Truyen3h.Co

Gining Ningselle Hanh Trinh Theo Duoi Ning Yizhuo

Bữa ăn ngượng ngùng với Giselle làm Ningning cảm thấy...bản thân thật sự không ổn rồi. Cảm giác này còn khó diễn tả hơn khoảng thời gian em hẹn hò cùng Ilhan hay Haeron nữa.

Suy nghĩ quá nhiều đến khiến Ningning không thể ngủ được, trằn trọc một lúc đến tận nửa đêm vẫn chưa thể chợp mắt.

Aeri...

Giselle...

Hai cái tên này...

Aizh, đau đầu thật...

Ningning tự nhận mình vô lý, vì dù Aeri hay Giselle cũng không làm hại gì đến em, nhưng "họ" lại làm em cảm thấy bản thân gần đây rất kì quặc. Chẳng hạn như những cử chỉ quá thân thiết với Giselle làm em suy nghĩ nhiều, mà khi biết Aeri đang thích một cô gái càng làm em suy nghĩ nhiều hơn. Ningning kéo mền trùm qua khỏi đầu, không đem những suy nghĩ lung tung kia ném ra khỏi tâm trí mình, nhưng càng lúc càng nghĩ đến nhiều hơn. Muốn không nghĩ tới là không nghĩ tới sao? Tự lừa ép mình không bao giờ có kết quả tốt cả!

Aeri - nghĩ đến cô, em đột nhiên đặt tay lên ngực, thấy nơi này có chút rối rắm. Nhịp đập nhanh, không ổn định, còn làm hơi thở dồn dập.

Giselle - chỉ cần nhớ đến nụ cười tươi sáng có chút ngây ngô của cô cũng khiến lòng em ấm áp, ấm đến nỗi lúc nào đối diện cũng đỏ mặt.

Ningning lật tung mền ra, cầm điện thoại bên đầu giường mở lên, gửi tin nhắn cho Aeri.

@imnotningning: Aeri, cuối tuần này chị có bận gì không ạ?

Aeri bên trong phòng ký túc xá còn đang mở laptop, đeo tai nghe mà nghe đi nghe lại bản phối mà Soyeon giúp cô chỉnh sửa, không để ý đến tin nhắn điện thoại, vẫn mải mê chỉnh lại vài chỗ của bản phối, còn chưa chỉnh lời bài hát nữa.

Ningning nhắn tin rồi đợi Aeri trả lời, nhưng nửa tiếng sau cũng chưa thấy động tĩnh gì, tin nhắn hiện "Đã gửi" chứ không phải "Đã xem" làm Ningning có chút buồn.

Từ khi bắt đầu nhắn tin thì Aeri không bao giờ trả lời em chậm quá hai phút, nhưng từ khi em đi ngoại khoá, à không, kể từ khi cô nói rằng cô bận "làm bài" nhưng thật ra là "làm bài nhạc" cho người cô thầm thương thì cô lại để em chờ rất lâu.

Phải! Là em chờ, là em chờ cô trả lời tin nhắn của em!

Điều như vậy chằng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chỉ duy nhất Aeri có vẻ ngoài như thế nào mới không rõ ràng, còn tâm tình em như thế nào chẳng lẽ em không biết? Cô nói với em cô thương thầm người kia hai năm, lúc đó em có tâm trạng gì mà lại khó chịu, còn nói lẫy với cô?

Ghen!

Một từ đã biểu đạt đầy đủ hết rồi!

Nếu không ghen thì việc Aeri thích ai cũng có liên quan gì đến em? Cần gì phải khó chịu cô? Còn rối rắm mà phải đi dạo một vòng.

Aeri tháo tai nghe ra, xoa đôi mắt đã mỏi nhừ cùng đôi tai đã nghe liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, nếu không phải sợ phiền đến giấc ngủ của Jimin thì cô cũng không muốn đeo tai nghe. Aeri nhìn ngoài trời đã tối đen, chỉ có lấp ló ánh đèn đường, không còn tiếng nhạc bên tai cũng chỉ là sự lặng thinh của một đêm tĩnh mịch. Đi ăn với Ningning về liền thay đồ rồi làm nhạc đến quên thời gian, để đến khi cô mở điện thoại xem giờ thì đã thấy tin nhắn  em gửi cách đây hơn một tiếng trước.

- Thôi rồi...

@aerichandesu: Chị đây. Xin lỗi Ningning nhé, chị bận một số việc nên không để ý điện thoại.

@aerichandesu: Ningning đừng giận chị nha~

@aerichandesu: Cuối tuần này chị rảnh, có việc gì không em?

Aeri than thầm, em nhắn cho cô vào mười giờ ba mươi, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm.

"Chắc em ấy đã ngủ rồi..."

Aeri nghĩ ngợi, nhưng tiếng tin nhắn *ting* lên làm cô có chút bất ngờ.

@imnotningning: Cuối tuần này em mời chị đi ăn. Nhưng chị hông được từ chối em nha!

Aeri nhìn tin nhắn mà không biết phải nói gì. Em...em ấy muốn mời cô ăn, là phải gặp mặt sao?

Aeri đột nhiên nghĩ đến đây lại khó thở. Cô...cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp em, còn...còn phải giải thích về Aeri và Giselle như thế nào với em đây?

@imnotningning: Hay là Aeri không muốn để em mời Aeri ăn ạ?

