đâu.
Tôi sẽ vắt em không có thời gian ăn luôn.
Thế nhé!

duong_domic
ARGHHHH!!!!!!(x)
Quái đản nhất trần đời(x)

....

Sáng hôm sau, lớp 12A7 chào ngày mới đầu tiên với 2 tiết toán đại số của thầy chủ nhiệm thân yêu. Minh Hiếu nhảy chân sáo tung tăng đến trước cửa lớp, thầm cầu nguyện hôm nay sẽ là một ngày thật yêu đời với những học sinh yêu dấu của mình, mình sẽ làm tốt vai trò sư phạm và là một thầy giáo truyền cảm hứng cho tất cả các em.

Cửa lớp vừa được kéo ra, một xô nước đổ xuống cái ào.

Mặt Minh Hiếu đen lại.

Mặt tụi 12A7 còn đen hơn khi chúng trông thấy, dòng nước trong xô không tiếp xúc trực tiếp với ông thầy dạy toán mà đã bị Minh Hiếu mở một cái ô từ đâu đó trong không trung chặn lại.

Anh cười nhếch môi, rũ hết nước trên cái ô xuống rồi gấp ô lại ung dung đi về phía bàn giáo viên.

"Chào buổi sáng, mấy con yêu quái của thầy."

Cả lớp yêu của thầy nghĩ thầm trong đầu: "Tụi này mà là yêu quái thì ông phải là Đại Ma Vương. Ông lôi cái dù đó ở đâu ra vậy???"

"Lớp phó học tập đem sổ đầu bài lên cho thầy đi em. Mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ kéo rèm ra đi, sáng sớm mà lớp như cái Điện Diêm Vương vậy?" Anh cởi áo khoác, đặt bình nước lên bàn, tay thoăn thoắt rút sách giáo khoa và các loại sổ sách khác, sắp xếp ngay ngắn, miệng vẫn không ngừng điều phối lớp.

Khi tất cả đã ổn định, Minh Hiếu mới cầm phấn bước ra giữa bảng đen, ghi nắn nót dòng chữ : Chương một: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Cả lớp lục tục lật sách chép bài theo anh, dù sao thì cũng không thể vì không ưa thầy giáo mà không học được, đều là học sinh 12 hết cả rồi. Những tưởng tiết học sẽ trôi qua yên bình như thế. Ai ngờ 90 phút tiếp theo cả lớp đều bị vắt kiệt theo nghĩa đen.

Thật ra học sinh có thể không ưa Hiếu, nhưng chắc chắn một điều không thể phủ nhận nghiệp vụ sư phạm của anh.

Minh Hiếu dạy dễ hiểu đến mức chúng nó phải kinh ngạc, hẳn là dễ hiểu là gấp 10 lần những thầy những thầy cô các năm trước đây, điều này được xác nhận bởi Đặng Thành An - người luôn đội sổ, nhưng đồng thời anh đi qua bài giảng rất nhanh.

Hai tiết đầu tiên trong năm học mới, anh làm bọn trẻ nổ đom đóm mắt khi dạy xong 2 chương lý thuyết.

Khi anh dừng phấn, cả lớp gần như đổ rập xuống bàn, chỉ một vài đứa như Đăng Dương và Đăng Anh là còn trụ nổi, còn lại cả đám đều lần đầu tiên hiểu được cái cảm giác chạy hết công suất đến nóng cả CPU là như nào. Quả nhiên là hai bên thầy trò không ai vừa ai cả. Một xô nước đầu ngày từ mấy trò, đổi 2 tiết học rút full mana của thầy Hiếu. Nhma thầy chưa ướt miếng nào, trò đã không còn năng lượng để làm nổi ba tiết sau. 1-0 cho Minh Hiếu.

Sau khi dặn dò bọn trẻ về nhà chép công thức mới 100 lần vào giấy để tiết toán đại tiếp theo nộp cho anh, và làm hết bài tập trong sách giáo khoa, anh đưa cho Đăng Dương một tập để mới cứng còn thơm mùi mực in, Minh Hiếu tốc biến xuống căn teen ngay lập trong sự ngỡ ngàng của mấy nhỏ ngồi bàn đầu.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!!!!!"

Đăng Dương đang đi phát đề dọc các dãy bàn, giật mình muốn rớt tròng mắt vì tiếng gào mồm từ Đặng Thành An đang ngồi ở bàn số hai. Cậu bước lên cầm tập đề tát vào đầu nó.

"Bị khùng hả?"

"Đúng òi, An bị khùng rồi. An học nhiều quá nên tẩu hoả nhập ma đó. Thứ 6 có tiết lại, vừa chép công thức, vừa làm hết bài sách giáo khoa, vừa làm đề nữa. Sao An làm nổi? Dương không thương An hả?" Thành An nói bằng giọng nhão nhoét ra của nó, người dã dượi ngã vật ra bàn.

