Truyen3h.Co

Giong Cai Hoan My Nhat Trung Toc Chi Hoang My Nhat Trung Cai

Chương 62: Định sẵn là poster tuyên truyền kinh điển
“Phương lão sư, ngài tới rồi, đây đây, lại đây ngồi.” Phương Thanh vừa tiến vào hiện trường quay phim, những trùng viên công tác vốn đang bận rộn đều vô thức im lặng lại, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.
Phương Thanh lễ phép nhìn những trùng viên công tác xung quanh, mỉm cười gật đầu.
Hắn không biết khi mình vừa làm xong những hành động này, trái tim của không ít trùng viên công tác đều bị nổ tung. Nội tâm đều đang kêu gào, a a a a a a, rốt cuộc cũng nhìn thấy trùng thật. Hơn nữa Phương Thanh thật sự rất giống như trong tin tức trên Thiên Võng, là một trùng rất khiêm tốn. Quan trọng nhất là, hắn còn rất rất rất rất đẹp!!!
“Geoffrey là đạo diễn chụp poster lần này.” Hứa Miểu lập tức giới thiệu với Phương Thanh khi đối phương đến gần.
Geoffrey trông khoảng độ bốn mươi, không mập lắm, gương mặt có chút tang thương độc đáo. Quần áo bình thương, trên đầu còn đội một chiếc mũ nồi màu xám tương tự như trên địa cầu.
Geoffrey vươn tay ra, sau khi khẽ chạm tay với Phương Thanh một chút, bày tỏ tình cảm hữu nghị rồi buông ra.
“Phong thay đồ đã chuẩn bị xong chưa?”
Geoffrey dùng tay chỉ vào một gian phòng bên trái, cười nói: “Đã chuẩn bị từ lâu rồi, Phương lão sư tới là có thể vào ngay.”
Phương Thanh không muốn lãng phí thời gian, cũng không khách khí nữa mà đi thẳng vào trong.
Xưởng phi Cự Ảnh rất dụng tâm, bảng hiệu ở của còn đặc biệt viết tên của hắn. Sau khi đi vào, Phương Thanh phát hiện ngoài bàn trang điểm xa hoa ra thì bài trí tổng thể vừa sạch sẽ lại thoải mái, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và trái cây.
“Phương lão sư, ngài xem có thể để chuyên viên trang điểm tới trang điểm cho ngài không?” dù Geoffrey lớn tuổi hơn nhưng rất khách khí.
“Đương nhiên.”
“Được rồi.” Geoffrey đáp lại, quay đầu kêu một tiếng, sau đó liền có ba bốn trùng đực đi tới, bày trận ra.
Khi Phương Thanh bị dày vò trang điểm, Geoffrey cũng giải thích một chút với hắn về concept chụp lần này.
Hắn cũng mới nhận nhiệm vụ này đột xuất, cả đêm qua không thể nào ngủ được, nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết ‘quý tộc’ và ảnh chụp của Phương Thanh, vẫn luôn suy nghĩ nên chụp kiểu poster tuyên truyền thế nào.
Đến sáng, hắn đã có cảm hứng.
Poster lần này lấy chủ đề là thiên sứ, nhưng sẽ chụp thành hai giai đoạn.
Một cái là thiên sứ trong trắng, còn một cái là thiên sứ sa đọa.
Bởi vì điều này rất phù hợp với nhân vật chính trong tiểu thuyết, giai đoán trước là khi nhân vật chính chưa trải qua giai đoạn đầu của kỳ lột xác, hơn nữa cũng không biết ăn mặc nên dung mạo rất bình thường. Nhưng nhân vật chính có một tấm lòng trong sáng như thủy tinh, khi nhìn thấy một đóa hoa đầu tiên nở ra trên cành cũng sẽ vui vẻ chào hỏi đóa hoa đó, nhìn thấy chú thằn lằn nhỏ đáng thương bị gãy chân cũng sẽ cẩn thận chữa trị cho nữa.
