Truyen3h.Co

Gilldang Sau Canh Cua La Mot Anh Nhin


Lưu ý: độ ngọt vượt quá 120%, dừng lại ở đây nếu không chịu được.

Có thể quay lại vào ngày sau hoặc lúc rảnh rang. Nhân tiện thì mình có thể ẩn cái này bất cứ lúc nào nên tận hưởng nhá:)

Beta lần 1.
Từ bản thảo ngày 21.12.24

//

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
(Yêu - Xuân Diệu)

;

Có một Nó, nhiều năm trước cũng từng phải đau đầu vì những câu hỏi ngớ ngẩn, đầy vô bổ như ai.

Tình yêu là cái gì? Đúng vậy nhỉ, tình yêu là cái quái gì. Mà tại sao lại được trò đời tụng mãi như một khúc trường ca vĩnh cửu; thể như ấy là chân lý bất diệt với thời gian? Rặt một đám dối trá ti tiện! Tình yêu, chẳng khác nào mấy lời nói hàm hồ của những tên đàn ông và những ả đàn bà đểu giả tìm đến nhau; hay những kẻ thiếu thốn mang trong mình bộ óc mơ mộng dễ dàng bị xao động hơn cả lá khô cuối mùa.

Từ sớm nó đã nhận được cái cách nhìn tình yêu đến và đi.

Chỉ còn cha. May sao cha nó cũng chẳng hề tin vào tình yêu, cũng không ban phát thêm tình yêu. Ông ta chẳng nói, nhưng cái cách ông đặt nó vào căn nhà chỉ toàn những thứ vô nghĩa dát vàng như một con rối đã phản ánh tất cả.

Một ngày nữa, giữa căn nhà đó - nó nhìn thấy một con chim bé xíu xa lạ, líu lo trong lồng. Một món quà cha tặng mà nó chẳng buồn đụng đến trong suốt một tuần hơn, dường như những người hầu trong nhà còn giống con của cha hơn chính nó.

Con chim nhỏ màu vàng, với đôi mắt như hai hạt ngọc trai đen lúc nào cũng ngơ ngác. Ban đầu nó không để ý lắm, nhưng càng nhìn lâu, cái cảm giác tò mò cứ bám riết.

Cảm giác trở thành ý nghĩ. Ý nghĩ trở thành hành động.

Cánh tay nhỏ dần dần mở lồng, nhấc con chim xấu xí bằng hai tay ngón tay. Song, con vật kêu líu ríu, giãy giụa trong lòng bàn tay khi nó đột nhiên dùng nhiều sức lực hơn - thảm thương thật: "thế nào là yêu mi có biết không?" - nó nhìn chăm chăm cơ thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy, tất nhiên thứ đó có lông đấy không thể trả lời. Nhưng làm nó liên tưởng, có phải cha đang yêu thương nó theo cách này?

Nhốt con vật kia vào lồng và mọi việc đều xong.

Ồ.

Ra là như vậy.

Không chút do dự, tay nó siết chặt.

Tiếng kêu im bặt. Thay vào đó là một cảm giác râm ran chạy dọc sóng lưng - như hân hoan, như vui mừng, cái gọi là niềm vui thật sự. Không, cũng không phải vui, mà là phấn khích tột cùng.

Vật biết hót rơi xuống sàn, đôi mắt mở.

Không còn ánh ngơ ngác nào nữa.

Nó ngồi đấy, nhìn con chim, trong lòng vẩn vơ cùng nhiều suy tư chẳng bao giờ được chạm đến: "đây là yêu sao?" Nó cười, tự hỏi, và cũng nhanh chóng lắc đầu. Không phải, thậm chí điều này còn tuyệt vời hơn cái yêu mà nhân loại vẫn rao giảng, không hề theo lối mòn. Yêu là gì chứ, nếu không phải một lớp mặt nạ giả tạo mà con người cứ mãi lấy ra che đậy cho sự ích kỉ của bản thân? Như một tấm khiên rách nát mặc sức bám víu vào?

Tay vẫn còn vương mùi máu tanh tanh của sinh mạng tắt ngúm. Thay vì khó chịu, nó lại thấy điều này thật dễ chịu, thật sảng khoái làm sao. Lần đầu tiên trong đời, được kiểm soát một thứ gì đó, bóp nghẹt trong lòng bàn tay và chẳng một ai hay.

Nó nhìn cái lồng chim rỗng. Cái lồng chẳng có nghĩa lý gì, như khái niệm "yêu" nó vừa giải nghĩa vài giây trước.

Chẳng có nghĩa lý gì.

;

"Anh Giang ơi, tình yêu là cái gì?"

Câu hỏi đó lại một lần nữa được vang lên, trong hàng triệu những điều chán ngắt mà người thường thích thú, lại chợt nghĩ ra điều này, hoặc chỉ đơn giản liên quan đến thứ mà nó đang nhìn. Tình yêu chán ngắt, nó biết mà, cũng biết bản thân chẳng phải loại người biết chọn chủ đề để chuyện trò. Vì vốn dĩ bình thường nó đã chẳng bao giờ quan trọng việc giao tiếp, cứ ậm ừ, đưa tay hoặc quát một câu trống lốc là xong, không riêng gì bất kì ai - người nào nó cũng đối như vậy.

Trừ người trước mắt.

"Tình yêu, hửm?" - Trường Giang ngẩng mặt lên từ đống tài liệu, một omega, một con người với thể chất đáng nể và một não bộ có thể chứa vô số các kiến thức của cái văn học, văn chương đầy khô khan. Lãng nhách như nước. Nó chưa từng thích văn, nó thích người gia sư. Nhưng một lần nữa, có vẻ anh không bao giờ hiểu ý định thật sự của nó, vẫn say sưa giảng giải tận tình, còn sửa những lỗi sai trên cái bài văn hết sức qua loa, nực cười đó.

Anh cười nhiều, lộ ra hai chiếc răng khểnh duyên:

"Tình yêu khó nói, với anh nhá, yêu chỉ là được vui vẻ trong mà thôi, ánh mắt, nụ cười, trong lòng đều là người ấy. Là khi mặt đỏ, tim đập nhanh và miệng chẳng nói nên lời. Tình yêu trong văn học cũng thật đẹp chắc em cũng biết nhỉ? Cả nước mình và phương tây, đặc biệt kể đến là văn học Pháp. Eo ơi! Sến lắm ý. Chẳng biết em có cơ hội đọc qua vài tiểu thuyết hay tác phẩm như thế chưa?"

Nó tưởng anh không hứng thú, hoá ra lại hồ hởi hơn nó nghĩ nhiều.

Nó nhìn anh hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt. Muốn bịa ra gì đó để nói, nhưng không thể.

Văn học Pháp?

Paris hay Berlin?

Nó đã du ngoạn nhiều nơi, nhưng chẳng cảm nhận được chút văn thơ hay tình yêu bay bổng nào trong tâm hồn, như anh nói, nên nghĩ thầm, toàn là xạo sự ba láp, những người lớn tuổi hơn nó ai cũng đều như ai: cũng nhiều người nói đến những địa điểm như vậy sẽ cảm nhận được rõ hơn cái sự 'lãng mạn' đó, nó chỉ thấy bụi đường và gió độc thoảng qua.

"Mà anh có người mình yêu chưa ạ?"

"Có, tất nhiên là có rồi! Tuổi này mà không có người yêu thì sẽ bị trêu là ế đấy. Và cả, nói nhỏ này, anh với người ấy sắp cưới rồi đấy." - Giang cười khúc khích.

Hải Đăng im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu, nó nghiêng đầu, "sắp cưới" là sao chứ? Chẳng phải anh đang có nó rồi sao? Chẳng phải anh luôn nhận của nó những điều tốt nhất, rồi anh bỏ đi lấy vợ? Anh có tiền lấy vợ? bỏ nó một mình với những khuôn mặt đó, ông cha già cau có, những người phụ nữ nó không biết tên. Tại sao lần đầu tiên nó cảm thấy tức giận? giận, một cơn giận không tên và chỉ đơn giản là bùng phát bên trong dạ dày, thật ngứa ngáy, nó không chịu được cảm giác ngứa ran này.

Anh đã yêu, lên ý định cưới hỏi từ bao giờ? Từ khi nào "anh của nó" lại dính phải "bệnh yêu" một cách dễ dàng như thế, rõ là... chán thật, chẳng biết nói gì hơn.

"Anh Giang, anh uống cacao nóng không?"

"Thôi anh không uống đâu. Phiền nhóc quá."

"Thôi, cứ uống cho em vui đi mà anh."

"Thế thì tuỳ em vậy..."

Hải Đăng đứng dậy. Tiếng bước chân nhanh chóng trên nền đá hoa cương, lạnh, rời khỏi căn phòng khách to lớn. Chiếc đèn chùm pha lê, và hơi ấm vàng vọt từ lò sưởi kêu lên lép bép. Trường Giang đờ người, mắt trĩu xuống hận không thể đánh một giấc ở đây, về cơ bản cơ thể của anh đã đạt đến giới hạn sau cả buổi dạy kèm mệt mỏi kéo dài từ chiều đến đêm muộn. Là tâm huyết cả đấy, cũng đã cố dạy làm sao để trông không tắc trách, lười biếng nhất có thể.

Thú thật, Trường Giang - một thằng sinh viên năm cuối Đại Học Sư Phạm - là một omega nên càng phải cố gắng làm việc để vươn xa, nắm lấy địa vị trong xã hội, một xã hội mà các bộ máy cấp cao chỉ toàn là alpha và beta, một xã hội khinh miệt, chỉ coi giống của anh như một công cụ sinh sản, hoặc nói cách khác là thứ đồ trưng bày xa sỉ vô tác dụng mà thôi. Anh luôn ái ngại về giới tính phụ của mình, nhưng lại chấp nhận làm gia sư dạy kèm ngữ văn cho một thằng nhóc alpha. Thằng nhóc ngô nghê và chẳng có ý gì là quan tâm đến việc anh là omega, hoặc cả giới tính phụ của nó, luôn như vậy, nên anh mới an tâm đến dạy thêm. Được hai tháng rồi.

