Truyen3h.Co

Gimai Seikatsu Volume 12

Cảm ơn vị tiền bối lần nữa vì đã giúp mình trang cuối của chap này :3 Phần của anh ở trong 『...』đấy nhé. Mong các bạn đừng bế đi lung tung là được.

(Cuối cùng thì Volume này cũng có góc nhìn của Saki~~)


Ngày 20 tháng 10 (Thứ Tư)

"Em e chuyện đó phụ thuộc vào anh thôi, Asamura-kun."

Sao mình lại nói như thế với anh chứ?

À nhân tiện thì cả hai đang nói về việc liệu mình có nên tiếp tục công việc bán thời gian của mình hay không đấy mà

Việc Asamura-kun quyết định làm gì không quan trọng.

Nhưng chẳng hiểu sao mình cứ lỡ thốt ra những lời lẽ như thế. Nhưng ngay tại lúc đó, mình đã phần nào ngờ ngợ ra lý do làm thế rồi.

Ngay cả khi Yomiuri Shiori-san nghỉ việc để bắt đầu công việc mới, hiệu sách vẫn tạo điều kiện cho Kozono-san dễ thương kia, người thích Asamura-kun rất nhiều. Nếu chỉ mỗi mình nghỉ việc, trong khi Asamura-kun vẫn tiếp tục, mình có thể khẳng định rằng bản thân sẽ luôn lo lắng về anh, khi tại hiệu sách chỉ có hai người họ.

Chính nỗi sợ hãi đó—nỗi bất an đó—khiến mình ghét chuyện là người duy nhất nghỉ việc. Vì thế nên mình muốn biết chính xác những kế hoạch sắp tới của Asamura-kun.

Mình biết suy nghĩ kiểu này chẳng đúng đắn tí nào cả.

Dù sao đi nữa, mình cũng chẳng thể biết được những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh khi mình không ở gần anh.

Dù là lúc anh đi bộ đến trường, hay trong những cả hai làm việc khác ca với nhau, hoặc khi anh đi chơi với bạn bè, vẫn luôn có khả năng có một cô gái khác ở đó.

Đây cũng chẳng phải vấn đề mình tin anh ấy hay không.

Mình vừa đọc được một bài viết về chuyện tình lãng mạn (trời ạ! không ngờ sẽ có ngày mình dấn thân vào những thứ này luôn đấy) có nội dung đại loại như thế này:

"Vì một ngày có 24 giờ, và một phần ba thời gian đó dùng để ngủ trong khi phần còn lại dùng để làm việc, vậy thì chỉ có một phần ba cuộc đời cả hai dành thời gian cho nhau—ngay cả khi họ nhất quyết muốn dành toàn bộ thời gian cho bạn. Phần thời gian còn lại chỉ thuộc về riêng họ."

Mình hiểu chuyện đó dưới góc độ logic. Ấy thế mà, mong muốn của loài người dường như chẳng có điểm dừng, và chúng có thể hoàn toàn dễ dàng làm mờ mắt chúng ta.

Mình cần phải quen dần với tính hay ghen ấy.

Mình không được để tính chiếm hữu trỗi dậy và tước đi sự tự do đi cùng những quyết định của anh.

Mình không muốn anh hành động vì những ích kỉ của mình.

Mong đợi điều đó như thế, thì mình chẳng khác nào người đó cả.

Dù sao đi nữa, có vẻ như Asamura-kun sẽ không nghỉ việc tại hiệu sách.

Anh ấy dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài trong mùa thi cử—cụ thể là từ tháng 11 cho đến khi kỳ thi kết thúc—nhưng nếu thuận lợi, anh ấy muốn tiếp tục làm việc ngay cả sau khi vào đại học. Anh cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu tiếp tục làm việc tại một hiệu sách nếu anh ấy vẫn tới đó thường xuyên.

Cách anh ấy nói chuyện, như thể đang nói rằng việc đi đến hiệu sách chẳng khác gì máy bay ở chế độ lái tự động vậy, anh cũng bựa thật đấy.

Hẳn là anh yêu sách lắm đấy nhỉ?

Sắp hết tháng 10 rồi.

Mình nên làm gì đây?

Mình nên gặp người đó hay không đây?

Mình thực sự không muốn đâu.

Nhưng mình cũng không thể làm mẹ khó xử.

Hơn nữa, những chuyện gượng gạo gần đây này không liên quan gì đến Asamura-kun cả.

Anh ấy đã bận rộn với việc ôn thi rồi; mình không muốn làm phiền anh ấy. Đó là lý do tại sao mình yêu cầu dượng phải giữ bí mật với anh

Anh ấy không cần phải biết.

