Truyen3h.Co

Giong Cai Hoan My Nhat Trung Toc Chi Hoang My Nhat Trung Cai

Chương 25: Kỳ lột xác hoàn toàn bùng nổ
Hai binh lính Trùng tộc kia lập tức lộ ra vẻ chán ghét, nếu không phải là trùng cái, hơn nữa nhìn vào kiểu ăn mặc lúc này của Phương Thanh cũng chỉ như một quý tộc nhỏ, không có bất kỳ giá trị nào để bảo vệ.
Hai binh lính nhìn nhau, không chút do dự lựa chọn từ bỏ Phương Thanh, trở lại bên cạnh Camilla.
Đối với những binh lính trùng Trùng tộc kia vừa bước tới đã lập tức rời đi, Phương Thanh có hơi bối rối. Hòa Diễm suy nghĩ một chút lièn hiểu, trong tình huống có trùng cái ở đây thì sự an toàn của trùng cái chính là tiêu chí hàng đầu.
Cho nên, cũng không thể trách hai binh lính kia đã lựa chọn rời đi ngay lập tức sau khi phát hiện thân phận của Phương Thanh.
Thu hồi tâm trạng, Hòa Diễm nắm lấy tay Phương Thanh kéo đến khu vực an toàn, “Phương Thanh, ngươi không sao cả, thật tốt quá.”
Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, Phương Thanh lớn lên trong khá giống em trai hắn, cho nên hắn rất có thiện cảm với Phương Thanh.
Phương Thanh khẩn trương nhìn xung quanh, phát hiện những binh lính kia vẫn đang chiến đấu với Đột Thứ liền nóng nảy.
 “Hòa Diễm, chúng ta mau rời khỏi đây. Ở đuôi thuyền và đầu thuyền Đột Thứ có đặt vân bạo đạn, hắn đã thiết lập thời gian. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Đột Thứ này sẽ phát nổ, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!”
Hòa Diễm không nhiều lời, đương nhiên chọn tin tưởng Phương Thanh. Lúc này hắn để Phương Tranh dùng vật gì đó che đậy trốn ở nơi xa xa, còn bản thân trực tiếp xông lên, đồng thời hét to: “Hắn đang kéo dài thời gian, phi thuyền sắp nổ rồi!”
Phía bên kia, binh lính Trùng tộc lập tức cảnh giác hơn, để lại ba binh lính vây quanh Camilla, cần phải hộ tống hắn rời đi trước.
Áp suất giảm đột ngột, Đột Thứ bỗng nhiên đá vào vách phi thuyền. Thì ra nơi đó là một cánh cửa bí mật, sau khi vách phi thuyền mở ra, bên trong là một khẩu súng ống to gần bằng cánh tay.
Động tác của Đột Thứ vô cùng thuần thục, sau khi vác khẩu súng lên tay, hắn lập tức ấn công tắc.
Tức khắc, ngón lửa cực nóng phun ra từ súng ống, nhưng nơi nó lướt qua, bao gồm các đồ vật bằng sắt thép đều tan chảy. Khi bắn vào đầu hai binh lính trùng đực kia, bọn hắn lập tức kêu la thảm thiết, cả người bốc lửa.
“Ha ha, ông đây không chơi với các ngươi nữa!”
Nòng lửa này không kéo dài được lâu, Đột Thứ bắn được 30 giây, bởi vì nhịt độ của nòng súng quá cao khiến một khoảng lớn trên vai hắn đều bị lửa đốt cháy.
Đùng!
Ném nòng súng đi, Đột Thứ xoay người chạy về phía khoang thoát hiểm.
Ầm, lúc này, từ trên đỉnh phi thuyền bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh.
“Phương Thanh!” Hòa Diễm vừa chạy tới, muốn hộ tống Vick và những thuyền viên bị thương trên Siamo lại đây, không ngờ lúc này phi thuyền lại bất ngờ nổ tung dữ dội.
