Truyen3h.Co

Giong Nhau Ningie


1 tháng trước

" hôm nay sao hai đứa lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy? "

Ông Jirochtikul vừa nói vừa đưa tay ra hiệu để hai người trước mặt cùng ngồi xuống.

" bố, hôm nay tụi con có chuyện quan trọng muốn kể cho bố nghe "

" chuyện gì mà con có vẻ căng thẳng vậy Phuwin? "

" chuyện này liên quan đến Fourth thưa bố " - Phuwin

" hửm? "

Ông một tay rót trà đưa đến hai đứa nhỏ trước mặt, vẻ mặt ông đầy sự khó hiểu.

" Fourth sắp trở về rồi ạ " - Phuwin

" ta là người gọi nó về, tất nhiên ta biết điều đó rồi "

Ông bật cười vì câu nói của anh, chúng nó đến đây chỉ để cho ông biết một việc do chính ông đưa ra thôi sao?

" bố biết lí do Fourth trở về, nhưng liệu bố có thật sự biết vì sao 6 năm trước nó lại chọn đi Paris không? "

" nó nói với ta rằng nước Pháp rất giỏi trong việc giảng dạy với những giáo trình tâm lí bậc nhất, là nơi thích hợp để học tập. Hết thằng Phu rồi đến con, hỏi toàn gì không vậy Mark "

Nghe xong câu nói của ông thì Phuwin và Mark cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt của anh có chút do dự nhưng nó thì không. Mark là đang rất kiên định với quyết tâm nói cho ông biết mọi chuyện.

" ngoài ra Pháp còn rất nổi tiếng với những bác sĩ tâm lí tài giỏi, đã rất nhiều người trên thế giới đổ dồn về đây với mong muốn chữa trị khỏi căn bệnh đó " - Mark

" um "

Ông Jirochtikul khi thấy cách nói chuyện nghiêm túc của Mark thì cũng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình, có lẽ hai đứa nhóc này đang thật sự nghiêm túc.

" bố, Fourth cũng là vì thế nên mới chọn qua Pháp học tập " - Mark

" ý con là? "

" Fourth phát hiện bản thân mắc một căn bệnh tâm lí và chọn cách âm thầm đến nơi khác điều trị vì không muốn mọi người lo lắng thưa bố " - Mark

" bệnh? Bệnh gì cơ? Ta chưa từng thấy nó có biểu hiện gì lạ cả "

" 6 năm trước Fourth được chẩn đoán mắc phải bệnh đa nhân cách, con nghĩ bố biết bệnh đó là gì " - Phuwin

" có thể nói có một linh hồn khác tồn tại bên trong Fot và đặc biệt chỉ xuất hiện mỗi khi Fot ở một mình " - Phuwin

Mắt của ông đã có sự dao động, con ông mắc bệnh và đã một mình đến đất nước xa xôi khác để điều trị. Fourth làm điều đó trong âm thầm chỉ vì sợ người khác sẽ lo lắng cho nó sao?

" chúng con cũng giống bố, lúc trước chỉ nghĩ nó đến Pháp để học tập cho thỏa cái đam mê, nhiều khi còn trách nó vì đã lựa chọn đi xa như thế cho đến bốn năm trước thì Fot chọn nói sự thật cho đám chúng con, trừ Gem " - Mark

" tại sao nó không nói cho ta và mẹ nó? Tại sao nó lại giấu bọn ta đến tận bây giờ chứ? "

Giọng ông có phần gấp gáp hơn, ông muốn biết vì sao con mình lại không chia sẻ với gia đình bởi với quyền lực của Jirochtikul thì muốn tìm bác sĩ tốt nhất để điều trị không phải việc khó.

" bởi vì đó là nguyên nhân của sự việc thưa bố... " - Phuwin

Giọng Phuwin khi nói câu đó bỗng nhỏ hẳng đi, dứt câu cũng là lúc anh ra hiệu cho thằng Mark nói tiếp, bởi chính anh cũng không dám nói thẳng ra vấn đề đó.

Nhận được tín hiệu từ Phuwin, Mark khẽ gật đầu sau đó là hít vào một hơi, não bộ âm thầm sắp xếp câu từ để giải thích cho ông một cách đơn giản về dễ hiểu nhất.