Tuy nhiên Giang vẫn có một cơn ngại ngớ ngẩn khi cầm tiền của thằng nhóc, anh ý thức được việc mình: chẳng có thành tích gì đáng kể hoặc nổi bật như bao giáo viên dạy văn ngoài kia, nhưng lại được hưởng sự ưu ái quá mức như này. Nhưng đã trót đâm lao vì phải theo lao thôi, anh dồn toàn tâm toàn ý vào những buổi dạy kèm, tiền lương anh nhận được gấp đôi và có nghĩa là anh hai tháng nay chẳng còn phải ra ngoài tìm những công việc làm thêm nặng nhọc.

Cũng có nghĩa, anh luôn phải thức đêm ngày làm bài tập trên trường, phải soạn thêm đống giáo án; cả để ý kĩ một chút kì phát tình của mình, đề phòng trường hợp dở dở ương ương tồi tệ nhất. Khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, anh nào biết trốn vào đâu cho tai qua nạn khỏi bây giờ... giá như ban đầu sinh ra đã là beta bình thường thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?

Nghịch cây bút bi trên bàn, tay anh đẩy nó qua lại, có những tiếng bấm "tạch tạch" trong vô thức. Chỉ mong sao nhanh qua cơn đợi chờ não nề.

Hôm nay là lễ giáng sinh, người ta kéo nhau ra đường để dạo chơi nhiều vô số, anh đã xem nhiều bài đăng của bạn bè trên mạng xã hội về khoảng thời gian vui vẻ của tụi nó. Cũng chỉ muốn nhanh kết thúc buổi học này, anh sẽ về nhà, chở cô người yêu bé bỏng đi chơi hoặc chỉ dành thời gian riêng tư bên nhau cả đêm ngày giữa lòng Hà Nội xô bồ.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tâm can anh đã không khỏi bồi hồi. Giang mở điện thoại lên. Mới chín giờ mười phút. Vài tin nhắn messenger hỏi thăm:

[công việc của anh như thế nào rồi?]

Ngọt lịm, làm miệng anh bất giác nhoẻn lên. Ngón tay nôn nóng muốn ấn vào nhưng lại thôi, anh đưa tầm mắt trở về với bài giảng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Khẽ thở dài.

"Anh đợi có lâu không? cẩn thận chút vẫn còn nóng lắm."

Trên tay Đăng là hai cốc cacao nóng hổi bóc khói trên tay. Hơi ấm toả ra cùng mùi cacao nồng, một chút marshmallow chảy trên lớp bọt kem sánh đặc. Trông ngon mắt đấy chứ, Trường Giang nuốt nước bọt cảm thán. Không chần chừ, anh nhận cốc sứ hình có hoạ tiết hình trái tim đỏ từ tay thằng nhóc.

Nó chỉ cười mà thôi, ngồi xuống đối diện. Gọng kính lười nhác không thèm đẩy lên, trễ xuống cả sóng mũi. Cá một trăm đồng là dù cu cậu dù có lười đến đâu thì với khuôn mặt điển trai; alpha trội; "hồng hài nhi" theo cách gọi của mấy chị, cộng thêm gia thế siêu khủng; chẳng cần phải bàn thêm về độ hút gái của Hải Đăng, dù thằng nhóc không làm gì nhiều.

Giang nghĩ, vừa đợi vài phút cho cốc cacao nguội đi. Đưa mắt quan sát căn phòng khách sang trọng, hôm nay trang trí theo chủ đề giáng sinh. Vài chiếc tất màu đỏ treo trên lò sưởi, khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo có những hình vẽ người tuyết, cây thông noel. Và, một cây thông hàng thật giá thật, đặt bên trái lò sưởi, thằng nhóc Đăng đủ giàu để vung tiền cho những thứ vô thưởng vô phạt như thế dù cho nó kéo dài chỉ một ngày. Ấm cúng từ ánh lửa hồng làm tâm trí Trường Giang hơi lơ là một chút, nhấp trên môi một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ nữa. Chất lỏng màu nâu nhạt, hỗn hợp của bột cacao và sữa, ngòn ngọt nong nóng, như muốn phá tan hoàn toàn cái cổ họng sớm đã khô ran vì tiết trời cuối đông của anh.

Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh vẫn là cái khuôn mặt cười của Hải Đăng. Nhìn anh, nhìn cốc nước, lâu hơn thường lệ. Áng lên vẻ khó đoán mơ hồ như đám mây mùa hạ. Nó nhếch môi thành một hình bán nguyệt, muốn nói điều gì đấy, cánh tay nó vươn ra, trước khi anh kịp phản ứng. Đăng đã đặt bàn tay nó lên má anh - lạnh mát lạ kì, cũng như cái điệu cười ngày một méo mó. Ngón trỏ chệch đi một chút, lau đi bọt kem dính trên mép môi. Không chỉ dừng lại ở đấy, tay anh run rẩy từng hồi, như có một sức mạnh vô hình đè nặng trên mí mắt, chỉ kịp đặt cốc nước nóng hổi lên trên bàn, đè lên sấp tài liệu dày cộp. Đầu anh choáng váng như búa bổ làm đôi, tầm nhìn chập chờn như một cái tivi nhiễu sóng, tối dần.

