Truyen3h.Co

Giấy màu gấp sao, giấy kính gói kẹo

Trang thứ ba

_duckieneo_

Johnny đi vào phòng làm việc của Yuta, gã nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ở đó cả. Người đàn ông to lớn ngồi phịch xuống chiếc ghế trên bàn làm việc và nghịch quả bóng để giết thời gian. Johnny vốn là một gã thông minh, việc Yuta đi trước gã nhưng lại không thấy người ở trong phòng, cũng không có dấu hiệu đã có người đến trước càng khiến Johnny chắc chắn về suy đoán của mình. Hóa ra việc xuyên không là có thật, trước đây Yuta nói gã còn tưởng hắn bị điên cơ.

Cửa phòng mở sầm một cái, Yuta thở hổn hển nhìn thằng bạn thân chí cốt đang chiễm chệ ngồi như một hoàng thượng. Dáng vẻ trưởng thành của Johnny làm Yuta nhất thời không biết nói gì mà quên mất rằng vẻ ngoài của mình cũng oai phong chẳng kém.

- Ai dẫn mày tới đây thế?

- Tao tìm bộ phận làm việc của tao theo chức vụ trên thẻ nhân viên rồi mò map công ty. Vậy còn mày tại sao lại đến đây nhanh thế?

- Dude, bố mày làm ở đây mười một năm rồi. Vào chuyện chính đi, mày đi từ quá khứ đến đây phải không?

Yuta cứng họng ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch như khẳng định của Johnny, hắn chộp lấy áo của gã lớn con trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Johnny vậy. Gương mặt hoảng hốt của Yuta khiến Johnny có hơi giật mình nhưng gã đã lấy lại được bình tĩnh trong giây lát.

- Mày... tại sao mày lại biết?

Johnny chậm rãi chỉnh lại caravat và cổ áo:

- Chuyện tao biết không quan trọng, quan trọng là giờ mày mở ngăn tủ ra đi.

Johnny đưa cho Yuta một chiếc chìa khóa và chỉ về phía ngăn bàn làm việc. Yuta cầm lấy từ từ đi về phía bàn làm việc rồi mở hộc tủ ra, bên trong là một sấp giấy tờ liên quan đến thông tin những khách hàng quan trọng và những bản hợp đồng tỉ đô của 127 Group. Yuta và Johnny tháo hộc tủ ra để dễ dàng tìm kiếm hơn thì một sấp bao thư nhỏ khác được cột bằng dây ni lông nhìn rất quê mùa rơi ra khỏi ngăn bàn. Sấp bao thư ấy dày, những chiếc bao xếp chồng lên nhau thành một cục cầm rất nặng tay. Johnny vội nhặt nó lên, gã lật trái lật phải để xem đống giấy lộn lạc quẻ ấy là gì thì một dòng chữ viết bằng mực xanh đã nhòe đi.

"Ngày 27/12/20xx, Thân gửi em Đổng Tư Thành"

Johnny run tay đánh rơi "cục giấy" đó xuống, Yuta lúc này cũng cầm thêm bốn năm cục y hệt và một quyển nhật ký đã cũ. Hắn nhăn mặt ngoái lại nhìn thì thấy thằng bạn chí cốt đang đứng sững sờ nhìn mình.

- Ôi, mày có đúng là cậu ấm nhà Nakamoto không thế, mười hai năm trước mày cũng đâu đến nỗi làm ba cái trò cổ lổ sỉ thế này đâu. Lại còn viết thư tay, mười hai năm trước đã ra iphone mười mấy rồi cơ mà.

- Mày nói gì cơ?

Yuta xông lên giật lấy chồng thư trên tay Johnny, dòng chữ tuy nhòe nhưng không hiểu sao Yuta nhìn rõ lắm, rất rõ là đằng khác. Hắn bỗng dưng cảm thấy tức giận nên xé toang sợi dây ra để đọc cho bằng được bức thư trong bao. Thế nhưng lớp keo dán niêm phong bao rất chặt khiến hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi xé từng tí ra. Johnny liền đưa cho hắn một con dao rọc giấy, Yuta liền cầm lấy rạch một phát vào giữa phong bao không hề nao núng.

- Kỳ lạ thật đấy. - Johnny cầm lấy bao thư ngắm nghía một hồi - Rõ ràng là gửi cho Tư Thành nhưng tại sao vết niêm phong lại vẫn còn y nguyên thế này. Này Yuta, cũng đã mười hai năm rồi, mày còn nhớ việc gần nhất mà mày làm trước khi xuyên không đến đây không?

- Có đấy, tao nhớ là tao đã từ chối cậu ta. - Yuta thản nhiên vừa trả lời vừa đọc bức thư.

