Truyen3h.Co

Giong Cai Hoan My Nhat Trung Toc Chi Hoang My Nhat Trung Cai

Chương 65: Ta có thể tới xem ngài không?
Sau một đêm ngon giấc.
Nhưng lần này, Phương Thanh tỉnh dậy trên ghế sô pha. Tối hôm qua nằm trên ghế sô pha xem phim quá thoải mái đến nỗi vô thức ngủ thiếp đi.
Nhưng hắn vừa di chuyển, chăn trên người liền rơi xuống đất.
Phương Thanh gãi gãi đầu, tối qua hắn bò dậy đi lấy chăn sau? Hắn nhớ rõ lúc đó mình chỉ đắp một cái thảm mà. Trong phòng bật máy sưởi, lại có cái chăn này, chẳng trách nửa đêm lại thấy nóng. Tiện tay gấp chăn bỏ vào phòng ngủ, Tiểu Viên đã lăn vào phòng bếp và bắt đầu làm bữa sáng.
Sau khi ăn xong, Phương Thanh xem tiểu thuyết ‘quý tộc’ một lúc, khoảng gần 8 giờ, Trương La lái xe đón Phương Thanh đến bệnh viện Tâm Thánh.
Không thể bỏ quên việc rèn luyện.
“Phương lão sư, ngài biết không? Vụ truy tố của thiếu tá Drey đã kết hôm tối hôm qua.” Trương La lái xe, giọng điệu rất hưng phấn.
Trước đây Trương La luôn xấu hổ và tránh né khi đối mặt với trùng cái. Bởi vì diện mạo của hắn trời sinh đã là kiểu hung thần, khiến trùng cái rất sợ hãi. Nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đưa đón Phương Thanh, mà Phương Thanh cũng luôn trò chuyện với hắn một cách rất tự nhiên. Lâu dần, một hung thần to con như Trương La cũng dần tự tin hơn khi trò chuyện với trùng cái.
Phương Thanh ngồi ngay ngắn, “Thật sao, phán quyết thế nào?”
Nhân tiện, Phương Thanh cũng lướt tin tức trên Thiên Võng. Trước đây có rất nhiều xôn xao về chuyện này, nhưng bây giờ khi kết thúc rồi, sao không thấy tin tức nào vậy?
Phương Thanh vẫn rất quan tâm tới, bởi vì khi hắn ở chung với Drey Charles, Phương Thanh cảm thấy rất thú vị. Hắn cũng không ghét đối phương, thật ra Drey Charles là một trùng đực chân thành, ỷ lại và còn có chút tính trẻ con.
Chỉ là lột xác phản tổ mang đến cho hắn quá nhiều rắc rối, vì bị áp lực tinh thần quá lâu và nhiều chuyện khác khiến hắn khép mình lại. Hầu hết những trùng khác khi nhìn thấy khuôn mặt của Drey Charles đểu vội vã rời đi, không muốn tìm hiểu kỹ về hắn ta.
“Thiếu tá Drey không bị kết án, chỉ là tòa đã tuyên án, xuất phát từ đặc thù của tính pháp luật bảo vệ trùng cái, cộng thêm chủ nghĩa tinh thần nói chung của xã hội Trùng tộc, thiếu tá Drey cần phải trả phí mời luật sư cho Sala đồng thời trả thêm cho đối phương một trăm vạn tinh tế tệ làm phí bồi thương vết thương trên trán cho Sala.
Thiếu tá Drey khá hài lòng với kết quả này.
Nhưng nó lại khiến Phương Thanh dở khóc dở cười. Đã thắng kiện mà còn phải trả phí cho đối phương, luật pháp bảo vệ trùng cái thật lợi hại
Nhưng nếu nói đến kiện tụng và khởi tố, trùng cái lần trước bị hắn tát hai tát khiến mặt trùng cái kia sưng vù lên, khóc lóc nói sẽ khởi tố hắn đâu. Tới lúc này cũng không thấy động tĩnh gì, kông biết có khởi tố hắn ta hay không.
“Nói như vậy là Drey Charles không sao đúng không?”
