Gio Nhe Doi Gap Em Huong Phan Quanh Dong Trong Gio
theo chỉ dẫn của thầy giám thị, bước chậm rãi trên hành lang. Nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối, vì ngôi trường rộng lớn khiến cô không chắc chắn lắm về lối đi. Những dãy hành lang dài và các lối rẽ khiến cô không thể nhớ chính xác.Đang bước qua một ngã rẽ, Khánh Phí bỗng nghe tiếng nói chuyện và cười đùa từ phía trước.Khi cô tới gần, ánh mắt vô tình bắt gặp một nhóm học sinh nam đang tụ tập.Một vài người đang hút thuốc, khói mờ mịt phảng phất trong không khí.Cạnh đó, có một cô gái đứng tựa vào tường, nhìn có vẻ lạc lõngKhánh Phí chợt dừng lại, bàn tay nắm chặt,ánh mắt chần chừ.Cảnh tượng đó khiến cô không khỏi lo lắng."Không lẽ phải đi qua đây?"Cô lưỡng lự, lòng hơi hoang mang, không biết liệu có nên đi tiếp hay tìm đường khác.Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân."Đành vậy thôi"Cô thầm nhủ và bước từng bước nhỏ, cẩn thận hướng về phía lớp 11B.Duật Phong và nhóm bạn nam vẫn không chú ý đến cô, họ tiếp tục hút thuốc và cười đùa, tạo thành một không khí khá bất thường trong trường. Cô gái đứng cạnh đó nhìn Khánh Phí, ánh mắt thoáng nhưng không nói gì.Khánh Phí bước qua gần chỗ nhóm học sinh, tim đập mạnh hơnKhoảng khắc lướt ngang mùi thơm của phấn rơm toả ra từ người Khánh Phí gây cho Duật Phong cảm giác muốn nhìn xemAnh ngẩng đầu,ánh mắt dừng tại bóng lưng của Khánh Phí"86"ý anh đang nói vòng 3 của Khánh PhíLâm Tĩnh Nghĩ, bắt được ánh mắt của anh đang theo dõi Khánh Phí,không vui hỏi"Anh hứng thú với con bé đó à"Tĩnh Nghi nghĩ Khánh Phí chỉ mới lớp 10 vì trông Khánh Phí tướng người thấp bé, mặt vẫn còn trongDuật Phong đảo mắt,tay đặt lên eo cô, vuốt ve"Không có"Tĩnh Nghi không vui,gạt tay Duật Phong"Anh đừng nghĩ em không biết gì, khi nãy anh nhìn con bé đó rất lâu đấy,anh để ý con bé đó rồi? không cần em nữa?"Tâm trạng Duật Phong hôm nay tốt,nên thuận miệng an ủi cô ta vì lời"sao có thể được,em là nhất rồi"Tinh Nghi tâm tình vẫn không khá hơn, một bạn nam trong đám Duật Phong giải vây"Đúng đó,chị Tĩnh chị là nhất ở đây có ai mà so được với chị,con bé khi nãy nhìn vào đã thấy tầm thường,sao Phong ca đây lại để ý được chứ"Tĩnh Nghi lớp 12 nên được gọi là chịvài người cũng đồng tình"Hứa Bát Thành,nói rất đúng"Tĩnh Nghi nghe được những lẽ khen có cánh,tâm tình cũng vui lên không tiếp tục trách cứ Duật PhongĐúng là Khánh Phí không phải xinh đẹp gì,chỉ là nước da trắng,với chiếc má lúm tạo cô thêm phần đáng yêu thôi,dẫu sao cũng không phải kiểu người mà Duật Phong để vào mắt,cũng không bằng xoắn tóc của cô"Tạm tin anh lần này"Môi Duật Phong hơi cong lên,im lặng hút một hơi thuốcKhánh Phí đứng ngoài lớp 11B, ánh mắt bối rối nhìn khắp căn phòng. Cả lớp đang râm ran cười nói, không khí tràn đầy tiếng nói và tiếng cười.chiếc bảng treo được sắp xếp gọn gàng với dòng chữ "Lớp 11B" sáng rõ.Giọng cô Thanh vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. "Các em, tuần trước lớp chúng ta đã có một thành tích xuất sắc trong cuộc thi Ngoại Ngữ toàn trường. Lớp chúng ta đã tranh được giải Nhất và cả giải Nhì.Người giành giải Nhất chính là Thịnh Hàm, và giải Nhì thuộc về Trần Ngạn."Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người được cô giáo nhắc đến. Khánh Phí bất giác, trái tim cô chợt lỡ nhịp khi nhìn nghe thấy Thịnh Hàm được xưng tên. Anh đứng đó, mặt bình thản nhưng ánh mắt anh như ánh lên sự tự tin và kiêu hãnh.Cô giáo tiếp tục, "Còn một tin quan trọng nữa, lớp chúng ta vừa có thêm một bạn học sinh mới chuyển đến"Lời còn chưa dứt, đã có vài học sinh nháo nhào"Là nam sinh hay nữ sinh vậy ạ"Bạn học nam nữa chen nào"nếu là em,em muốn hãy là nữ sinh nha,xinh đẹp một tí thì quá tốt"Mọi người bất đầu ồ ạt thi nhau tranh nóiBỗng tiếng gõ thước của cô Thanh, phá vỡ đi những thanh âm"các em trật tự đi"Cả lớp im bật, một lúc cô Thanh mới bảo"Khánh Phí,vào lớp đi em"Nghe cô gọi, Khánh Phí nhẹ bước vào cửa phút đầu Khánh Phí đã tìm kiếm bóng dáng Thịnh Hàm,anh ngồi tại bàn cuối dãy 2đứng trên bục cao mọi ánh mắt đổ dồn về Khánh Phí,có chút cảm thấy ngạtTuy bản thân là con người khá không tự tin trước đám đông, nhưng với học sinh thuộc dạng có nhiều thành tích số lần đứng trước nhiều cá nhân thì so đây có là gìlần đầu tiên Khánh Phí hồi hộp đến mức nàyNhư sắp bị bóp chết ấy,vì Thịnh Hàm chăngvới đôi chân run rẩy. Cả lớp quay lại nhìn cô, ánh mắt tò mò và quan sát. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của Thịnh Hàm vô tình lướt qua cô, một chút ngạc nhiên thoáng hiện trong đôi mắt sâu thẳm của anh.Khánh Phí đứng đó, trái tim vẫn đập loạn nhịp, ánh mắt lạc lõng giữa những ánh nhìn. Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình đã gặp được Thịnh Hàm, người mà cô đã mong chờ suốt bao năm.lòng bàn tay hơi run rẩy. Cô nhìn ra khắp lớp, ánh mắt lạc lõng nhưng quyết tâm. Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng đủ để tất cả học sinh trong lớp nghe thấy."Chào mọi người, mình tên là Tô Khánh Phí." Cô dừng lại một chút, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. "Tên mình có ý nghĩa là 'bình an và cát tường.' Mình hy vọng rằng trong quãng thời gian học tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành và đạt được những điều tốt đẹp."Lời nói của cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang một chút sâu lắng, như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó hơn chỉ là sự hòa nhập đơn thuần. Ánh mắt của cô lướt qua lớp, gặp gỡ từng ánh mắt tò mò, trong đó có cả Thịnh Hàm, người mà cô đã mong chờ suốt bao lâu nay.Khánh Phí cố gắng mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn tràn đầy sự bối rối và lo lắng. "Ít nhất mình đã gặp lại cậu ấy..." Cô thầm nghĩ, trong lòng bỗng dậy lên một chút hy vọng nhỏ bé.Đúng lúc đó, một cô bạn nữ ngồi ở bàn gần cuối đứng lên, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía cô."Bạn mới à? Sao trông cậu đáng yêu thế?" Cô bạn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thật.Khánh Phí ngạc nhiên, hơi đỏ mặt trước lời khen đó, nhưng cô cố gắng nở một nụ cười thân thiện. "Cảm ơn cậu. Có lẽ tớ trông giống cậu đấy," Khánh Phí đáp nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn.Câu trả lời của Khánh Phí như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Mọi người đều mỉm cười và gật đầu tán thưởng, ai nấy đều khen ngợi sự khéo léo và cách nói chuyện dịu dàng của cô."Khánh Phí ăn nói thật mềm mỏng, ai cũng cảm thấy dễ gần," một bạn nam lặng lẽ nhận xét.Khánh Phí tuy ít nói, những những lời cô nói ra luôn để lại ấn tượng rất tốtNụ cười của Khánh Phí càng thêm rạng rỡ, như thể ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào lòng người, khiến cả lớp đều cảm thấy thân thuộc hơn. Giữa những ánh nhìn thiện cảm, cô bắt