Truyen3h.Co

Gintama O Canh Ben

Dành tặng cho Chrome - người đã vẽ tặng tác giả tấm fanart phác thảo Agami.

.

.

.

Xách hai túi thức ăn nặng trên tay sau khi rời khỏi siêu thị, Kagami Ran thoáng bắt gặp người quen - mắt kính Shimura Shinpachi. Cô ngạc nhiên:

"Em lại đi một mình sao?"

Mặt của người đối diện nhăn lại, cậu cay cú đáp:

"Xin đừng nhắc lại. Em không muốn nhớ tới hai tên lười kia nữa đâu."

Ran gượng cười, nói tránh sang chuyện khác:

"Anh Gin có nhà chứ? Chị đang định mang thêm một ít đồ ăn qua đó."

Shinpachi thoáng xấu hổ nhỏ giọng:

"Làm phiền chị quá. Lão ấy bao nhiêu tuổi rồi còn bắt người ta chăm sóc..."

Sau đó, khi Ran ghé qua Yorozuya, Sakata Gintoki rất hào hứng chạy tới mở cửa:

"Ran, có bánh ngọt không?"

Kagami Ran dịu dàng mỉm cười đưa cho anh túi bánh:

"Có, nhưng chỉ có một cái thôi. Kagura chưa tới đây sao?"

Miệng nhồm nhoàm bánh ngọt, Gintoki đáp lời:

"Chịu, dẫn theo cô nhóc nhà em đi đâu không rõ."

"Mong là họ không gây chuyện quá mức." Chậm rãi bước vào nhà, Ran vừa cho thêm mấy gói đồ vào tủ lạnh vừa theo thói quen cằn nhằn vài câu. "Toàn vỏ đồ ăn sẵn thôi. Anh cẩn thận tiểu đường biến chứng thì em sẽ bắt anh đi xem mặt đấy. Bao nhiêu tuổi rồi còn ế chỏng gọng. Bắt chước Hatake Kakashi chắc?"

"Vâng thưa mẹ trẻ." Người đối diện giả vờ gật gật đầu rồi bất chợt ngẩng lên. "Mà em thật sự cho Karin đi theo Kagura à? Cứ nhìn xem con bé nuôi thả thành dạng gì là không thể tin tưởng được rồi. Biết đâu ngày mai con gái em sẽ biến thành siêu cấp Gorilla chẳng thằng nào thèm rước như dì của nó..."

Đột nhiên, Kagura  nhảy tới đập ô vào đầu anh, đồng thanh rống lên:

"Anh im miệng đi."

Chỉ có Karin - con gái Ran - mủi lòng chìa tay đỡ Gintoki đứng dậy, nghiêm túc nhắc nhở:

"Bác Gin không nên nói xấu sau lưng người khác như vậy."

"Thiên sứ." Gintoki siêu cấp cảm động, vùng dậy ôm chầm lấy cô bé. "Nhóc đúng là thiên sứ."

Tiếp đó, anh lại bị Kagura đánh bay. Chứng kiến tấn thảm kịch từ đầu tới cuối, Ran chỉ có thể phì cười:

"Được rồi. Kagura, khi nào em rảnh nhớ qua nhà chị xách thức ăn về kẻo đói bụng."

Đã cao hơn và trưởng thành hơn nhưng khi tưởng tượng tới đồ ăn chị nấu, Kagura vẫn luôn vui vẻ:

"Cảm ơn chị." Nói rồi, cô cúi xuống hỏi Karin. "Ở nhà dì vui không?"

"Vui lắm ạ." Karin cười rạng rỡ và hào hứng hỏi Ran. "Hôm nay, anh hai về nhà hả mẹ?"

"Đúng rồi." Ran xoa đầu cô bé rồi ngẩng lên chào mọi người để về nhà.

"Tạm biệt dì Kagura và..." Karin ngập ngừng nhìn vật thể đang co giật ở góc tường, chạy tới đưa tay xoa xoa cái đầu tóc bạc bị nhuốm máu tươi, nở nụ cười. "Hôm sau gặp lại bác nha."

"Karin..." Gintoki rưng rưng nước mắt.

*

Tắt bếp, Ran dùng muỗng múc một thìa canh trên bếp và sau đó khẽ nhấp một ngụm. Đúng lúc đó, một vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cô. Cằm cậu đặt lên vai cô, hít một hơi rồi bỗng mỉm cười:

"Mùi thơm ghê. Karin đang ngủ à?"

Đã quen với kiểu đột ngột xuất hiện đối phương, Ran quay đầu, hào hứng nhìn xung quanh:

"Ừ. Con trai em đâu?"

Kamui mở miệng đính chính:

"Con trai chúng ta chứ."

Ran mặt không biểu cảm nói:

"Trả lời đi."

Kamui mỉm cười gãi đầu:

"Thì vẫn đang luyện tập cùng Abuto thôi."