@aerichandesu: Không có!

@imnotningning: Vậy là Aeri không muốn gặp em?

@aerichandesu: Cũng không phải...

Ningning chờ Aeri lâu đến vậy mà còn chưa nhận được hồi âm, lại phải nhắn hối thúc cô. Nhưng Aeri cái gì cũng chối em hết!

@imnotningning: Nếu cái gì cũng không phải thì xem như Aeri đồng ý với em rồi nha! Cuối tuần này ở tiệm X đầu đường. Không gặp không về nha!

Ningning nhắn một hơi xong tắt điện thoại, vô lý ép buộc Aeri như vậy, không cho cô lòng vòng với em nữa. Hao tâm tổn sức như vậy chỉ để biết mặt Aeri, biết mặt người em thích, mặc kệ cô như thế nào, chỉ cần là Aeri thì làm gì em cũng cảm động hết.

Cuối cùng thì Ningning cũng có thể nhắm mắt ngủ ngon, chỉ riêng Aeri lại đơ ra đó nhìn tin nhắn của em, lại suy nghĩ một đêm. Cuối tuần này...làm sao gặp em được đây? Ningning không cho cô từ chối, biết làm sao đây?

Trưa hôm sau, Ningning sang lớp Yuqi tìm chị, nhưng bạn bảo là chị đã xuống căn tin rồi. Ningning cảm ơn người đó rồi đi tìm Yuqi, em muốn nói cho cô biết về kế hoạch cuối tuần này.

Ningning xuống đến căn tin, dù đông đúc nhưng không khó để nhìn ra nhóm của Yuqi đang ngồi đấy, có đủ tất cả ở đây, có luôn Giselle nữa.

- Các cậu... - Aeri rầu rĩ, cơm để trước mặt cũng ăn không nổi, chỉ uống hết ly nước này đến ly nước khác.

- Có gì thì phải ăn trước đã, cậu cứ uống nước thì bụng nào còn chứa nổi đồ ăn? - Jimin giật lấy ly nước trong tay Aeri, đẩy phần cơm đến gần với Aeri.

- Ningning hẹn mình cuối tuần này đi ăn, nhưng...nhưng mình...mình không biết làm sao để gặp em ấy... - Aeri ấp úng, dù không muốn kéo bạn bè vào một vòng rối ren do cô tự tạo ra, nhưng mà rối đến nỗi cô và nhóm bạn không biết cách gỡ rối được, thậm chí là ngày càng rồi hơn.

- Vậy đồng ý với em ấy làm gì? - Yuqi thở dài. Vấn đề này Aeri chỉ cần từ chối Ningning cũng sẽ không làm cô nghĩ cả đêm để tìm cách tránh né.

- Nếu từ chối thì để Aeri tránh mặt Ningning cả đời sao? Tốt nhất nên gặp càng sớm và giải thích cho em ấy biết. - Soojin không thay đổi sắc mặt mà nói.

- Nhưng Aeri làm sao có thể giải thích được? Nói cậu ấy vừa là Aeri mà vừa là Giselle sao? - Soyeon thở dài.

- Aeri, em nghĩ chị nên làm rõ mọi chuyện với Ningning trước cuối tuần này. Bằng không thay vì ăn ngon thì chị sẽ ăn cơm chan nước mắt. - Shuhua chống cằm nói.

- Aeri làm sao có thể nói đây? Chuyện này với ai cũng khó, với Aeri thì lại càng bất khả thi. - Minjeong là em gái của Aeri, đương nhiên hiểu chị mình sẽ không thể nào tìm cách để giải thích hợp lý cho Ningning biết được.

Aeri yên lặng lắng nghe lời khuyên của mọi người, nhưng càng nghe càng mờ mịt. Đầu óc cô trống rỗng, lại bị ai đó đánh một phát vào vai làm cô xuýt xoa.

- Ayya! - Aeri quay đầu sang nhìn lại, nhận ra Miyeon đang tươi cười nhìn mình.

- Làm gì mà tụ họp đông đủ vậy? Còn không rủ mình và Minnie nữa? - Miyeon nhướn mi hỏi cả nhóm, vờ phát hờn họ nên không nhận ra không khí đang căng thẳng vô cùng.

- Chuyện Aeri với Ningning mà hôm trước mình kể cậu nghe đó. - Yuqi ảo não nhìn Miyeon.

- Ningning? Đó chẳng phải là em ấy sao? - Minnie ngây ngô hỏi, còn chỉ tay vào thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy nhìn vào bàn của họ.

Không phải nói, ai nấy đều sửng sốt nhìn lên. Đôi mắt Ningning đỏ ngầu, hình như là nghe hết những gì họ nói rồi, ai cũng khẽ nuốt nước bọt nhưng nhiều hơn là cầu nguyện cho Aeri sẽ qua được kiếp nạn này.

Họ mãi mê nói chuyện nào để ý xung quanh, thành ra bây giờ mọi chuyện đều vỡ lẽ, Aeri sẽ không còn rối ren chuyện này nữa, mà chuyển qua cứng họng không thể nói được nữa.

- Aeri...Giselle...là một người!? - Ningning chậm rãi từng bước đi đến ghế ngồi của Aeri, không để tâm đến những người kia, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Aeri đang trân trân nhìn em, ánh mắt cũng ửng ửng đỏ, đã có chút ướt nơi khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co