“Đúng vậy.” Trương La vô cùng vui vẻ gật đầu, mặc dù hắn đang cười to nhưng lại khiến khuôn mặt càng thêm hung ác,”Ngài không biết đầu, khi kiện tụng kết thúc, Sala trực tiếp lấy cái ly chọi vào người luật sư của hắn. Nghe nói hắn ta sắp khởi tố luật sư của mình, nói là đối phương cố ý xuống nước nên mới khiến hắn thua kiện.”
Ặc??? Còn có kiểu chơi vậy sao??
Phương Thanh sửng sổ, cái này thật sự rất tùy hứng.
“Vậy tại sao trên Thiên Võng không có tin tức thế? Chẳng trách ta không biết.” Trương La nói xong, Phương Thanh cũng tìm thử tin tức trên Thiên Võng một lúc, nhưng chỉ kiếm được một vài tin tức. Nhưng chỉ bề nổi rằng vụ án đã kết thúc chứ không còn gì khác. Thậm chí rất nhiều tin tức trước đó cũng không tìm thấy.
“À, các này là vì Sala thua kiện, cảm thấy rất mất mặt. Hắn lấy lí do những tin tức này là bạo lực internet với hắn, sẽ gây tổn hại đến tinh thần của hắn và nhờ tư pháp can thiệp, yêu cầu mọi tin tức liên quan trên Thiên Võng phải được xóa bỏ. Ngay cả tin tức liên quan đến vụ án trên AM của hắn cũng bị xóa sạch.”
Hay thật.
Phương Thanh cảm thán một câu, nhưng chuyện này cũng coi như đã hoàn toàn kết thúc.
Sau khi đến bệnh viện liền bắt đầu rèn luyện, sau đó lại được Trương La đưa về. Drey Charles không ở đây, nghe nói đang điều trị theo từng giai đoạn.
Bởi vì lần trước đã ở cùng với Phương Thanh, tùy Sinclair và trùng đực khác đã mơ hồ đoán được chuyện gì nhưng đều lựa chọn cách im lặng.
ở giai đoạn hiện tại, Drey Charles đang hồi phục khá tốt.
Dựa theo tiến trình này, có lẽ vài ngày sau Drey Charles có thể sẽ được trở về chiến trường và đợi cho đến khi phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra thuốc ức chế dành riêng cho trùng đực.
Sau khi Trương La rời đi, Phương Thanh tò mò đẩy ra lan can nhỏ trên sân cỏ trước nhà, có chút kỳ quái. Ai lại đậu xe trên bãi cỏ của hắn vậy? Còn có một tấm bạt trên xe nên không thấy rõ là loại xe gì.
Vừa đi được vài bước, Phương Thanh liền thấy một bóng người chạy từ cách đó không xa tới.
“Phương Thanh.... Phương lão sư...”
Tới gần, Phương Thanh mới phát hiện là Hứa Miểu.
Hứa Miểu cười nói: “Phương lão sư, ta đã đứng đợi trước cửa nhà ngươi hơn một tiếng, ha ha.... mặc dù ta có giấy chứng nhận có thể vào cung điện Bảo Thạch, nhưng đầu cuối của ta cứ cách hai mươi phút sẽ nhận được cuộc gọi video từ trạm cảnh vệ, để ta báo cáo mình đang ở đâu, có gây rắc rối gì cho ngài không.”
Phương Thanh cười cười, dẫn Hứa Miểu đi về phía trước, đồng thời hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây? Có chuyện gì sao?”
Hứa Miểu vừa nghe thấy lời này liền không đi tiếp nữa, mà dẫn Phương Thanh tới bên cạnh chiếc xe.
“Nhìn này, đây là xe bay thể thao mới nhất của công ty Lawrence, toàn bộ tinh vực chỉ có một trăm chiếc, mà mỗi chiếc đều có giá hơn tám trăm tinh tế tệ. Chiếc xe bay thể thao trước mắt này nếu có thể đem lên sàn đấu giá, tin ta đi, chắc chắn sẽ có rấ nhiều trùng cái sẵn sàng mua nó.”
“Cho nên?” Phương Thanh lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Hứa Miểu cười cười, nắm chặt một góc bạt xe, trực tiếp kéo xuống, “Thế nào?”
Phương Thanh ngay lập tức bị choáng váng.
Trên địa cầu, xe và chị gái không có đàn ông nào không theo đuổi. Phương Thanh là gay, không theo đuổi các chị gái nhưng xe thật sự rất có sức hấp dẫn với hắn.