Ấy thế mà—

"Nếu được thì hãy cho phép anh âm thầm chăm sóc em nhé"

—Anh vẫn đưa cho mình một cốc trà sữa ấm trong lúc mình ngồi thẫn thờ tại một góc sân trường

Mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ngày hôm ấy còn đọng lại trong tay ngay lúc này đây.

Mình cần phải sớm quyết định.

Ngay cả Kozono-san cũng lo lắng cho mình nữa.


21 tháng 10 (Thứ Năm)

Mình đã có thể trò chuyện với Maaya một chút vào tiết Thể dục.

Có vẻ như Makihara-san cùng lớp với Yoshida-kun cùng lớp với mình đang hẹn hò, nhưng dạo gần đây mọi chuyện không được suôn sẻ với họ cho lắm.

Lý do cũng đơn giản—Yoshida-kun thường xuyên đến nhà Makihara-san, nhưng Makihara-san chưa bao giờ được mời đến nhà của Yoshida-kun cả.

Và đó là điều khiến cậu ấy bận tâm. Hoặc ít nhất đó là những gì mình nghĩ.

Khoan đã, sao điều đó lại khiến Makihara-san phiền lòng nhỉ?

Đó là câu hỏi mà Maaya chỉ có thể thở dài vì bực bội khi mình hỏi.

"Cậu thật sự không hiểu sao?" nhỏ ấy nói, nhưng lẽ ra mình phải hiểu gì chứ?

Mỗi nhà mỗi cảnh—có thể có lý do nào đó khiến cậu ấy không thể mời Makihara-san về nhà của mình thôi.

"Cậu thực sự nghĩ rằng có lý do nào đó chính yếu và quan trọng trên thế giới này, đến mức ngăn cản ai đó mời người họ thích đến nhà mình sao, Saki?"

Thế nên đó là những gì mình được Maaya nói lại. Cũng không hẳn là có trường hợp đấy nhỉ? Và chẳng phải "chính yếu" và "quan trọng" về cơ bản mà nói là cùng một thứ sao?

Tuy nhiên, Maaya chỉ thở dài một cách khoa trương khi mình chỉ ra điều đó.

"Đây là lý do tại sao những cô gái như cậu sống dưới một mái nhà với onii-chan mà họ yêu quý nhất chẳng thể hiểu được đâu! Saki đúng là chẳng biết mình may mắn và hạnh phúc như thế nào cả!", nhỏ ấy nói những thứ đại loại như thế với mình. "Nhưng cũng vì thế, mình e là không phải chuyện gì cũng tiện khi sống cùng nhau đâu."

Sau đó, nhỏ ấy nói rằng Yoshida-kun nên nói chuyện với Makihara-san về chuyện đó, bất kể lý do và hoàn cảnh nào, bởi lẽ đó chính là điều cậu ấy mong muốn nhất.

"Cậu tưởng tượng thế này, vấn đề chẳng nằm ở chỗ Makihara-san giận, mà là việc Yoshida-kun chẳng thèm đề cập đến chuyện mời cậu ấy về nhà chơi."

Giá mà nói được thì lại dễ biết mấy.


22 tháng 10 (Thứ Sáu)

Có vẻ như hôm nay Yoshida-kun và Makihara-san đã ngồi ăn trưa cùng nhau

Mặc dù mọi chuyện giữa họ trông có vẻ rất khó xử hôm qua, nhưng giờ họ đã làm lành rồi.

Khoan, cái gì cơ???

Thế thì khác gì mình đã lo bò trắng răng. Mà thôi, dù gì họ cũng làm lành rồi mà.

Lớp trưởng và Satou-san đều mời Asamura-kun đi ăn trưa cùng chúng mình hôm nay.

Mọi chuyện như thế cũng xảy ra thường xuyên hơn hẳn.

Hẳn là Asamura-kun phải áp lực lắm khi phải ngồi ăn cùng ba cô gái.. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy anh nơi khóe mắt cũng khiến mình hạnh phúc rồi.

Mình nên vui mới phải. Nhưng những lo lắng dai dẳng trong mấy ngày qua thỉnh thoảng vẫn thoáng qua trong tâm trí.

Mình ước gì tháng 10 kết thúc sớm hơn.

Cũng lâu rồi chúng mình mới được làm việc cùng nhau, cụ thể là vào ca làm việc sau khi tan học tại hiệu sách hôm nay.

Tức là có Asamura-kun, Kozono-san và mình. Và tất nhiên có cả Yomiuri-san nữa.

