Gintama Hai Thai Cuc
Tóm tắt chap trước: Gintoki mở choàng mắt, thở hổn hển, nhưng cô không cảm thấy nhịp tim mình nữa. Kì lạ thật đấy.
- Chào mừng quay trở lại, Gin-san ~ Kouka nói.
- Chết tiệt, giờ lại phải làm người lớn sao?
________________________________Nhìn đám quân Thiên Đạo Chúng từ từ xuất hiện trong ánh chiều tà, kết hợp với tiếng quạ văng vẳng ghê rợn, tạo nên khí thế đúng chuẩn nhân vật phản diện ngầu lòi; Gintoki khẽ mỉm cười hối hận. Mé, giờ phe con người cộng dồn vào cũng chả khác gì gãi ngứa cho đám ghẻ lâu năm này. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay; có lẽ, đây sẽ là trận đánh cuối cùng rồi. Nhận rõ sự xuất hiện của phe mình đằng sau, Gin hít lấy một hơi thật dài.Đời người là một chặng đường dài vô tận với đống hành lí nặng trĩu vai. Ai cũng mang trên tay những thứ quí giá. Tuy nhiên lúc cầm nó ta không hề nhận ra. Đến khi tất cả đã tuột khỏi tay ta mới ý thức được. Có thể đã có những lần ta từng nghĩ không thể mang thêm được nữa, nhưng chẳng biết từ lúc nào ta lại vác nó trên vai. Có thể quẳng đi sẽ dễ thở hơn nhưng ta không hề muốn vậy. Không có họ hành trình của Gin không còn thú vị nữa."Mỗi khi cầm kiếm lên, hãy chắc chắn mình sẽ là người trụ lại cuối cùng"- GIN-SAN! BẮT LẤY! ~ Shinpachi không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. Thanh hồ Touya được đám nhóc cẩn thận gìn giữ suốt 1 năm bay trong không trung, hướng thẳng về phía Gintoki. Cô vươn tay bắt lấy, ngoảnh người lại, nở một nụ cười ngố đậm chất Gin-san. (nụ cười đi vào lòng đất trong movie 1 á)- Xem ra, đứa con gái bẩn bựa này cuối cùng cũng chịu về Edo rồi ~ Nobume cảm thán.- TIẾN CÔNG! ~ Kondo Isao ra lệnh cho toàn quân.Shipachi chạy vượt lên Bạch quỷ, cất giọng châm chọc:- Còn đứng đực ra đấy nữa à?- Không tiến lên sẽ bị bỏ lại phía sau lưng đó-aru! ~ Kagura lướt qua.- Cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi ~ Sougo liền tiếp lời.- Đất nước này chưa tới thời mạt vận đâu ~ Hijikata nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng.Tàu thuyền của Tendoushuu khởi động súng máy, nhắm thẳng đội quân loài người hòng khai hoả.BÙM! Khói đen bay đầy trời, tàu của lũ đó đã phát nổ. Gin đưa mắt lên trời, miệng há hốc.Phe mình cũng xài tàu bay luôn hả???- Thiệt tình, lão già này đi "thu lượm" công nghệ chúng mày đến còng lưng mà còn ăn đứt quá đi. Biến lẹ, cái lũ âm binh ngoại tộc này. Dù là bảo vệ hay huỷ diệt thì cũng là nghiệp của những kẻ sống trên đất Edo này! Không tới lượt tụi bây xem vô! ~ Matsudaira đứng trên boong tàu gào thét. - TIẾN LÊN LŨ CỚM ĂN HẠI, CHO CHÚNG THẤY SỨC MẠNH CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY NÀO! ~ Isaburo ra lệnh. Hijikata và Gintoki lao lên đánh chém, rồi từ từ xích lại, đến gần nhau. - Ta cứ ngỡ em bị hù cho mất hồn, hết dám chiến đấu rồi chứ. Hoá ra vẫn ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Lặn mất một năm không biết có thay đổi gì không chứ tụi này "tiến hoá lắm đấy". - Tiến hoá lùi hả? - Chậc, cái miệng đúng là vẫn chẳng tha ai bao giờ nhỉ?Vừa dứt lời, Hijikata đã ngỡ ngàng vì hành động của Gintoki: cô ôm anh giữa chiến trường nảy lửa. Mặc kệ chém giết, bom đạn, máu tanh. Anh có lo lắng về những thứ đang xảy ra nhưng càng lo lắng hơn rằng: anh không cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của người con gái ấy. Bất giác, hai tay cũng vòng qua eo, siết chặt. Có lẽ, để trở lại, cô ấy đã đánh đổi rất nhiều.Một loạt kunai được phóng ra, bao xung quanh hai người ấy thành bức rào hình tròn, ngăn quân địch tiến tới. Nguyên lai là một cô gái sở hữu đôi mắt tím với hai vết sẹo dài:- Gintoki, ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi lần hai hả? Bạch quỷ đang gục đầu vào vai vị cục phó, ngước mắt lên nhìn Tsukuyo, cợt nhả:- Đúng là, chỉ một giọt nước mắt nữ nhi cũng đủ để khuỵu gối nhỉ? - Quắn, nếu cần thêm chi viện, bọn ta luôn sẵn sàng ~ Tsu phả khói. Đằng sau cô xuất hiện nhiều bóng dáng quen thuộc, bao gồm cả Otae.