Văng ra rất nhiều mảnh sắt, gần như bay qua gò má, đặc bịt là khi phi thuyền bị vỡ tung, cảm giác không trọng lượng và ngột ngạt khó thở lập tức dâng trào.
Thật không may, bởi vì bất ngờ xảy ra tình trạng không trọng lực, mặc dù Phương Thanh đã ôm chặt một cái ống cố định bên trong phi thuyền. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác dường như có thứ gì đâm vào vai mình. Vô cùng đau đớn, lập tức khiến hắn toát mồ hôi. Đặc biệt, cánh tay hắn bởi vì đau đớn mà run lên dữ dội.
Nhưng trong lòng Phương Thanh hiểu rằng hắn tuyệt đối không được buông tay.
Nếu không, một khi hắn bay ra ngoài, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chết.
Lúc này, trên đỉnh phi thuyền lại có hai ba binh lính Trùng tộc mặc đồ bảo hộ tiến vào. Trong vụ nổ, điều đầu tiên bọn họ làm chính là tìm kiếm vị trí của Camilla.
Hắn ta đã hôn mê, lúc này đang được ba binh lính khác vẫn còn sống bảo vệ.
Binh lính mặc đồ bảo hộ lập túc đeo ống oxy cho Camilla, sau đó không chút do dự bế Camilla, mang hắn ta rời đi. Chỉ còn lại hai binh lính mặc đồ bảo hộ và một người không có đồ bảo hộ cùng với Hòa Diễm, bọn họ mặc kệ sự phản kháng của Hòa Diễm mà dẫn hắn ta rời đi.
“Này này!”
Phương Thanh chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn của mình, mơ hồ nhìn thấy một vài viện binh đang tới.
Chỉ là tiếng nổ quá lớn, Phương Thanh cũng bị chấn động. Hơn nữa khắp nơi đều là đèn điện, đã không thể thấy rõ bóng người, giọng nói cũng không thể truyền qua.
Phù phù... Dần dần, Phương Thanh cảm giác được bởi vì thiếu oxy mà não hắn bắt đầu đau nhức, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Trong lúc mơ hồ, Phương Thanh cảm thấy lần này thật sự xong rồi.
Nói thật, hắn cảm thấy mình rất xui xẻo.
Trước khi chết hắn ước một điều ước, lần sao hắn phải làm một Âu hoàng.
Thật sự không còn chút sức lực nào, Phương Thanh đành phải buông lỏng tay. Bởi vì không trọng lực, đúng lúc vụ nổ mạnh phía trước đang bắt đầu lan tới gần hắn.
Tác động của vụ nổ khiến Phương Thanh bay ra ngoài theo các đồ vật khác, chỉ là trước khi hắn bị thổi bay ra khỏi phi thuyền, sau đó trở thành một xác chết trôi dạt trong vũ trụ thì Phương Thanh bất ngờ bị ai đó kéo lại.
“Nếu bọn họ có mắt không tròng, mà ngươi cũng không thể đi, vậy xem ra ngươi đã được định sẵn là người của Đột Thứ ta rồi.” Lúc này trùng đực nắm lấy Phương Thanh. Hơn nữa còn ôm lấy eo hắn, chính là Đột Thứ.
Vừa rồi hắn đã chạy đi rồi, nhưng chuyện đã tới nước này, Đột Thứ vẫn muốn xác định Phương Thanh đã an toàn rời khỏi cùng với trùng đực quân đội thì hắn mới yên tâm.
Nhưng khi nguy hiểm tới, lại phát hiện Phương Thanh bị bọn họ bỏ lại.
Đột Thứ liền hiểu rõ, bọn họ không nhận ra thân phận của Phương Thanh.
Này con mẹ nó... Đột Thứ cũng không thể nói mình rất vui mừng, dù sao nếu hắn không tới thì Phương Thanh sẽ chết!
Chết tiệt!