Mắt nhắm mắt mở, lần cuối... anh chỉ còn kịp nhìn thấy lòng bàn tay mình vươn ra trước khuôn mặt đó. Bất động.

Đau đáu và hoang mang.

;

Đầu đau...

Trường Giang cựa người, đôi mắt chậm chạp kéo ra sau giấc ngủ dài tưởng như hàng thế kỉ, từng cơ quan thần kinh, não bộ vì đau nhức ngưng trệ. Cơ thịt trên khuôn mặt méo mó, bị chủ nhân của chúng vắt lại như cái giẻ lau sàn nhàu nhĩ. Cái đau đầu, tê nhức ập đến như thuỷ triều. Cơ thể bị ai ép ngủ trong tư thế hoàn toàn không thoải mái, cứng đờ. Cổ nhức nhối. Tế bào thần kinh, vỡ tan, nát thành từng mảnh vụn như chiếc gương soi bị con người ta giẫm đạp không tiếc thương. Sự tỉnh táo, điều cần thiết nhất lúc này lại treo lơ lửng chết mòn cùng anh trước bờ vực thẳm tối đen. Giang thậm chí, liệu còn có thể moi móc được sự thật gì từ đó nữa không? Tầm nhìn nhoè nhoẹt rồi rung lắc, nhão nhừ. Cánh tay quờ quạng xung quanh. Chỉ là cái lạnh lẽo và cảm giác sợ hãi bóng tối nguyên thuỷ bủa vây, làm anh không thể nào ngồi im chờ đợi số phận hoặc những điều tiếp theo ập đến. Anh cần làm gì đó, hoặc nếu là mơ, chí ít hãy cho anh biết mình đang mơ; hoặc nếu đã chết, làm ơn hãy cho anh biết bản thân mình đang ở trong bộ dáng như thế nào...

Ánh mờ vương vãi duy nhất trong khoé mắt chỉ là những đốm lửa nhỏ tí ti đến từ ngọn nến leo lắt trên cao.

Ngực phập phồng, gấp gáp, những nhịp thở dốc như một vận động viên điền kinh xếp cuối luôn phải tự đốc thức cơ bắp, bức tốc từng giây, không đơn thuần như thế. Không đơn thuần chỉ là chạy, mà còn là cuộc chiến với nỗi sâu thẳm trong bản năng của nhân loại và giống loài, hãi hùng bóng tối, cần được che chở - dại người. Trường Giang khó khăn di cánh tay, nặng nề hơn cả những đêm thức muộn ngủ quên, rồi chập chờn thức dậy với tâm thế chỉ ngủ được đúng một tiếng, phải tiếp tục làm. Theo thói quen muốn đưa tay lên dụi mắt, và rồi kết thúc cho giấc mộng đấy là tại đây. Lẻng xẻng. Cái thứ âm thanh chân thật còn hơn chính Trường Giang.

"Cái đéo...?" - Miệng lưỡi lẩm bẩm.

Tay anh, cổ tay anh rõ ràng đang bị xích bởi một cái còng tay, chất thép lạnh giá thi thoảng va chạm vào làn da dinh dính mồ hôi lạnh. Nực cười thật, não bộ của anh còn không thể tự nhận thức hay cả phân tích rằng bản thân bị xích như thế này đã lâu? Từ bao giờ? Di tay xung quanh kéo theo những tiếng kim loại ken két, mặt sàn thô ráp và cảm giác rờn rợn mốc meo lập tức lan ra từ những đầu ngón tay, đến sóng lưng cong vẹo. Kéo anh, đánh anh, giật anh ra khỏi cơn mộng mị, cũng tát một cái thật đau vào bên má. Toàn thân Giang cứng ngắc, cơ bắp chỉ biết phản kháng mỗi khi anh muốn làm điều gì đó mãnh liệt hơn những cái cựa quậy vô nghĩa. Mùi ẩm. Ám ảnh. Mùi sáp nến thơm, nhưng không dịu dàng đằm thắm. Không gian lạnh; và cái cacao đấy vẫn còn xoáy sâu trong cổ họng, khô đặc. Sau lưng là bức tường và dưới thân là tấm đệm, với một cảm giác mềm mại xa lạ. Chắc chắn không quen, không đến từ bất kì ai anh biết. Anh không nhớ, không nhìn rõ. Nỗ lực mở con mắt to hơn, bóng tối chỉ một màu đen. Nhấn chìm trang giấy trắng trong thứ mực đen vĩnh cữu, vô vọng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Môi mím chặt, đôi môi ấy đang cố tìm lại kí ức đã bị lãng quên; bật máu, vị sắt và đau rát làm mọi thứ ứ dồn làm đầu anh muốn nổ tung. Một ngọn đèn dầu... phải rồi, hình ảnh cuối cùng hiện hữu trong tâm trí anh là cái thằng nhóc đó. Cái nụ cười, đôi mắt híp và cái nhìn lạnh lùng đối lập hoàn toàn với ánh lửa bập bùng đó.

Đăng.

Giang muốn thì thào, anh không thể.