- Hờ hờ, có thêm đám này thì lật kèo rồi đấy Hijikata-kun. - Gintoki, sau trận này, phải gọi tên tôi đấy nhé.- Vậy thì ráng mà sống sót đấy, cục phó của tôi.... Tàu của Tendoushuu một lần nữa rục rịch khai hoả, họ có thể nghe thấy rõ nguồn năng lượng sục sôi nòng súng. Phía bên ta đang nạp đạn, tình hình có lẽ không cản nổi đợt xả súng này của chúng.BÙM!Làn khói đen lần nữa xuất hiện trên không trung, hàng chục tàu địch trực tiếp rớt xuống mặt đất. Matsudaira nhìn, trong đầu khẽ cười lớn:- Hoả mù. Phản ứng nhiệt độ cao và phát nổ, chuyên cô lập hàng nóng. Ra vậy, đất nước này đâu chỉ của mỗi samurai, nó còn là đất nước của các người chứ nhỉ? Ở trên boong tàu của Matsudaira bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn thân ảnh trùm kín mít. Là Iga!- Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thưa chỉ huy. ~ Sarutobi đẩy gọng kính nguy hiểm, cô nói với boss của mình. - Hiểu. Vậy giờ ta có thể quẩy tới bến rồi. Nguyên tắc của shinobi là sống trong bóng tối, nhưng giờ ánh sáng đang lụi tàn thì nó không cần thiết nữa. Hãy sử dụng mọi chiêu thức mà mình tự hào nhất giữa thanh thiên bạch nhật, đánh dấu sự có mặt của nhẫn giả ở đất nước này vào tâm trí chúng. Không phải trong bóng tối, mà do chính ánh sáng ta thắp nên. Hãy sống và chết.- Vậy đó là câu trả lời của anh?- Không, chẳng qua tôi muốn bảo vệ với tư cách bạn bè. Nếu cô ấy đã quyết chiến đấu sống còn thì tôi chỉ có thể chọn bảo vệ cô ấy lẫn cả đất nước này. Ý chí của những người đã ngã xuống và và người đang sống, chính là chân lí của tôi bây giờ. ONIWABANSHUU, LÊN!!
- Chào mừng quay trở lại, Gin-san ~ Kouka nói.
- Chết tiệt, giờ lại phải làm người lớn sao?
________________________________Nhìn đám quân Thiên Đạo Chúng từ từ xuất hiện trong ánh chiều tà, kết hợp với tiếng quạ văng vẳng ghê rợn, tạo nên khí thế đúng chuẩn nhân vật phản diện ngầu lòi; Gintoki khẽ mỉm cười hối hận. Mé, giờ phe con người cộng dồn vào cũng chả khác gì gãi ngứa cho đám ghẻ lâu năm này. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay; có lẽ, đây sẽ là trận đánh cuối cùng rồi. Nhận rõ sự xuất hiện của phe mình đằng sau, Gin hít lấy một hơi thật dài.Đời người là một chặng đường dài vô tận với đống hành lí nặng trĩu vai. Ai cũng mang trên tay những thứ quí giá. Tuy nhiên lúc cầm nó ta không hề nhận ra. Đến khi tất cả đã tuột khỏi tay ta mới ý thức được. Có thể đã có những lần ta từng nghĩ không thể mang thêm được nữa, nhưng chẳng biết từ lúc nào ta lại vác nó trên vai. Có thể quẳng đi sẽ dễ thở hơn nhưng ta không hề muốn vậy. Không có họ hành trình của Gin không còn thú vị nữa."Mỗi khi cầm kiếm lên, hãy chắc chắn mình sẽ là người trụ lại cuối cùng"- GIN-SAN! BẮT LẤY! ~ Shinpachi không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi. Thanh hồ Touya được đám nhóc cẩn thận gìn giữ suốt 1 năm bay trong không trung, hướng thẳng về phía Gintoki. Cô vươn tay bắt lấy, ngoảnh người lại, nở một nụ cười ngố đậm chất Gin-san. (nụ cười đi vào lòng đất trong movie 1 á)- Xem ra, đứa con gái bẩn bựa này cuối cùng cũng chịu về Edo rồi ~ Nobume cảm thán.- TIẾN CÔNG! ~ Kondo Isao ra lệnh cho toàn quân.Shipachi chạy vượt lên Bạch quỷ, cất giọng châm chọc:- Còn đứng đực ra đấy nữa à?- Không tiến lên sẽ bị bỏ lại phía sau lưng đó-aru! ~ Kagura lướt qua.- Cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi ~ Sougo liền tiếp lời.