May mắn Đột Thứ đã được hắn cải tạo, hắn vô cùng quen thuộc với cấu trúc của phi thuyền, hắn còn để lại một lối thoát hiểm đặc biệt. Trong vụ nổ mạnh, trong những người cùng chạy trốn, Đột Thứ đã dùng tốc độ nhanh nhất để tới khoang thoát hiểm.
Từ lúc bị bắt đến giờ, Đột Thứ không biết ngoại trừ hắn thì đám người Murphy đã chạy qua hay chưa.
“Lão đại.”
Đột Thứ vừa định mở một khoang thoát hiểm ra, đưa Phương Thanh vào trong, một khoang thoát hiểm trong đó tự động mở ra, Murphy chui ra ngoài.
“Murphy, sao ngươi vẫn ở đây?”
Vai và ngực Murphy đều bị thương, tình trạng lúc này không được tốt cho lắm.
“Phương Thanh sao rồi? Cũng phải trách ta, vừa rồi không chú ý liền để lạc mất hắn.” Murphy nhìn Phương Thanh trong lòng ngực Đột Thứ, có hơi buồn rầu.
“Hắn không sao cả.” Đột Thứ vội đem Phương Thanh bỏ vào khoang thoát hiểm.
Khoang thoát hiểm có chức năng trị liệu đơn giản và ngủ đông, thể chất của Phương Thanh không tốt bằng bọn họ, vẫn nên vào khoang thoát hiểm trị liệu thì tốt hơn.
Thấy hơi thở của Phương Thanh dần ổn định, Murphy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó có hơi phiền muộn nói: “Henry bị bắt rồi, không biết đã chết hay chưa. August và Browning đã sử dụng khoang thoát hiểm nhưng không biết có bị người của quân đội bắt lại hay không. Bọn họ biết trên phi thuyền chúng ta có vân bạo đạn, hơn nữa sao khi kích hoạt, nhưng binh lính kia liền rút khỏi phi thuyền chúng ta.”
Đương nhiên, rút khỏi không có nghĩa bọn họ từ bỏ việc truy đuổi, ngược lại, chiến hạm quân đội vẫn liên tục vây bắt. Một khi phát hiện có khoang thoát hiểm nào ra ngoài, bọn họ liền phải chiến hạm bắt trở lại.
“Có nhìn thấy Amos không?” Mặc dù lúc này đã bại, nhưng Đột Thứ cũng không ngốc.
Từ việc quân đội có thể nắm bắt lộ trình đi của hắn chi tiết như vậy, còn dễ dàng bẻ khóa phòng giam trên phi thuyền của hắn và thả đám trùng đực Hòa Diễm ra.
Điều này đủ để chứng minh, trên phi thuyền, có thuyền viên phản bội hắn.
Murphy cau mày, lắc đầu.
Mặc dù vì chuyện liên quan đến Phương Thanh nên Murphy có hơi không ưa Amos. Nhưng ngoài chuyện này ra, Murphy không dám tùy tiện dùng từ phản đồ để nghi ngờ bạn của mình.
Nhưng Đột Thứ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, nếu cứ kéo dài nữa, bọn họ thật sự sẽ bị chôn vùi trong phi thuyền này.
Bò vào khoang thoát hiểm, Đột Thứ tắt hết tất cả tín hiệu cầu cứu trong khoang thoát hiểm của mình. Đương nhiên phải tắt, nếu không tín hiệu này chính là bia ngắm sống.
Nhưng cho dù như vậy, đến lúc đó có sống sót hay không thì chỉ có thể mặc cho số phận.
Sau khi phóng đi, khoang thoát hiểm sẽ phát ra xung lực rất lớn. Hơn nữa trong vũ trụ không có trọng lực, nên khoang thoát hiểm sẽ được đẩy ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Ba khoang thoát hiểm vụt bay ra ngoài trong nháy mắt, phi thuyền Đột Thứ cũng hoàn toàn nổ tung bừng sáng trong vũ trụ, trở thành một đống rác trôi nổi trên vũ trụ.
