Truyen3h.Co

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)

Chương 17

HoangNgan1984

Tiêu Chiến dọn chiếc giường gấp ra khỏi phòng làm việc, trong lúc mê man thay một chiếc ga trải giường mới tinh. Động tác của anh rất chậm. Anh dường như có chút hối hận vì lời đề nghị vừa rồi khiến đầu anh quá nóng.

Nếu anh và Vương Nhất Bác vẫn giữ mối quan hệ thầy trò bình thường thì chuyện giữ người một đêm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên chiếc giường thấp, cố gắng bào chữa cho lương tâm cắn rứt không thể giải thích của mình.

"Điện thoại của anh."

Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm vang lên, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, nhớ ra vừa rồi mình để điện thoại trên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Anh ngẩn người một lúc trước khi đi tới cạnh cửa, hỏi nhỏ: "Em... có tiện đưa cho anh không?"

Tiếng nước đập vào cửa át đi mọi âm thanh có thể có.

"Anh..." Tiêu Chiến bị cắt ngang ngay khi anh sắp thốt ra một vài lời sau khi suy nghĩ rất lâu.

"Tiện chứ."

Tiếng nước ngừng lại, lúc này cũng không có âm thanh nào phát ra. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, bẻ tay vịn xuống, đẩy cửa đi vào. Nhưng anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong cửa kính mờ sương, rõ ràng trần trụi, đầu cậu hơi cúi xuống, tay sờ lên bọt sữa tắm trên người như thể đang làm thí nghiệm. Những sợi tóc loà xào trước trán càng đậm hơn, hằn lên làn da đỏ ửng.

Khoảnh khắc ánh mắt rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu. Anh vội vàng quay đầu lại, cầm lấy điện thoại thoát ra khỏi không gian nhỏ hẹp đó.

Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến đang đi ra khỏi phòng ngủ. Anh ngước mắt lên liếc nhìn, một vài giọt nước trượt xuống cơ bụng nổi rõ của cậu. Anh nhìn đi chỗ khác, xoay người lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông ngắn tay và một chiếc quần cụt, giơ tay ném qua. Chiếc áo chậm rãi trượt xuống trên mặt cậu, lộ ra đôi mắt cún con sáng loá. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với một nụ cười nửa miệng.

"Mặc quần áo vào." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cố ý không nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo quần áo trong tay trái, tay phải giơ lên cho nhìn Tiêu Chiến, "Tay em đau, rất khó mặc."

Tiêu Chiến nhướng mày khi nghe thấy lời nói, "Ồ, vậy tại sao em lại đi tắm một mình?"

Vương Nhất Bác hơi nâng cằm lên, vẻ mặt tự tin, "Em đã phải chịu đau để tắm đấy."

"Hình như lại chảy máu rồi." Cậu chun mũi, nâng bàn tay đang quấn băng gạc lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhướng mắt, băng gạc màu trắng quả nhiên có dính chút máu. Anh cau mày, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác xem xét, "Bác sĩ không nói không được chạm vào nước sao?"

"Em tự mình tắm rửa, làm sao tránh được?"

Tiêu Chiến nghe xong liền nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói, "Còn muốn ai tắm rửa cho?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, như một chú cún con đang làm nũng.

"Lại đây." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sô pha, nắm lấy tay cậu bôi lại thuốc.

"Đau không?" Vừa hỏi liền nghe đứa nhỏ bên cạnh hít vào một hơi.

"Anh sẽ làm nhẹ thôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vòng xoáy tóc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Tóc anh mềm mại trên trán, ngay cả lông mi rũ xuống cũng thật mềm, chiếc mũi đỏ ửng không biết vì sao lại nhăn lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến nhìn lên, trong mắt thậm chí còn có một tia ủ rũ. Vương Nhất Bác bắt được dấu vết xao động trong mắt anh, từng mạch máu trong người cũng dần dần được hâm nóng.

Nhưng cậu vẫn thành thật nhắm mắt, thản nhiên hỏi: "Thưa thầy, nhắm mắt dùng thuốc có tác dụng không ạ?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, dùng tăm bông nhúng thuốc bột trong tay gõ gõ lên vết thương.

"Hừ.." Lúc này Vương Nhất Bác thật sự bị đau, giống như bị châm cứu.

Nhưng cậu hơi nhếch lên khoé miệng, như thể không phải đang bị đau.

