Truyen3h.Co

| GINSHIN | TUYỂN TẬP MOVIE TÌNH ÁI

.Movie 02. Những giây phút đẹp đẽ nhất (7)

tieuvynn

Trò chơi kết thúc với phần thắng thuộc về ông bác Mori. Nhìn kĩ thì cũng do ông bác ăn may thôi, nhưng xem như cũng đỡ chút gánh nặng, sau này không còn đi xe thuê nữa. Trò chơi mở màn đã kết thúc, đèn hội trường cũng tắt, dấu hiệu của buổi khánh thành bắt đầu. Một ánh đèn màu vàng hắc xuống giữa sân khấu. Buổi lễ chính thức bắt đầu.

MC lần lượt giới thiệu về những vị khách quý, có công đóng góp cho đất nước Nhật Bản. Màn hình chiếu lần lượt hiện lên hình ảnh núi Phú Sĩ do ông Kisaragi Hosui vẽ, với hơn 30 năm làm nghề đã cho ra đời các tác phẩm có một không hai. Hôm nay đến đây ông cũng mang theo một bức tranh vẽ mang tên mùa thu trên núi Phú Sĩ làm quà tặng cho lễ khánh thành. Tất cả mọi người đều hướng theo sự chỉ dẫn của MC, mong chờ nhìn về phía tấm rèm đang được che lại. Nhưng ngay khi tấm rèm được mở ra, một khung cảnh không ngờ nhất lại xuất hiện. Ánh đèn sân khấu càng tập trung soi rọi vào vị trí trung tâm, chính giữa là bức tranh núi Phú Sĩ đang được chia ra làm đôi bởi thi thể của cô Tokiwa Mio.

'Không thể nào!'

Mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, quá sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Rất nhanh sau đó rèm được kéo lại để hạ thi thể cô Mio xuống, cảnh sát cũng đến để khám nghiệm hiện trường . Trong phút chốc hội trường lễ khánh thành toà tháp đôi lại biến thành hiện trường vụ án. Tất cả đều bị kẹt lại không ai được ra ngoài bởi vì rất có thể hung thủ vẫn còn lẫn trốn đâu đây.

Khi thi thể của Tokiwa Mio đưa xuống thì Conan cùng bác Mori có lại gần để xem xét. Chiếc vòng ngọc trai được nối bằng sợi dây đàn chính là hung khí, lại xuất hiện chiếc tách sake nguyên vẹn bên cạnh. Conan có chút ngạc nhiên, cảm thấy có điểm nào đó không hợp lý lắm. Sau khi quan sát cùng đưa ra suy luận thì có thể khoanh vùng đối tượng những người ở gần nạn nhân lúc đó, rất có thể hung thủ là một trong số họ. Thứ nhất là cô thư ký Sawaguchi Minami, thứ hai là kiến trúc sư Kazama Hidehiko và cuối cùng là ông Kisagari Hosui. Trong khi cậu vẫn đang phân tích tình hình thì ông bác Mori đã sớm đưa ra kết luận, buộc tội cô Sawaguchi là hung thủ. Conan thở dài bất lực trước suy luận vô căn cứ của bác Mori, nhiều lần lắm rồi ông ấy cứ vội vàng kết luận xong thì đều trật hết. Cậu xem như là có ý nhắc nhở, bằng không sẽ bắt sai người.

"Sai rồi, bác đã bỏ sót một chi tiết. Chiếc tách Sake vẫn chưa bị vỡ....vì vậy..."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông bác nhấc cổ áo ném ra phía đằng sau một đoạn. Vẫn là câu nói muốn thuở con nít thì biết cái gì mà xen vào. Conan đau ê ẩm thì thấy Haibara đang đứng gần đó nhìn mình mà bật cười. Rõ ràng là bộ óc thám tử nhưng lại bị hình hài nhỏ bé cản trở, không thể đưa ra suy luận một cách tự do rồi.

"Có lẽ trước khi bị sát hại, cô Tokiwa đã uống rượu, nếu như không say thì cô ấy đã biết có người buộc dây vào sợi ngọc trai rồi"

Haibara cũng quan sát tình hình và đưa ra kết luận. Conan cảm thấy cũng có lí, vô tình định đứng dậy thì bàn tay chạm tới một viên ngọc trai đang lăn lóc một góc. Một tia sáng xẹt ngang qua đầu, cậu chạy đi kiểm chứng một chút liền tìm ra đáp án lí giải cho cả ba vụ án đã xảy ra gần đây. Khi cậu chuẩn bị quay lại thì vụ nổ dưới phòng điện đã xảy ra làm tắt hết đèn của khán phòng.

