Không muốn nhìn em khóc
Một ngày, một tháng để rồi ba năm trôi qua, hệ miễn dịch của Gin đã dần làm quen với sự phiền phức của đứa trẻ kia. Từ tức giận chuyển dần sang càm ràm, để rồi giờ đây hắn thậm chí còn chẳng thèm có mong muốn bóp cổ đứa trẻ kia đến chết nữa. Đôi khi, Gin còn phải thầm thán phục trước khả năng chịu đựng của bản thân đến mức kỳ lạ.Mặt khác, kể từ khi gặp Gin, cuộc sống của Shiho đã dần trở nên tươi sáng hơn. Chẳng còn chuỗi ngày buồn tủi một mình nơi cơ phòng trống không, em giờ đã có người chia sẻ mọi niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ bất hảo. Đôi khi Shiho thậm chí còn thấy mình gắn bó nhiều với người con trai ấy hơn hẳn Akemi, mà cũng phải thôi, dù gì chị cũng luôn bận rộn với những nhiệm vụ ở xa.Bên Gin, em cảm thấy hạnh phúc, vậy nên lại càng cuốn người. Tuy hắn thờ ơ và luôn lạnh lùng với mọi câu chuyện em kể, song lại là người khiến khoảng trống vô tận nơi tầm hồn ấy tan biến. Shiho còn quá nhỏ để biết thế nào là yêu, tuy vậy em chắc chắn bản thân thích người đàn ông này hơn bất kể ai.Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Gin lại về muộn bất thường. Cố thức đến 12 giờ đêm, Shiho giật mình trong cơn mơ màng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ấy thế mà lần này, thứ chào đón em không phải lời càu nhàu thường ngày. Gin khó nhọc lê cơ thể về chiếc giường quen thuộc, song hắn lại bất lực mà đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thở dốc từng hơi khó nhọc, Gin ôm vết thương đang không ngừng chảy máu, mi mắt hắn mờ dần.Đây là lần đầu tiên Shiho nhìn thấy một ai đó thực sự bị thương, thành thử em cũng luống cuống chẳng biết phải làm gì. Đứa trẻ tám tuổi giờ đây cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực, em chạy vội đi lấy bông băng nhưng lại bị Gin hất ra. Hắn biết đây không phải một vết thương mở đến cánh cửa tử thần, chỉ là giờ tên sát nhân đã quá mệt để điều hoà cảm xúc. Tên sát nhân không thể nhịn được cơn tức khi đối diện với đứa nhỏ phiền phức trong lúc này, vậy nên trừng mắt lên mà nhìn em. Máu không ngừng chảy, Gin đau đớn bấu chặt cánh tay khi tự sơ cứu cho bản thân, mồm không ngừng chửi thề. Nhưng rồi, ánh nhìn kia chợt dừng lại trước một đôi mắt xanh như biển cả, ngập tràn bởi nước. Hắn im lặng hồi lâu, thâm tâm không hiểu tại sao đứa trẻ kia lại khóc.- Chú? Tại sao chú lại bị thương đến vậy cơ chứ? Chứ đừng bỏ Shiho mà? Để Shiho gọi cho người lớn nha?Điệu bộ luống cuống trong chính câu chữ của bản thân khiến Gin không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không hiểu lý do vì sao đứa trẻ đó lại sợ hãi đến vậy, bởi lẽ bản chất nó cũng ở trong tổ chức áo đen, chẳng nhẽ lại được bao bọc đến độ chưa bao giờ thấy máu?- Im đi. Ta ổn.Thốt lên một câu cụt lủn để rồi bất ngờ trước việc bản thân đang cố làm con bé kia yên lòng, hắn cũng không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì lúc này nữa. Đâu đó sâu thẳm trong trái tim kia, Gin không muốn nhìn thấy Shiho dành những giọt nước mắt xót thương cho một kẻ như hắn. Ấy nhưng gã lại quá vô cảm để nhận ra những thay đổi nhỏ bé trong tâm hồn mình, cộng thêm vết thương đang nhói lên từng hồi khiến Gin thở ngày càng gấp. Mồ hôi ướt đẫm trán, hắn chỉ có thể bất lực ngồi đó mà thở hổn hển chứ chẳng thể gạt đứa trẻ kia ra.- Chú? Chú đừng bỏ cháu được không? Cháu hứa sẽ ngoan, chỉ xin chú...- Đừng nói rủi.Gin hừ giọng, hắn nén cơn đau và vươn tay lên xoa đầu Shiho rồi an ủi:- Nếu ngươi im lặng thì ta sẽ đỡ hơn đấy- Vâng...Đó lần đầu tiên Gin dành sự tử tế cho đứa trẻ kia, thứ mà hắn coi như là hành động vô thức khi không còn tỉnh táo. Dù là thế nhưng cả đêm đó Shiho vẫn ở bên Gin không rời. Em cố gắng khiến bản thân phải thật tỉnh táo như thể sợ hãi tử thần sẽ bắt hắn đi nếu em lỡ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ việc mất máu đã khiến đầu óc kẻ sát nhân ấy quay cuồng đến độ vô tình cảm thấy lo lắng cho Shiho. Một đứa trẻ thì không nên thức đêm, Gin hiểu là vậy.Vẫy vẫy tay ra hiệu Shiho lại gần, hắn ra lệnh cho đứa trẻ kia đi ngủ đúng giờ. Ấy thế mà hôm nay Shiho lại bướng bỉnh đến mức lạ thường, em kiên trì ép bản thân mở mắt cho đến khi trở nên kiệt sức. Gà gật ngủ khi đầu đang dựa vào vai Gin, em vẫn còn nói mơ về hắn:- Chú đừng bỏ em, chú nhé?Nhìn thấy đứa trẻ giờ đã thiếp đi, Gin mới chợp mắt. Vết thương có vẻ đã trở nên khá hơn, vả lại hắn vẫn chưa chết, vậy nên trong tương lai có lẽ vẫn phải chung sống với đứa trẻ này dài dài. Thế nhưng, lần này suy nghĩ của Gin để thay đổi đến mức chính hắn không thể ngờ đến. Hắn không nhận ra mình đã dần mở lòng hơn với em, không nhận ra việc bản thân cố nén cơn đau lại chỉ vì chẳng muốn thấy Shiho khóc.Sau cùng, chính sự quan tâm nơi em đã dần khiến con người vốn luôn cô đơn kia cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua đến độ hắn không thể nhận ra nó. Đối với hắn, em lại càng giống thiên thần hơn cả và đôi khi khiến Gin nhớ về tuổi thơ bất công ngập tràn trong mùi máu tanh.Dù là bây giờ hay mãi mãi về sau, thế giới quan của hắn cũng đã bước sang một trang mới. Đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy, dù chẳng rõ do tác dụng phụ của thuốc giảm đau hay là vì đã có em cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co