"Thành thật một chút đi." Thời điểm Tiêu Chiến nói ra lời này, anh không hề lên giọng, nhưng có một chút đe doạ ngầm rằng nếu không muốn bị thương thêm nữa thì đừng có trêu chọc mình.

Sau khi quấn xong băng gạc, Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang nhắm mắt, dường như cảm thấy lòng bàn tay không còn nóng nữa, vì vậy mở miệng hỏi, "Có chặt quá không?"

Tiêu Chiến nhìn đôi lông mày đang giãn ra của cậu, muốn trêu chọc một chút, nhưng sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy loại trêu chọc cùng thân mật này dường như cách bọn họ quá xa. Anh không nỡ.

Sau đó, có một sự im lặng khó tả lan trong không khí.

"Ừm?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt và nhướng mày với Tiêu Chiến, như thể vừa rồi anh đã hỏi gì đó.

Tiêu Chiến thoát ra khỏi suy nghĩ trì trệ của bản thân, rũ mắt xuống thu dọn đồ đạc trên bàn, "Được rồi, mở mắt ra."

Ngừng một chút lại muốn cười, "Em thật nghe lời."

Vương Nhất Bác nhướng mi, trong tầm mắt cậu là cảm xúc mà Tiêu Chiến không thể hiểu được. Cảm xúc đó giống như một cơn gió thoảng qua không bao giờ dứt. Tiêu Chiến biết cảm xúc của anh, giống như sóng nước cuốn theo gió vậy.

Ngay cả khi anh không biết cảm giác này có phải là do những ký ức vụn vỡ hay không, có điều gì khác biệt so với khoảng thời gian đó.

Anh tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, kéo cậu đứng dậy, đẩy vào phòng làm việc, vừa đi vừa nói: "Giường đã chuẩn bị sẵn cho em. Em ngủ đi, ngày mai..."

Chưa kịp nói xong, anh đã cảm thấy cổ tay bị giữ chặt vào tường.

"Tay của em..." Tiêu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên không hề báo trước.

"Không đau."

Vương Nhất Bác ở gần đến mức hơi thở phả vào mặt anh, nóng đến mức phát đau. Nếu là năm năm trước, Tiêu Chiến có lẽ sẽ đẩy cậu ra và bảo cậu đừng làm phiền, nhưng bây giờ anh thậm chí không có dũng khí giơ tay. Anh không dám nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của Vương Nhất Bác, nhưng không nói lời nào.

Cho dù là vì lý do gì, anh cũng không dám nhìn lại, cũng không đành lòng nhìn lại.

"Em cũng không muốn nghe lời." Vương Nhất Bác dừng lại, như gom chút tự tin, mới nói tiếp, "Nhưng em không muốn anh rời xa em hơn."

Mưa ngoài cửa sổ không biết rơi xuống tự bao giờ, tiếng sầm ầm ầm càng đẩy nhanh nhịp tim của người ta. Vương Nhất Bác tiến đến sát gần anh nhưng không tiến xa hơn nữa, giữa hai người chỉ có một khoảng cách nhỏ như vậy nhưng năm năm sau họ cũng không thể hoàn toàn bỏ qua nó được.

Anh từng cho rằng bản thân luôn cảm thấy từ nhỏ đến lớn đều coi Vương Nhất Bác là bảo bối. Cậu ấy hoàn toàn dựa vào anh, cuốn theo cuộc sống của anh. Sẽ thật ích kỷ nếu anh cứ giữ cậu ấy bên cạnh như vậy. Vương Nhất Bác nên có cuộc sống của riêng mình.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã ở trong cuộc đời anh rất lâu, bất kể là hơn mười năm trước, năm năm trước hay bây giờ.

Anh giơ tay lên, dừng lại một giây, sau đó đặt ngón tay cái vào khoé mắt của Vương Nhất Bác, khẽ nhấc lên.

"Đừng sụp mí mắt." Anh thở dài rất nhẹ, "trông thật đáng thương."