Lúc này, bên ngoài phạm vi vụ nổ của phi thuyền Đột Thứ, đã có mười mấy quân hạm chờ sẵn bên ngoài. Thời điểm những khoang thoát hiểm này xuất hiện, trên màn hình điện tử của bốn năm quân hạm lập tức vang lên âm thanh cảnh báo. Đồng thời, dựa theo hướng của khoang thoát hiểm, trên màn hình cũng liên tục xuất hiện dấu vết chuyển động.
Trong số đó, một trong những chiến hạm với đôi cánh đại bàng đang tung bay bên ngoài phi thuyền, một trùng đực khoảng chừng 27-28, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào dấu vết chuyển động trên màn hình.
“Đuổi theo, nhất định phải bắt tất cả khoang thoát hiểm trở về.” Trùng đực này mặc quân phục nghiêm trang, lạnh lùng nói.
“Vâng, trưởng quan.”
Có được mệnh lệnh của binh lính Trùng lực, ngay sau đó lập tức có ba chiếm hạm được phân đuổi theo ba khoang thoát hiểm đang đi các hướng khác nhau.
Nhưng chỉ một lúc sau, lại có một binh lính trùng đực khác đi tới, sau khi hành lễ liền lớn tiếng nói: “Báo cáo trưởng quan, Dick. Tường Vi Chi Chương đã tỉnh, hắn yêu cầu muốn gặp ngài.”
“Để hắn vào.” Đối với vị công tử gia tộc Tường Vi Chi Chường, Eisen Shelley không quá xem nhẹ, nhưng cũng không coi trọng cho lắm.
Rất nhanh sau đó, một vị trùng đực trẻ tuổi mặc áo gile xanh biển bước vào, so với Eisen Shelly mặc quân trang thì trùng đực thiên về kiểu đại quý tộc kiêu ngạo và bướng bỉnh. Nhưng lúc này, sắc mặt vị trùng đực trẻ tuổi lại có phần nôn nóng.
 “Ngài thiếu tá, ta có một người bạn mất tích trên Đột Thứ. Ta yêu cầu các ngươi phải tìm được hắn!” Trùng đực trẻ tuổi nói một cách dứt khoát.
Nếu Phương Thanh ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, vị trùng đực trẻ tuổi xuất thân từ gia tộc Tường Vi Chi Chường này, chính là Amos đã nằm vùng.
...
Sự hỗn loạn bên ngoài không chút liên quan gì đến Phương Thanh, khoang thoát hiểm có chức năng tự động trị liệu. Thương tích trên người Phương Thanh không nghiêm trọng, chỉ là trên vai bị đè đến tổn thương.
Hắn không biết mình đã trôi dạt trong vũ trụ bao lâu, có lẽ là nửa ngày hay một ngày.
Nhưng khi khoang thoát hiểm liên tục hồi phục cơ thể hắn, bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc nào đó, cơ thể Phương Thanh run lên, bởi vì đau đớn mà trán không ngừng tuôn ra mồ hôi.
Trong khắp khoang thoát hiểm, mùi thơm ngọt ngào béo ngậy như có như không bắt đầu nồng nặc lên, cho đến khi hoàn toàn hòa tan tin tức tố trùng đực hắn đã phun lên người.
Cũng chính vào lúc này, một chiến hạm theo sau hắn đã tiến đến rất gần.
Chương 26:
“Báo cáo.” Một người binh lính Trùng tộc trẻ tuổi bước đi vững vàng đến gần, sau khi thấy trưởng quan hắn gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, “Giáo quan, khoang thoát hiểm đã bị phong tỏa, chỉ là phía trước có một vòng thiên thạch nhỏ, kiến nghị nên né tránh nó sau đó mới tiếp tục truy đuổi.”