Tụi mình đã nói về lễ Halloween vào tuần tới.

Với chủ đề đó, cả đám bắt đầu nói về sự khác biệt giữa Shibuya trong quá khứ và Shibuya hiện tại.

Mình biết rất nhiều về Shibuya, nhưng từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, mình vẫn không biết gì về nơi này khoảng thời gian trước đó.

Rõ ràng phiên bản Shibuya trong quá khứ mà mẹ thường ghé thăm rất khác so với bây giờ.

Vì vậy, khi ai đó nhắc đến cảnh quan thành phố Shibuya từ thời Showa, với mình mà nói, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí đều là những hình ảnh mơ hồ, tưởng chừng như không thực.

Asamura-kun đã rủ mình đi chơi vào cuối tuần, trong lúc trên đường về nhà sau ca làm việc hôm nay.

Mình cảm nhận được sự tinh tế của anh. Nghĩ lại cách mình đối xử với anh, khiến mình cảm thấy có lỗi đôi chút, nhưng đồng thời đó cũng là thời điểm thích hợp để mình thư giãn.

Bởi lẽ khi nói đến Shibuya trong quá khứ và hiện tại, mình không thể không nghĩ đến địa điểm này.

Là bảo tàng địa phương.

Mình nói rằng mình muốn đi cùng anh.

Vì đã tìm hiểu trước đây, nơi này không có vẻ đông đúc, đó là lý do tại sao mình cứ lấy lý do rằng mình có thể đi bất cứ lúc nào.

Có vẻ như đây là nơi lý tưởng chỉ dành cho hai ta đấy chứ.


23 tháng 10 (Thứ Bảy)

Cuối cùng ngày mình mong đợi được hẹn hò cùng anh cũng đã đến.

Mặc dù bảo tàng địa phương tụi mình tham quan không thực sự lớn, nhưng vẫn không thể chê được cho một buổi hẹn hò cuối tuần. Họ dường như cũng thường xuyên thay đổi những gì được trưng bày trong các cuộc triển lãm đặc biệt, vì vậy có thể đáng để ghé thăm lại vào một lúc nào đó.

Khi chúng mình đi qua khu vực giới thiệu các nhà văn có mối liên hệ với Shibuya, Asamura-kun đã chia sẻ những thông tin kiến ​​thức thú vị thường thấy của mình.

Anh nói rất nhiều về Shiga Naoya.

Ông ấy dường như là nhà văn đã chuyển nhà hơn hai mươi lần trong suốt cuộc đời mình.

Đúng là một kẻ lập dị thích chuyển nhà.

Ý là, ngay cả việc chuyển đến căn hộ của Asamura-kun cũng tốn rất nhiều công sức của mình lắm luôn đấy.

Nhưng chuyển nhà sao...?

Mình luôn có kế hoạch chuyển ra ngoài sống khi bắt đầu đại học, nhưng gần đây mình đã cân nhắc lại điều đó.

Mình muốn được ở bên tổ ấm này thêm ít lâu nữa. Mình muốn tiếp tục ở bên Asamura-kun dưới một mái nhà.

Mình có đang quá ích kỉ không...?

Nhưng ở đây thì không sao nhỉ? Dù sao đây là Nhật ký của mình mà.

Trên đường về cả hai ghé qua công viên gần, và cuối cùng mình đã tâm sự với Asamura-kun về người đó.

Mình thật sự không muốn gặp ông ấy.

Và thành thật mà nói, mình cũng không nghĩ ông ta lại muốn gặp mình đâu.

Có vẻ như ông ta chỉ đang cố gắng đóng vai một người cha "tốt" khi vẫn tiếp tục quan tâm đến con gái mình ngay cả sau khi ly hôn. Ít nhất thì đó là những gì mình cảm nhận.

Và mình luôn ghét bản thân vì luôn cảm nhận những thứ như thế.

Chúng ta sắp hết tháng Mười rồi. Cuối tuần tới sẽ là cơ hội cuối cùng để gặp ông ta. Khi chuyện đó đi đến hồi kết, Itou Fumiya sẽ bay trở lại Hoa Kỳ, nơi ông ta hiện đang sống. Tuy nhiên, sẽ rất tệ với mẹ—người luôn che chở mình, nếu mình luôn lảng tránh ông ta như vậy.

Giải thích xong tất cả những điều này với Asamura-kun, anh đưa đề xuất tưởng chừng điều vô lý.

Một cuộc 'tẩu thoát' có sự chấp thuận của gia đình.