"Anh bị cuồng ném con đi lung tung à? Không có việc gì cứ lôi thằng bé lên tra tấn phó đội trưởng là sao?" Ran cau mày, trỏ ngón tay vào lồng ngực người đối diện. "Người ta lớn tuổi rồi vẫn còn ế, còn sắp hói đầu toàn bộ là do anh có biết kh..."

Không để cho Ran có cơ hội nói hết, Kamui ôm chặt lấy eo vợ mình, đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ. Thế rồi, cậu ngừng lại, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô và phì cười:

"Nhớ cái khoảnh khắc yên tĩnh này quá. Hiếm khi chúng ta có thời gian ở chung mà."

Đúng vậy. Đã mười năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng, hai người cuối cùng vẫn kết hôn. Hơn nữa, còn là loại "bác sĩ bảo cưới" không sai đi đâu được. Nhớ lại cảnh Kagami Ran hăng hái xông pha khắp Kabukichou chiến đấu, sau đó vào viện mới kiểm tra ra mang thai, ai nấy liền rùng mình. May mà đứa nhỏ không có việc gì.

Ngày đó, anh Gintoki mặt mày trắng bệch, ôm cô khóc bù lu bù loa. Shinpachi ngẩng đầu lên trời, đau đớn rống lên:

"Thối nát. Thế giới này thật thối nát."

Ran nghĩ rằng cậu chàng chịu đủ áp lực FA lâu năm cuối cùng cũng bùng nổ.

Kagura là người mừng rỡ nhất, đưa tay sờ bụng cô:

"Vậy từ giờ em lên chức dì rồi đúng không-aru?"

Ngài Umibouzu - cha của Kamui và Kagura - vô cùng hớn hở gào lên:

"Ta lên chức ông rồi!"

Riêng Kamui sững sờ đến đờ người, bất chợt cười rạng rỡ:

"Agami, vậy là chúng ta kết hôn được rồi phải không?"

Nghe vậy, Kagura chậc lưỡi:

"Anh hai ngốc sướng ghê."

Lau quẹt nước mắt, Gintoki cười dữ tợn như quỷ dạ xoa và nghiến răng nghiến lợi nói:

"Muốn lấy con gái ta hãy mang sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao ra đây."

"Quyết định thế nhé!" Kamui cười tủm tỉm rồi nhảy xuống bệnh viện đi đâu mất tiêu.

Sau một đống hỗn loạn, không hiểu Kamui làm cách nào, lễ cưới vẫn được tổ chức. Ran vẫn còn nhớ như in lúc cô nghe thấy Kagura châm chọc Kamui trong phòng chú rể:

"Em còn tưởng cả đời anh hai ngốc cũng sẽ không kết hôn cơ đấy."

"Chịu thôi. Đó là Agami mà."

"Tại sao?"

"Tình yêu sét đánh chăng?"

"Ọe."

"Đùa đấy. Chỉ là, dần dần, đột nhiên nhận ra nếu thiếu Agami bên cạnh không hiểu sao rất khó chịu, không muốn thấy Agami thân thiết với thằng nào khác, nhất là tên võ sĩ tóc bạc thôi."

Nhắc mới nhớ, con trai càng lớn, Kamui càng lúc biến thành ông bố ngốc phiên bản đột biến. Cậu ghen tị Ran thương đứa nhỏ hơn nên suốt ngày ném thằng bé cho Abuto đang làm nhiệm vụ ở những hành tinh xa lắc xa lơ, sau đó mặc kệ cậu con trai tự tìm đường về. Thế nên, quan hệ của bố và con trai của nhà này cũng khá căng thẳng. Ví dụ như, hiện tại, cậu nhóc đu vào từ cửa sổ, đá văng Kamui khỏi người mẹ mình rồi nhún vai:

"Bố chắn đường con." Thằng bé lạnh lùng nói với Kamui, nhìn thấy Ran liền nở nụ cười. "Chào mẹ."

Thấy con, Ran bất đắc dĩ rút ra khăn tay lau bụi trên mặt cậu bé:

"Mừng con về nhà. Đói bụng không?"

"Lần này về nhanh hơn nhỉ." Kamui nhanh như chớp bật dậy, nhảy tới túm lấy tay cậu nhóc, mỉm cười nói. "Lát nữa, con muốn thử đi chỗ nào xa hơn không."

"Bỏ tay ra." Cậu bé nghiêm nghị cau mày. "Con giết bố đấy."

 "Ồn ào quá mẹ ơi..." Karin thò đầu vào cửa nhìn, dụi dụi mắt và bỗng nhảy tới hò reo. "Anh hai về."  

Mặt trời dần lặn xuống. Lại một ngày yên bình trôi qua. - Kagami Ran thầm nghĩ và bật cười

*

 Tái bút: Không nghĩ ra tên gì cho cậu nhóc. :V  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co