"Vậy thì anh không được phép trốn nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngay cả thở cũng phải cẩn thận, bước đi như trên mặt băng mỏng. Anh không khỏi nghĩ đến ngần ấy năm, có lẽ chỉ có năm năm trống trải ở giữa là cậu không cần sợ hãi.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cắn nhẹ khoé miệng Tiêu Chiến, sau đó lại chậm rãi xoa xoa hai cánh môi dường như đã mơ tưởng từ lâu. Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến đẩy vai cậu ra theo bản năng. Tuy nhiên, anh cảm thấy vòng eo nóng lên, siết ngày càng chặt hơn, hàm răng nhẹ nhàng bị đẩy ra, môi lưỡi đuổi theo quấn lấy nhau, cho đến khi Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn. Anh biết mình không thể tiếp tục đẩy một người ra xa hơn nữa.

Chỉ là trong lúc nói dối chính mình, anh quên mất đã nhớ nhung cậu ấy nhiều năm như vậy.

Không biết tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai bao lâu, cho đến khi lý do duy nhất và sự tỉnh táo thừa tan thành hơi thở chồng chéo đan xen giữa họ, cho đến khi lời nhắc nhở về nhạc chuông điện thoại trở thành nhạc nền, cho đến khi năm năm buồn tẻ được thay thế bằng những giây phút ngọt ngào. Khi nó đã đầy, Tiêu Chiến biết rằng cho dù Vương Nhất Bác đang ở đâu, anh cũng không cần phải trốn, và anh cũng không thể trốn.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu than, vang lên một cách liều lĩnh. Tiêu Chiến thở hổn hển khi đẩy Vương Nhất Bác ra, "Điện thoại đổ chuông đã lâu, anh phải nhấc máy."

Vương Nhất Bác dường như không muốn buông anh ra, dùng ngón tay cái xoa xoa qua lại bên tai anh, "Mặt của anh rất nóng."

Thực ra giọng nói của cậu còn nóng hơn cả khuôn mặt của Tiêu Chiến, nó rơi xuống tai anh như những giọt nước bắn trên bếp, tạo thành một làn sương mù.

Tiêu Chiến cúi đầu, gác trán lên vai cậu, cổ họng như nắm cát, thấp giọng cầu xin bằng một nhịp điệu chậm rãi, "Đừng làm phiền, buông tay ra nào."

Cánh tay Vương Nhất Bác như đang trên dây, vòng qua eo anh, đôi môi mềm mại áp lên dái tai anh, giọng nói thấp hơn anh, tựa hồ không muốn nói nhưng cũng không đành lòng.

"Em không muốn buông tay."

Tiêu Chiến cảm thấy sự mềm mại của đôi môi bên tai đã được thay thế bằng chất lỏng ẩm ướt, lông mi của Vương Nhất Bác rất dày, hơi ấm của chất lỏng đó gây ra khó chịu bên tai và cả trong lòng anh.

Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng anh không thể đẩy cậu ấy ra.

Vương Nhất Bác thận trọng bao lâu, năm năm đi dạo một mình đã suy nghĩ bao lâu rồi, Tiêu Chiến chưa từng dám nghĩ tới. Anh luôn cảm thấy loại suy nghĩ này quá tự cho mình là đúng rồi. Vương Nhất Bác với anh chỉ là tình cờ gặp gỡ, là một người bạn, duyên phận giữa họ chỉ có sáu bảy năm, chỉ cần anh không còn ở bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác vẫn sẽ sống ung dung, kí ức đã qua sẽ sớm trở nên buồn tẻ.

Nhưng phải đến khi nước mắt Vương Nhất Bác dường như không ngừng chảy, rơi xuống tai, chạm vào cổ áo, thấm vào da thịt, anh mới biết Vương Nhất Bác cần anh, anh cũng cần Vương Nhất Bác.

"Đừng khóc."

Tiêu Chiến nhéo nhéo cái mũi hơi đỏ của Vương Nhất Bác, khoé miệng vừa vặn nhếch lên, "Em khóc như một con heo nhỏ. Không đẹp trai chút nào." Anh muốn nói đùa để an ủi cậu, nhưng trong đôi mắt anh lại rõ ràng là nước mắt.

"Nếu em không đẹp trai, anh sẽ không muốn sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chớp chớp mắt, đợi không khí dịu lại, năm năm chờ mong không cam lòng lặng lẽ trôi đi, sau đó vòng tay qua cổ cậu, vùi đầu vào kẽ hở trong cổ cậu, nói bằng một giọng trầm ấm, "Muốn."

"Mãi mãi."