Trước khi mình kịp hình dung được ý kiến mà anh đề xuất, chứ đừng nói đến việc thắc mắc liệu điều đó có thực sự hiệu quả hay không, thì Asamura-kun đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch với tốc độ ánh sáng.

Atami sao?

Nhưng chỉ đơn thuần hai học sinh cao trung đi cùng nhau sao? Không thể nào.

Ngay cả khi chúng ta là anh em đi nữa...

Thật sự thì mình phải làm gì đây?

Anh hơi bạo quá rồi đấy. Baka.

Nhưng... em hạnh phúc với điều đó.


30 tháng 10 (Thứ Bảy)

Mình vẫn chưa hình dung được những thứ vừa diễn ra.

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ nhận được sự cho phép của dượng và mẹ dễ dàng đến thế.

Nhưng có lẽ vì họ biết mình không muốn gặp người đó.

Dù thế nào đi nữa, mình rất cảm kích về điều đó.

Vì thế nên mình đã chuẩn bị hành lý cho chuyến đi hai ngày một đêm này.

Vì chuyến đi của chúng mình là trại hè học tập, nên mình đã đảm bảo mang theo tất cả các tài liệu học tập sử dụng để chuẩn bị cho kỳ thi.

Không phải suy nghĩ về việc mang theo những thứ tiêu khiển—giống như những gì bạn sẽ làm trong một chuyến đi bình thường—khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng dù sao đi nữa, giả sử một cô gái có thể hoàn thành việc thu xếp hành lý cho một chuyến đi trong nửa ngày là không thực tế, chứ đừng nói trong vỏn vẹn hai giờ đồng hồ. Thành lòng mà nói...

Về những gì xảy ra trong chuyến đi, mình không thể viết lại trong nhật ký này được.

Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra.

Không gì khác ngoài chuyện học... đó là điều mình muốn khắc cốt ghi tâm.

Không có gì, mình thề hoàn toàn không có gì xảy ra khiến dượng và mẹ phải lo lắng cả. Nhưng ngay cả khi viết về điều đó ở đây, bản thân cũng cảm thấy như mình đang tự chuốc lấy một sự hiểu lầm lớn nếu ai đó tình cờ đọc được những dòng này.

Vậy nên mình sẽ chỉ viết đơn giản: không có gì xảy ra cả.

Dù sao đi nữa, mình cảm thấy như bây giờ bản thân đã có được góc nhìn rõ ràng hơn một chút về con người mình—Ayase Saki.

Và để xác nhận điều đó, mình sẽ phải gặp ông ta.

Là người đó.


31 tháng 11 (Chủ Nhật)

Hôm nay mình sử dụng phòng tắm riêng trong phòng.

Ban đầu mình chỉ định cần nhanh chóng lẻn vào và ra khỏi trước khi Asamura-kun thức dậy, nhưng có vẻ không được yên tĩnh như mình nghĩ.

Có vẻ anh đã thức dậy ngoài phòng ngủ khi mình bước ra khỏi bồn tắm và nhanh chóng khoác lên bộ yukata.

Mà thôi, dùng máy sấy thì kiểu gì anh ấy chẳng dậy.

Mình ngồi vào một trong những chiếc ghế cạnh cửa sổ và bắt đầu sấy tóc.

Khi luồng không khí ấm áp thổi qua tóc, mình bắt đầu ngẫm lại những gì đã làm kể từ khi thức dậy.

Về tin nhắn mình gửi cho mẹ trước khi đi ngủ.

Và câu trả lời nhận được sáng nay.

Thấy mẹ vẫn còn thức, nên khi nãy mình đã gọi xác nhận buổi gặp mặt với mẹ.

Phóng lao thì phải theo lao thôi. Mặc dù Asamura-kun đã hết lòng giúp mình trốn thoát như thế này rồi mà...

Cảm thấy mình đang do dự không biết nên đề cập đến vấn đề này như thế nào, anh đã chủ động bắt chuyện trước.

Nên mình đã bày tỏ những tâm tư với anh.

"Dù thế nào đi nữa... em vẫn sẽ gặp bố của mình."

Ngày mai là đầu tháng 11, nhưng ông ấy vẫn rảnh để thu xếp một buổi gặp mặt vào sáng sớm.

Asamura-kun đã trấn an rằng ông ta và mình là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nghe vậy, mình quyết định phải gặp ông ta để tự mình xác nhận điều đó.

Vậy hai cha con mình quyết sẽ gặp nhau vào sáng mai lúc 7 giờ sáng tại một quán cà phê ở Shibuya.

"Anh sẽ đi cùng em," Asamura-kun nói.