Không gian tĩnh lặng bồn chồn lòng dạ. Tiếng nến cháy ở đâu đó gần bên tai. Anh đần người hồi lâu, đôi mắt mệt mỏi đã dần làm quen với bóng tối. Mọi thứ trong không gian dần hiện lên rõ ràng hơn, dạ dày anh thắt lại. Cố giữ hơi thở bình tĩnh, Trường Giang biết nổi đoá lúc này chẳng thể giúp được gì. Anh biết rồi, mình đang bị giam, căn phòng gọn gàng không giống như căn hộ tồi tàn của anh, nhưng anh đang bị giam đấy, con mẹ nó? Giang nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cố gắng dùng chút sức tàn sắp xếp lại từng ngăn kí ức như ngàn mảnh ghép trong trò chơi xếp hình khó nhằn, từng chút từng chút một. lòng anh chộn rộn, khó tả: cốc cacao nóng, bàn tay lau đi kem trên khoé môi, rồi bóng tối dần nuốt trọn.

"Anh tỉnh chưa?"

Có một giọng nói quen thuộc vang lên. Giang giật mình, cả cơ thể cứng đơ run rẩy không kiểm soát. Tiếng bước chân vang lên chậm rãi từ phía ngoài. Cánh cửa sẫm màu, nặng nề mở ra kéo theo cả một bầu trời đen kịt ngột ngạt trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng đột ngột tràn vào làm mắt anh vô thức díu lại, mắt cay xè tiết nước. Hải Đăng, ung dung xuất hiện trước ngưỡng cửa, trong tầm mắt anh, vẫn là cái vẻ lười nhác đó thôi. Nhưng lần này là cái ánh nhìn khác hẳn, sâu và đen láy như mặt hồ đen không đáy chưa từng bị xao động. Dù có tự trấn an bản thân anh nên giữ bình tĩnh đến đâu thì hơi thở dồn dập đã tố cáo hết cả. Tay anh di chuyển, lần tìm chút lực kéo nào từ sợi dây xích lạnh giá đang trói chặt cổ tay. Cái bóng người cao dài và gầy gò của tên alpha hắt trên tường cứ như một con ác quỷ, một cái bóng ma vật vờ ám ảnh tâm can. Đôi mắt của nó vốn đã không bao giờ ngây ngô như anh nghĩ; trầm lặng như một cành cây khô vắt vẻo im lìm, như con sói đen luôn nuốt nước bọt ừng ực quan sát con cừu non trên đồng cỏ quạnh hiu.

"Em làm cái gì Đăng? nếu là trò đùa thì cái này không vui đâu!"

Giang cất tiếng, giọng khàn đặc. Mỗi từ phát ra như nuốt phải mảnh vỡ thuỷ tinh, cứa vào cổ họng khô khốc.

"Mở xích ra, đừng có đùa kiểu này."

Đăng không đáp. Nó bước vào, tiện tay bật đèn. Đóng lại cánh cửa sau lưng, trên tay nó là chiếc khay bạc, con dao nhỏ cùng cốc nước và vài thứ đồ ăn giản đơn - tuy nói là giản đơn nhưng nó trông còn ngon lành hơn cả trăm bữa ăn sáng qua loa của Trường Giang cộng lại.

Đặt chiếc khay xuống góc phòng, Đăng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh đầy thản nhiên.

"Anh Giang, đau đầu lắm đúng không?"

Nó lên tiếng, giọng trầm thấp và không có chút gì ỡm ờ ngày thường.

"Đừng có chống cự, anh biết là mình chẳng làm được gì đâu mà."

"Thả anh ra... Đăng!"

Đăng nghiêng đầu.

"Làm gì á? Có gì to tát lắm đâu. Chỉ cho anh nghỉ ngơi một chút mà thôi. Anh cũng vất vả với tôi hai tháng rồi mà nhỉ?"

Trong khi nói, tay nó đút vào trong túi quần kéo ra một bao thuốc lá. Chậm chạp rút thứ độc hại ấy ra rồi châm điếu thuốc giữa hai môi, khói thuốc đăng đắng, làn khói mỏng trắng bốc lên càng khiến căn phòng bé tí trở nên ngộp thở, chật chội hơn gấp vạn lần. Nó ngửa đầu lên trần nhà thở ra một hơi khói dài, để khói nuốt trọn nhân tính; luồn lách, chảy qua từng kẽ răng xuống dạ dày. Song, nhân tính chưa bao giờ tồn tại rõ ràng, đôi mắt nó híp lại thành một trăng khuyết, nhìn xuống dưới như đấng bề trên. Trường Giang - một omega yếu nhớt và đang trong trạng thái sợ hãi tột độ. Nó làm sao không thể nó có chút tự hào. Cảm giác sung sướng tan ra trong huyết quản, như đang ban phước điều gì đó cao cả lắm cho linh hồn tội nghiệp dưới chân. Đừng trách nó, trách cái cách anh bước vào đời nó, làm nó vui. Và nó nghĩ mình đã mê mệt anh trong cái đêm mưa định mệnh ấy, anh như một thiên thần đáp xuống trần gian với đôi cánh trắng thuần tuý chở che, mang đến cho cái cảm giác nó chưa từng cảm thấy. chưa từng nghiệm qua.