Vị giáo quan này nhìn vào màn hình điện tử trước mắt, dấu đỏ trên đó vẫn không ngừng di chuyển, chính là khoang thoát hiểm bọn họ đã phong tỏa.
Nhưng thật không may chính là, lúc này khoang thoát hiểm vừa nhảy vào vòng thiên thạch nhỏ. Thật ra vấn đề khong lớn, vòng thiên thạch này rất nhổ, hơn nữa khoang thoát hiểm đúng lúc đang di chuyển theo chiều kim đồng hồ, cho nên không gây nhièu thiẹt hại cho khoang thoát hiểm.
Binh lính nói như vậy là vì muốn ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra khi chiến hạm chui vào mà thôi. Dù sao có đôi khi xui xẻo, uống nước lạnh cũng mắc răng, nên phải làm sao bây giờ?
Bây giờ bọn họ đã phong tỏa khoang thoát hỉm, chỉ cần nó thoát ra khỏi vòng thiên thạch, chiến hạm liền nhẹ nhàng bắt nó lại, cũng chỉ tốn mười hai phút mà thôi.
Chỉ là lúc này, vị giáo quan lại nhíu mày.
Thiếu tá Eisen đã phái tổng cộng ba con chiến hạm loại nhỏ, từng chiếc truy đuổi mỗi chiếc khoang thoát hiểm. Hắn vô cùng may mắn, trong quá trình truy đuổi, có một khoang thoát hiẻm cũng đang chạy theo hướng này, hắn liền bắt được một khoang thoát hiểm.
Nếu bắt giữ được một thuyền viên của Đột Thứ, thì hắn sẽ lập được chín công. Nếu tính toán, vậy lần này trở về, hắn đã có thể thăng cấp lên trung sĩ giáo quan.
Nghĩ đến chiến công, lòng vị giáo quan này liền rạo rực.
6 năm trước, hắn may mắn khi đề nghị xin hẹn hò được Thiên Võng chỉ định, càng may mắn hơn chính là trùng cái kia đã đồng ý có một buổi hẹn hò ngắn với hắn.
Trong 6 năm này, hắn đã nhiều lần nộp đơn xin để tiếp tục hẹn hò với vị trùng cái đó.
Cuối cùng, vào nửa năm trước, hắn đã làm trùng cái này động lòng. Đối phương đã đồng ý, chỉ cần hắn trở thành trung sĩ giáo quan, liền chấp nhần đăng ký thành vợ chồng hợp pháp với hắn!
Có thể nói giáo quan là khí phách hăng hái, đồng thời cũng vô cùng cần chiến công.
Sau vài giây suy nghĩ, vị giáo quan này lập tức bỏ qua đề nghị của binh lính. Hắn không thể chờ thêm được một giây nào nữa, hơn nữa nếu chờ thêm một giây đồng nghĩa nhiều thêm một mối nguy hiểm. Nếu những chiến hạm đang truy lùng khác cũng ập tới đây, đồng thời bắt giữ khoang thoát hiểm đó thì giáo quan cảm thấy không thể nhẫn nhịn được!
Vì trùng cái đang yêu mê người trong lòng hắn, hắn có thể làm bất cứ điều gì.
“Khong, lái chiếm hạm tới đó ngay lập tức. Năm phút sau, ta muốn thấy khoang chiến hạm đó đã bị chúng ta bắt giữ!”
“Rõ, giáo quan!”
Sau khi nhận được mệnh lệnh của trưởng quan, chiến hạm ngay lập tức tăng tốc độ, khong chút do dự lao thẳng vào vòng thiên thạch.
Vòng thiên thạch không lớn, nhưng kích thước của chiến hạm lại lớn. Hơn nữa nó còn đang bay ngược chiều kim đồng hồ, lập tức, bên ngoài chiến hạm va chạm với thiên thạch phát ra tiếng bịch bịch bịch.
