Hai bố con tôi đều không có nấu ăn. Sáng, trưa, rồi tối, cả ba bữa ăn trong ngày đều là những hộp cơm làm sẵn. Cả hai đều không đặc biệt quan tâm đến việc nấu nướng, do đó số dụng cụ nấu nướng chỉ gói gọn ở mức tối thiểu nhất có thể—ít nhất là cho đến khi cha tôi tái hôn.
'Cái quái gì thế này?' Trên giá treo dụng cụ nhà bếp có thứ trông như miệng của một đứa trẻ, với những chiếc răng kim loại gắn ở đầu. Trong khi tôi đang rửa rau bằng cái rổ kim loại, tôi hỏi Ayase-san về thứ đó, vì cô ấy đang đứng ngay cạnh tôi. "Đây là gì thế?""Một cái
Peeler."Cách phát âm Tiếng anh chuẩn thật đấy. Nhưng, nó là gì vậy trời?"Nó cũng giống cái này. Anh chưa từng dùng nó bao giờ à?"Ayase-san lấy ra từ trong ngăn kéo ra một đồ vật làm bằng nhựa, rồi đưa cho tôi xem, nó trông giống như đã bị ai đó dùng dao cắt đỉnh đầu ra thành hình chữ dạng chữ Y."A, là một dụng cụ gọt vỏ khoai tây.""Đúng rồi đấy—"Ayase-san đặt lại nó về vị trí cũ là trong ngăn kéo, rồi cầm lấy thứ mà tôi đang tò mò nãy giờ, sau đó đặt nó lên củ khoai tây mà cổ vừa mới rửa xong. "Anh sẽ dùng nó như thế này, từ từ gọt vỏ khoai tây ra.""Hừm, hiểu rồi.""Và anh cũng có thể dùng thứ gì đó tương tự vậy."Cô ấy đặt lại củ khoai tây và cái dụng cụ gọt vỏ kia về chỗ cũ, tiếp đó lấy ra trùm của mọi loại dụng cụ gọt vỏ từ trong cái ngăn kéo vẫn mở từ nãy."Đó cũng là dụng cụ gọt vỏ à?"Ayase-san gật đầu."Sao mà nhiều loại khác nhau quá vậy?""Asamura-kun, nó đâu chỉ giới hạn đối với dụng cụ gọt vỏ đâu. Nhìn này." Cổ đóng cái ngăn kéo ấy rồi lại mở cái ở bên dưới nó. Tôi ghét phải nói lần nữa, nhưng xin nhắc lại là cả tôi cùng với bố mình đều không nấu ăn. Cho nên chúng tôi chỉ giữ lại một số dụng cụ nấu nướng cực kì cần thiết trong nhà. Tôi không biết nó đã được lấp đầy khi nào nữa, chiếc ngăn kéo mà Ayase-san vừa mới mở ra chất đống vô số loại dụng cụ nấu nướng khá nhỏ và đa dạng nhưng phần lớn chúng đều trông rất kì quặc."Hai mẹ con em thậm chí đã phải bỏ đi rất là nhiều thứ khi mới chuyển đến đây rồi đó."'
Mẹ tôi rất tệ trong khoản nói không, nên bà ấy đã mua hầu như tất cả những thứ được nhân viên chào mời.' Tôi chợt nhớ lại một lời nói nào đó mà mình đã từng nghe trước đây. Akiko-san có phải là một khách hàng dễ bị chào mời không?"Mẹ em có thể thực hiện hầu hết mọi công việc nấu nướng chỉ với đúng con dao làm bếp, cơ mà hễ có ai đó nói với bà ấy rằng có thứ gì đó sẽ rất hữu ích thì bà ấy lại muốn có nó cho bằng được.""Anh có thể hiểu điều đó.""Vậy mà chẳng hiểu sao mà bà ấy vẫn chỉ dùng mỗi con dao làm bếp để gọt mấy củ khoai tây.""Bà ấy không dùng những thứ bản thân mình đã mua luôn hả?""Anh muốn thử cái này không?" Ayase-san hỏi trong khi đưa cho tôi củ khoai tây mà cổ vừa mới rửa xong."Chỉ cần gọt vỏ thôi đúng không?""Ừm, em sẽ làm món salad khoai tây. Mà luộc củ khoai tây trước rồi mới gọt vỏ sẽ làm cho hương vị đậm đà hơn rất nhiều đấy." Tôi nhận dụng cụ gọt cùng khoai tây từ Ayase-san, khi bắt đầu gọt, tôi mới hiểu được những lời vừa xong của Ayase-san. Việc này đúng là thực sự rất đau khổ. Bề mặt củ khoai tây không có được tròn trịa như quả táo nên rất khó để có thể tìm được vị trí đặt lưỡi dao, hơn nữa phần vỏ khoai tây còn dễ bị tuột khỏi tay. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, củ khoai tây trở nên bé hơn trước nhiều. Cùng lúc đó, Ayase-san đã sử dụng con dao làm bếp gọt vỏ khoai tây nhanh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy đặt lưỡi dao lên củ khoai tây rồi từ từ xoay tròn nó trên tay mình như thể trái đất quay quanh mặt trời, đến khi củ khoai sạch vỏ mới thôi."Trông xịn thật đấy.""Do em đã quen với việc này thôi," Ayase-san đáp lại rồi chuyển sang củ khoai tiếp theo. Vẫn còn rất nhiều khoai tây ở trong cái rổ kim loại. Mau làm tiếp thôi nào tôi ơi. Tôi bắt đầu gọt vỏ của củ khoai tây thứ hai, trong lúc ấy tôi để ý thấy Ayase-san lại đang nhìn mình với biểu cảm có phần bất ngờ. Khi nhận ra tôi đã nhìn thấy điều đó, cổ liền bối rối chuyển ánh nhìn xuống đôi bàn tay của mình."Cảm ơn." Cổ nói ra điều này với một tông giọng yếu ớt.Không có gì. Sau cùng thì tôi thực sự rất nóng lòng muốn thưởng thức món salad khoai tây cổ làm mà.