Ginshin Dong Nhan Conan Tro Choi Duoi Bat
"Bởi vì tôi thấy sợ hãi trong mắt em, mà tôi, sở hi vọng sẽ không nhìn thấy nó"
Gin đột nhiên mở cửa bắn hai phát súng về phía hai người đàn ông ngoại quốc, sau đó nhanh chóng trở lại phòng.Shinichi xuyên qua mắt mèo thấy bọn họ cầm một khẩu Glock 22 cẩn thận thăm dò lối đi, dạo một vòng ở nơi bên cạnh rồi rời đi."Glock 22, FBI." Gin chậm rãi tràn ra một mạt tươi cười băng lãnh, xem ra bọn họ không cẩn thận trở thành đối tượng giám thị của FBI."Đó là người của điệp viên Akai sao?" Shinichi theo sát Gin đi vào phòng khiêu vũ, âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn che đậy mọi thứ."Tiểu quỷ, vũ hội của Mafia vĩnh viễn không thể thiếu cảnh sát, bọn họ sẽ không làm gì cả, nhưng phải biết em đang làm hoặc sắp sửa làm gì. Nếu em muốn tìm ra người theo dõi, thì cần dung nhập bản thân vào đám đông, quan sát những người không phù hợp. Vũ hội Mafia khắp nơi đều có giao dịch dơ bẩn cùng nhiệt tình nóng bỏng, chỉ có người mang gương mặt xa lạ hoặc đang làm nhiệm vụ mới có vẻ mặt đột ngột bởi tình huống." Gin kéo Shinichi nghênh ngang xuyên qua phòng khiêu vũ, ánh mắt quét nhìn người bốn phía trong phòng, rất nhanh liền xác định được mục tiêu.Shinichi cũng cùng Gin cẩn thận quan sát mọi người đang nhiệt tình khiêu vũ trong phòng, giống như lời Gin nói, bên trong vũ hội khí thế ngất trời, có một vài người lẻ loi một mình hoặc là ngồi yên lặng đối diện nhau, dưới khung cảnh náo nhiệt rất không phù hợp.Ngay cạnh cửa lớn hình trụ của phòng khiêu vũ có hai người đàn ông mặc Tây trang chỉn chu, tay cầm ly Cocktail, ánh mắt nhìn qua nhìn lại chỗ lối đi và cửa thoát hiểm. Trong quầy bar một vị bartender đang lau cốc thủy tinh, ánh mắt thoáng hiện khả nghi. Ở bàn bên tay trái có một người phụ nữ mặc đồ đen đang nghịch điện thoại, chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngồi, khi Shinichi nhìn tới cô ta ngẩng đầu lên mỉm cười một cái.Gin hạ giọng nói: "Khu vực canh chừng giám thị, bọn không phải mục tiêu của chúng ta."Cảnh sát đang theo dõi người khác, hoặc đang chờ cá lớn mắc bẫy, hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật lớn nên mới bị cảnh sát theo dõi."Công tước không có nhận ra sao?" Shinichi hiếu kỳ hỏi, đám cảnh sát hành động rất rõ ràng, ngoại trừ Gin thì những người trong thế giới ngầm ở đây đều nhận ra được."Nếu em hiểu rõ quy tắc trò chơi của cảnh sát, sẽ không bị bọn họ làm cho kinh sợ." Gin kéo Shinichi đi về phía lối thoát hiểm, xuống tầng hầm để xe.Shinichi giãy dụa nói: "Đợi đã, Gin, công tước......""Công tước Deist luôn cẩn thận, sẽ không tùy ý uống rượu phục vụ viên đưa tới, huống chi là Vermouth đưa." Gin dừng lại, xoay người lạnh như băng cười nói, "Ly rượu kia hơn phân nửa sẽ bị người đụng phải làm đổ, Vodka sẽ theo dõi.""Vậy sát thủ đâu? Anh không đi tìm sao?" Shinichi dò hỏi, mục đích của Gin tới nơi này là theo dõi sát thủ được Liqueur phái tới, hiện tại Gin đã tìm được Liqueur, sẽ không mặc kệ tên sát thủ như vậy chứ."Liqueur rõ ràng biết ý đồ của Vermouth tới đây còn không nhanh không chậm giằng co với Vermouth, sát thủ kia đã bị giải