Gintama Allgin
Đôi khi cách tốt nhất để thể hiện tình cảm là làm mọi cách để bên người mình yêu.....- Chết tiệt, gần đến giờ rồi, sao Yorozuya bọn họ vẫn chưa đến vậy!?Một thân lễ phục chú rể phong cách phương Tây với đóa hồng đỏ vắt trên áo, Hijikata Toshirou miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở, mắt nhìn đồng hồ mà bóp nát chai Mayonnaise trên tay, bộ mặt càu nhàu nhăn nhó đi qua đi lại.BÙM- Hijikata - san, anh bình tĩnh mà từ thưởng thức quả bom đó đi, còn 15 phút nữa mới tới giờ mà.Vác trên vai cây súng Bazooka, Okita Sougo một tay cho vào túi quần tây màu đỏ tía, đồng thời làm vén lên chiếc áo sơ mi đen bỏ ngoài đang được tháo hàng nút đầu, đôi mắt cùng màu chớp chớp vô tội.Cách đó không xa, tại một góc khuất của căn phòng, khác với không khí ồn ào náo nhiệt khi mọi người xúm lại LiveStream cảnh chú rể bị em vợ đập đến nỗi đâm đầu vào tường, máu chảy thành sông kia, một nhóm người đang tụ tập lại, sát khí lởn vởn đâu đó xung quang phòng.- Zura, ngươi nghĩ kì này tên đó có thắng nổi không? Chẵn.Thản nhiên gác chân lên mặt bàn, một người thanh niên tóc tím chậm rãi lấy ra tẩy thuốc, châm lửa đốt.Zura ja nai, Katsura da! Tình huống hiện tại mà kết hợp với cái số khắm nhọ của hắn thì phần trăm thắng cô nàng kia sẽ cao hơn. Lẻ.Trong trang phục thầy tu kì dị, thiếu niên với mái tóc đen dài óng mượt không đúng cảnh quang này lên tiếng, cây trượng cũng theo nhịp chân đang dậm thùng thùng dưới bàn mà phát ra tiếng leng keng.- Nhưng mấy người tính để tên Chó Săn Mạc Phủ đó cướp Samurai - san thiệt à? Cho tôi chẵn. Gân xanh nổi trên mặt đi kèm với nụ cười tươi sẽ không bao giờ làm người khác thấy hợp hơn được khi thể hiện cùng chỏm tóc cam đung đưa với vận tốc nhanh nhất, tưởng chừng sẽ rớt luôn miếng da đầu.- Xin lỗi vì con Chó Săn Mạc Phủ nhà tôi cướp vợ của mấy người nhá. Tôi chẵn luôn. Thú thật thì chỉ cần mua mấy thứ này cho tôi, tôi sẵn sàng giết hắn giúp mấy người.Nhẹ nhàng đặt khẩu súng to tổ bố lên bàn, Okita liền thọc tay vào túi áo, lôi ra danh sách được viết bằng giấy vệ sinh quấn được mấy vòng Trái Đất mà nội dung trong đó thì ai cũng biết trong khi miệng vẫn nhai chóp chép bò khô.Takasugi Shinsuke ngay lập tức rút kiếm...Chém.Katsura Kotarou vào thế chuẩn bị oánh lộn...Với bộ trang phục bộ trang phục bị rách toạc ra vì làm màu quá mức.Kamui phóng lên ghế, một chân gác lên bàn, chiếc ô màu tím thủ sẵn trong tay....Nả đạn liên tục.Ba đời dòng họ nhà Okita xin ghi nhớ công ơn của mày, Bazooka ạ.- Ahahahaaa, mọi người bình tĩnh nào. Kết quả sổ số là lẻ! Ai thua móc hết nội tạng ra đây~Vô tư cười hô hố với cái kính mát bị bay mất một tròng, Sakamoto Tatsuma xoa đầu, máu chảy lênh láng.Sát khí lao như tên bắn, từng đợt từng đợt đâm vào kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Hijikata chính thức phải đổ máu một lần nữa.- 500 anh em, móc nội tạng tên kia ra...Không hẹn mà nói, 5 người đồng loạt cất tiếng, đồng loạt đâm đầu lao đến phía chú rể đang đứng như trời trồng đằng trước.- Uê, Nhỏ Tàu, tụi mày đến hồi nào vậy? Sao không thấy Danna?Đang lái tàu với tốc độ bàn thờ, Okita chợt để ý thấy, Yorozuya đã đến từ đời nào rồi.Một câu, một lời nói, vạn tiễn xuyên tim.4 thanh niên còn lại ngay lập tức hóa đá, lần lượt đâm đầu vào nhau và kiếm này đâm kiếm nọ, súng này bắn súng nọ.Kết quả, 6 lão chồng, hơn trăm ngàn vết thương.- Tụi bây thấy 10/10 năm nay thế nào?Chống tay lên cằm, Okita trầm tư suy nghĩ, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía cửa sổ, đầu quấn băng cùng câu chân bị bó bột.