Đương nhiên, những thiên thạch nhỏ đó cũng không gây hại gì cho thiên thạch, thật sự giống như trứng chọi đá.
Sau khi tiếp cận khoang thoát hiểm ở hướng ngược lại thiên thạch đang va chạm, chiến hạm mở mọt bên cửa, sau đó hai móc treo cơ khí cố định chuyên nghiệp từ từ nhô ra. Theo động tác của binh lính Trùng tộc, chiếc móc treo đã tóm lấy khoang thoát hiểm, nhanh chóng kéo khoang thoát hiểm vào trong chiến hạm.
Khi cửa khoang chiến hạm đóng lại, vị giáo quan kia không nhịn được vỗ tay thật mạch, thành công!
“Mở khoang thoát hiểm ra, ha ha, để ta nhìn xem, chúng ta bắt được con cá lớn nào!”
Bọn họ không sợ trùng đực bên trong khoang thoát hiểm sau khi ra ngoài sẽ phản nghịch, bởi vì nơi đặt khoang thoát hiểm đã được bọn họ phun sẵn sương mù mê phỉ, gây mê cực mạnh. Sau khi hít sương mù mê phỉ vào người, mặc dù vẫn giữ được tỉnh tá, nhưng cho dù là trùng đực binh vương mạnh nhất của đế quốc Trùng tộc ở đây, cũng sẽ mềm nhũn cả người, không có một chút sức lực nào.
Tích--- Ầm---
Sau khi khoang thoát hiểm bị người bên ngoài mở ra, bên trong liền tỏa ra một luồng khí lạnh mỏng manh. Sau đó, quả nhiên xuất hiện một bóng người, do mất đi sức lực mà té ngã xuóng đất.
“Không đúng... Hình như có gì đó không ổn.” Vị giáo quan tiến đến trước màn hình, hình ảnh bên trong, vị trùng đực này dường như không giống tội phạm truy nã nào bên trong Đột Thứ cả.
Bởi vì trùng đực này dáng người rất gầy yếu, cơ thể không trùng khớp với bất kỳ tội phạm truy nã nào trên Đột Thứ. Hơn nữa trùng đực này còn cuộn tròn người lại nên hắn không nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, nhưng từ chỗ da thịt thỉnh thoảng lộ ra ở cổ áo và tóc, giáo quan có thể suy đoán, trùng đực này có dung mạo rất xuất sắc.
...
Phương Thanh không hề biết bản thân hiện giờ đang trong tình cảnh nào, ký ức cuối cùng của hắn chính là hình ảnh hắn vì không chịu được cơn đau trên vai mà buông tay ra.
Bởi vì phi thuyền bị hư hại dẫn tới bên trong phi thuyền bị mất trọng lực, hắn cho rằng mình sẽ trở thành một đóng rác trôi dạt trong vũ trụ.
Nhưng bây giờ, hắn dần dần khôi phục lại ký ức.
Phương Thanh cảm thấy tàn thân có cảm giác vô cùng khó chịu.
Loại khó chịu này, xét về một mặt cũng là chuyện tốt, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Không chết luôn là một chuyện rất vui mừng.
Nhưng một mặt khác, Phương Thanh hận không thể chết đi.
Kiểu khó chịu bùng nổ này, không phải kiểu đau như toàn thân bị người nào đó cắt thành từng mảnh. Mà phải được hình dung giống như đôi chân sau khi ngủ dậy liền tê rần.
Lúc mới tỉnh dậy, vô thức chuyển động đội chân của mình, cả người liền có cảm giác chua xót khó tả.
Trình độ chua xót của hắn lúc này cũng phải cao hơn gấp mười lần bình thường... Còn tệ hơn nữa chính là Phương Thanh phát hiện toàn thân mình không còn chút sức lưc nào cả.