quyết." Gin hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, một bóng đen vọt ra ngay sau cây cột.Shinichi còn muốn nói gì đó, lại bị Gin che miệng, đẩy vào trong đường đi bên cạnh cầu thang."Ngốc, đừng động." Gin an bài Shinichi xong liên cầm súng lục đi ra ngoài.Shinichi dựa lưng vào vách tường nghiêng tai lắng nghe, trên lối đi trống vắng một chút âm thanh cũng không có, càng khiến người ta trở nên khẩn trương.Theo thời gian trôi qua thần kinh Shinichi càng căng chặt, tuy rằng cậu biết bản thân không giúp gì được Gin, còn có khả năng sẽ liên lụy hắn, thế nhưng bảo cậu đứng một bên cái gì cũng không làm......Shinichi lặng lẽ thăm dò đi ra ngoài, liếc nhìn thấy một bóng người ngã xuống phía sau cây cột. Người đàn ông có mái tóc ngắn, dáng người cường tráng, mặt đầy đau đớn giãy dụa trên mặt đất.Một hồi cận chiến cư nhiên kết thúc trong im hơi lặng tiếng, giống như Gin vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau vậy, hoàn toàn không có hơi thở, khi người đàn ông biết mình bị phát hiện thì đã quá muộn.Shinichi cảm giác cả người đều toát mồ hôi lạnh, với thực lực của Gin...... Trước đây khi bản thân mạo phạm hắn mà không bị Gin bóp chết thật là hạ thủ lưu tình."Gin!" Shinichi chạy đến bên cạnh Gin, thấy hắn chĩa súng vào đầu người đàn ông, cả người không bị thương tổn gì."Mày là ai? CIA? FSB? ICPO?" Khóe mắt Gin liếc về phía Shinichi, liền biết thối tiểu quỷ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần đều vội vàng chịu chết."Ha ha, tôi nghe nói dưới họng súng của anh không có tù bình, như vậy tôi là ai còn quan trọng sao?" Người đàn ông ôm cánh tay mình, bộ mặt vặn vẹo hỏi ngược lại.Gin nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây, đột nhiên nhấc chân hung tợn đạp lên cổ gã, cả người chợt toát ra lệ khí: "Không thừa nhận cũng không phủ nhận, điệp viên CIA."Trong tức khắc người đàn ông phát ra tiếng thét chói tai thê thảm, muốn vươn tay bắt lấy chân Gin, lại bị Gin bắn một phát xuyên qua bàn tay."Gin!" Shinichi bị dáng vẻ đằng đằng sát khí dọa sợ, Gin sẽ không thật sự giết người đàn ông này chứ, tuy rằng cậu biết trong thế giới của Gin đây là chuyện rất tầm thường, nhưng cậu vẫn luôn không muốn Gin trở thành kẻ giết người, nếu không cậu thật không biết trong tương lai có vì chuyện này mà rời xa Gin hay không.Gin nghiêng mặt nhìn Shinichi, trên mặt đứa bé lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là sầu lo cùng mê mang. Lúc này hắn dường như có thể đoán ra những suy nghĩ tràn đầy chính nghĩa trong nội tâm của cậu, giết người trước mặt tiểu quỷ...... Bỏ đi, hôm nay gã này coi như gặp may, trên lối đi vẫn còn mấy người theo dõi phía sau cần xử lý khá phiền toái, chỉ là lần sau hắn tuyệt đối sẽ không mang theo tiểu quỷ khi đi làm nhiệm vụ, quả nhiên hắn vẫn rất ghét trẻ con."Hôm nay không có thời gian chơi đùa với tụi mày, tụi mày đổi đối tượng trò chơi, tao sẽ thả tên này đi. Bằng không tao không ngại giết hắn rồi rời đi, chỉ là tốn thêm nhiều công phu mà thôi." Mũi chân Gin dẫm sâu xuống, tựa hồ đang ngăn lại khí quản của người đàn ông, mặt gã đã trở nên tím tái vì không thể hít thở, việc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến gã nhanh chóng đánh mất thể lực cùng ý thức.