***

Hai người tựa vào nhau một hồi, điện thoại không ngừng vang lên như phản kháng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên lỗ tai Tiêu Chiến cười nói, "Điện thoại của anh không muốn em ôm."

Tiêu Chiến cũng cười, "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Em vẫn muốn ôm."

Tiêu Chiến chống cằm lên vai Vương Nhất Bác, cười đến khi cả người run lên, nói: "Vậy thì ôm anh đi."

Anh nói đùa, nhưng lại quên mất rằng tính tình của Vương Nhất Bác giống như mưa, luôn bao trùm lấy người ta.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, rồi nhận ra rằng thời gian đã trôi qua. Mười năm trước, Vương Nhất Bác chỉ là một cậu bé đội chiếc mũ len nhỏ chưa đến vai anh. Mặt anh nóng lên, cúi đầu, đưa tay đẩy vào ngực cậu, "Chậc chậc chậc chậc, thả ra."

"Em nghe được mới tính." Vương Nhất Bác lưu luyến hôn lên khoé miệng, "Anh Tiêu, về sau cẩn thận lời anh nói đấy."

Vương Nhất Bác bế anh đến ghế sô pha. Tiêu Chiến ngồi trong tay cậu quẹt điện thoại, có nhiều cuộc gọi nhỡ. Thầy Giang gọi ba, Tôn Ái gọi tám, còn có Tiểu Trương và những người còn lại trong viện nghiên cứu cùng anh có quan hệ tốt. Trước khi Tiêu Chiến có thể xem qua tin nhắn chưa đọc trên Wechat, một cuộc gọi khác từ thầy Giang lại đến.

Ngay khi Tiêu Chiến nhìn thấy đó là thầy Giang, anh sắp tuột khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng cậu không biết mệt mỏi, vòng tay qua eo không cho anh di chuyển.

"Anh ơi, anh còn cọ qua cọ lại, em sẽ không thể chịu nổi nữa."

Tiêu Chiến như con thỏ vểnh tai lên, nhẹ nhàng lắc lư trong tay, che điện thoại nhìn chằm chằm cậu. Phản ứng của cậu không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì anh thực sự có cảm giác như đang cọ xát vào đâu đó của Vương Nhất Bác, nơi ấy đang sưng tấy lên từng inch một.

Anh không còn cách nào khác, đành phải đứng yên tại chỗ. Khi nghe điện thoại, giọng nói của anh có chút khàn khàn lạ thường.

"Này Tiêu Tiêu, bây giờ có tiện nghe không?"

"Có ạ."

"Ồ, vừa rồi thầy nghe thấy giọng của người khác, còn tưởng rằng không tiện cho em." Thầy Giang nói xong, đầu Tiêu Chiến càng cúi xuống, thô bạo nhéo thắt lưng Vương Nhất Bác.

"Không thầy. Em vừa rồi đi tắm. Thầy cứ nói đi ạ."

"Vẫn là vấn đề số liệu. Tuy đây chỉ là sản xuất thử nghiệm, lô nguyên liệu này dù được chú ý hơn nhưng vẫn gây ra một số tổn thất. Tóm lại, báo cáo này luôn là trách nhiệm của em, vì vậy em phải tìm ra vấn đề từ nhóm của em, thậm chí đặt tất cả mọi người vào phạm vi để tìm kiếm."

Điện thoại của Tiêu Chiến đang bật loa ngoài, nghe lời thầy Giang nói, lông mày của Tiêu Chiến dần dần nhíu lại. Vương Nhất Bác không làm phiền anh nữa.

"Em biết thưa thầy. Em sẽ xem lại bản báo cáo trước đó vào tối nay, và sẽ trả lời vào sáng mai."

Sau khi thầy Giang đồng ý, thầy cúp điện thoại. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Số liệu trong báo cáo lần trước là do em tổng hợp. Sau khi tổng hợp lại, em có phát hiện ra điều gì không ổn không?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, nhíu mày lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì ngước mắt lên, "Không. Khi em xem nó, nó rất bình thường."

Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ, mỗi lần nộp báo cáo thí nghiệm anh đều cẩn thận kiểm tra lại tất cả số liệu, hiển nhiên tất cả số liệu đều chính xác.