Nhỏ Diệu Huyền ngồi bàn dưới chồm lên, cung tay cốc đầu nó một cái, cái giọng Bắc lanh lảnh của con bé bắt đầu thuyết giáo cho An một tràn. " Mày thấy nãy giờ có ai kêu ca gì không? Bộ mày không hiểu bài hả?"

" Thì có hiểu... Thầy.. thầy Hiếu giảng dễ hiểu lắm luôn. Lần đầu tiên mà An hiểu từ đầu đến cuối bài dị ó."

" Thế thì ngồi đây làm luôn đi. Làm cho xong mới được ra chơi." Giọng của Đăng Anh lạnh lùng vang lên. Thành An rất sợ Đăng Anh mặc dù trước nay cô chưa hề có chủ ý làm gì nó cả. Không cốc đầu nó như Đăng Dương, nhưng cũng đặc biệt nghiêm túc đến mức xa cách nên nó không dám giỡn mặt.

"Thôi mà. Cho An nghỉ xí đi, lát nữa vào lớp Anh chỉ cho An làm nha."

"Khỏi để tao chỉ cho. Ngồi yên đó làm đi."
Đăng Dương nở nụ cười hiểm ác, ấn Thành An lại vào chỗ ngồi, không hiểu sao bản thân cậu rất có cảm hứng đốc thúc An làm bài tập. Đăng Dương không có em, cậu là con út trong nhà, từ bé đến lớn không phải dạy ai học cả, lại có quá nhiều kiến thức trong đầu cậu, không tìm cách nói ra thì cậu sẽ tự thấy khổ sở với chính mình. Ban đầu cậu thường dùng cách tự giảng bài cho bản thân nghe sau mỗi giờ học nhưng lâu dần cách đó không còn hiệu quả nữa. Đến một ngày cậu nghĩ đến Thành An, người thiếu kiến thức nhất lớp, bản thân cậu thì thừa quá trời. Kẻ thiếu ngườ thì thừa, thế là thằng nhóc đáng thương bị Đăng Dương cưỡng chế nghe cậu giảng bài hằng ngày sau giờ học. Cậu thường thấy thoả mãn khi nhìn bộ mặt đau khổ của nó khi nốc một lượng lớn kiến thức muốn tẩu hoả nhập ma.

Rõ ràng là Đăng Dương rất kiên nhẫn với việc ngồi một bên canh nó học như một thú vui rất là độc tài (Thành An thì có cảm giác nó đang bị bạo lực học đường bằng toán 🤡, mà tức một cái là nó không báo cáo giáo viên được vì thầy cô sẽ nghĩ nó bị điên, nhưng thật ra Đăng Dương mới là đứa điên nhất trên đời). Và Đăng Dương thường lấy lí do là bản thân cậu là học sinh giỏi muốn giúp đỡ chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm. Các thầy cô rõ ràng là rất vui vẻ với tinh thần này của Đăng Dương, chính họ cũng nhận ra, dù Thành An là đội sổ của cái trường này, thì ít ra điểm của nó luôn trên trung bình, và điều này phần lớn là công của Dương khi dí nó học vắt chân lên cổ như vậy.

Với cái đầu đầy sạn nhưng tính cách thì cực đoan phát xít này của Đăng Dương, tôi chỉ có thể nói em nó thua Minh Hiếu mỗi cái chức danh giáo viên. Mà tác giả đã thấy thế thì, đương nhiên Minh Hiếu sao mà không nhận ra. Đó cũng chính là lí do anh giao chức vụ lớp trưởng cho Đăng Dương. Anh biết ngoài mặt cậu nói không muốn làm, nhưng bản chất con người thì không thể che giấu, Đăng Dương chính là được trời phú cho tư chất để làm thủ lĩnh, bản năng thích dẫn dắt người khác của cậu không xài thì uổng lắm.

Anh đứng ngoài cửa sổ nhìn lén lũ nhóc của mình, thầm nhủ cái lớp này năm nay chắc sẽ vui lắm đây, nhất là khi anh giao được chức lớp trưởng cho Đăng Dương, còn người khóc to nhất thì chắc có lẽ là Thành An rồi.

....
Sau một giờ ra chơi đầy căn thẳng bị Trần Đăng Dương tra tấn, An Đặng cũng được phóng thích và nó quyết định tìm Nguyễn Quang Anh để đi vệ sinh giải sầu cho khuây khoả. Nhưng vừa bước tới cửa thì trống đánh tùng tùng tùng báo hiệu hết giờ ra chơi. Cô Thảo Linh như đã chờ sẵn, xách túi bước vào, cô nắm cổ nó xoay lại lôi xềnh xệch vào lớp.

"Đặng Thành An đừng có trốn tiết cô, em học với cô một năm rồi thì em phải biết là cô ghét nhất vừa mới ra chơi vào tiết mà đã xin đi vệ sinh rồi."

Thành An xốc lại cổ áo, oán hận phóng mắt nhìn về phía Đăng Dương, thằng này chỉ đơn giảng vung vẩy cây bút trong tay rồi cười nhếch mép với cậu.

"Sao mà nó y chang ông Hiếu hồi sáng vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co