đầu cảm nhận được sự hòa nhập và dễ dàng hơnVì tiếng ồn xung quanh quá lớn và sợ làm phiền, cô giáo yêu cầu cả lớp im lặng, không cho hỏi thêm về Khánh Phí. Bà quay sang nhìn cô, dịu dàng hỏi: "Khánh Phí, em muốn ngồi chỗ nào?"Khánh Phí nghẹn ngào, mặt đỏ bừng. Cô lặng người, ánh mắt vô thức nhìn về phía dãy bàn học của Thịnh Hàm. Anh đang ngồi đó, đôi mắt bình thản như chẳng hề hay biết ánh nhìn của cô. Nhưng Khánh Phí không dám tự ý bày tỏ mong muốn, chỉ lặng lẽ"Cô cứ chọn cho em là được ạ."Rất nhiều bạn học trong lớp đều muốn ngồi cạnh Khánh Phí, ánh mắt tò mò và thiện cảm hướng về cô. Cô giáo mỉm cười, nhìn khắp lớp."Hay là em ngồi với lớp trưởng đi,em ấy có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ dàng chỉ dạy cho em . Nếu có gì không hiểu, em cứ hỏi em ấy.""vâng ạ," có chút thất vọng, Khánh Phí cười nhẹ nhàng đápCô giáo quay sang Thịnh Hàm. "Thịnh Hàm, em có đồng ý không?"Thịnh Hàm chỉ khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Em không phản đối."Khánh Phí mừng thầm trong lòng, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi. "Lớp trưởng là Thịnh Hàm..." Cô tự nhủ, cảm giác như mình vừa có một cơ hội hiếm có. Trái tim cô bỗng nhẹ nhõm hơn, mặc dù nỗi bối rối vẫn không hề giảm."Em về chỗ ngồi đi"cô Thanh nóiKhánh Phí khẽ gật đầu,sau bước đến chỗ ngồi cạnh Thịnh Hàm, ánh mắt thoáng chút do dự, nhẹ nhàng lên tiếng:"Chào cậu, Thịnh Hàm"Người đàn ông ngồi cạnh chỉ ngẩng đầu lên thoáng chốc, ánh mắt lướt qua cô như một làn gió. Anh đáp lại bằng một tiếng 'ừ' ngắn gọn, không thêm bất kỳ biểu cảm nào, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt.Khánh Phí hơi sững lại,nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Cô đưa tay chỉnh nhẹ chiếc ghế trước khi ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người dường như vừa đủ để cảm nhận hơi thở nhưng không quá gần để khiến ai đó cảm thấy bối rối.Lúc này cả người Khánh Phí tưởng trường đông cứng,tim can như muốn bò ra ngoàiCậu ấy có nhớ mình không,mình có nên bất chuyện với cậu ấy không với thái độ khí nãy chắc Thịnh Hàm đã sớm quên mất mình rồi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không thành tiếng,Khánh phí chỉ ngồi im phăng phắc, liếc nhìn anh cô còn không dámNỗi thất vọng tràn thẳng trong đấy mắtThịnh Hàm vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặtkhóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Sự im lặng bao trùm____Tiết địa lý bắt đầu, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.Tiếng thầy vang lên đều đều, nhưng Khánh Phí lại không thể tập trung.Cô nhìn lên bảng, sau đó liếc xuống bàn mình – trống trơn, không có sách, không có tài liệu.Khánh Phí cảm thấy hơi lúng túng. Cô đã nghĩ sẽ chuẩn bị trước, nhưng việc chuyển trường quá gấp gáp khiến cô quên mất.Giờ đây, việc duy nhất cô có thể làm là mượn sách từ ai đó, nhưng người ngồi cạnh lại chính là Thịnh Hàm – người vừa nãy chỉ đáp lại cô bằng một tiếng "ừ" lạnh nhạt.Cô liếc nhìn anh, thấy cuốn sách địa lý trên bàn anh mở ra ngay ngắn, những dòng chữ và sơ đồ rõ ràng. Đôi tay Thịnh Hàm gõ nhẹ lên bìa sách, như đang chờ đợi phần tiếp theo của bài giảng.Khánh Phí hít một hơi thật sâu, nhưng lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng."Có nên hỏi không? Nhưng cậu ấy lạnh nhạt với mình như vậy, liệu có phiền không?" Cô tự vấn.Thời gian cứ trôi, thầy giáo bắt đầu yêu