"Kiểm tra lại lần nữa. Anh có tất cả dữ liệu trong máy tính của mình."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiên vào phòng làm việc, trước khi đi hai bước, Tiêu Chiến dừng lại, quay người xuống, nhặt chiếc áo phông mà Vương Nhất Bác vừa vo thành quả bóng trên sô pha, đội lên đầu cậu, quấn một vòng quanh cổ cậu, vòng qua tay cậu rồi kéo xuống. Vương Nhất Bác còn đang bối rối, liền thấy lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, quay đầu lại nói, "mặc quần áo vào đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, mặc quần áo vào trong chốc lát, đi theo sau hai bước ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, hơi thở nóng rực mà cậu thở ra vướng vào hơi thở, nhưng điều duy nhất thốt ra lại rất đúng mực, "Vâng."

Hai người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến nửa đêm, nhưng không thấy dữ liệu có vấn đề gì. Tiêu Chiến dùng hai ngón tay siết chặt mi tâm, thở dài, Vương Nhất Bác vươn tay xoa bóp vai cho anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu, buồn ngủ quá không mở mắt ra được, vì vậy anh gật đầu.

Anh nhắm mắt lại một lúc, nhưng người bên cạnh còn chưa rời đi. Anh vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, tựa hồ có chút do dự hỏi: "Cái kia... Em... Em có thể..."

Từ "Ừ" còn chưa kịp đáp xuống, Tiêu Chiến như hồi chuông báo thức, kéo cổ tay cậu lên, đẩy cậu vào phòng làm việc nhỏ.

"Ơ... không... đừng đẩy em... em... em chưa nói..."

Vương Nhất Bác liên tục muốn nói, nhưng Tiêu Chiến đã ngắt lời cậu một cách không thương tiếc, không có chỗ để tranh luận.

"Đừng nói lung tung, giường đã chuẩn bị cho em, chăn bông cũng đã xong. Em mau đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy."

Bằng cách này, Vương Nhất Bác đã được đưa vào phòng trước khi cậu có thể nói một lời nào, và cánh cửa đóng sầm lại không chút do dự.

Tiêu Chiến nằm trong chăn bông, cầm điện thoại ra vào Wechat hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, gửi lời chúc ngủ ngon qua hộp thoại với Vương Nhất Bác, sau đó đặt điện thoại xuống, ngủ thiếp đi.

Chỉ là giấc mộng không kéo dài được bao lâu, lại bị cơn giông ngoài cửa sổ làm gián đoạn. Tiêu Chiến lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trên rèm cửa, sau đó cầm điện thoại lên nhìn Wechat, đã hai giờ đêm. Vương Nhất Bác đã gửi hai từ Ngủ ngon từ lâu. Suy đi nghĩ lại một hồi, anh vẫn từ bỏ, lướt moments một cách vu vơ. Vừa cuộn xuống, anh đã thấy moments của Vương Nhất Bác vừa hiện lên. Không có văn bản, chỉ có một biểu tượng cảm xúc: khuôn mặt hơi vàng đang khóc cùng không chiếc cặp đi học trên lưng.

Vừa lúc đó, một tia chớp khác xẹt qua. Tiêu Chiến không khỏi nhếch lên khoé miệng, cùng nhóc con mở ra đối thoại.

"Em còn chưa ngủ?"

"Vâng." Phía đối diện trả lời trong vài giây.

"Bên ngoài trời đang mưa, đi xem cửa sổ phòng làm việc đã đóng chưa."

"Em sợ, không dám xuống giường."

Tiêu Chiến không nhận ra nụ cười của mình ngày càng sâu, giơ tay gõ bàn phím, "Xì, đừng nói nhảm."

"Em thực sự sợ."

Tiêu Chiến nhìn mấy chữ bên kia gửi tới, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước ở Trùng Khánh, bên ngoài mưa to, sấm sét đánh thức anh sau khi ngủ say, liền nhìn thấy đứa trẻ hai mắt chứa sương mù. Cậu đứng ôm gối bên giường, không nói hay phát ra tiếng, chỉ đứng lặng lẽ.

Khi đó, Cún con còn chưa biết đăng moments, không hành động như một đứa trẻ hư hỏng, cũng không tỏ ra yếu đuối, nhưng cậu sẽ luôn đứng cách đó không xa và đợi anh trong nhiều năm.

Ánh sáng yếu ớt trên màn hình có chút chói mắt. Tiêu Chiến đưa tay lên gõ: "Sau đó em còn dám đến phòng ngủ của anh?"