Nhưng sau khi trải qua giai đoạn giữa của kỳ lột xác, nhân vật chính ngày càng có vẻ ngoài hấp dẫn, đồng thời thành thạo du nhập vào trong giới quý tộc, khiến những quý tộc kia trầm mê trong nhan sắc của hắn, cam tâm tình nguyện bị hắn sử dụng.
Chỉ là lúc này, nhân vật chính không còn để ý đến cái cây ngoài sân đã ra đóa hoa đầu tiên vào mùa xuân, nhìn thấy thằn lằn cũng sẽ cảm thấy con vật này thật ghê tởm, bắt người hầu dẫm chết nó. Thấy con mèo hoang bị thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy bực bội vô cớ chứ không còn bất kỳ sự thương cảm nào.
Geoffrey giải thích rất nhiều về chủ đề quay chụp lần này, sau khi nói xong câu cuối cùng, đạo diễn thậm chí còn kích động mà quơ tay múa chân.
Xem ra hắn ta là một người rất cuồng công việc, thậm chính là trầm mê trong sự nghiệp của mình.
“Phương lão sư, ta thiết kế ra hai chủ đề này chủ yếu là vì trước đó ta đã thấy ảnh chụp khi ngài vừa trở về và bước xuống chiếm hạm ở Cực Thổ. Ngài biết không? Cái đó thật sự quá tuyệt vời, ‘trùng’ thái của ngài khiến ta có linh cảm ngập tràn.”
Phương Thanh không được tự nhiên mà uống vài ngụm nước.
Hiện tại hắn vẫn đang rèn luyện cánh của mình, nhưng hắn thiên về rèn luyện cánh và cơ thể hơn, còn việc bay lượn thì hắn vẫn chưa thử. Hơn nữa, ngoại trừ lúc luyện tập hắn sẽ duỗi cánh ra, còn lại tất cả thời gian khác hắn đều thu cánh lại, xem nhẹ sự tồn tại của nó.
Không còn cách nào, mặc dù nó không xấu.
Nhưng đã quen với tạo hình cơ thể của con người ở địa cầu, đột nhiên có thêm thứ đồ này, nếu luôn nhìn, Phương Thanh cảm thấy mình rất dị hợm và không thoải mái.
“Được rồi, đây là makeup concept thứ nhất, ngài xem thử đi.” Chuyên viên trang điểm lùi về sau vài bước, giọng điệu có chút si mê tán thưởng.
Phương Thanh giật mình, lớp trang điểm này khá thanh nhã, có cảm giác hồn nhiên.
Trước khi trang điểm và sau khi trang điểm quá khác biệt. Chẳng trách kiếp trước mọi người luôn nói trang điểm là tà thuật, cái này là hoàn toàn thay đổi gương mặt luôn mà.
Sau khi trang điểm chính là thay quần áo.
“Phương lão sư, đây là bộ trang phục chuẩn bị cho concept đầu tiên của ngài, còn đây là kiểu tóc, ngài thấy có được không?” Geoffrey có hơi khẩn trương.
Đa số trùng cái khi quay chụp rất hay xảy ra vấn đề trong khâu này. Chọc tức giận, hắn ta sẽ không gnhe ngươi nói gì cả, chỉ thích sửa lại trang phục.
Trùng viên công tác nâng ra ba bốn giá treo quần áo, bên trên có khoảng 5-60 bộ quần áo. Được nhiên, đây chỉ là một phần của chủ đề đầu tiên. Ngoài ra còn có các phụ kiện linh tinh, trang sức, giày dép và đủ vật dụng khác, nửa phòng thay đồ của hắn đã bị chất đầy.
Phương Thanh đi qua xem thử, quần áo đa số đều là màu trắng, chất vải khi sờ lên rất thoải mái. Kiểu cách cũng đơn giản, nhưng trong sự đơn giản đó lại để lộ ra cảm giác bay bổng và kỳ ảo linh hoạt không nói nên lời.
“Ngài thấy thế nào?” Geoffrey lấy ra một bộ quần áo đưa cho Phương Thanh.