Nghiêm túc mà nói, mình tự hỏi liệu có ổn không khi dựa dẫm vào anh ấy nhiều như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, có anh bên cạnh tiếp thêm cho mình dũng khí để chống lại mọi thứ.

Sau đó anh thậm chí còn giúp mình sấy tóc nữa.

Không khí ấm áp khiến mình buồn ngủ đến nỗi gần như ngủ thiếp đi, và tự hỏi làm sao mình có thể đền đáp lòng tốt của anh ấy đây.

Cuối cùng cả hai đã mua kem trên đường về.

Vội vội vàng vàng mà ăn nên cuối cùng ai nấy cũng bị buốt não.

Tệ đến mức mình chỉ có thể ép mình chịu đựng trong khi nhắm mắt lại vì khó chịu trong suốt chặng đường đến Ga Atami.

Chuyện đó khiến mình nhận ra ăn vội có thể bất cẩn đến thế nào. Ý là, mình đã hết là trẻ con từ lâu rồi kia mà.

Nhưng...

Đôi lúc trẻ con một chút thì cũng chẳng sao nhỉ.


01 tháng 11 (Thứ Hai)

Người đó cuối cùng trông hoàn toàn khác với người đàn ông đã vô cùng chán nản và lạc lõng sau khi rời xa mẹ, cũng lâu rồi mình mới gặp lại ông ta.

Nhưng sau khi nói chuyện được một lúc: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời—về bản chất ông chẳng hề thay đổi gì cả.

Con người đó vẫn chưa nhìn nhận thế giới xung quanh mình.

Có lẽ ông ta cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại lờ đi, chẳng quan sát như Maaya đâu.

Ông ấy vẫn lắng nghe đấy, nhưng ông ta không cố gắng để hiểu như Asamura-kun.

Và bất kể tình huống nào, điều ông ta quan tâm nhất chính là quyền lực giữa mình và người khác.

Ông ta sẽ tỏ ra tự tin khi ở thế mạnh, nhưng lại co rúm và sợ hãi khi gặp bất lợi.

Không gì hơn, ông ta là một kẻ yếu đuối—và đó là lý do tại sao ông luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài.

Ngược lại, Asamura-kun thực sự mạnh mẽ. Anh không cố tỏ ra mạnh mẽ—vì chính anh đã như thế sẵn rồi.

Trưởng thành thật đấy.

『Dù là chuyện riêng của người khác - kể cả khi đó là vấn đề giữa hai cha con chẳng động chạm gì anh ấy - anh vẫn vững vàng, đối mặt với người lớn bằng một sự quyết tâm tuyệt đối.

Mình thấy khó chịu khi nhìn anh ấy như vậy.

Tưởng chừng lúc ấy chỉ có anh là bước từng bước đến với sự trưởng thành, còn mình thì như đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Mình cũng phải tự mình đứng lên, đối mặt trực diện với cha; như một người trưởng thành.

Ngay khi hạ quyết tâm, những lời thực sự quá khó nói lên giờ tuôn ra chẳng mấy khó khăn nữa.

Cảm ơn anh, Asamura-kun.

Nhưng em sẽ không thua anh đâu.

Thật kỳ lạ. Mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong lòng.

Và không phải là vì mình muốn thắng anh - Mình chỉ đơn giản là không muốn thua cuộc.

Bởi nếu vậy, thì Asamura-kun sẽ mãi mãi là "Yuuta-niisan",

Trở thành em gái anh thì dễ lắm.

Anh ấy có thể mãi mãi cho mình một chỗ dựa.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, mình sẽ vĩnh viễn là em gái của anh ấy. Mình ghét cái viễn cảnh bản thân phải chấp nhận sự thật này.

Bởi mình cũng muốn được ngẩng cao đầu và tự tin gọi tên anh.

Yuuta.

Bởi nếu khi ấy, như Cha và Mẹ đã từng, cũng như Cha dượng và Mẹ bây giờ...

Nếu có một tương lai nơi anh ấy và mình trở thành bạn đời.

Mình muốn cả hai có thể bình đẳng theo nghĩa trọn vẹn nhất.

Mình không muốn chỉ mình anh ấy sẽ mãi nâng đỡ mình - Mình cũng muốn trở thành người có thể luôn hỗ trợ cho anh.

Mình muốn trở thành người có thể sẵn sàng thoải mái và yếu mềm trong mắt anh.

Cho đi, nhận lại, và sẻ chia tất cả.

Một khi có thể tự tin làm điều đó, mình sẽ tự nói với anh.

"Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Mình nói chuyện này với bố mẹ đi."

Giỡn chút thôi mà.』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co