Bên kia hồi lâu không có trả lời, ngay sau đó là mấy tiếng gõ cửa phòng ngủ.

Tiêu Chiến ra khỏi giường, mở cửa và nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ôm gối ở cửa. Nhưng bây giờ cậu ấy không còn là cún con nhỏ nữa, cậu ấy đã cao hơn anh một chút, và bộ dạng để ngực trần luôn cảm thấy không cân xứng với chiếc gối nhỏ nhắn trong vòng tay.

"Hiện tại cũng sợ..."

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi sống mũi, còn chưa kịp nói xong đã thấy Vương Nhất Bác ném cái gối xuống giường, vươn tay ôm ngang người anh.

Tiêu Chiến không chuẩn bị, thấp giọng kêu lên: "Em làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác ôm xốc anh lên, giữ chặt anh, cắn lên khoé miệng nhẹ một cái, "Tăng cường dũng khí."

Sau đó đặt người đàn ông lên giường, đè anh ra mà hôn, đầu lưỡi liếm môi anh, chen vào giữa hai hàm răng, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, bàn tay thò vào vạt áo của Tiêu Chiến, đặt bàn tay lên vòng eo mỏng manh của anh. Tiêu Chiến vặn vẹo một cách vô thức, đem ngọn lửa từ trong lòng bàn tay thổi bùng lên ham muốn của Vương Nhất Bác. Cậu quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, hôn như muốn nuốt người dưới thân vào bụng.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, thở hổn hển, khoé miệng còn đọng lại tia sáng lấp lánh mới chảy ra, "Không, ngày mai còn có việc!"

Vương Nhất Bác thở hổn hển dừng lại, nhìn anh hai giây, vùi đầu vào cổ anh, thở dài, khẽ cắn lên xương quai xanh của anh.

"Này." Không biết là đau hay là ngứa, Tiêu Chiến vặn vẹo thân thể, vươn tay vỗ vỗ mông cậu, "Giống như có chút khiêu gợi. Em học cái này từ ai?"

Vương Nhất Bác trân trân nhìn anh cười, "Chỉ cần nhìn thấy anh, không học cũng thành sư phụ."

"Em cút đi!" Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi chỗ khác, "Nếu em không thành thật thì trở về phòng ngủ đi."

Đứa nhỏ lại vùi đầu, "Vậy em không nhúc nhích, em ôm anh ngủ, được không?"

Trái tim của Tiêu Chiến như một mảnh cát lún rơi xuống. Anh đưa tay lên che sau đầu Vương Nhất Bác, xoa xoa, "Vậy em ngồi dậy trước đi. Chăn bông ở dưới."

Thân thể Vương Nhất Bác rất nóng, giống như một lò sưởi ấm áp, toả ra hơi nóng đối với Tiêu Chiến. Anh không thể ngủ được khi nằm trong vòng tay cậu. Tiêu Chiến đưa tay lên, vô tình dùng đầu ngón tay chạm vào cánh tay bên ngoài chăn của đứa trẻ mà cảm thấy ớn lạnh.

Anh lại thò tay chọc vào ngực mình, nhiệt độ không giống nhau chút nào. Anh kéo chăn bông của hai người cao lên một chút, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao hai người lại có hai nhiệt độ?"

"Cánh tay của em lạnh quá." Tiêu Chiến lại nói.

"Vậy thì anh cho em hơi ấm đi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ôm anh chặt hơn.

"Không mặc quần áo sao ngủ được." Tiêu Chiến thật sự không buồn ngủ nữa, lại vươn tay chọc vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt mở mắt, dựa sát vào trước mặt anh nói từng chữ, "Nếu như anh không ngủ lại, em sẽ cho anh ngủ không mặc quần áo."

Hơi thở của Tiêu Chiến đình trệ, lập tức nhắm mắt lại: "Ngủ, ngủ, ngủ."

Sau một hồi lâu có tiếng thở đều đều bên tai, Tiêu Chiến lại mở mắt ra, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu.

Nhiều năm trước, anh ôm đứa trẻ đang ôm gối trên tay, trong khi ngủ, đứa trẻ đã cho vào miệng anh một viên kẹo dẻo vị dâu.

Kẹo dẻo đó, anh hi vọng bạn nhỏ có thể nếm thử nó trong giấc mơ ngọt ngào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co