Phương Thanh nhìn thử, bộ quần áo này là kiểu một chiếc áo khoác mỏng ngắn tay rất kiểu cách. Nói chung là nó không có bất kỳ tay áo nào cả, cái áo khoác từ một bên vai của Phương Thanh đến thắt lưng, phía dưới eo có tạo hình giống như váy, kiểu dáng khá đơn giản, nhưng vải dệt có hoa văn màu vàng nhạt rất đẹp.
“Cái này....” Phương Thanh không biết nên nói gì.
Trong hai đời của hắn, Phương Thanh chưa bao giời mặc váy. Nhưng khi nhìn hồi lâu, Phương Thanh không cảm thấy nó là váy, mà có chút giống với kiểu trang phục thời Hy Lạp cổ đại ở địa cầu.
“Có thể.”
Geoffrey thở phào nhẹ nhõm, dằn dò những trùng viên công tác kia cẩn thận nghe theo lời dặn dò của Phương Thanh, sau đó bản thân vọt ra ngoài bố trí khung cảnh.
Thay quần áo rất nhanh chóng, bởi vì nó không quá rườm rà.
Sau khi nghe thấy Phương Thanh đã chuẩn bị xong, Geoffre và Hứa Miểu lớn tiếng kêu thu dọn hiện trường, chỉ để lại bảy tám trùng viên công tác cần thiết.
“Phương... Phương lão sư.... Ngài có thể ký tên cho ta được không?” Khi Phương Thanh bước ra khỏi phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm chính cẩn thận hỏi.
Nói thật thì làm một trùng đực trang điểm cho trùng cái, thậm chí còn phải mặc quần áo cho đối phương, trước đó hắn đã được làm công tác chuẩn bị. Nếu không, một trùng đực bình thường đối mặt với cơn khát vọng thường ngày không thể nhìn thấy trùng cái, chắc chắn không thể nào lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Trong xưởng phim Cự Ảnh có một đạo cụ được định chế, gọi là quần sắt, hay là quần lót sắt.
Nếu chìa khóa bị lấy đi, thì khi thứ gì gì đó phản ứng, do không đủ không gian nên sẽ rất đau đớn. Bởi vì đau đớn nên nhanh chóng xẹp xuống. Hơn nữa do không có chìa khóa nên không có cách nào phạm tội.
Đây là vì sự an toàn của trùng cái.
Vị chuyên viên trang điểm này rất ‘sảng khoái’, đặc biệt là khi Phương Thanh thay quần áo xong, lên xuống vài lần, cảm giác như sắp thăng thiên vậy. Nhưng ý trong thăng thiên này chính là nghĩa đen.
Nhưng cho dù muốn thăng thiên thì hắn vẫn muốn thử xin chữ ký.
Phương Thanh thấy đối phương đưa cây bút, thuận miệng hỏi: “Có thể, ký ở đâu?”
Không ngờ chuyên viên trang điểm này rất hứng, kéo cổ áo xuống, vô cùng hưng phấn kêu: “Có thể ký trên vai ta hay không...” Nhưng còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy ánh mắt của Phương Thanh càng lúc càng quỷ dị, giọng nói của chuyên viên trang điểm liền xìu xuống, sau đó cười gượng, “Ha... Đùa thôi, có thể ký lên hộp trang điểm của ta không?”
Phương Thanh nhướng mày, “Đương nhiên.”
Chữ ký của Phương Thanh không thiết kế quá đặc biệt, nhưng khi viết ra vẫn rất xinh đẹp.
Nhìn thấy Phương Thanh thật sự ký tên, chuyên viên trang điểm liên tục cảm ơn, kích động đến đỏ cả mặt.
Phương Thanh trả bút lại cho đối phương, đột nhiên nói, “Thật ra, ký trên vai cũng được.... Nhưng mà bây giờ...” Nhìn thoáng qua rương trang điểm, Phương Thanh mỉm cười rồi rời đi.
Chuyên viên trang điểm ngẩn người, ngây ngốc nhìn Phương Thanh, cảm giác tim đập bịch bịch vô cùng lợi hại, giống như lồng ngực sắp nổ tung vậy.
Hắn bị trùng cái tán tỉnh??? Tán tính!!!