Cảm giác chua xót này giống như trào ra từ trong xương tủy, hắn bất động, cảm giác tê mỏi khiến hắn nghiến chặt răng, trán đổ từng dòng mồ hôi. Cho dù đã mất đi sức lực, nhưng vì quá tê mỏi nên cơ thể vô thức run rẩy lên, cảm giác tê mỏi này càng thêm dữ dội.
Lúc này, đầu óc Phương Thanh vô cùng tỉnh táo.
Hắn biết, nhất định hắn đang trải qua kỳ lột xác!
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao hắn cũng không chết. Nhưng đồng nghĩa kỳ lột xác của hắn không được ức chế.
Phương Thanh chỉ có thể cầu nguyện kỳ lột xác chết tiệt này qua mau. Hắn đã tra thử tư liệu, cấp độ này của hắn thì kỳ lột xác đã chuyển sang giai đoạn giữa và cuối chưa kể cơ thể hắn không thể nhận thêm thuốc ức chế để kiềm lại kỳ lột xác. Cũng có nghĩa không thể nào ngăn lại được.
Nhưng đồng thời, trong lòng Phương Thanh có hơi buồn bực.
Tư liệu mà hắn đã tìm hiểu, nima, nói rằng trùng cái trong thời kỳ lột xác sẽ vô cùng gian nan, nhưng không nói gian nan như thế nà.
Những trùng cái ở tinh vực chủ vô cùng mềm yếu, nếu gian nan đến mức như vậy thì bọn họ không thể nào chịu đựng được.
Phương Thanh nếm được mùi sắc trong miệng, môi đã bị hắn cắn đến chảy máu. Nhưng đến lúc này, hắn không còn tâm trạng để ý tới.
Nt Phương Thanh không biết rằng kỳ lột xác của hắn đang dần chuyển sang giai đoạn cuối, vệt đỏ trên bụng hắn đã ửng đỏ, sau đó biến mất trên da.
Cũng có nghĩa, tin tức tố trùng cái độc nhất của hắn đã bắt đầu hình thành bên trong cơ thể hắn.
Đây là một mùi hương nhẹ, không nhân tạo, khi ngưởi vào khiến cho người ta có cảm giác thiên nhiên. Mùi hương này dần dần nồng nặc, sau đó lan tỏa đi.
Khi ngửi vào, mùi hương còn có chút ngọt ngào mê say, nhưng vị ngọt này cnf xem lẫn chút lạnh lẽo nhàn nhạt. Như hương mai lạnh lùng, kiêu sa tự nhiên, ngọt ngào nhưng không nóng bức, mà trong đó còn có chút tươi mát thoải mái giống như chủ nhân của nó vậy.
Lúc này, vị giáo quan bên trong chiến hạm đã đỏ bừng mắt, trên trán nổi đầy gân xanh.
“Là trùng cái!” Binh lính trùng đực bên cạnh hắn hét lên một tiếng.
Giáo quan cố gắng khống chế bản thân, hắn thật sự không ngờ rằng bên trong khoang thoát hiểm kia, lại là một trùng cái đang trong thời kỳ lột xác!
Điều này thật sự không thể tin được.
Tại sao trùng cái này lại lưu lạc bên ngoài?
Trùng cái bị Đột Thứ bắt giữ đã được giải cứu an toàn, tại sao vẫn còn một cái nữa?
Hơn nữa trùng cái còn đang trong kỳ lột xác, hắn ta muốn mọt mình chống chọi với kỳ lột xác sa? Không thể nào, chuyện này là điều không thể nào.
Kỳ lột xác sẽ mang lại trạng thái sinh lý vô cùng khó chịu cho trùng cái, cho nên những trùng cái trong tinh vực chủ khi trải qua kỳ lột xác, đều được nhân viên y tế chuyên môn sắp xếp, trong thời kỳ lột xác, hầu hết các trùng cái đều ở trạng thái hôn mê.
Ngủ một giấc, mọi chuyện đều qua.
Về cơ bản thì trùng cái trong tinh chủ vực không hề cảm thấy khó chịu.
