Ginshin Just As Part Of The Memory
Khi Yusaku đi từ thư phòng ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy Shinichi đang ngồi ủ rũ trên ghế sô pha.Đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu con trai nhà mình có chuyện phiền muộn, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy đứa nhỏ này có chút gì đó tính tình trẻ con như vậy. Mang theo niềm hiếu kỳ hiếm hoi tác quái, ông đến cạnh bên con trai mình tìm tòi nghiên cứu: "Làm sao vậy? Bộ tiểu thuyết của nhà văn Doyle hôm trước không làm vừa ý con sao?" Shinichi lắc đầu, chán nản nói:"Mới không phải. Chỉ là, dạo gần đây con không gặp được người bạn kia nữa..." Yusaku đương nhiên biết "người bạn kia" là ám chỉ ai. Có một lần ông bắt gặp đứa nhỏ nhà mình lén lút đi chơi đêm bị bắt được, để tránh ăn đòn oan dưới ma trảo của Yukiko liền thành thật khai báo.Yukiko đương nhiên đã điều tra qua "người bạn" này là ai, sau khi cảm thấy đó chỉ là một thanh niên bất lương trú ở khu xưởng bỏ hoang gần nhà, cũng không khả năng tạo thành ảnh hưởng lớn đến Shinichi liền cũng không quản cậu. Nhưng nhìn tình hình này thì, e là đứa nhỏ này khá là thích chơi với "người bạn" kia rồi. Mặc dù Yusaku luôn biết đứa nhỏ này có chút lớn trước tuổi, nhưng dẫu vậy thì nó vẫn là một đứa trẻ, về phương diện tình cảm vẫn còn ngây ngô chưa trải sự đời, vẫn là nên nhắc nhở nó một chút vậy."Có thể là cậu ta bận chút việc riêng. Con biết mà, ai cũng cần có thời gian của mình, con không thể bắt ai đó luôn ở bên cạnh con được." Yusaku vò đầu Shinichi, nói đầy vẻ triết lý. Cậu đương nhiên cũng minh bạch chuyện này, Gin cũng đã bảo rằng không cần đến gặp hắn hằng ngày, nhưng không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy rất buồn bực. Mặc dù mới mấy tháng trước cậu vẫn còn ước rằng hắn nhanh nhanh biến mất khỏi tầm mắt mình, nhưng là sau một thời gian tiếp xúc thì ấn tượng từ một thanh niên bất lương ban đầu, đã thoắt cái thay đổi thành một thanh niên đáng thương phải lăn lộn mưu sinh rồi. Ít ra thì trong mắt cậu, những người yêu động vật thì không thể nào là người xấu được, dù sự thật là hắn luôn đem mèo con cho cậu chăm sóc.Không nhắc tới thì còn đỡ, vừa nhắc tới cậu liền không khỏi lo lắng cho an nguy của mèo con. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau vài tháng, nhưng Shinichi cũng mò được ba phần tính tình của hắn. Gin là một kẻ cuồng công việc, thỉnh thoảng hắn bận việc sẽ đem mèo con gửi nuôi chỗ cậu vài ngày, sau đó mỗi lần từ chỗ cậu được nuôi béo quay về bên hắn liền chẳng khác gì bị ngược đãi, chút thịt vừa mọc ra trên bụng mèo con liền xẹp xuống chỉ còn da bọc xương.Mỗi lần nghĩ lại cậu đều cảm thấy đau đầu. Shinichi đã từng thăm dò qua cách hắn chăm sóc mèo con như thế nào, hắn liền mặt không đổi sắc nói "Nó là mèo, sẽ tự biết đi kiếm ăn" để đáp lời cậu. Shinichi thật hết biết nói nổi với hắn, ai mà chẳng biết mèo nhà và mèo hoang khác nhau một trời một vực như thể Mặt Trời và Mặt Trăng chứ, hắn đây rõ ràng là xem mèo con như mèo hoang mà nuôi thả mà. Cho nên cậu rất luôn tự giác đem theo đồ ăn dự trữ cho một người một mèo kia, dù rằng cậu luôn cho rằng đồ đóng hộp không tốt cho sức khỏe của hắn lắm, nhưng Gin tỏ ý không để tâm, cậu cũng hết cách.Vì vậy khi Gin bảo rằng cậu không cần đến thăm hắn, cũng nói sẽ chăm sóc tốt cho mèo con, Shinichi thật sự rất nghi ngờ không chắc chắn, rất sợ nay mai sẽ từ trên báo đọc được tin tức một mèo một người nào đó vì đói quá mà đi đời nhà ma. Cho nên cả tuần qua cậu đều ghé qua khu xưởng một lần, nhưng tuyệt không nhìn thấy dáng vẻ của ai kia đâu, đến cả mèo con cũng lặng lẽ biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy, thật là làm người sầu chết mất.Nhìn thấy con trai bộ mặt càng lúc càng ủ rũ, Yusaku không hiểu ra sao sờ đầu. Ông quả nhiên không thích hợp với mấy việc an ủi này mà, nhìn xem, một khắc trước đứa nhỏ còn bình thường, một khắc sau đã sắp biến thành oán phụ luôn rồi. Đảo mắt một cái, sực nhớ đến buổi tiệc xã giao ban tối sắp tới, Yusaku không khỏi chọt chọt má cậu kéo lại tâm thần, nói:"Nếu con buồn chán thì tối nay cùng ba đi dự tiệc tối đi? Nghe nói thức ăn ở nhà hàng Williams khá ngon đấy."Shinichi căn bản là không nghe lọt tai câu hỏi của cha mình, chỉ đơn giản làm ra phản ứng theo bản năng, đợi tới khi cậu bị ba lôi lên xe hơi chở đến bữa tiệc thì Shinichi mới giật mình tỉnh táo lại nhìn quanh.Đây là một buổi tiệc xã giao theo phong cách tiệc đứng, những chiếc bàn bày đầy các món ăn bắt mắt và những ly rượu đế cao đắt tiền, người người đi qua đi lại đều là những người nổi tiếng trong xã hội hoặc giới thượng lưu. Đương nhiên có thể hiểu theo một cách nào đó, thì các bữa tiệc như thế này đều là những buổi ngoại giao kiếm tiền thông qua ngôn ngữ và cơ thể, hợp đồng hoặc là làm tình, không hơn. Shinichi cũng không phải là mới lần đầu đến những nơi như thế này, thế nhưng tuổi đời của cậu vẫn còn quá nhỏ để so với đám người lớn kia, cho nên dù sự thật là trẻ con cũng không hiếm gặp trong những bữa tiệc, nhưng Shinichi tin chắc tụi nhỏ đó tình nguyện ở nhà xem phim hoạt hình còn hơn là ở đây bị soi mói. Đương nhiên đó là một lựa chọn khôn ngoan mà mỗi đứa trẻ sẽ đưa ra khi cha mẹ hỏi chúng muốn đến những nơi như thế này không, và cậu thì không hẳn là một đứa trẻ đúng nghĩa. Ít ra cậu tự nhận mình không có chút hứng thú nào với mấy bộ phim hoạt hình mà đám trẻ con cùng tuổi yêu thích, cho nên cậu thà đến đây ăn trực một bữa còn hơn là ở nhà một mình trống trải. Sau khi chào hỏi một lược các vị khách quen của ba, Shinichi liền không nói một lời xách theo dĩa buffet mà ông đã lấy cho cậu, im lặng chuồn vào một góc nào đó nhắm nuốt.Kỳ thực cậu không ghét các buổi tiệc, nó khiến cậu tập được cách quan sát đám đông từ một góc độ mà không người thường nào có thể làm được mà không qua rèn luyện, điều đó giúp cậu cảm thấy đặc biệt an tâm ở những nơi đông người, và cũng gây nên một sự thích thú không nhỏ với một fan kỳ cựu của Sherlock Holmes.Khi Shinichi xử lý xong nhu cầu ăn uống của mình, cậu lặng lẽ quan sát đám người lớn đang trao đổi qua lại với nhau. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đẫy đà đang liếc mắt đưa tình với một cậu trai trẻ, nhìn thấy lão trung niên đang ra hiệu với người nam nhân điển trai nào đó, thấy các phục vụ viên qua lại như con thoi giữa dòng người, trao đổi những tin tức nghe được từ giới thượng lưu.