" Fourth nói bản thân được chẩn đoán đa nhân cách thứ nhất là do mọi thứ đã dồn nén quá lâu và hai là từ những áp lực mà nó đặt ra "

" bố cũng biết đó Fot lúc trước luôn là đứa hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, chúng con lúc còn là những đứa trẻ luôn vô lo vô nghĩ, lớn thêm đến độ tuổi dậy thì lại ngông cuồng quậy phá bởi có gia đình chống lưng, cũng không hẵng là không xem ai ra gì chỉ là năm đứa bọn con từ xưa đến nay luôn không biết nhẫn nhịn là gì, không hài lòng sẽ nói, không thích sẽ lên tiếng. Tóm lại sẽ không để bản thân chịu thiệt "

" nhưng còn thằng Fot, nghĩ lại thì nó chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của gia đình, lúc đi học cấp ba hay lên đến những năm đầu đại học, đời sống thường ngày cho đến những bữa tiệc của giới thượng lưu, nó gặp không ít người và bị gây khó dễ không ít lần. "

" có người dám làm khó người mang họ Jirochtikul sao? "

Ông nhếch một bên mày nói như không dám tin, bình thường khi ở ngoài chỉ cần ông ho một tiếng người khác đã phải khép nếp lại, họ là nhìn sắc mặt ông mà sống, cớ sao vẫn có kẻ dám làm khó dễ Fourth.

" bởi nó hiền bố ạ, nó chưa bao giờ đem gia thế ra để dọa người khác, dần dần bọn đó thấy bản thân chẳng hề hà gì khi làm khó dễ Fot vì vậy càng ngày càng nhiều người lấn tới. Từ những cái đơn thuần như nhờ nó làm gì đó hay nói những từ ngữ khó nghe, sâu trong thâm tâm Fot thật sự không hài lòng thế nhưng ngoài mặt nó vẫn mỉm cười và chấp nhận hết mọi thứ. Đó là bởi vì nó luôn muốn làm hài lòng kẻ khác, sống nhờ vào ánh nhìn của đời. "

" Ngoài ra còn vì việc nó cảm thấy sợ lòng tốt của người khác nữa thưa bố "

" sợ lòng tốt? "

Ông Jirochtikul từ lúc bắt đầu đến giờ luôn giữ một dáng vẻ điềm tĩnh như đang nghe một câu chuyện hết sức bình thường. Nhưng hai người họ biết người đàn ông trưởng thành trước mắt chỉ đang cố che giấu đi cảm xúc thật của mình mà thôi, liệu có ai khi nghe con mình gặp phải những chuyện này mà không xót xa chứ.

" vâng, Fourth từng bảo bản thân muốn đối xử tốt với tất cả mọi người, nó muốn nhìn người khác hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ, nhưng chính nó lại sợ hãi điều đó, nó có thể thương xót kẻ khác nhưng lại sợ hãi khi nhận lại tình thương. "

" tại sao? Chẳng phải được giúp đỡ là một điều tốt à? "

" chúng con khi nghe vậy cũng từng thắc mắc như bố, nhưng lúc đó nó chỉ khẽ cười nhẹ, nụ cười với bao tâm tư chỉ có chính nó mới hiểu hết được. "

" thằng Fot lúc đó kể lại với một tông giọng nhẹ như bông, cái cách như thể bản thân đã chấp nhận mình của quá khứ : "

- tụi mày tò mò nhỉ? Nỗi sợ đó được hình thành từ rất lâu rồi, lâu đến nổi chính tao cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ. Bố tao luôn muốn tao trở thành một người xuất sắc, ông là muốn tốt cho tao. Nhưng kể từ khi tao có được nhận thức thì thời gian gặp giáo viên của tao còn nhiều hơn khoảng thời gian tao được ở bên gia đình, từ nhỏ những cuộc vui đơn giản như đến công viên giải trí cùng chúng mày tao đã phải đổi bằng việc tăng thêm ba buổi học kèm.

- bố tao luôn nói một người đứng trên mọi người thì phải là một người hoàn hảo, bản thân bạn không được có bất kì sai xót nào trong mọi vấn đề. Thay vì được nghe những lời yêu thương từ bố thì thứ tao nhận lại là những câu nói răn đe việc để kế thừa cơ ngơi của gia tộc thì bản thân tao phải thật tài giỏi, một đứa trẻ chỉ chưa đến 7 tuổi đầu nhưng ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại câu nói đó.

- tao luôn có cảm giác bản thân mình yếu kém và thấy những việc mình làm không bao giờ là đủ, tao hay tự đem so sánh mình với người khác như cách bố tao ngày xưa thường làm, tao cảm thấy mình luôn chậm chạp hơn mọi người xung quanh, tao thấy mình chưa đủ tài giỏi, tao thấy mình không làm được như những gì bố trông đợi, bố tao luôn nói muốn tồn tại thì bản thân phải mạnh mẽ, vì thế tao luôn mặc định việc đón nhận lòng tốt là một sự yếu đuối và nuông chiều bản thân, bởi mong muốn biến mình thành một người mạnh mẽ mà tao khướt từ lòng tốt của người khác. Việc đó đã khiến tao có thể dành tình yêu thương với mọi người xung quanh nhưng lại căm ghét chính bản thân mình, tao không dám nhận tình yêu thương từ người khác bởi chính tao còn chẳng dám yêu thương bản thân tao.