- Cậu ta? Tư Thành á? Cậu lấy kẹo chia cho mọi người xong từ chối bằng cách mắng gián tiếp con nhà người ta ấy hả?

- Johnny à, tôi phải đính chính một điều là đó không phải mắng gián tiếp, chỉ là từ ngữ của tôi đó giờ mạnh mẽ giống bố tôi thôi chứ tôi thấy tôi từ chối cậu ta rất bình thường.

Johnny thở dài ngao ngán, gã hỏi Yuta trong bức thư đó viết cái gì, Yuta liền đọc to rõ ràng lên cho Johnny nghe như đang đọc trộm một bức thư của ai khác mà không sợ chủ chứ chẳng phải của mình.

"Thân gửi em, Đổng Tư Thành,

Anh biết rằng em thích văn chương nghệ thuật lãng mạn nên anh cũng sẽ bày tỏ với em bằng một cách lãng mạn của riêng anh. Nhưng thứ lỗi cho anh vì anh không thể đứng trước mặt em và bày tỏ như những gì em ngưỡng mộ nhìn một cặp đôi nào đó công khai tình cảm trên đường. Xin lỗi em vì anh đành ích kỷ một chút khi anh đã phớt lờ những gì em hằng mong muốn. Đừng hiểu lầm rằng anh luôn cố ý làm ngơ trước những ánh sáng lấp lánh và một chút ghen tị trong đôi mắt em. Anh biết rằng em luôn ao ước được tỏ tình giống như những cặp đôi ấy nhưng anh lại muốn em được trân trọng theo một cách độc nhất vô nhị. Em xứng đáng được yêu và trở thành ngoại lệ duy nhất trên thế giới của một ai đó. Vì vậy nên hãy mở lòng với anh nhé để anh có cơ hội chứng minh với em rằng trong hàng ngàn người yêu em, anh là người duy nhất chứng minh lựa chọn của em không bao giờ sai.

Yêu em, Nakamoto Yuta"

- Hóa ra mày "mới" sến sẩm hơn mày "cũ", thế giờ tính sao đây hả mày "cũ"?

Yuta vò đầu bứt tai, cái ngữ hắn suốt ngày mở mồm ra là chửi thề, không chửi thề thì cũng chỉ để bàn chuyện học tập, xây dựng đồ án với đi thực tập làm ăn mà cũng viết được mấy cái thư sến chảy nước này cơ á? Trong mười hai năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Yuta lúc này có mười phân thân cùng nghĩ với hắn cũng chẳng thể thay đổi cục diện lúc này. Johnny tặc lưỡi bảo rằng thôi thì người khôn ngoan là ngưòi biết hài lòng với những gì mình có, cứ giả nai diễn kịch đến khi tìm được giải pháp thì thôi. Yuta gật gù tán thành nhưng trở ngại đầu tiên đã lóe lên trong đầu hắn.

- Này làm sao tao biết tao "mới" như thế nào mà diễn kịch, ý tao là ngoài mày ra thì Tư Thành nhìn tao "mới" làm chồng cả mấy năm chẳng lẽ tao xuyên không đến đây hành xử kì lạ như vậy mà cậu ta nói không phát hiện ra sao mà được?

- Cái đầu mày đúng là chỉ để ký hợp đồng thôi, mày ở tương lai cách đây hai ba ngày đã đưa tao chìa khóa hộc tủ, lại còn kể t nghe về việc mày sẽ xuyên không, hơn nữa còn biết nói tao giúp đỡ. Lúc đó tao tưởng mày bị khùng nên nghe chữ được chữ mất, giờ tao hiểu vì sao rồi.

- Chẳng lẽ...

- Đúng, mày ở tương lai đã biết trước việc mày sẽ xuyên không nên đã tìm tao giúp mày, thằng Nakamoto Yuta hơn ba mươi tuổi ấy còn lường trước được việc mày sợ sẽ bị lộ thân phận với Đổng Tư Thành vì mày không yêu em ấy và không thể sống chung với em ấy dưới danh nghĩa là chồng nên đã để cả đống thư từ này và cuốn nhật ký. Nói cách khác trong mấy trăm cái thư và cuốn nhật ký này có lẽ chính là tất cả những gì về Đổng Tư Thành và quá trình mày làm người yêu, cho đến làm chồng rồi tới làm cha. Mày ở tương lai hình như rất muốn mày đọc đấy, vì có thể chúng nó còn chứa tâm tư của mày dành cho em ấy nữa.

- Sao mày nghĩ thế?

- Vì tất cả phong thư đâu được mở ra, nó chỉ niêm phòng lại rồi cất đi, rõ ràng nó không hề được gửi đi cho bất kỳ ai cả, là mày ở tương lai đã viết nó và giữ nó cho tới hiện tại để mày đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co