cầu cả lớp đọc theo sách.Khánh Phí càng bối rối hơn. Trong lúc cô đang phân vânThịnh Hàm đột nhiên đẩy cuốn sách của mình về phía giữa bàn, vừa đủ để cô cũng có thể nhìn thấy.Anh không nói gì, không nhìn cô, ánh mắt vẫn dán vào bảng.Khánh Phí ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thịnh Hàm vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thường, nhưng hành động ấy khiến cô bất giác mỉm cười."Cảm ơn cậu". – Cô nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.Thịnh Hàm không trả lời,cả hai cứ như vậy đến khi trống tan***Khánh Phí chậm rãi bước ra cổng trường, lòng cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày học căng thẳng. Buổi chiều hè mang theo những làn gió ấm áp, từng chiếc lá cây ngô đồng bên đường khẽ rung rinh. Cô định ghé qua nhà xe để lấy xe đạp, nhưng bỗng cảm giác tóc mình lỏng lẻo. Cô đưa tay lên sờ và nhận ra dây ruy băng buộc tóc đã rơi mất.Khánh Phí dừng lại, ánh mắt đảo xung quanh. Chỉ một lát sau, cô đã thấy sợi ruy băng nằm ngay dưới chân mình. Thở phào nhẹ nhõm, cô cúi người định nhặt lên. Đúng lúc đó, một cơn gió bất ngờ thổi qua, cuốn lấy sợi ruy băng và làm nó bay đi."Sao lại như vậy được chứ..." – Khánh Phí lẩm bẩm, vội đuổi theo.Sợi ruy băng cứ như cố tình trêu chọc, bay từ chỗ này sang chỗ khác. Cuối cùng, nó đáp xuống và mắc kẹt trên một chiếc xe đạp nằm sâu trong góc cuối của nhà xe. Khánh Phí bước tới, nhón chân cố gắng với tay lấy nó, nhưng chiếc xe nằm quá xa.Cô đổi hướng, luồn qua vài chiếc xe khác để tiến gần hơn. Lúc này, một bên chân vô tình chạm phải chiếc xe đạp gần đó. Rầm! Chiếc xe đổ nhào, kéo theo một loạt xe xung quanh. Tiếng va chạm liên hoàn vang lên, cả hàng xe đạp đổ sập, nằm la liệt trên mặt đất.Khánh Phí sững sờ, mặt tái xanh. "Chết rồi..." Cô vội cúi xuống dựng lại từng chiếc xe.Một số bạn học gần đó cũng chạy lại giúp đỡ, có người nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, dựng lên là được mà."Cô liên tục cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Khi mọi người đã giúp cô dựng xong xe và tản đi, chỉ còn lại bác giữ xe đang kiểm tra tình hình. Ông quan sát kỹ một chiếc mô tô đen bóng nổi bật giữa dãy xe, rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán.Khánh Phí tò mò: "Có chuyện gì vậy ạ?"Bác giữ xe chỉ tay về phía chiếc mô tô. "Cháu nhìn xem... cháu làm trầy một vệt lớn rồi kìa."Nghe vậy, Khánh Phí cúi xuống nhìn kỹ. Quả nhiên, trên thân xe bóng loáng xuất hiện một vết trầy dài và sâu, phần sơn lộ ra lớp kim loại bên dưới. Khánh Phí há hốc miệng, tim như muốn rớt ra ngoài. Đây không phải là xe đạp bình thường, mà là một chiếc mô tô đắt tiền!Bác giữ xe nhìn cô, vẻ mặt đầy cảm thông nhưng cũng bất lực. "Thôi... cháu đừng nói gì cả. Ở đây khuất camera, không ai thấy đâu. Cháu cứ về đi.",Ông thừa biết chủ nhân nó là aiKhánh Phí lắc đầu, giọng run rẩy: "Nhưng mà... cháu không cố ý. Liệu cháu có nên nói với chủ xe không?"Bác giữ xe xua tay: "Cháu muốn mạng thì đừng có nói. Nghe lời bác, về đi."Cô cắn môi, cảm giác tội lỗi và lo lắng cứ quấn lấy tâm trí. Nhìn lại chiếc mô tô đắt đỏ một lần nữa, Khánh Phí cúi đầu thở dài. "Dạ..."Cô cẩn thận nhặt lấy sợi ruy băng buộc tóc, quay lưng bước đi mà lòng vẫn không ngừng hoảng hốt. Mình không cố ý... có khi nào họ phát hiện ra không?Khánh Phí khuất bóng,sắc trời trở tối một nhóm nam sinh bước vào nhà xe. Dẫn đầu là một cậu thiếu niên cao lớn, áo đồng phục trắng hờ hững, cổ tay xăm vài hình mờ mờ, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đen bóng. Ánh mắt sắc bén của cậu ta lướt qua dãy xe, nhanh chóng dừng lại ở chiếc mô tô quen thuộc.