“A!” nghĩ đến chỗ kích động, chuyên viên trang điểm đột nhiên đỏ bừng mặt, sau đó nhanh chóng chuyển thành trắng, đau khổ che hạ thể, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu ngồi xổm xuống.
“Phương lão sư....” Nghe thấy tiếng động, Hứa Miểu theo bản năng quay đầu lại, sau đó yết hầu lên xuống, không phát ra âm thanh nào.
Không chỉ hắn, mà sau khi thu dọn, bảy trùng đực còn ở lại, bao gồm cả Geffrey và Hứa Miểu.
ực.
Không biết là trùng đực nào vừa nuốt nước miếng, bởi vì hiện trường lúc này vô cùng an tĩnh, cho nên âm thanh đó rất rõ ràng.
Lúc này Phương Thanh để kiểu tóc khăn trùm đầu, nhưng do tóc giả có chất lượng rất cao nên nhìn không chút giả tạo. Sợi tóc giả dài đến cằm, màu vàng nhạt của ánh mặt trời, có chút xoăn nhẹ. Phối hợp với lớp trang điểm và quần áo khiến Phương Thanh lúc này có vẻ hồn nhiên và tỏa nắng, thật sự giống như một thiên sứ vừa bước vào trần gian.
“Được được được, cứ như vậy!”! Geoffrey hoàn hồn lại, sau đó hưng phấn yêu cầu mọi trùng viên hành động.
Bối cảnh đầu tiên là bụi cỏ hoa viên dới tàng cây, công nhẹ của Trùng tộc đủ để khiến hiệu ứng đặc biệt cho bối cảnh này không khác gì thật.
“Phương lão sư, ‘trùng’ thái của ngài....”
“Ok.” Phương Thanh theo bản năng làm một động tác mà mình biết, nhưng trùng đực đó lại không hiểu.
Cũng không có gì, Phương Thanh khẽ cử động bả vai, thuận theo chuyển động của hai cái xương chịu trọng lượng cánh. Sau đó, phạch một tiếng, đôi cánh đằng sau vai Phương Thanh lập tức dang ra.
Đôi cánh trong suốt mỏng manh, toát lên vẻ đẹp yếu ớt. Nhưng Phương Thanh rất rõ, đôi cảnh này không mỏng manh yếu ớt như vẻ bề ngoài.
Khi bắt đầu chụp, cơ bản thì Phương Thanh chỉ cần ngồi xổm dưới dưới đạo cụ tàng cây, sau đó dùng cánh hơi bao trùm cả cơ thể. Hoặc là hắn ngồi xổm trong đám cỏ cây hoa lá, hơi dựa vào đầu gối của mình, sau đó khẽ mỉm cười, như thể đang chợp mắt một cách ngọt ngào lạ thường vào một buổi chiều ấm áp.
“Rất tốt rất tốt, vô cùng hoàn mỹ!!” Geoffrey đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, toàn bộ cơ thể đều duy trì trạng thái vô cùng hưng phấn. Hắn liên tục bảo Phương Thanh nên tạo tư thế nào, kêu hắn nhìn thẳng vào máy ảnh.
Cho tới khi chụp được hơn ba bốn trăm tấm, Hứa Miểu mới ngăn lại Geoffrey đang phấn khích quá độ.
Qua.
Bởi vì chỉ là chụp poster cho nên cơ bản chỉ cần chụp ba bốn chục tấm là đủ rồi, cần gì phải chụp ba bốn trăm tấm. Hơn nữa, Geoffrey thế nhưng còn không định dừng lại.
Geoffrey thở hổn hển dừng động tác quay chụp của mình lại, sau đó nắm lấy chiếc mũ nồi trên đầu ném sang một bên, đồng thời hưng phấn la to: “Phương lão sư, ngài là người mẫu tuyệt vời nhất ta từng gặp, ngài là nguồn linh cảm của ta... Trời ạ, ta thật sự không biết phải nói gì, tóm lại hôm nay ta rất vinh hạnh khi có thể chụp poster cho ngài.