Ô.

Nó sẽ quy về, đấy là yêu.

Chắc chắn phải là tình yêu.

Thế nên nó luôn muốn Giang phải ở đây, cũng và chỉ yêu mình nó.

"Đừng có nói nhảm nữa... khụ khụ. thả tao ra!"

Giang nghiến răng, nhưng Đăng chỉ bật cười, âm thanh như những tiếng mài dao đâm vào màng nhĩ. "Anh thật sự nghĩ tôi bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để học thêm ngữ văn à?"

Khuôn mặt Giang nhăn nhó khó coi. Vốn dĩ ban đầu anh chẳng bao giờ có ý định nhận những thứ đồ ấy, không hề. Càng nực cười hơn là chính thằng nhóc này ép uổng anh, nếu không nhận thì thật sự Giang sẽ trông như một thằng tồi rủ bỏ mọi công sức, lòng tốt của người khác. Nhưng cũng chẳng bao giờ ngờ nó sẽ lấy đó làm cái cớ để dằn vặt anh bằng cái lưỡi rắn độc địa đó.

"Anh biết không. Có lẽ đây sẽ không phải tình yêu khi tôi nói anh là điều tôi yêu nhất - nên anh là con dao bén mà tôi tự nguyện đâm vào trong cơ thể mình. Là tình yêu." Hải Đăng tiến gần về phía Trường Giang hơn, gần đến nỗi chỉ cách nhau vài centimet, từng nhịp thở thật đều, thật bình thản thi nhau giày xéo từng sợi dây lý trí mỏng manh. Tay trái rút ra con dao bạc lấp lánh, sắc và chắc chắn. Giang ngơ ngác trong cái khoảnh khắc nó vương tay đánh lạc hướng, như trước khi anh ngất.

Rẹt. Có một tiếng xé không khí, như quá nhanh hoặc não anh quá chậm để xử lí thông tin. Lưỡi dao bén trượt qua bả vai, thịt thà anh để lại một đường dài nông sâu. Tuy cơn đau không đến đột ngột, độc cái lạnh lướt qua để lại hậu quả nóng rực như than hồng, như một con rắn trườn bò qua những tĩnh mạch chằn chịt tiến thật sâu, thật nhanh vào cơ thể. Cay đắng trên đầu lưỡi, lông mày nhăn nhó, mồ hôi túa ra ứa tràn khoé mi cay. Trong vô thức chạm vào nơi mình bị thương. Vết cắt đó sâu hoắm, đến nỗi lớp thịt đỏ và lớp mỡ trắng hiền hiện ra, bóng loáng như chất nhầy sắp tan. Máu tươi ứa từng dòng đặc sệt, màu đen sậm dưới ánh đèn mờ.

Anh từ từ nhìn xuống, nhìn thịt mình bị tách ra như hai mép bánh mì, lớp cơ, lớp gân run rẩy từng đợt không kiểm soát. Mỗi lần muốn cử động, vết cắt lại mở rộng hơn như muốn xé nát người anh thành trăm mảnh vụn.

"Yêu dấu ơi, đây là tình yêu tôi dành cho anh này, liệu anh có cảm nhận được nó rõ ràng không? Em thật sự yêu anh mà."

"..."

Anh chẳng thể nói thêm được cái gì, cơn đau đến làm khoé mắt anh thêm cay xè. Trì độn. Nói gì bây giờ? Thả tao ra à? Than ôi anh đang phải đối mặt với một thằng điên, mọi điều anh nói bây giờ chẳng khác nào liều thuốc kích thích bơm vào tâm trí nó. Giang cũng đã từng đọc qua vài cuốn sách tâm lý học, nhưng tuyệt nhiên không thể hiểu người trước mắt đang bị gì? Tại sao lại có thể như thế?

Song, không dừng lại ở đó. Hải Đăng đưa tay bàn tay nó vào vết cắt đỏ, mơn trớn xung quanh và cảm nhận những dòng máu đỏ tươi nóng hổi chẳng ngừng lại. Hệt như cảm giác lúc ấy, liệu còn có phải gọi là yêu nữa không? Không! Chưa tới đâu, nhưng nếu điều gì nhiều quá cũng không tốt, ông già kia từng nói như vậy. Thôi thì hôm nay nó sẽ nghe lời cha một ngày vậy, mặc dù có lẽ ông ta sẽ không biết, không bao giờ được biết đâu.

Đăng nắm chặt cổ tay hằn vết đỏ, ép bàn tay bị xích của anh đặt vào giữa ngực nó. Lớp áo sơ mi mỏng chẳng che đậy được gì nhiều, làn da lạnh trắng muốt trượt qua các đốt ngón tay chai sạn. Giữa ngực, nó cảm thấy lúc này chúng như miếng trái cây cũ nát sưng phồng, nứt ra và trở nên thối rữa, nước quả hôi chua rỉ dịch ròng ròng. Anh có cảm thấy không? Ôi! Hãy chạm vào ngực nó, nắm chặt con tim và cho làm ơn cho nó một câu trả lời thoả đáng. Quả thực chẳng con người, dù cả quái vật, hay một con thú nào có thể hiểu rõ được tình yêu. Thật sự là cái khái niệm gì chứ? Nhưng anh thì khác, anh là thiên thần - là người nó yêu mà phải không? Anh sẽ giải đáp cho nó, dạy cho nó; làm một nhịp đập lệch đi trong trái tim này, một cơn nhức nhối luôn trở lại hàng đêm, hoặc thậm chí nó sẽ cảm thấy ghen. Nó đã ghen rồi.