'Chuyện gì vậy chứ?'

Vụ nổ phát ra từ phòng cung cấp điện nhanh chóng bị lan tới phòng vi tính. Đinh một tiếng trong đầu, Conan cũng đã hiểu ra được điều gì đó. Phòng vi tính theo lời cô Sawaguchi là nơi quan trọng của tập đoàn Tokiwa, nếu không cẩn thận thì tất cả dữ liệu sẽ bị mất.

'Dữ liệu sao? Hoá ra đây là nhiệm vụ của anh sao, Gin?'

Trong lòng đột nhiên âm ỉ một trận, đúng như dự đoán ban đầu, Hara có liên quan đến tổ chức hay nói đúng hơn là đã xâm nhập vào dữ liệu của tổ chức. Đề phòng dữ liệu bị phán tán nên sau khi xoá sạch dữ liệu trong máy tính của Hara thì đồng thời cũng phải tiêu hủy luôn cả nơi chứa thông tin mật của tập đoàn Tokiwa. Rất có thể Hara đã sao chép một bản lại đề phòng mất dữ liệu.

Vậy là ngày cậu đến tham quan toà tháp cũng là ngày Gin đến đặt bom sao? Nhưng sau đó hắn nói gì nhỉ? Hắn bảo không đến, thế rốt cuộc là có đến hay không? Trong lòng cậu vẫn nghĩ hắn sẽ không nói dối, nhưng sự thật trước mắt thì không có gì để biện hộ.

Trong thời khắc này, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, cậu lấy ra xem thử. Ban nãy vì trong hội trường quá ồn ào nên không để ý. Là Gin gọi tới.

[ Alo? ]

[ Tiểu quỷ, em đang ở đâu? ]

[ Gin trả lời tôi, có phải anh đặt bom toà tháp không? ] Nghe giọng điệu chất vấn cũng như nhắc tới quả bom, Gin cũng cơ hồ đoán được là vụ nổ đã xảy ra rồi. 

[ Em vẫn ổn? ]

[ Anh đặt bom toà nhà? ] Shinichi không trực tiếp trả lời, chỉ muốn xác nhận một chút. Cậu sớm biết tên đàn ông này không thể cải tà quy chính, cũng dần dần chấp nhận nhưng tại sao? Bây giờ cậu lại thấy thất vọng đến vậy? Là vì Gin không tôn trọng cậu? Là vì Gin nói dối sao? 

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, sắc mặt của Gin cũng không được tốt lắm. Cho đến sau cùng tiểu quỷ vẫn không chấp nhận hành vi của hắn, lại càng không tin tưởng hắn.

[ Em không tin tôi? ] Khoảng lặng dường như đã khiến người ta có thời gian nghĩ thông một chút. Lời Gin nói như đánh vào tâm lý của Shinichi, cậu vẫn luôn một mức chối bỏ trạng thái này. Lòng tin dành cho người mình yêu có thi thoảng cậu cũng tự hỏi bản thân, mình tin anh ta thật sao?

[ Gin...chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tôi phải ra khỏi đây đã ]

Lửa đã bắt đầu lan rộng, không có nhiều thời gian để nói chuyện. Haibara không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, ra hiệu cho cậu là phải rời đi rồi.

[ Tôi tới đón em, giữ an toàn ]  Không chấp nhất chuyện tiểu quỷ không tin tưởng hắn, quan trọng bây giờ vẫn là an toàn của cậu. 

Shinichi bảo đã rõ rồi cúp máy, cho điện thoại vào túi, sau đó dựa theo sự hướng dẫn của Haibara nhanh chóng đến thang máy vip. Dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát, chia ra hai nhóm người tìm đường thoát thân. Thang máy vip vẫn hoạt động sẽ đưa phụ nữ, người già và trẻ em xuống còn cánh đàn ông sẽ đi theo đường bộ để sang toà nhà B.

