Truyen3h.Co

Giấy màu gấp sao, giấy kính gói kẹo

Trang thứ nhất

_duckieneo_

- Nói cậu ta đừng có thích tao nữa không được sao? Tao có tốt đẹp mẹ gì đâu.

Yuta dựa vào tường, lầm bầm những câu chữ không rõ ràng trong cuống họng. Hắn lấy ra một cái kẹo mút để nhâm nhi cho đỡ buồn miệng mà không để ý đến bầu không khí tiêu cực xung quanh.

Jaehyun thở dài nhìn gói kẹo handmade trên bàn. Hắn cũng lấy một cái để nếm. Yuta thấy vậy liền đem gói kẹo chia cho bạn bè của mình mà không hề biết người làm ra những cái kẹo này chỉ dành cho riêng hắn. Kẹo mút được làm thủ công nên không để lâu được, nếu như Yuta ăn không hết trong một lần thì Jaehyun và những người khác có thể ăn. Đó là những lời nhắn nhủ của Tư Thành khi cậu nhờ Jaehyun mang đến cho Yuta giúp mình. Vậy mà tên Nakamoto Yuta lại tự động đem đi chia hết sau khi liếm được một cái.

Jaehyun và Taeyong ái ngại đánh mắt về cậu trai tóc hồng đang ngồi một góc bên trong giảng đường. Khuôn mặt xinh đẹp không để lộ ra biểu cảm gì nhưng đôi môi mím chặt đủ để biết cậu ta đã ngồi nghe hết thảy những gì Yuta nói từ đầu đến giờ.

- Mày... có phải là quá đáng quá rồi không? Nếu không thích người ta thì đừng nhận. - Taeyong cầm lấy một cái kẹo màu hồng hoa anh đào, anh không có ý định ăn nó cũng không có ý định sẽ dùng cái kẹo đó để châm chọc Tư Thành đang ngồi lủi thủi. Tất cả những gì Taeyong muốn làm chính là bênh vực cậu ấy một câu mà thôi.

- Kệ tao, nếu đã là quà thì tốt nhất là nên ý thức được là mình đã tự nguyện chứ tao không bắt ép gì.

- Anh Yuta đừng nói thế, cậu ấy cũng chỉ là thích anh thôi mà, anh không nên coi điều đó là đương nhiên.

- Jungwoo à, nếu đã đơn phương thì nên chấp nhận tất cả những gì người ta đối xử với mình chứ, anh mày không việc gì phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của cậu ta. Chậc... đĩ chó thật sự, đồ phiền phức.

Câu chửi thề không quá to nhưng đối với Tư Thành người từ nhỏ đã phải sống cùng với giai điệu và thanh âm trong phòng tập thì những câu từ xúc phạm ấy có thể dễ dàng lướt qua tai cậu.

Tư Thành lén thở dài một cái. Cậu cố tỏ ra bình thản thu dọn lại tài liệu để trốn khỏi đây nhưng có làm cách nào cũng không thể che đi sự gấp gáp trong từng hành động. Tấm lưng nhỏ bé lủi thủi muốn trốn đi của cậu không thể tránh khỏi tầm mắt của Yuta và đám bạn của hắn.

Taeyong cảm thấy Tư Thành thật tội nghiệp, tất cả những gì cậu ấy làm cũng chỉ là muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành nhất qua những viên kẹo. Anh cốc lên trán người bạn đồng niên của mình một cái để cảnh cáo.

- Thằng khỉ này, chán mày quá.

- Thích thì cho đấy. Đi thôi nào... hôm nay đã hẹn là đi tới club bên khách sạn mới mở của nhà tao còn gì.

Yuta vừa cười vừa choàng tay qua cổ Taeyong kéo anh đi mà phớt lờ đôi mắt ghen đến lồng lộn của Jaehyun. Suy cho cùng, Tư Thành cũng chỉ là một vấn đề được bàn tán của đám anh em của Yuta khi cậu công khai tỏ tình hắn mà thôi. Không một ai quan tâm đến việc bênh vực Tư Thành. Vì vậy Tư Thành cư nhiên thành con búp bê mặc kệ người ta đem ra làm trò đùa.

Yuta không quan tâm đến Tư Thành. Thứ hắn ta muốn chính là ăn chơi và học hành mà thôi. Tình cảm đối với hắn cũng chỉ là phù du, không quan trọng bằng cảm giác thỏa mãn khi đứng trên cả ngàn nhân viên và được tôn sùng ca ngợi như một lãnh chúa thời phong kiến. Đó chính là dục vọng của hắn. Đối với một alpha trội như hắn, điều được cho là những phù phiếm xa hoa ngoài kia lại làm hắn thỏa mãn không ngừng. Omega đối với Yuta chỉ là thứ tầm thường, đặc biệt là omega mang mùi pheromone thơm nức mũi như Tư Thành, mùi kẹo dâu của cậu ta bao giờ cũng làm hắn khó chịu không thôi. Mùi thơm như thế, ngây ngô trong sáng như thế thì có phải là sau này sẽ dễ bị làm đến mang thai lắm không. Nếu như Tư Thành có gia cảnh môn đăng hộ đối với hắn hơn một chút nữa thì có lẽ Yuta đã nghĩ đến việc chọn Tư Thành làm vợ.

Thế nhưng, Tư Thành chỉ là một omega xuất phát từ một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường hơn ai hết, thật không xứng đáng đi cạnh thiếu gia Nakamoto.

Yuta nằm vật xuống giường sau một hồi vui chơi hết mình ở club. Hắn nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, mẹ nó, chưa gì đã ba giờ sáng rồi, tên khốn Johnny chỉ biết bắt hắn uống rồi nhảy hết bận này đến bận khác không ngừng. Yuta nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái để loại bỏ hết mùi hương khó chịu từ rượu và thuốc lá. Chỉ riêng pheromone mùi rượu của bản thân đã làm hắn ngán tận cổ rồi chứ đừng nói đến việc chịu đựng những mùi rượu khác hòa lẫn vào pheromone của mình.