Yêu là gì? Nó không nhớ. Nó chỉ nhớ bàn tay từng vương máu con vật nhỏ đã lâu rồi (dù đã tìm đến rất nhiều thứ khác nhau nhưng trong óc nó chỉ nghĩ ra vật đó, như màu tóc anh). A! Yêu chính là khao khát muốn tiêu thụ người khác - muốn họ hoà tan trong máu tanh, rã rời trong dòng máu đặc và trong từng tế bào hoang mang. Khi làm điều đó, chính người yêu cũng đang nhai nuốt người được yêu cho đến khi hoà làm một.

Đăng có lẽ đang yêu cái cách khuôn Trường Giang ngày càng trắng bệch hơn - rõ là chẳng còn quyết tâm chống trả.

Đăng yêu Giang, nhưng lại thích cảm giác giao phối cùng mấy ả đàn bà omega hoặc beta hơn... cảm thấy bản thân dần lạ, nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ.

Tình yêu

thật tuyệt vời làm sao.

Nhưng anh lại giật tay lại, không bình luận gì thêm. Một sự phản kháng mạnh mẽ của omega. Tên alpha đấy bất ngờ, rõ không vui khi hai hàng lông mày nhíu lại.

"Yêu cái gì? Đăng, đang nói cái gì vậy?" Giang siết chặt tay đến đau, con mắt anh mở ra trừng trừng vào Hải Đăng. "Thả anh ra cái thứ biến thái, kinh tởm!" Dù anh biết gào rú như thế này có trông vô vọng đến nhường nào.

Đăng nhếch môi, nó không trông nghĩ suy nhiều, cũng không hề điên tiết lên khi lời bày tỏ bị từ chối phũ phàng. Chỉ đơn giản là chấp nhận, hoặc không. Một nụ cười lạnh nhạt nở ra trên môi như cơn gió buốt.

"Anh cứ nghĩ thoải mái đi."

Hương tuyết tùng phảng phất. Trường Giang cảm thấy nghẹt thở, chúng quẩn quanh cái cổ của anh, đôi khi dịu dàng đôi khi lại siết chặt. Như một cơn bão khó đoán quét qua, tứ chi của anh bắt đầu vặn vẹo khó chịu. Và anh biết thằng nhóc này đã bắt đầu sử dụng "món quà" của những tên alpha được thượng đế ưu ái. Pheromone - nồng, chát, và có thể thao túng những omega như anh, may sao đó chỉ là một lượng nhỏ thôi. Chỉ khiến cơ thể anh ỉu xìu như cái bánh đa để qua đêm, chứ không thể nào trực tiếp bị bức ép đến kỳ phát tình.

Hải Đăng ngồi xuống chiếc ghế, chân vắt lên nhau và trên miệng đã cắn nát bét cái đầu thuốc lá, như thể nicotine chẳng thể nào làm dịu được cơn đói cồn cào tích tụ, từ lâu đã không hề được thoả mãn. Đói. Trên kính cận vương một làn sương mỏng, bắt đầu hơi chán rồi, lưỡi biếng nhác nhả những lá thuốc kia nhễu nhại xuống khay còn tay thì quẳng điếu thuốc vào góc phòng trơ trọi. Gấp gáp, đưa vài cái bánh quy mứt dâu trên khay vào mồm, cắn một cái, siro dâu đã chảy ngập trong khoang miệng, ngọt gắt và thoảng mùi bơ sữa. Tuy nhiên, Hải Đăng chẳng bao giờ cảm thấy ngon lành với những thứ đồ này, đôi khi chúng còn làm nó cảm thấy kinh tởm khi ăn vào, chỉ muốn nôn ra cho bằng hết. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay, nó lại có thể ăn chúng ngon lành đến thế, nó không nuốt. Chỉ để chúng nhão trên đầu lưỡi, tan ra, nó cảm thấy quen thuộc: như đang nhấm nháp ma tuý nghiền thành dạng bột.

Đưa mắt nhìn lại Trường Giang vẫn còn bàng hoàng, bất ngờ lắm ư? Mắt anh mở to, môi thường ngày được bôi trét son dưỡng bóng loáng nay cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu, khô khốc và nức nẻ làm sao.

Đoạn, nó rời ghế. Cúi mặt mình xuống sát khuôn mặt của Trường Giang, anh chỉ trừng mắt không phản kháng. Tuyết tùng, cái tên alpha chết tiệt và thứ mùi hương nghiệt súc của bọn chúng chỉ làm cho Trường Giang cảm thấy một ngày nào đó nếu còn sống sót trở về, anh thề sẽ tự tay đạp hoặc giết sạch bọn kiêu ngạo ấy không chừa một mống! Tất nhiên chỉ là trong tưởng tượng mà thôi.