Ở trong những buổi gặp gỡ như thế này, nếu bản thân bị chú ý mà còn tự mình xuất hiện thì rất phiền phức, cho dù có thể giả mạo thân phận, hộ chiếu, hoàn cảnh giả thì ngoại trừ hóa trang, kiểu gì cảnh sát cũng có thể dùng thiết bị theo dõi ghi lại gương mặt để phân biệt, hệ thống sẽ dễ dàng tra ra thân phận của hắn, ngay sau đó đám chuột đáng ghét kia liền bám theo như chạy trốn khỏi ngày tận thế. Mà trên người điệp viên CIA không bao giờ hành động đơn độc, trên người gã chắc chắn có thiết bị nghe lén, nếu không thể giết người, hắn chỉ đành bàn điều kiện trao đổi."Reeng reeng reeng......" Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gin nhìn về phía Shinichi, cậu sửng sốt, sau đó khom người lấy điện thoại trong túi quần Âu của người đàn ông đưa cho Gin.Gin trực tiếp ném điện thoại xuống đất, nhấc chân đang đặt trên cổ người đàn ông lên rồi dậm nát. Người đàn ông nằm trên mặt đất đột nhiên hít thở lại bình thường, liền nghiêng người ho khan kịch liệt"Tiểu quỷ, theo kịp." Gin lấy điện thoại ra xoay người rời đi, liên hệ với Vodka còn đang trong phòng khiêu vũ.Shinichi vội vàn xun xoe chạy theo sau, nhìn bóng dáng Gin cao lớn ở phía trước, Shinichi sinh ra cảm giác bọn họ đang bỏ trốn.Gin đi nhanh đến chỗ Vodka đỗ xe hôm nay, lại phát hiện nơi vốn dĩ đỗ Porsche 356A lại trống trơn, chỉ để lại mấy cái xe khác có vết tích dễ khiến người ta chú ý."Vermouth." Gin chỉ có thể nghĩ đến Vermouth, chỉ có người phụ nữ này mới làm ra mấy chuyện như thế."......" Trên trán Shinichi trượt xuống ba vạch hắc tuyến, cậu không thể phản bác Gin, cậu cũng hiểu được đây là Vermouth làm.Porsche bị người ta lái đi, Gin đành tìm một chiếc xe phù hợp gần đó để thoát khỏi truy lùng, trong lúc vô tình tìm thấy một chiếc BMW M3 đã qua cải tạo, tính năng khống chế khỏe, tốc độ không tồi, có thể tránh được các chướng ngại vật trên cao tốc, quan trọng nhất là vỏ xe và cửa sổ có trang bị chống đạn, rất thích hợp mang thối tiểu quỷ thoát khỏi theo dõi.Gin quan sát vài giây, cuối cùng lại để Shinichi ngồi lên một cái xe không rõ tên bên cạnh, Gin chỉ có hứng thú với mấy dòng xe cao cấp, còn nhãn hiệu bình dân hiểu biết của hắn cũng có hạn.Shinichi đối với hành vi trộm xe của Gin chỉ có thể giả bộ hồ đồ, dù sao so với giết người thế này cũng được rồi.Xe chậm rãi rời khỏi khách sạn, Shinichi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện có hai chiếc xe chờ bên ngoài đuổi theo."Người của CIA?" Shinichi nhìn chằm chằm hai chiếc xe qua kính chiếu hậu, Gin không phải đã bàn điều kiện với bọn họ xong rồi sao?"Hừ, đó là FSB thường dùng xe ngụy trang." Gin hừ lạnh một tiếng, đạp chân ga muốn đẩy nhanh tốc độ để thoát khỏi sự theo dõi, lại bi ai phát hiện tốc độ cao nhất của chiếc xe này lại chậm đến mức khiến người ta tức điên."