Tới bộ tiếp theo, ngài có thể đổi trang phục, ngài có cần phải nghỉ ngơi không? Vất vả rồi, vất vả cho ngài rồi, ngài thật sự quá tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những bức ảnh của mình như ngày hôm nay...”
Geoffrey đi tới phía trước, kích động đến nỗi nói chuyện lộn xộn.
Hứa Miểu kịp thời kéo cánh tay Geoffrey lại, sau đó đích thân dẫn Phương Thanh vào phòng nghỉ thay quần áo.
Sau khi Phương Thanh rời khỏi, Geoffrey lập tức nhập ảnh chụp và máy tính ảo, rồi nhanh chóng lướt thao tác. Những bức ảnh này cần phải chỉnh sửa lại, như thế sẽ khiến Phương Thanh càng thêm hoàn mỹ.
Nhưng không thể không nói, trùng cái bên trong bức ảnh dường như đặc biệt thích nghi với ống kính.
Sau khi xem sơ qua, cuối cùng Geoffrey chỉ xóa hai mươi mấy bức ảnh, những bức ảnh còn lại hắn không thể nào xóa được.
Không không, đây là điều không thể.
Bởi vì poster tuyên truyền nhiêu nhất chỉ cần mười mấy tấm là được, không thể dùng nhiều như vạy.
Geoffrey là một người cuồng công việc, sự thưởng thức lớn nhất của hắn đối với Phương Thanh là vì cảm giác máy ảnh của hắn ta khá tự nhiên, hơn nữa hiệu quả của những bức ánh được chụp ra rất tốt.
Nhưng trùng viên công tác khác thì không như vậy, bộ quần áo vừa rồi của Phương Thanh không thể nói là bảo thủ.
Bởi vì trên người hắn khá ít vải, cho nên khi tạo dáng chụp ảnh, bọn họ thậm chí còn nhìn thấy chỗ kia thấp thoáng, đây là một chuyện vô cùng tra tấn.
“Ta... Đạo diễn... Ta muốn ra ngoài một chút.”
Trong lúc Geoffrey đang rối rắm không biết nên sàng lọc ảnh thế nào, bất ngờ có hai ba trùng đực bước tới, tỏ vẻ mình phải rời khỏi hiện trường chụp ảnh. Mà tư thế di chuyển và biểu cảm của bọn họ đều giống nhau.
Trán đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, vài trùng đực mặc quần áo khá mỏng nên có thể nhìn thấy rõ phần lưng nhuốm đầy mồ hôi, thậm chí lớp áo còn dính chặt lên người. Tư thế di chuyển là kiểu hai chân khép lại vào nhau, trong rất khó khăn. Hơn nữa còn không dám bước lớn, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh.
Chỉ còn lại vài trùng đực, mặc dù bọn họ không đi, nhưng đều chạy đến chỗ máy nước lọc, người nào cũng ừng ực một ly nước lạnh to.
Sau khi uống xong, chân bọn họ đều mềm nhũn, tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Geoffrey vô cùng chờ mong bộ quần áo thứ hai.
Chưa kể... Geoffrey đột nhiên cảm thấy hắn lại có linh cảm mới, thật sự rất tuyệt vời.
Gần như chỉ trong tích tắc, hắn đã bật dậy khỏi máy tính ảo, sau đó hấp tấp chạy vào phòng trang điểm, trực tiếp nói ra linh cảm mới của mình.
Sau, trong hiện trường rất an tĩnh.
Chuyên viên trang điểm đang cố định bộ tóc giả màu đen dài cho Phương Thanh, nhưng vẫn ngây ngẩn người một lúc.
Bởi vì sau khi Geoffrey nói xong, não hắn ta đã tự động nhảy ra hình ảnh đó. Sau dó, trên trán vị chuyên viên trang điểm này lập tức đổ mồ hôi ròng ròng, có chút thống khổ khom khong lưng.
Hô hấp của Hứa Miểu cũng không nhịn được mà nhanh lên, nhưng hắn vẫn hít sâu vài hơi, nhanh chóng hoàn hồn lại, “Geoffrey, đừng đưa ra yêu cầu như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co