- Đất nước này chưa tới thời mạt vận đâu ~ Hijikata nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng.Tàu thuyền của Tendoushuu khởi động súng máy, nhắm thẳng đội quân loài người hòng khai hoả.BÙM! Khói đen bay đầy trời, tàu của lũ đó đã phát nổ. Gin đưa mắt lên trời, miệng há hốc.Phe mình cũng xài tàu bay luôn hả???- Thiệt tình, lão già này đi "thu lượm" công nghệ chúng mày đến còng lưng mà còn ăn đứt quá đi. Biến lẹ, cái lũ âm binh ngoại tộc này. Dù là bảo vệ hay huỷ diệt thì cũng là nghiệp của những kẻ sống trên đất Edo này! Không tới lượt tụi bây xem vô! ~ Matsudaira đứng trên boong tàu gào thét. - TIẾN LÊN LŨ CỚM ĂN HẠI, CHO CHÚNG THẤY SỨC MẠNH CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY NÀO! ~ Isaburo ra lệnh. Hijikata và Gintoki lao lên đánh chém, rồi từ từ xích lại, đến gần nhau. - Ta cứ ngỡ em bị hù cho mất hồn, hết dám chiến đấu rồi chứ. Hoá ra vẫn ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Lặn mất một năm không biết có thay đổi gì không chứ tụi này "tiến hoá lắm đấy". - Tiến hoá lùi hả? - Chậc, cái miệng đúng là vẫn chẳng tha ai bao giờ nhỉ?Vừa dứt lời, Hijikata đã ngỡ ngàng vì hành động của Gintoki: cô ôm anh giữa chiến trường nảy lửa. Mặc kệ chém giết, bom đạn, máu tanh. Anh có lo lắng về những thứ đang xảy ra nhưng càng lo lắng hơn rằng: anh không cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của người con gái ấy. Bất giác, hai tay cũng vòng qua eo, siết chặt. Có lẽ, để trở lại, cô ấy đã đánh đổi rất nhiều.Một loạt kunai được phóng ra, bao xung quanh hai người ấy thành bức rào hình tròn, ngăn quân địch tiến tới. Nguyên lai là một cô gái sở hữu đôi mắt tím với hai vết sẹo dài:- Gintoki, ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi lần hai hả? Bạch quỷ đang gục đầu vào vai vị cục phó, ngước mắt lên nhìn Tsukuyo, cợt nhả:- Đúng là, chỉ một giọt nước mắt nữ nhi cũng đủ để khuỵu gối nhỉ? - Quắn, nếu cần thêm chi viện, bọn ta luôn sẵn sàng ~ Tsu phả khói. Đằng sau cô xuất hiện nhiều bóng dáng quen thuộc, bao gồm cả Otae.- Hờ hờ, có thêm đám này thì lật kèo rồi đấy Hijikata-kun. - Gintoki, sau trận này, phải gọi tên tôi đấy nhé.- Vậy thì ráng mà sống sót đấy, cục phó của tôi.... Tàu của Tendoushuu một lần nữa rục rịch khai hoả, họ có thể nghe thấy rõ nguồn năng lượng sục sôi nòng súng. Phía bên ta đang nạp đạn, tình hình có lẽ không cản nổi đợt xả súng này của chúng.BÙM!Làn khói đen lần nữa xuất hiện trên không trung, hàng chục tàu địch trực tiếp rớt xuống mặt đất. Matsudaira nhìn, trong đầu khẽ cười lớn:- Hoả mù. Phản ứng nhiệt độ cao và phát nổ, chuyên cô lập hàng nóng. Ra vậy, đất nước này đâu chỉ của mỗi samurai, nó còn là đất nước của các người chứ nhỉ? Ở trên boong tàu của Matsudaira bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn thân ảnh trùm kín mít. Là Iga!- Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thưa chỉ huy. ~ Sarutobi đẩy gọng kính nguy hiểm, cô nói với boss của mình. - Hiểu. Vậy giờ ta có thể quẩy tới bến rồi. Nguyên tắc của shinobi là sống trong bóng tối, nhưng giờ ánh sáng đang lụi tàn thì nó không cần thiết nữa. Hãy sử dụng mọi chiêu thức mà mình tự hào nhất giữa thanh thiên bạch nhật, đánh dấu sự có mặt của nhẫn giả ở đất nước này vào tâm trí chúng. Không phải trong bóng tối, mà do chính ánh sáng ta thắp nên. Hãy sống và chết.- Vậy đó là câu trả lời của anh?- Không, chẳng qua tôi muốn bảo vệ với tư cách bạn bè. Nếu cô ấy đã quyết chiến đấu sống còn thì tôi chỉ có thể chọn bảo vệ cô ấy lẫn cả đất nước này. Ý chí của những người đã ngã xuống và và người đang sống, chính là chân lí của tôi bây giờ. ONIWABANSHUU, LÊN!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co