......" Shinichi trơ mắt nhìn hai chiếc xe phía sau nhận ra bị phát hiện liền nhanh chóng đuổi theo, mà rõ ràng bọn họ đang ở trên đường cao tốc lại cứ thong thả chạy, động cơ còn truyền đến âm thanh kỳ quái. Đối với việc Gin vì sao lựa chọn trộm chiếc xe này, Shinichi từ đáy lòng thật không rõ.Gin một tay cầm lái, một tay vươn ra ngoài cửa sổ hướng về mấy chiếc xe phía sau nã súng, viên đạn bắn trên mặt đất rồi bật vào bộ phận yếu nhất trong gầm xe khiến chiếc xe lập tức mất khống chế đâm phải giải phân cách bảo vệ trên đường.Shinichi không xác định người trong xe có chết hay không, nhưng tám chín phần mười là bị thương vì đạn bắn, xem ra Gin sẽ không khách khí với những người ngồi trong chiếc xe khác, cậu không thể để Gin làm vậy.Shinichi nhanh trí nghĩ tới điều gì đó, vội cởi dây an toàn ấn nút mở cửa sổ xe xuống, bò lên trên đỉnh xe.Gin vốn muốn ngăn cản tiểu quỷ xằng bậy, nhưng sau khi thầm đánh giá sự nguy hiểm nếu không thoát khỏi sự truy lùng, hắn không ra tay quấy nhiễu, tiểu quỷ muốn làm gì thì để cậu làm đi.Shinichi gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ghế điều khiển của chiếc xe, ấn nút trên thắt lưng, một quả bóng xuất hiện, Shinichi nhấc chân đá mạnh về phía đó.Kính chắn gió của xe vỡ tứ tung, bóng trúng ngay chính giữa đầu người điều khiển, mất đi sự điều khiển xe không còn cân bằng, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh người kia nhanh chóng phản ứng cầm lấy tay lái, thật vất vả mới khống chế được xe.Gin thừa dịp này điều khiển xe rời khỏi đám người kia, rốt cuộc thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát.Bởi vì hành tung bại lộ, Gin không về khách sạn, mà chạy dọc theo con đường không có camera giám sát ra khỏi nội thành, chậm rãi điều khiển đến một nơi hoang vu nào đó mới tìm được chỗ đất trống để đỗ xe.Shinichi sớm đã ngủ trên con đường dài, chờ cậu tỉnh lại phát hiện bản thân ở nơi hoang vu nào đó, trong bụi cỏ âm thanh dế mèn chi chi bên tai không ngớt, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, trăng rằm tròn vạnh ẩn nấp sau màn mây.Gin thưởng thức một bật lửa kim loại trong tay, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, phần mặt nghiêng trong xe rơi vào bóng tối, chỉ có đôi con ngươi giống như bảo thạch xanh đậm lây nhiễm ma lực tinh linh hoàn toàn khiến Shinichi say mê."Tỉnh ngủ?" Gin thản nhiên hỏi, lại khiến Shinichi hoảng sợ.Shinichi sờ sờ tiểu tâm can, cẩn thận hỏi: "Chúng ta ở đâu vậy?""Không biết." Gin thản nhiên trả lời, dù sao Vodka cũng sẽ có biện pháp tìm được hắn.Shinichi đầy mặt không biết nói gì, Gin tùy hứng như thế, cậu thật không biết nên thổ tào như nào."Đói bụng sao?" Gin tự nhiên thò tay sờ bụng nhỏ của Shinichi, nghe nói thể chất của trẻ con nhanh đói, cần ăn đúng giờ, từ khi rời khỏi khách sạn đến hiện tại cũng đã mấy tiếng."Có một chút." Shinichi cả người cứng ngắc trả lời, vết đỏ ửng trên mặt ngay cả bóng đen của xe cũng không thể nào che được.Gin xoay người lật ghế sau của xe, cầm ra mấy hộp chocolate cùng một bó hoa hồng ném vào trong lòng Shinichi.Shinichi luống cuống tay chân ôm bó hoa hồng còn lớn hơn so với mặt mình với chocolate bị ném đến loạn thất bát tao, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là mình thế mà lại trộm hoa và chocolate của người khác, mà là chẳng lẽ vì mấy cái này nên Gin mới chọn cái xe này để rời