Kiếp trước xuất phát từ tình hình kinh tế nên dù hắn cũng có mua xe, nhưng chỉ là xe bình thường để giúp đỡ cho việc đi lại. Sau khi vào cung điện Bảo Thạch, hắn cũng thấy không ít trùng cái chạy xe đua trên đường không trung, nhưng đa số xe đều vô cùng xinh đẹp, Phương Thanh không thích cho lắm.
Chiếc xe lần trước Trương La lái tới đây, là kiểu xe quân sự đã được cải tiến, đấy mới là kiểu khí phách cuồng soái thật sự.
Nhưng chiếc xe bay hiện tại, tổng thể là một màu đỏ sẫm và đen, thân xe thiết kế rất mượt mà, tạo cho người nhìn cảm giác cực kỳ thoải mái. Mặc dù không tục tằng như kiểu xe quân sự, nhưng nó cũng có một kiểu hoang dã khác mang theo chút sang trọng.
Chậc chậc, đây mới là xe tốt.
Phương Thanh sờ sờ thân xe, thân xe lạnh lẽo, nhưng Phương Thanh lại có cảm giác thân xe này truyền cho hắn nhiệt độ.
Nếu có thể tìm thấy một chỗ để lái một vòng, vậy thật sự rất vui sướng. Phương Thanh như thể cảm nhận được cơn gió cuồng phong gào thét, cảnh vật bên đường cũng nhanh chóng lùi về sau...
Đáng tiếc, tám trăm triệu lận. Dù hiện tại hắn không thiếu tinh tế tệ nhưng chắc chắn không thể móc ra tám trăm triệu được. Đương nhiên, nếu phòng vé của ‘tiểu thuyết’ bùng nổ, hắn lựa chọn chia phần trăm sau khi quay thì có lẽ sẽ có thể kiếm được một khoản.
“Phương lão sư, có vẻ ngài rất thích nhỉ.” Hứa Miểu thấy bộ dạng Phương Thanh mê say, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng, dù sao đây cũng là kiểu xe thể thao của trùng đực, trong số một trăm chiếc xe bay hạng nhất còn có sáu mươi chiếc được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trùng cái.
Khi Liêm Diễm nói đưa tặng, Hứa Miểu còn có chút sửng sốt, nhưng hắn vẫn nghe theo lời ông chủ.
“Đúng vậy, ta rất thích.” Phương Thanh đứng thẳng dậy, có chút lưu luyến.
Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, chiếc xe này vô cùng ngầu, dựa theo lời giới thiệu của Hứa Miểu, thậm chí nó còn có thể theo đổi cấu tạo trên không trung, thật sự giống như xe người máy.
Hứa Miểu mừng rỡ, trực tiếp lấy ra một chùm chìa khóa mới tinh từ trong túi quần, “Phương lão sư, chiếc xe này từ giờ trở đi chính là của ngài.”
Chìa khóa xe dưới ánh nắng trông vô cùng sáng chói đầy mê hoặc, trên chìa khóa thậm chí còn đính những viên kim cương nhỏ. Dù chỉ là một chiếc chìa khóa nhưng lại được cách điệu trông vô cùng xa hoa lãng phí.
Phương Thanh nhìn chiếc chìa khóa này, cảm thấy có chút chói mù mắt.
Hắn giơ tay đẩy đẩy tay Hứa Miểu, “Thu về đi, không làm gì sao có thể nhận quà. Ta nghĩ là Liêm Diễm đã nhờ ngươi đưa cho ta, ngươi cứ trả lời với hắn như những gì ta vừa nói là được.”
Hứa Miểu khựng lại, nhưng vẫn lập tức tiếp lời. “Phương lão sư, ngài đừng từ chối mà. Cái này đâu thể gọi là không làm gì thì không thể nhận quà, là như thế này, ông chủ của chúng tôi biết hôm qua khi Geoffrey quay chụp cho ngài, đã có một số bộ phận nằm ngoài phạm vi công việc của ngài.
Hơn nữa những bức ảnh đó chỉ dùng mười mấy tấm làm tuyên truyền thì quá đáng tiếc, bọn ta còn dự định gom những bức ảnh đó lại và làm thành một cuốn tạp chí mới nhất của xưởng phim Cự Ảnh, nhằm mang lại danh tiếng cho tạp chí.