Đám bạn đi theo cười đùa, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh tanh của Duật Phong, họ lập tức im lặng. Duật Phong tiến lại gần chiếc xe, vừa nhìn thấy vết trầy, đôi mắt liền tối sầm lại."Chuyện gì đây?" Duật Phong hỏi, giọng trầm thấp khiến cả nhóm không ai dám lên tiếng.Duật Phong bực bội đến mức gân trên trán nổi lên rõ rệt khi nhìn thấy chiếc xe mô tô đắt tiền của mình bị trầy một vệt dài. Anh tức giận gầm lên: "Con mẹ nó! Để tao biết được là đứa nào làm, tao đâm chết!"Cơn giận dữ khiến anh đá mạnh vào một chiếc xe đạp bên cạnh, đám bạn đi cùng cũng không dám mở miệng nói câu nào. Đột nhiên, Duật Phong nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bị kẹt ở chỗ tay nắm xe. Anh nhíu mày rút nó ra, mở ra đọc.Trên tờ giấy, dòng chữ thanh tú viết:"Tôi lỡ làm trầy xe bạn, thành thật xin lỗi. Tôi có việc gấp nên không thể ở lại giải quyết. Khi nào bạn sửa xe, xin hãy gọi vào số này, tôi sẽ mang tiền đến bồi thường. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi."Duật Phong đọc xong, cơn giận như giảm đi đôi chút. Anh nhếch môi, lẩm bẩm: "Có tinh thần thanh liêm ,cũng không tệ." ,có chút tò mò xem là ai,anh cầm điện thoại, bấm gọi ngay vào số được ghi trên mảnh giấy.Tại nhà, Khánh Phí đang nằm dài trên sofa. Vừa thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, tiếng nhạc chuông điện thoại du dương vang lên. Cô với tay lấy điện thoại từ bàn, nhìn thấy số lạ, cô do dự một chút rồi bắt máy, giọng nói dịu dàng:"nghe đây."Bên kia đầu dây, một giọng trầm thấp vang lên: "Tôi là chủ nhân của chiếc xe ."Khánh Phí lập tức ngồi bật dậy. "A! Chuyện đó... tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý..."Duật Phong điềm đạm đáp: "Không sao."Khánh Phí thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nghe giọng anh tiếp tục: "Nhưng tôi muốn nói chuyện chính. Số tiền sửa chữa chiếc xe là 1.200 tệ.""Cái gì?! Nhiều vậy sao?" Khánh Phí sửng sốt, nhưng nghĩ lại chiếc xe sang trọng đó, cô không khỏi chột dạ. Đúng là cái giá này cũng hợp lý, không phải do anh cố ý làm khó mình. Cô hít sâu một hơi, cắn môi, thành thật nói: "Xin lỗi... nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy."Bên kia, Duật Phong cau mày, không ngờ lại nghe được câu này. Anh muốn bật cười vì sự thành thật của cô. "không định giở trò quỵt tiền đấy chứ?""Không!" Khánh Phí vội vàng giải thích, giọng gấp gáp. "Tôi thật sự không có đủ tiền bây giờ. Cậu có thể cho tôi thanh toán dài hạn được không?"Duật Phong nhắm mắt,coi ra không phải dạng như anh nghĩ:"Được, tôi sẽ cho cậu trả góp."Khánh Phí cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Sáng mai cậu có đến trường không? Tôi có thể mang một ít tiền đến ứng trước."Duật Phong gật đầu, dù cô không thấy. "Có.hẹn ở đâu được?"Khánh Phí ngẫm nghĩ một chút. "Bãi giữ xe chỗ cậu đậu ngày hôm qua, được không?",cô mới chuyển trường nên cũng đâu ngõ ngách,thôi thì chỗ nào gây cháy thì mang nước đến dập"Ử" Nói xong, anh cúp máy, để lại Khánh Phí ngồi thừ người trên ghế. Cô nhìn điện thoại, lòng vẫn còn nặng trĩu. "1.200 tệ...gây hoạ nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co