Đột nhiên, một người đàn ông trung niên gương mặt tầm thường bỗng lọt vào tầm mắt cậu, khí chất từ ông ta tỏ ra hoàn toàn khác biệc với những người ở đây. Thế nhưng một đứa nhỏ mới bao lớn, sao có thể nhìn ra người đàn ông đó khác biệt ở đâu, Shinichi chú ý đến ông là vì giữa đám người, mình ông ấy đứng lặng ở đó đảo mắt nhìn quanh, như thể đang quan sát điều gì đó.Shinichi ban đầu không chú ý đến ông lắm vì cũng có vài người đi một mình đến bữa tiệc và đứng một bên ngắm người qua lại, nhưng khi ông ấy gõ tay xuống mặt bàn một cách có quy luật, cậu liền lập tức để ý đến ông. Mã Morse được sử dụng khá đa dạng trong các ngành nghề xã hội, thường là để trao đổi hoặc lưu ý với đối tượng tương tác, nhưng Shinichi nhìn cả buổi vẫn không phát hiện được người đàn ông kia đang ra hiệu cho ai, đương lúc cậu muốn lại gần quan sát thêm thì tầm mắt cả hai giao nhau giữa không trung, Shinichi kinh dị phát hiện ông ta vậy mà mở miệng nói gì đó với cậu, sau đó không chờ cậu hiểu ra khẩu hình miệng ông ta thì người đó đã rời đi.Cậu do dự không biết có nên đuổi theo hay không, nhưng sau khi nhận ra bản thân không có tý vũ lực nào phòng thân, đuổi theo chỉ khiến tính mạng cậu gặp nguy hiểm nếu đánh rắn động cỏ, hoặc ông ta chỉ là trùng hợp gõ đúng tiết tấu của mật mã Morse, và câu khẩu hình kia có thể là để trêu chọc cậu.Sau khi phân tích kỹ càng tình huống, Shinichi mới lặng lẽ vuốt lại trái tim đang nhảy bang bang trong ngực mình. Có lẽ là do ảnh hưởng từ đống tiểu thuyết trinh thám ở nhà, cậu nhìn đâu cũng nghi thần nghi quỷ, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như thể vô tình đụng trúng ông trùm mafia ở một bữa tiệc xã giao được cơ chứ.Nghĩ như vậy, cậu ngẩng đầu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ba, nhìn thấy ông cũng đang đá mắt ra hiệu với mình, Shinichi mỉm cười vẫy tay với Yusaku, đợi ông tiến lên cùng mình ra về. Cậu cảm thấy tinh thần thật mệt sau một lần tự bổ não của mình, thề rằng sau này sẽ không đến mấy nơi vớ vẩn như thế này nữa, vừa khéo bên cạnh có người đi ngang qua, Shinichi vội vàng lách người nhường đường cho người ta, tầm mắt vô tình nhìn đến nét mặt người kia, sau đó cả cơ thể cậu như bị đóng đinh ở tại chỗ.Bởi vì ở khoảng cách gần, Shinichi dễ dàng đọc được khẩu hình miệng của người kia, thế nhưng nó lại mang đến cho cậu một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.[Cậu đã tìm được đáp án cho mình chưa?]Trong một thoáng, cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đang đứng trước mặt cậu và hỏi "Cậu đã tìm được đáp án của mình chưa" vậy.Khi Yusaku tìm đến thì nhìn thấy sắc mặt con trai có phần tái nhợt, lo lắng bế cậu lên hỏi thăm có ổn không, Shinichi mím môi lắc đầu, cũng không giãy cự như mọi lần ông bế cậu trên tay, vì vậy Yusaku nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi ra về.Quả nhiên sau đó vợ ông liền không ngừng la hét với ông, Yusaku cũng không hiểu vì sao con trai dạo gần đây có chút bất thường, nhưng vẫn không tranh cãi với vợ mình, yên lặng nhận lỗi. Sau đó Shinichi có đi thăm dò thân phận của người đàn ông kia, nhưng Yusaku lại phủ nhận rằng không có ai như thế cả, manh mối liền đến đây thì đứt. Qua mấy ngày thì Gin đã trở lại, Shinichi cũng theo đó quên mất việc này, cho tới thật lâu về sau cậu mới biết được, người đàn ông nhìn có vẻ tầm thường kia lại là người khiến người khác sợ hãi như thế nào.______________A/N: kỳ thực au sắp quên bằng hết tình tiết của Detective Conan luôn rồi @@ cho nên có thể sẽ viết trật vài chi tiết, cùng với có vài tài liệu chưa kịp tham khảo nên còn viết sơ sài, đợi lúc nào có cảm hứng sửa sau vậy.Năm mới chúc mọi người vui vẻ nhé 😘 này là trả nợ hết năm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co