Nhưng bây giờ, mọt trùng cái không có bất kỳ sự trợ giúp nào của y tế, đang mot mình trải qua giai đoạn lột xác!?
Ngoài ra, điều quan trọng nhất chính là, trùng cái trong thời kỳ lột xác sẽ lần đầu tiên tỏa ra tin tức tố của bản thân, cũng chính là lúc hung mãnh nhất. Lúc đó phải cách ly những trùng đực.
Nếu không, tin tức tố mãnh liệt ấy sẽ khiến trùng đực mất khống chế.
Bộ não của giáo quan đã lâm vào hỗn lạn, tin tức tố mạnh mẽ của trùng cái khiến hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ. Mà binh lính trùng đực bên cạnh hắn đã không còn chút ý chí.
Ngay khi hét lên, đối phương đã đỏ mắt, đang điên cuồng chạy về phía phòng có trùng cái.
Tích--- tích---
Phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo.
Giáo quan quay đầu nhìn màn hình điện tử, phi thuyền đã lệch khỏi quỹ đạo.
Chết tiệt, những binh lính Trùng tộc kia không kiểm soát được bản thân.
Đừng nói là những binh lính Trùng tộc đó, cho dù là hắn lúc này cũng không thể đứng vững được, thân dưới đã sưng to, cả người run rẩy, đến cả ngón tay cũng liên tục run lên.
Mùi tin tức tó tiếp tục lan tỏa, sau đó càng ngày càng nồng nặc hơn.
Cuối cùng, tin tức tố thơm lạnh kia đã hoàn toàn bao phủ lấy tin tức tố của trùng cái mà vị giáo quan này đang hẹn hò, ngay lập tức, giáo quan liền mất đi sự bình tĩnh cuối cùng.
Trong tiết rít, các trùng đực chạy như bay tới nơi nồng nàn tin tức tố nhất, toàn bộ chiến hảm có khoảng hai mươi mấy trùng đực, bọn họ đang đỏ mắt điên cuồng tấn công cảnh cửa đang đóng chặt lại của phi thuyền.
Đồng thời, có vài vị binh lình trùng đực bắt đầu điên loạn đánh lên cảnh cửa sắt dày nặng.
May mắn, khoang thoát hiểm đã được đưa vào phòng giam riêng. Các trùng đực mất đi lý trí, đã quên các vận hành thiết bị và nhập mật khẩu để mở cửa giam. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì cho dù trùng đực có mạnh đến cỡ nào, cũng không thể đập được cánh cửa sắt nặng nề chỉ bằng một cú đấm.
Chiến hạm rơi vào trạng thái điên cuồng, đồng thời, bởi vì không có binh lính điều khiển nên phương hướng của chiến hạm càng lúc càng sai lệch. Cuối cùng lắc lư vài cái rồi bị cuốn vào trong thiên thạch, sau đó đâm sầm vào một phương hướng không xác định.
Lúc này, Phương Thanh nhắm chặt hai mắt, hắn không thấy được bộ dạng của mình, nhưng nếu có trùng khác ở đây, sẽ phát hiện toàn thân Phương Thanh đang lớn lên rất nhiều với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường.
Đồng thời, cơ thể ban đầu của hắn bởi vì sinh sống trong tinh vực hỗn loạn, do đó tích tụ rất nhiều chất phóng xạ, lúc này do tế bào không ngừng gia tăng, sinh sôi nảy nở để thay thế tế bào cũ, khiến ch những tạp chất ô nhiễm bắt đầu biến mất khỏi cơ thể hắn.
Làn da của Phương Thanh cũng bắt đầu trắng lên, đồng thời, phần lưng của hắn vì ngứa mà hơi cong lên, như thể có thứ gì đó sắp mọc ra từ sau lưng. Trừ những phản ứng này, còn có mọt phản ứng sinh lý khác thuộc giai đoạn lột xác bắt đầu quét qua não của Phương Thanh.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co