Giang bây giờ nào còn sức để chống trả, đến một chút sợ hãi trong ánh mắt kia cũng còn không có.

Chỉ có một màn đêm cuốn anh đi, một con thú với khát khao điên dại ẩn trong đêm đen tịch mịch. Tay nó miết lấy cằm anh, nhột nhạt và ngứa ngáy dâng lên. Chẳng thèm để anh chửi bới hay cầu xin, hay bất cứ điều gì; Hải Đăng đã quen làm theo điều nó muốn. Thật gần, nó gặm lấy môi khô của anh, chút vị bơ sữa vẫn còn vương, hay là do vị sữa trong máu của anh nhỉ? Chẳng quan trọng. Lưỡi nó thoăn thoắt tách hàm răng anh ra để trườn vào, truyền nước bọt, vị siro dâu và vụn bánh quy không nuốt hết. Cứ thế thôi. Anh cứng đờ, cơ thể căng cứng như thể bị ngâm trong nước lạnh lâu ngày. Một cơn buồn nôn, khi cái lưỡi nhớp nháp như loài ốc sên nhầy nhụa ấy đột ngột xâm phạm vào miệng anh. Hút hết tất cả sự sống, hơi thở dồn dập như một con thú săn mồi đói khát, khiến trường giang vốn luôn tự ti bản thân mình là omega cũng phải tự hổ thẹn. Yếu đuối đến mức kinh hoàng.

Tiếng chụt ở cuối làm anh liên tưởng đến tiếng thịt sống bị nghiền nát.

Cái hôn miên man, Trường Giang sực tỉnh, anh từ nãy đến giờ như đã hồn bay phách tán. Như cái xác không hồn, và khi quyền chủ động hoàn toàn bị tước đi, anh nên làm gì tiếp theo? Miệng lưỡi khô đắng, anh nuốt một ngụm nước bọt. Mắt cụp xuống lảng tránh.

Trường Giang bủn rủn, trong tư thế quỳ.

Hải Đăng đứng lên, đặt khay thức ăn xuống trước mặt anh còn bản thân nó sải bước ra cánh cửa gỗ.

Nụ hôn chỉ là nụ hôn, của sự bốc đồng, hiếu kì, tò mò hoặc chỉ đơn giản hôn mà thôi. Cái hôn chẳng thể thay đổi điều gì, chẳng thể thay đổi việc Trường Giang bị tên học trò đánh thuốc và xích ở nơi này như một con động vật. Và Hải Đăng - không hề có ý định thả tự do cho Trường Giang, nó thích thú khi những suy nghĩ anh sẽ luôn ở đó, trông đợi nó mỗi ngày. Từng giây từng phút đều sẽ nghĩ về nó, dù là về gì đi nữa.

Nó mỉm cười, tắt đèn. Ánh sáng tắt ngúm.

"Hôm nay em không ở bên anh lâu hơn được nữa rồi, để mai em bù cho nhé yêu dấu của em. Mà có gì, cứ bảo người hầu lấy cho anh nhé.

Em bận rồi."

Cạch.

Chỉ còn lại,

Dây xích.

Rợn người và lạnh giá.

Miệng vết thương mở toang lở loét.

Bất lực, anh lại không thể làm gì để chống trả.

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm, nhưng Trường Giang lần này, lạ sao, anh không còn cảm thấy lạc lõng, căm hờn như trước... anh kinh tởm.

Tại sao? Anh thà chấp nhận làm công cụ sinh sản, túng bẩn, làm một con robot ngồi trong văn phòng với cuộc sống vô hồn, vô vị, không được ai biết đến; nàng rời bỏ anh cũng được đi - anh biết mình không xứng, nhưng cũng còn hơn là chịu đoạ đày, chết dần chết mòn ở đây. Thà bức anh chết hẳn đi chứ đừng giày vò, chì chiết như thế. Anh hận, hận lắm những tên ca ngợi việc giam cầm con người là vui - dù anh là omega và trong xã hội sẽ có người ha hả rằng cái giống của anh có quyền chống lại? Còn là alpha nữa đấy, ngoan ngoãn cụp đuôi xuống mà nghe lời đi. Chẳng ai thèm cứu lấy thứ omega thấp hèn nhà mày đâu.

Tiền? Địa vị? Quyền lực? Không! Tự do thôi mà. Anh đã làm gì đâu ngoài việc yêu thích văn học đến điên? Anh đã làm gì đâu ngoài việc đậu học đại học và có vài thành tích hèn mọn trong các cuộc thi nhỏ lẻ? Anh đã làm gì đâu, ngoài mơ mộng muốn có một tương lai tươi sáng hơn!

Ước gì có trong tay con dao, anh sẽ tự cắt bỏ cái tuyến thể ngu độn và cái sự giày vò này.

Anh sẽ trở thành người bình thường.

Mùi sữa tươi đã chua, đắng gắt.

01 , bánh quy mứt dâu kết thúc.
[còn tiếp]































































































































;

Chuyên mục tâm sự nếu còn đủ kiên nhẫn lướt:

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co