Gio Thoi Tam Ngan Dam
Khi cô giáo đọc đến tên Bạch Dương và nói cô sẽ ngồi cùng bàn với ai, trái tim nàng không khỏi run rẩy.Nàng khẽ rụt rè quay đầu lại, liếc nhìn chàng trai ngồi ở dãy cuối, cạnh cửa sổ.Cậu đang tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bục giảng nhìn cô giáo một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh chiều tà ngoài cửa sổ.Cậu không biết Bạch Dương là ai, cũng chẳng mấy bận tâm.Chàng trai ấy tên là Giản Thước, vừa được phân vào lớp của họ sau khi chia ban Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên ở năm hai trung học. Nhưng Bạch Dương thì đã biết đến cái tên này từ một năm trước.Nói ra có lẽ chẳng ai tin, cô gái đứng đầu toàn khối như nàng, tính cách nhút nhát và hướng nội, lại có thể giữ một cái tên sâu trong lòng mình, để mỗi đêm đen lặng lẽ nghĩ đến cả ngàn lần.Nếu dùng một chút văn vẻ để diễn đạt, thì cậu chính là bí mật duy nhất của tuổi trẻ nàng.Vậy mà giờ đây, bí mật ấy sắp trở thành người ngồi cùng bàn với nàng. Chuyện này làm sao khiến nàng bình tĩnh được? Ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gần cậu như thế. Bạch Dương khẽ thở dài, cắn môi, lòng rộn ràng khó tả, chỉ mong tiết học cuối cùng mau chóng kết thúc.Khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người bắt đầu đổi chỗ ngồi theo danh sách. Vì mới khai giảng, chưa ai được phát sách vở nên việc di chuyển khá nhanh. Bạch Dương rời khỏi chỗ cũ, nhưng trước khi đi, không kìm được mà liếc nhìn về phía chỗ của Giản Thước. Cậu không ở đó. Ở chỗ mới của cậu, cũng không thấy bóng dáng.Hai người họ được xếp ngồi ở dãy thứ tư, bàn thứ ba. Cậu ở sát tường, còn nàng ngồi sát lối đi.Bạch Dương hít sâu, ngồi vào chỗ, lấy cuốn Ngũ Tam ra làm bài tập. Nhưng tim nàng vẫn đập loạn xạ. Không biết cậu sẽ đến lúc nào, nàng làm được vài dòng thì lại ngẩng lên nhìn về phía trước và sau.Cậu mãi vẫn chưa đến. Lúc này, lớp trưởng đã bắt đầu phát sách. Bạch Dương sắp xếp sách vở của mình xong, rồi giúp cậu chỉnh lại đống sách một cách gọn gàng. Làm xong, nàng lại cảm thấy hối hận, sợ cậu hiểu lầm ý tốt, liền cố tình làm cho chúng hơi lộn xộn một chút, nhưng vẫn đảm bảo đủ ngăn nắp để cậu dễ dàng thu dọn.Xong xuôi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa ngẩng lên, ánh mắt nàng bắt gặp bóng dáng cậu bước vào lớp. Đi cạnh cậu là người bạn thân, người mà nàng thường thấy đi cùng cậu trước đây.Danh sách chỗ ngồi được dán trên bục giảng, để tiện cho những bạn không nhớ rõ. Cậu và người bạn đứng đó xem, và nàng nghe thấy người bạn kia bật cười, lớn tiếng trêu đùa:"Ôi trời, ngồi cùng bàn với thủ khoa khối à? Từ giờ cậu khỏi lo bài tập luôn nhé... Nhưng hai người sao nhìn tôi chằm chằm thế?"Giọng nói bất giác thay đổi, mang theo chút bực bội khi nhận ra không khí lớp học bỗng chùng xuống. Đề cập đến việc chép bài trong một lớp học toàn học sinh top 50 quả là điều cấm kỵ. Không cần ngẩng lên, Bạch Dương cũng biết mọi người đang nhìn họ thế nào.Trong sự im lặng vài giây, nàng cảm nhận được ánh mắt của Giản Thước hướng về phía mình. Nàng cố gắng cúi đầu thấp hơn, như muốn trốn tránh.Tiếng cười khẽ mang chút trào phúng của cậu vang lên, rõ ràng đến mức cả lớp đều nghe thấy. Giọng điệu ấy vừa chế giễu, vừa như chẳng bận tâm. Nàng có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu lúc này, vẫn là nét ngông nghênh như lúc đầu.Cậu bước đến gần. Ba mét. Hai mét. Một mét. Khi cậu đến cạnh bàn, nàng vội vàng kéo ghế về phía trước, tạo ra khoảng trống để cậu dễ dàng đi vào.Trái tim nàng đập mạnh hơn cả khi chạy 800m, nhưng nàng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu chăm chú nhìn bài tập, để mái tóc che đi đôi mắt. Tay nàng chống lên mặt, như muốn nói rõ rằng nàng không có ý định nói chuyện với cậu.Cậu hơi khựng lại một chút, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt, sau đó bước vào, cố gắng không chạm vào nàng. Nhưng lối đi quá hẹp, tay cậu vô tình chạm vào tóc nàng.Tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ biết rằng lúc này mặt mình chắc đã đỏ bừng.Chuông báo giờ học vang lên ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Tiếng chuông lanh lảnh càng làm tâm trạng nàng rối bời.Cậu ngồi dang chân, tựa người vào tường, ánh mắt lướt qua khắp phòng rồi dừng lại trên người nàng. Nhìn dáng vẻ nàng cố ý giữ khoảng cách, cậu khẽ bật cười chế giễu.Sau đó, cậu tùy tiện xếp chồng sách của mình ở mép bàn, như để tạo một ranh giới giữa hai người. Xong xuôi, cậu không thèm liếc nhìn nàng lần nào nữa, quay mặt vào tường và nằm gục xuống ngủ.Hơ, học sinh giỏi ghê gớm quá ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co