Truyen3h.Co

Gintama Hai Thai Cuc

Tóm tắt chap trước: Cậu thở dài, trèo lên ngựa, tiếp tục hành trình vừa bị gián đoạn của mình. Nhưng không phiền chút nào, cũng khá vui đấy nhỉ?
________________________________

- Tiền tôi để đây nhé bà chủ. ~ Hijikata trả tiền cho bộ đồ anh đặt may giống hệt bộ đồng phục của đội cảnh vệ Kabukichou.

Đúng, muốn bám theo thì trà trộn là cách tốt nhất. Anh đã đặt bộ này từ hôm trước, vì kẻ anh hướng tới là một tên lính quèn nên trang phục không quá cầu kì, đặt ở ngoài cũng khá giống. Kế hoạch được Hiji đề ra vẫn tiến triển hết sức tốt đẹp nếu như không có tên chết bằm kia: Okita Sougo.

- Bộ này xấu quá Hijikata-san. ~ Sougo đưa ra lời bình thản nhận xét.

- Thế thì phắn về nước đi. ~ Hiji gân cổ nổi lên.

- Hỗn láo với người cấp cao hơn mình thì buộc mổ bụng đấy. Mổ lẹ đi nhường tôi chức cục phó. ~ Cậu bày ra khuôn mặt khuyên nhủ.

- Làm shogun không muốn, cứ ham cái chức này là như nào?? ~ Cục phó thật sự bất lực.

- Tôi đảm đương cả hai được mà.

Hijikata nghiến răng, cố nuốt xuống cục tức. Hắn đến đây nhanh thật.

Tờ mờ sáng hôm qua, khi anh vẫn đang quan sát đoàn hộ tống thì một đường kiếm hướng thẳng về phía anh. Phản xạ nhanh như vậy mà anh vẫn bị rách tay áo, may chưa vào da. Hắn vung tiếp mấy đường nữa, nhưng anh quá quen với kiếm pháp đùa giỡn này rồi. Chỉ có thể là tên đếm xác anh để ngủ an giấc mà thôi.

Thật lạ là Sougo không làm ầm lên, mà còn bắt anh phải cho hắn tham gia. Hiji chỉ có thể đồng ý. Xét về nghĩa thì hắn có quyền ra lệnh cho anh, về tình thì anh hiểu hắn muốn tên mà Mitsuba sẽ bị gả cho là kẻ như thế nào. Nói cho cùng thì Sougo vẫn là người kính trọng Hime nhất, chẳng phải vừa là mẹ, vừa là chị hay sao?

(Note: Cũng tại vì kiệu là người khiêng, nên chậm hơn so với bình thường, được một lúc phải đổi người, chưa kể thời gian nghỉ ngơi, mất kha khá thời gian; còn tên S kia thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt chặng đường như thế, tất nhiên sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều. Bởi vậy Sougo rất nhanh tìm được Hijikata, suốt ngày đòi giết nhưng hiểu nhau lắm đấy)

Chẳng bao lâu, hai người đã nhắm được kẻ mình sẽ định đóng giả. Cùng một vóc dáng, cùng một kiểu người, họ ấn định sẽ tiến hành vào trưa nay, khi đoàn hộ tống dừng chân tại một nhà hàng nào đó. Trong lúc ấy, hai người đã tìm đến một chỗ nghỉ chân thích hợp để giết thời gian, chờ đợi thời điểm thực hiện kế hoạch "âm hiểm" của mình.

- Cái của nợ này sao càng ngày càng mủn ra thế Hijikata-san? ~ Sougo nghịch mũi tên hôm trước.

- Như thế thì mới gọi là đặc chế dùng cho ám sát. Chỉ cần có thời gian thì sẽ chẳng còn dấu vết. ~ Hiji lãnh đạm trả lời.

- Được đó. Thế này thì tên khốn Hijikata bị giết sẽ không ai truy ra ta cả ~ Tính S của Okita lại trỗi dậy.

- Từ nãy giờ cậu chỉ nghĩ đến việc đó thôi à?? ~ Hiji chỉ đành than thân, anh muốn băm tên kia ra quá. Khổ nỗi hắn lại là tiểu shogun, anh phải "bảo vệ" cho đến hơi thở cuối cùng. Ông trời trêu ngươi anh quá đây mà.

- Vùng này có một đám khá mạnh phải không?

- Hả? ~ Hiji vẫn chưa kịp hiểu rõ vấn đề Sougo đề cập.

- Hôm trước tôi có đánh với một số kẻ. Cũng thường thôi, nhưng có đứa trong lũ cầm dù đó khá đấy chứ. ~ Okita đang hồi tưởng lại.

- Đó là dân Yato. Cậu không biết à? Thái tử "người rừng" thế. ~ Hijikata chọc ngoáy.

- Ai biết, ta đâu quan tâm. Tại con nhỏ đó mạnh, kẻ tóc bạc đến sau cũng không tầm thường ~ Sougo vẫn tiếp tục nhớ đến trận đánh đó.

- "Tóc bạc"? ~ Hình như Hiji chỉ nghe rõ mỗi cụm từ này.

- Phản ứng gì vậy Hijikata-san? ~ Sougo nghi hoặc.

- À thì ... có quen biết.

- Ồ. Mổ bụng đi Hịikata-san. Không làm tròn trách nhiệm hộ tống chị tôi mà giả chết để đi kết bạn với gái.

- Cậu thì khác đấy, Sougo!

- Đoàn hộ tống sắp đến rồi kìa, nhìn thái độ dân chúng là biết. ~ Okita bơ luôn người đứng cạnh.

- Đừng có moi lỗi lầm của người khác khi mình thì đánh trống lảng. ~ Hiji cáu thật sự.

Mặc dù vậy, Okita vẫn thản nhiên, ngó lơ vị cục phó. Cậu giờ đang hướng đến chỗ xa xỉ nhất của vùng này; tất nhiên, không có gì nằm ngoài dự đoán của hai người.

Giờ đã tối, đội hộ tống "bày binh bố trận" dày đặc xung quanh phòng Mitsuba. Tiếc thay, trường hợp xấu nhất trong kế hoạch đã xảy ra: hai kẻ mà họ nhắm tới lại không có ca gác, chúng nhởn nhơ ở đại sảnh tán phét với nhau.

- Giờ sao hả Hijikata-san? Đúng là tôi hợp chức của anh hơn mà. ~ Sougo nói giọng đậm chất S.

- Ngài nín giùm con với điện hạ. ~ Hiji gằn từng chữ một.

Nhưng thật sự thì đúng là hơi khó lúc này. Tất nhiên, việc này đã được lường trước và vạch sẵn "đường vòng".

- Cái nan giải là giờ kiếm mũ đội ở đâu thôi. Không thấy tôi chuẩn bị sẵn đồ giống rồi à? Bọn này không giống Shinsengumi chúng ta, chúng chẳng nhớ nổi mặt anh em mình đâu. ~ Hiji giải thích nốt dự định của mình.

- Cần kiếm ra mũ để che chắn chị tôi và mọi người chứ gì?

Hijikata yên lặng gật đầu.

Nắm chắc được kế hoạch, hai con người "ưu tú" nhất nhì đế chế Shinsengumi không nói không rằng, họ tiến hành luôn trong âm thầm. Liệu có chót lọt hay không, đều tuỳ vào sự cẩn trọng và khéo léo của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co