Miếng giấy kính gói kẹo của Tư Thành lộ ra khỏi túi quần thu hút sự chú ý của hắn. Yuta tính mặc kệ nó nhưng miếng giấy cứ lấp lánh trong đêm hệt như nột ngôi sao nhỏ làm hắn không thể nào không nghĩ đến nó. Có lẽ hắn bị điên, bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Tự dưng hơi đâu lại cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử tồi tệ với Tư Thành. Có lẽ chỉ cần xin lỗi một chút là được, dù gì mấy Omega mà hắn biết rất dễ dỗ mà. Mong rằng cậu ta vui vẻ một chút không thì mai này khi công bố là người thừa kế, hắn lại bị tố bạo lực tinh thần người khác thì khổ.

Nghĩ kĩ lại thì dỗ dành một omega xinh đẹp như Tư Thành còn đỡ hơn phải năn nỉ ỉ ôi mấy đứa omega chỉ biết vòi vĩnh để leo lên giường hắn. So với những omega khác, Yuta đánh giá Tư Thành cao hơn mấy bậc. Mong rằng cậu ta biết điều mà đừng đi quá giới hạn.

Đôi mắt díu lại muốn nhắm. Đã đến lúc hắn cần phải nghỉ ngơi rồi, coi như tạm gác lại việc xin lỗi Tư Thành, ngủ trước đã. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi, lại còn nghĩ đến Tư Thành nhiều đến vậy, làm ơn, đừng mơ thấy cậu ta là được.

...

"Bíp... bíp... bíp..."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Yuta cũng phải nhíu mày vì tiếng ồn của nó. Hắn khó chịu toan vươn tay tắt đồng hồ thì bị cái lạnh của nhiệt độ phòng cắt đứt ý định đó.

"Sao trong phòng lạnh thế nhỉ, nhiệt độ máy lạnh làm gì đến mức này đâu chứ?"

Hắn rút tay bỏ vào trong chăn lại vô tình đụng trúng một một vật gì đó ấm nóng trong lòng.

- Oe... oe...papa...

Vật nhỏ giãy giụa trong lòng, bàn tay bé tý xíu đấm đấm vào lồng ngực Yuta mềm xèo như gãi ngứa. Yuta lim dim mở mắt nhìn vật đang làm một tổ trong lòng mình. Cái bụng sữa trắng thơm phình lên và gương mặt ngây thơ trong trẻo khiến Yuta nhất thời giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

- Đâu... đâu ra đứa nhóc nằm ở đây thế này? - Nam tử hán Nakamoto không kiêng dè gì mà hét ầm nhà lên khi phát hiện ra có một đứa bé lạ mặt đang nằm bên cạnh mình. Tiếng thét khiến em bé sợ hãi òa khóc lên thành tiếng vang khắp cả căn phòng.

Yuta không có ý định dỗ đứa trẻ vì hắn còn chưa xác định được chuyện gì đang diễn ra ngay trong nhà của hắn. Yuta nhìn quanh căn phòng, sau khi đã xác định đây chính là căn nhà quen thuộc mà bố mẹ đã tặng hắn hồi mới vào năm nhất, Yuta mới đặt nghi vấn lên những món đồ chơi cho trẻ em được đặt xung quanh phòng. Có thảm cho em bé, có cả nôi và gối chống trào sữa, còn có cả tá thú nhồi bông cái to cái nhỏ đang nằm la liệt dưới sàn nhà.

Yuta thực sự thắc mắc tại sao chỉ trong một đêm mà tất cả mọi thứ bội thất trong phòng hắn lại được thay thế hoàn toàn bằng những món đồ dành cho em bé sơ sinh. Thế nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả đó chính là tuyết đang rơi trắng xóa bên ngoài mà hắn chẳng hề nhận ra từ đầu. Tròng mắt của Yuta như muốn rơi ra khi chứng kiến một hiện tượng đầy phi lí. Rõ ràng chỉ mới hôm qua vẫn còn đang là mùa hè, hắn chỉ chợp mắt một lúc mà sao đã thành mùa đông rồi.

Đối với một người như Yuta, hắn chẳng bao giờ tin vào những sự kiện siêu nhiên phản khoa học. Vậy nên việc làm đầu tiên của hắn sau khi nảy ra rất nhiều hoài nghi về thế giới xung quanh đó chính là kiểm tra điện thoại ngay lập tức. Màn hình khóa được mở lên, vẫn là hình nền mặc định quen thuộc của hắn thế nhưng điều làm cho Yuta phải run rẩy ngã khụy xuống sàn nhà chính là ngày tháng năm hiện trên điện thoại.

Ngày 27/12/20xx

Chính xác là mười hai năm so với thời điểm mà hắn chìm vào giấc ngủ.

Không! Không thể nào! Không thể nào có chuyện phi lý như vậy. Tại sao mới chỉ ngủ có một lúc mà đã trôi qua tận mười hai năm? Hắn không muốn tin là mình bị điên.

Bên ngoài liền truyền ra tiếng bước chân một lúc một gần. Yuta vội vàng đứng dậy, cánh cửa mở ra khiến hắn phải nín lặng. Quả thật chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà hắn đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu trai Omega quen thuộc đi vào với nụ cười đáng yêu hỏi hắn có ngủ ngon không, Shotaro có quấy không? Yuta nín lặng không nói gì. Omega nhìn hắn thất thần cũng không nói gì thêm mà chỉ tiến đến lại gần hôn chụt lên má hắn.

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, để Thành sắp bát ra cho anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co