- Không biết nữa, không cảm xúc chăng?Shimura Shinpashi tay vân vê ly thủy tinh theo đường tròn, đôi mắt sưng húp vô hồn không một động tĩnh, chiếc mắt kính cũng bị nứt phần nào. Bộ dạng trông thảm hại là thế, nhưng ít nhất yukata cũng có phần chỉn chu.Một người hỏi, một người trả lời, 7 người ngồi, 8 người lắng nghe, 6 động tĩnh, 1 người không cảm xúc, cử động lẫn lời nói.Hội Nhị Bàn Tròn diễn ra trong tiềm thức.Không khí im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.Okita vô định nhìn về phú cửa sổ, tự hỏi tại sao mình lại có dự cảm chẳng lành khi nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia.Takasugi nhả khói, ngắm nhìn đám người nói cười vui vẻ phía bên kia, lửa hận càng dâng lên cao. Katsura khoanh tay, mắt nhắm hờ, đầu cúi xuống. Ngủ rồi, vì quá chán.Kamui vẫn cười, nhưng mắt lại mở, nhìn chằm chằm vào cái người đang giả bộ không quan tâm kia, sát ý lại tăng thêm vài phần.Sakamoto nãy giờ cứ liên tục nhìn hết Shinpachi rồi lại tới Kagura, chắc hẳn hai đứa nhóc này đang giấu giếm điều gì rồi.Kagura, lặng thinh không nói một lời, tay bấu chặt vào quần, môi mím lại. Đau đớn cùng cảm giác nhói lòng cứ từ từ lớn dần lên.Shinpachi lo lắng nhìn cô bé, lòng dấy lên một sự sợ hãi, hối hận cùng lo lắng. Muốn cất tiếng nói rõ sự thật, nhưng cổ họng lại không cho phép. - Hình như trời sắp mưa rồi nhỉ?Hijikata, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, cũng không một động tĩnh, bây giờ lại tiếp tục rít điếu thuốc thứ hai, tầm mắt xa xăm bên ngoài khung cửa sổ, in rõ bóng hình u buồn của hắn......- ... Hình như trời sắp mưa rồi nhỉ?...Mệt mỏi tựa lưng vào bức tường phía sau, Sakata Gintoki thở dốc, đoạn ngước lên nhìn bầu trời u ám, mây đen xám xịt.- Xử xong một đám Nhương Di Cực Đoan có qui mô lớn chỉ vì không muốn tên đó thua vụ cá cược cũng khổ sở thiệt...Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt cá chết thường ngày nay cũng có phần thanh tỉnh đôi chút.- Về thôi, để còn kịp giờ dự đám cưới của hắn nữa chứ...Cắm thanh Hồ Touya xuống đất, để nó làm điểm tựa, anh chật vật đứng dậy trên đôi chân đầy lỗ thủng vì súng đạn.Ai mà biết bọn chúng có súng chứ. Lúc đó chỉ nghĩ chúng đã xúc phạm đến Zura rồi xông lên thôi, ai dè kết cục lại thê thảm thế này.- Shinpachi, Kagura, mọi việc... nhờ hai đứa cả đấy...Gintoki không bỏ cuộc, chỉ là nghỉ ngơi chút cho đến lúc lấy lại sức lực thôi......- Tèo teo teo teooooo~ Tèo téo tèo teoooooooo~Okita ngồi sau cánh gà, loay hoay tìm cách làm cho cái âm nhạc nó ghê rợn một chút.Kế bên là Katsura cùng Kamui đang tìm cách phá hoại đám cưới bằng những vật dụng khủng bố. Chẳng hạn như bom, súng.Takasugi lo phần "Màn Khói Kì Ảo". Có điều, cái đống khói này hình như hơi quá, dày đặc hơn cả sương, mịt mù hơn cả bão, và hơn hết, còn buồn ngủ hơn cả những lúc cô giáo dạy Văn thao thoa bất tuyệt trên bục giảng.Sakamoto lo phần nấu nướng. Kiêm luôn cả việc phân loại hóa chất và hạ độc thủ vào thực phẩm tươi ngon.5 người, mỗi người mỗi việc, không ai tranh giành ai.- Sougo em à, cảm ơn em và các bạn đã chuẩn bị đám cưới hoành tráng với bom đạn bay lung tung lên không trung kèm theo quà tặng là 1,2 người bị sùi bọ mép nhá~Khúc khích đưa tay lên che miệng cười duyên, Okita Mitsuba dịu hiền hôm nào giờ đã mọc ra hai sừng, tay khoác tay chú rể, đuôi ngoe nguẩy.- Dạ thưa Chị Hai, cảm ơn vì lời khen của chị ạ.Okita sau khi đã cho đồng bọn ăn một ổ bom, ngay lập tức trở thành cậu em trai ngoan ngoãn, dễ thương chuẩn mực. Lễ cưới sau đó vẫn tiếp diễn. Có điều, theo như lời miêu tả đặc sắc và thành thật của Yamazaki, thì hình như lễ tang và đám giỗ hôm nay hơi bị nhiều. Đã thế xác sống còn lảng vảng khắp nơi nữa chứ.- Bọn khốn... Tất cả các người đều là đồ khốn, ngu si, đần độn!!!!!Trong thời gian nhạc đám cưới aka đám tang vang lên long trọng, Kagura trong bộ sườn xám hồng cánh sen đập bàn, đứng dậy hét lớn làm một số người đang ăn phải té chổng vó lên trời.- Kagura - chan, em bình tĩnh lại đi... Cho dù chuyện có thế nào thì em cũng đừng nên kích động như vậy... Cùng một huyết thống, cùng một họ, nhưng giới tính lại khác, tính cách lại càng ngược chiều nhau. Shimura Otae, trưởng nữ nhà Shimura, lên tiếng ngăn Kagura lại, chứ không phải như mọi lần là Shinpachi đẩy gọng kính la làng.Kondo Isao một lần nữa thấy người mình yêu rơi lệ.- Chị hai, không cần đâu... Với cái bọn ngu vô lương tâm này, người yêu mình gặp nạn thì cũng không quan tâm đâu!- Ngươi, vừa mới nói gì!?Một câu đối, một câu đáp. Một người hỏi, sáu người đồng thanh trả lời.Vạn tâm trạng.....- Bao giờ trời mới nắng được đây ta?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co