| GINSHIN | TUYỂN TẬP MOVIE TÌNH ÁI
.Movie 04. Mười lăm phút tìm em (7)
Nhìn mọi người rời đi rồi mới nghe máy, đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông, thanh âm có chút khó chịu. [ Không ngủ? ]Gin chỉ đơn thuần gọi kiểm tra thôi, ngoài ý muốn Shinichi lại bắt máy. Giờ này cũng chỉ mới hơn năm giờ, bình thường cậu sẽ không dậy sớm đến vậy.[ Không có, cùng mọi người ra ngoài ngắm bình minh. Còn anh? ][ Chuẩn bị ngủ ][Anh đã ăn tối chưa đấy? Không được bỏ bữa nếu không muốn ăn thì có thể nói Vodka pha cho ly sữa lót dạ. Không được uống rượu]Lối sinh hoạt ăn uống của Gin không chuẩn, hắn uống rượu còn nhiều hơn uống nước thế nên để lại hậu quả là cái dạ dày không được tốt. Gin bên kia nghe Shinichi nhắc nhở, lại liếc mắt nhìn ly rượu đang cầm trong tay. Bình thường lúc ở gần Shinichi hắn thật sự nghe lời, không uống rượu chỉ dùng ít nước trái cây cùng sữa. Cũng không hẳn là ngoan ngoãn nghe theo ý cậu mà là chiều theo tâm tư nhóc con. Có một lần hắn uống rượu quá nhiều lại không ăn lót dạ cho nên báo hại là nhập viện ngay trong đêm vì cơn đau dạ dày. Shinichi lúc đó không biết vì điều gì lại khóc, hắn rất ghét nhìn thấy bộ dáng đó của cậu. Vậy nên thuận theo ý muốn, kể từ đó để cho Shinichi kiểm soát chế độ ăn uống. [ Uống một chút. Đã ăn rồi ][Gin, anh phái Johnnie Walker đến?]Cậu cũng định hỏi rõ rồi nhưng lo vụ án nên vẫn chưa có thời gian. [Không có, anh ta chưa bao giờ nghe lệnh riêng của tôi] Điều này là sự thật, vị trí đứng đầu của tổ chức vẫn chưa được truyền lại mà đặc thù Johnnie Walker chỉ làm việc cho người đứng đầu. Vì thế nên chuyện Johnnie Walker đến đó cũng là ngoài ý muốn. [ Thật sự? ][ Em lo lắng điều gì? ] Gin cũng cảm nhận được giọng điệu của Shinichi có chút nghi ngờ. Johnnie Walker đã đến hẳn là vì lệnh của ông trùm, Gin không lo lắng bởi vì hắn biết Shinichi sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng điều gì đã khiến Shinichi lo lắng chứ? [ Chuyện của Sherry ] Shinichi là thành thật nói ra suy nghĩ của mình, sớm đã nói cậu muốn từ chỗ Gin lấy sự đảm bảo tính mạng cho Haibara.Chuyện Sherry là Haibara chỉ có nhóm người của Gin biết. Cậu chỉ sợ nhóm người của Rum biết chuyện thôi, vì như thế không những Haibara không an toàn mà phía Gin cũng không. [ Sherry là con mồi của tôi không phải của tổ chức. ]Ý của Gin đã quá rõ ràng, nghĩa là người của tổ chức sẽ không quan tâm đến việc của Sherry. Kể từ lúc Gin đồng ý với Shinichi sẽ không truy cứu chuyện phản bội của Haibara nữa thì hắn sớm đã sắp xếp hết rồi. Tuy không muốn nhưng đã sớm cùng nhau diễn một màn khiến cho Sherry thật sự đã chết trong mắt tổ chức. [Gin...nghiêm túc đi. Vì nếu như chuyện kia bại lộ anh cũng sẽ không an toàn] Shinichi là lo sợ đủ chuyện, không phải chỉ mỗi Haibara mà còn lo cho người đàn ông của mình. Đầu dây bên kia có chút ngoài ý muốn mà nghe những lời chứa đựng đầy quan tâm này. Hắn khẽ cười một tiếng. [Lo cho bản thân em trước đi, đừng rước thêm chuyện cho tôi là được. Nhóc phiền toái. ] Hắn tự có cách bảo vệ chính mình, an nguy của tiểu quỷ so với bản thân hắn thì còn quan trọng hơn nhiều. Shinichi đầu dây bên kia lập tức xù lông, lão già đáng ghét lại dám gọi cậu là nhóc phiền toái. Đã vậy đợi hắn về thì cậu sẽ thật sự phiền chết lão ta.[ Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi ngắm bình minh ][ Nhóc ngốc, đi cẩn thận. ]Shinichi lười đôi co, cậu ghét cách hắn gọi cậu là nhóc ngốc lắm. Dù sao cậu đường đường cũng là thám tử trung học lừng danh có được không? Hai chữ nhóc ngốc thật sự đánh bay mất mặt mũi luôn rồi. Shinichi gấp điện thoại lại rồi chạy theo mọi người, trong bụng dự tính sẽ chụp ảnh bình minh đẹp nhất và gửi cho người kia. Có những thứ sớm đã thành thói quen không thể thiếu. Hoá ra là khi yêu đương người ta thường nghĩ về nhau và muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ mà mình nhìn thấy cho đối phương. Shinichi đối với Gin cũng vậy. Và hắn thì cũng thỉnh thoảng đáp lại cậu với cách thức y hệt như thế..Vì mọi người không đi quá xa nên Conan dễ dàng đuổi kịp. Mọi người đã dừng lại ở chỗ Toma đang quỳ xuống. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã 8 năm trôi qua, mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa người bạn thân là chú chó Kuro cũng qua đời. Touma quỳ thụp xuống trước mộ của Kuro, vẫn không ngừng lẩm bẩm đau lòng rơi nước mắt. Cậu vẫn không thể tin được rằng Kuro đã qua đời. "Touma, sao con lại chạy ra đây một mình chứ? Tại sao con không nghe lời mẹ?" Một lát sau thì Fuyumi cũng đuổi theo kịp, cô rất lo lắng khi bước vào phòng mà không nhìn thấy con trai nên đã chạy đi tìm. Có chút tức giận nên mới lớn tiếng."Tại sao vậy chứ, tại sao Kuro lại chết. Tại sao con lại như vậy?"Touma cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian cậu hôn mê. Nhắm mắt mở mắt liền qua 8 năm, thử hỏi làm sao mà cậu chấp nhận được. Không thể trách Touma, bây giờ dù thân xác là đứa trẻ 15 tuổi nhưng tâm hồn không khác gì một đứa nhóc lên 7. Fuyumi đau lòng ôm con trai vào lòng, không ngừng an ủi cậu bé. Sự việc đau lòng đó không ai muốn xảy ra, kết cục như ngày hôm nay cũng không ai muốn nhìn thấy. Bởi vì Touma vừa mới tỉnh lại không ai muốn kích động cậu nên không kể lại những sự việc đã xảy ra. Conan chỉ im lặng nhìn mẹ con Touma ôm nhau bật khóc, ánh mắt có chút đăm chiêu. Bản thân cậu cho rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Liệu rằng ngày Touma gặp nạn có liên quan đến tai nạn giao thông năm đó? Và...cái chết của chú Hikawa liệu có liên quan đến chuyện này? "Ah, đẹp quá các cậu ơi" Đứng được một chút thì bình minh cũng vươn lên sau những ngọn núi. Và kèm theo mảng màu sáng đẹp đẽ của bình minh là bụi kim cương rơi như tuyết. Giống như là một cơn bụi kim cương lấp lánh rơi xuống, nâng đỡ cho sắc đẹp của bình minh khi nó mọc lên. Khung cảnh này thật đẹp đẽ, ánh nắng của bình minh càng được điểm tô chút lấp lánh. Conan ngay lập tức cầm điện thoại chụp khung cảnh này lại, ngay sau đó liền gửi cho người đàn ông kia. [ Đẹp quá ] Ayumi nhìn thấy Touma vẫn còn gục mặt xuống thì bước đến nói nhỏ:"Anh ơi, anh nhìn xem. Có phải là rất đẹp không?" Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ vậy mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Touma cũng ngừng khóc nghe lời của Ayumi, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn những hạt lấp lánh trên bầu trời rơi xuống. Ánh mắt có chút không ổn, khung cảnh cứ bị nhạt nhoà, lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Cơn đau đầu lại ập tới, Touma đau đớn ôm đầu quỳ thụp xuống, không ngừng lẩm bẩm."Cái này...Tôi đã từng nhìn thấy rồi...sao tôi không nhớ gì cả" Có lẽ vì trong một khoảnh khắc đã nhìn thấy điều gì đó khiến cho kí ức của cậu ấy hiện ra. Touma càng cố gắng nhớ thì càng thêm đau đầu.Conan sau khi ăn sáng đã ngồi trầm ngâm một chỗ, Haibara đem ly cà phê đến rồi ngồi vào vị trí bên cạnh. "Uống chút cà phê sẽ tỉnh táo mà suy nghĩ hơn" "Cảm ơn cậu" Conan đón nhận ly cà phê nóng từ tay Haibara, uống liền một ngụm. "Kí ức của Touma..." Conan đã điều tra về hôm Touma gặp tai nạn, rạng sáng hôm đó tuyết đã rơi thì dĩ nhiên không thể có bụi kim cương xuất hiện. Nếu như vậy thì tạm thời chưa biết được rốt cuộc cái mà Touma nhìn thấy là gì. Một thứ có lẽ cũng lấp lánh giống như bụi kim cương? "Bọn nhóc đâu cả rồi?" "Không biết nữa, nói là đi tìm Touma chơi cùng rồi" Conan trong lòng hi vọng bọn nhóc sẽ không gây ra thêm phiền phức gì nữa. "Nếu cậu lo lắng mình sẽ đi tìm bọn nhóc" Haibara cũng không yên tâm lắm. Bây giờ cũng không có việc gì làm, lát nữa mới tới giờ tham gia buổi lễ, nên vẫn đang khá rảnh rỗi. Haibara đi một lúc thì Conan cũng định đứng dậy đi tìm chút manh mối. Thì không biết từ chỗ nào mà Shiratori đã bước đến."Chào cậu Kudo" Shiratori kín đáo gọi nhỏ một tiếng, anh cũng đảm bảo là không ai nghe thấy. "Anh tới đây rốt cuộc là có việc gì?" "Giúp cậu phá án. Tôi thực sự hứng thú với suy luận của cậu đó Kudo à" Lúc Shinichi chưa bị teo nhỏ và chuỗi sự kiện sau đó chưa xảy ra thì Shiratori đã gặp qua cậu trong vô số vụ án. Để so tài thám tử thì anh cũng phải công nhận Shinichi hiện tại vẫn là đỉnh nhất. Từ góc suy luận, cách nhìn nhận, đánh giá cùng khả năng quan sát tình huống. Cậu luôn chậm rãi đưa ra kết luận chứ không như ông Mori chỉ căn cứ vào vài dữ liệu liền đưa ra kết luận vội vàng, hời hợt. Shiratori vốn đã cảm thấy thích thú với suy luận của Shinichi từ đó cộng thêm việc chuỗi sự kiện liên quan đến Gin xảy ra nữa. Ngả bài với nhau rồi nên có thể dễ dàng thuận tiện xuất hiện. Thật sự là muốn xem suy luận của Shinichi và hơn hết vẫn là theo mệnh lệnh của ông trùm. Gin trở về tổng bộ và Johnnie Walker thay Gin để mắt Shinichi. Conan vẻ mặt không tin nhưng cũng không nói nhiều. Cũng may là Haibara đã rời đi rồi nếu không thì sẽ doạ cho cô ấy đứng tim mất thôi. "Anh là một cảnh sát nếu không muốn bị nghi ngờ thì cứ làm đúng việc của một cảnh sát. Nếu cứ đi kè kè theo tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Khi cần đến tôi sẽ gọi cho anh" "Haha, được." Shiratori cũng không phản đối, chuyện này cũng không có gì quá to tát. Khu vực này anh cũng không rành nên không dám thể hiện quá nhiều. "Còn có, tôi không biết anh đã biết được những gì, mục đích tốt hay xấu nhưng tốt nhất đừng đến gần Haibara. Cô ấy sợ anh" Tuy rằng không thật sự biết được mục đích của Johnnie Walker nhưng cậu cũng muốn nhắc nhở. Nếu đoán được việc cậu là Shinichi thì hẳn là nhìn ra được thân phận thật của Haibara rồi. Shiratori không nói gì, khoé miệng chỉ nhếch lên một đường. 'Tôi không có hứng thú với cô ta, tôi hứng thú chuyện của cậu và tên mặt lạnh Gin kia hơn'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co