Bọn ta sợ ngài không đồng ý, cái này xem như là thù lao bọn ta trả cho ngài, nếu ngài còn có yêu cầu nào thì có thể bàn lại. Cho nên ngài nhận về là vô cùng có lý. Nếu tạp chí của bọn ta có thể nổi tiếng thì tiền lời mà ngài mang lại cho bọn ta không chỉ dừng ở con số tám trăm triệu này đâu.”
Phương Thanh đột nhiên cười khẽ, lặng lẽ nhón chân, rất tự nhiên vỗ vai Hứa Miểu.
Những trùng đực này, đứa nào cũng cao vút!
“Đây là lần đầu tiên ta thấy có trùng tới nói chuyện hợp tác còn nói rõ ràng lợi ích của phía ta, sợ đối phương không biết sẽ chịu thiệt.”
Giọng nói của Hứa Miểu đột nhiên im bặt.
“Những bức ảnh đó dùng cho mực đích khác cũng không sao, dù sao cũng đã chụp rồi. Nhưng chờ đến ngày mai, ta sẽ để luật sư của ta đến xưởng phim Cự Ảnh để bàn bạc, chúng ta cứ theo tiến trình bình thường là được. Đúng rồi, chiếc xe này thật sự rất hợp gu của ta, ta vô cùng thích, cho nên thay mặt ta cảm ơn Liêm Diễm, còn chiếc xe này ngươi cứ lái về đi.”
Hứa Miểu khó hiểu, nếu Phương Thanh đã thích, vì sao lại không nhận.
Nhưng chuyện này cũng đã được Liêm Diễm giải thích qua, nếu Phương Thanh thật sự không nhận vậy thì cứ lái về. Bởi vì hắn không phải tỏ vẻ ngượng ngùng làm dáng, mà là thật sự không muốn lấy.
“Được rồi.” Cuối cùng Hứa Miểu chỉ đành thất vọng trở về.
Đến chiều, Phương Thanh nhận được một cuộc gọi video từ Drey Charles.
Drey vẫn là cái đầu ba phân đơn giản, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cả người đều là mồ hôi. Nhìn cảnh vật xung quanh hắn, cỏ lẽ là phòng trị liệu đặc biệt của hắn.
Im lặng một lúc Drey mới khàn giọng nói, “Ta không sao.”
“Không sao là tốt, Trương La nói hiện tại ngươi đang rất tích cực trị liệu, tình hình đã tốt hơn.”
“Ừm.” Drey gật đầu, nói đơn giản. Tuy đồng tử của hắn vẫn là màu xanh nhạt dựng đửng, vô thức sẽ khiến cho trùng có cảm giác máu lạnh là hung tợn.
Nhưng lạ thay, Phương Thanh lại thấy được sự vui vẻ và tin cậy trong ánh mắt của đối phương.
Lại im lặng một lúc, Drey lau mồ hôi trên trán rồi nói, “Ta... Ngày mai ta muốn tới xem ngài, ngài yên tâm, hiện giờ ta không còn mất khống chế nữa rồi.”
“Đương nhiên, ta đã đồng ý ở cạnh ngươi khi rãnh rối, sẽ tích cực phối hợp trị liệu với ngươi.
Trên cuộc gọi video rất nhanh liền truyền đến âm thanh khác, chỉ là có chút mơ hồ nên Phương Thanh không nghe rỗ.
“Ta cúp máy trước, ngủ ngon.” Drey Charles nghiêng đầu nói, sau đó hạ giọng xuống, có chút lưu luyến.
Phương Thanh cười gật đầu, cúp cuộc gọi video này.
Bệnh viện Tâm Thánh.
Drey Charles đứng lên, đi tới bên cạnh giường rồi nằm xuống, sau đó liền có bác sĩ trùng tiến và, bắt đầu tiến hành trị liệu. Thật ra hắn có thể tiếp thu trị liệu theo từng giai đoạn thong thả để từ từ điều trị trạng thái tinh thần.
 Nhưng Drey Charles không muốn để Phương Thanh thấy lại bộ dạng mất kiểu soát lần trước của mình, cho nên đã chọn phương thức trị liệu kịch liệt hơn.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co