Dự kiến thời gian lửa lan tới tầng này thì mọi người cũng vừa kịp để thoát thân. Gần đến lượt Conan thì cậu đột nhiên không bước vào mà rời đi tìm cái gì đó. Haibara cũng nhanh chóng đuổi theo. Vì cửa đóng lại quá nhanh nên Ran, Sonoko và ba đứa nhóc còn lại cũng không thể ngăn cản. Chỉ kịp gọi tên hai đứa nhóc này. 

"Kudo, cậu tìm cái gì?"

Haibara thấy Conan cứ nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Bất chấp nguy hiểm mà đi ngược trở lại, cô cũng gấp rút đi cùng. Xem như là giúp đỡ tên ác ma kia trông chừng tên thám tử này một chút vậy. Mặt khác đồng thời cũng là bạn, cô không thể bỏ mặc cậu.

Haibara cùng theo Conan lên sân khấu, vén rèm che lên, bên trong màn đêm có bóng người đang đứng gần hiện trường vụ án, đúng hơn là đang nhìn bức tranh.

"Có người ở đây" Haibara hơi giật mình, cảnh giác với Conan đang đi bên cạnh.

"Không sai, chính là hung thủ giết ông Oki và cô Tokiwa đó Haibara"

"Ông tặng cho cô Mio một chuỗi ngọc trai và bảo cô ấy đeo nó trong buổi lễ. Tôi nói đúng chứ? Hung thủ giết chết cô Tokiwa và ông Oki chính là ông. Thầy dạy vẽ của cô Tokiwa Mio - Ông Kisagari Hosui"

Lúc nãy nhóm những người lớn tuổi đã dùng thang máy vip đi xuống trước nhưng cậu quan sát thì không nhìn thấy ông Kisagari. Theo suy luận thì cậu có thể chắc rằng ông ta dự định tự sát trong biển lửa. Người phạm pháp còn chưa đền tội, cậu không thể để họ tự sát chạy tội được. Hơn nữa dù là tội phạm thì đó cũng là một sinh mạng, sinh mạng thì đều đáng quý như nhau.

"Làm sao có thể chứ?" Haibara ngạc nhiên không thôi, trong nhận thức của cô thì ông ta là một lão già đi đứng còn phải dựa vào gậy baton thì làm sao có thể là hung thủ giết người?

Bóng đen kia cũng quay lại nhìn cậu, Conan mở đèn pin ở đồng hồ lên để soi rọi mọi thứ rõ hơn. 

"Cậu là ai?" 

"Edogawa Conan, tôi là một thám tử." Sau khi giới thiệu, Conan tiếp tục nói về cách thức mà ông ta đã sử dụng để giết chết cô Tokiwa Mio. 

Bởi vì chuỗi hạt ngọc trai rất dễ tháo ra, ông ta đã chuẩn bị một chuỗi khác giống hệt cái thật. Trước khi rèm che được vén lên ông ta đã tính toán rất hoàn hảo, sử dụng cái móc đã nối với sợi dây piano từ trước móc vào chuỗi ngọc trai. Sau đó ông đã đến gần cô Mio, tháo chuỗi ngọc trên cổ cô ấy ra. Dàn dựng một cảnh diễn nhặt lại giùm nhưng thật ra ông ta đã đeo chuỗi ngọc có gắn dây đàn vào cổ cô ấy. Và sau đó thì như mọi người thấy, rèm được mở ra bức tranh được kéo lên đồng thời cũng kéo cả cô Tokiwa Mio lên.

"Tôi đã nhặt được một hạt ngọc trai có lẽ là trong chuỗi ngọc ban đầu mà ông đã thủ tiêu. Còn việc ở hiện trường vụ án có chiếc tách sake chỉ là đánh lừa cảnh sát mà thôi." 

"Đợi đã Conan, lúc anh Hara bị giết ông ta có chứng cứ ngoại phạm" Haibara có điểm thắc mắc, khi anh Hara bị sát hạt cảnh sát cũng đã khoanh vùng đối tượng tình nghi thì không có ông Kisagari. 

"Chuyện này rất dễ lí giải, có một tên hung thủ khác đã giết anh Hara." Nói tới đây ánh mắt Conan trở nên lạnh lẽo, có lẽ cậu biết hung thủ là người nào. 'Tôi hy vọng là không phải anh, Gin à' . Dù sao cũng đã bảo là sau khi ra khỏi đây sẽ nói chuyện trắng đen phải trái, ít nhất tới thời điểm này cậu phải dành chút niềm tin cho hắn, cũng là cho chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co