đi?"Vermouth nói lễ tình nhân phải đưa hoa hồng với chocolate." Gin đầy mặt bình tĩnh giải thích, coi như là phần thưởng cho tiểu quỷ đã phồng lên dũng cảm tỏ tình với hắn, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm lại loại chuyện ngu xuẩn này nữa."Làm gì có người nào trong lễ tình nhân lại trình diễn tiết mục giết người trong phòng kín với hiệp đạo phi xa[1]?" Shinichi bất mãn nói thầm, lão nam nhân rõ ràng khẩu thị tâm phi, nói thẳng bản thân muốn đưa hoa với chocolate cho cậu thì đòi mạng hắn sao?[1] Hiệp đạo phi xa = Hiệp khách đua xe"Em ở cùng với tôi, loại chuyện này là không thể tránh khỏi." Gin hơi nhíu mày, hắn không thích cách dùng từ của Shinichi.Shinichi bướng bỉnh hỏi ngược lại: "Là giết người diệt khẩu, hay là bị cảnh sát truy nã?""Đều không phải...... Là sinh tồn...... Chỉ khi nào em và tôi đều sống, chúng ta mới có thể ở cạnh nhau." Gin đột nhiên cúi đầu hôn môi Shinichi, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cướp đi hô hấp của Shinichi.Shinichi chỉ cảm thấy mắt mình sắp rớt khỏi hốc, chỉ có thể mở thật lớn, tùy ý đầu lưỡi Gin vươn vào trong miệng mình triền miên trêu đùa, cho đến khi sắp hít thở không thông lão nam nhân mới chịu bỏ ra.Gin đột nhiên tiến hóa thành phiên bản trữ tình, Shinichi thật sự có điểm không chịu nổi, trái tim vẫn thịch thịch thịch nhảy lên, giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy."Em...... Em...... Cho dù là vậy, anh cũng không có chút để tâm nào. Trừ chiếc nhẫn này là định chế, anh chưa hề chính thức đưa cho em gì cả. Hôn lễ lần trước là mạnh mẽ mượn của người khác, hoa hồng và chocolate tình nhân lần này cũng là trộm từ tay người khác!" Để che giấu nội tâm đang không thể bình tĩnh lại, Shinichi liền không phân rõ phải trái khiển trách Gin một phen."......" Trên trán Gin mấy trăm dây thần kinh tức giận đều nổi lên, thật muốn đánh tiểu quỷ già mồm át lẽ phải này.Bên trong xe nhất thời lâm vào yên lặng, Gin nhìn chằm chằm Shinichi giả bộ liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài, lại ôm lấy bó hoa ngắt mấy cánh lớn làm thành hình trái tim ở chỗ trống trên taplo xe, ở giữa thả một vòng chocolate, không tìm được nến sáp trong hành lý nên hắn lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, cắm ở giữa chocolate.Shinichi vẫn nhìn Gin tạo hình trái tim, không biết là bị sáng kiến của hắn làm cho buồn cười hay là cao hứng, chờ khi Gin đốt nến bằng thuốc lá mới phụt một tiếng bật cười."Cảm giác như đây là sinh nhật của em." Shinichi nói đùa, tuy rằng đồ là mượn của người khác, nhưng tâm ý của Gin cậu quả thật đã nhận được."Ước đi." Gin chỉ nói đơn giản như vậy, bất luận là nguyện vọng gì, hắn đều sẽ giúp tiểu quỷ hoàn thành."Tạm thời không nghĩ ra được, cuộc sống hiện tại không có gì em không thỏa mãn." Shinichi chăm chú nghĩ ngợi, "Chỉ là có một nghi vấn, vì sao hôm nay anh lại thả người đàn ông kia đi?"Gin nheo mắt, chậm rãi đến sát mặt Shinichi, ghé vào lỗ tai cậu dùng âm thanh trầm thấp khiêu gọi nói: "Bởi vì tôi thấy sợ hãi trong mắt em, mà tôi, sở hi vọng sẽ không nhìn thấy nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co