-Đến khi tao nhận thức được việc mình đã bị ám ảnh bởi cái nhìn của người khác cũng như có cho mình nổi sợ lòng trắc ẩn thì tao đã cầm trên tay tấm giấy chẩn đoán bệnh rồi. Tụi mày biết không? Khi tao thấy ba chữ Đa Nhân Cách được in đậm trên trang giấy bản thân tao còn không dám tin cơ mà, bởi đối với tao những điều bố nói đều là vì tốt cho tao, tao không hề ghét hay trách những việc đó nhưng mô hình chung tất cả khi kết hợp lại tạo nên một phiên bản khác của tao.

Kết thúc một đoạn video ngắn đã được ghi lại từ rất lâu, Fourth trong điện thoại nhìn vào camera với ánh mắt đầy sự vui vẻ đi ngược với những gì trong lời nói của em, có lẽ lúc em dám chia sẻ mọi thứ với bạn bè cũng là lúc em thật sự buông bỏ được những nổi sợ vô hình đó.

Ông Jirochtikul nhìn vào vào đứa con trai của mình đang dừng lại với nụ cười mãn nguyện, có thể ông không để ý nhưng hình ảnh đôi tay ông siết chặt lấy chiếc điện thoại đã lọt vào mắt của cả hai người bọn họ. Thật sự cả Phuwin và Mark đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể đưa ra lựa chọn cho ông biết sự thật.

Nhận lại chiếc điện thoại từ ông, Mark thấy đôi tay ấy đã run lên trong không trung, có thể là nổi xót xa cũng có thể vì ân hận nhưng tất thẩy đều vì tình thương của ông dành cho Fourth.

" chúng con chọn kể ra việc này vì biết rõ lí do bố gọi nó về nước, nó từng có ước mơ trở thành một nhà tâm lí học và khi chính bản thân nó trải nghiệm cảm giác của một người bệnh thì niềm đam mê ấy lại trở nên lớn hơn bao giờ hết, đó như một ngọn lửa thắp sáng cho chuỗi ngày tâm tối mà Fot đã trải qua. Vì vậy chúng con chỉ mong bố có thể đừng quá khắc khe với nó "

Đang nói thằng Mark đã phải ngước mặt lên trời đã ngăn cho nước mắt không rơi xuống, thật sự dù bọn nó có được dạy bảo từ nhỏ nhưng khi lên 10 mới phải bắt đầu học tập một cách thật sự, chưa kể những gì năm đứa bọn nó phải học chưa là gì so với những điều Fourth đã trải qua, nó thật sự xót cho em.

Phuwin cũng hiểu được cảm xúc hiện giờ của nó, bởi anh cũng không khác là bao. Nếu đổi lại anh là người nói chuyện với ông Jirocktikul thì bản thân cũng sẽ không kiềm được nước mắt. Trong hội này ngoại trừ tình yêu của thằng Gem dành cho em thì tình thương của bốn người còn lại cũng chẳng hề thua kém. Đưa tay qua vỗ vào vai thằng Mark như đang cố gắng giúp nó ổn định thứ cảm xúc đang dâng lên kia.

" con biết suy nghĩ đã kéo dài biết mấy chục năm không phải chỉ một cuộc nói chuyện mà có thể thay đổi dễ dàng, nhưng chúng con rõ sự yêu thương và lo lắng của bố dành cho Fot. Nhưng con mong bố biết rằng yêu thương phải đúng cách thì mới thật sự tốt, đừng chỉ gắn hai chữ yêu thương nhưng không hỏi đối phương liệu có cần hay không. "

Ông Jirochtikul nãy giờ vẫn trầm ngâm, gương mặt đã có dấu ấn của thời gian vẫn không thể hiện bất kì sự biến động nào, cứ như mặt biển trước khi xảy ra sóng thần vậy, nhìn tĩnh lặng và yên bình đến lạ.

" nếu không còn gì khác vậy con cùng thằng Mark cũng xin phép ra về, bố chắc cũng còn có việc phải làm. " - Phuwin

" cảm ơn các con vì đã nói cho ta việc này, ta không ngờ đứa nhóc đó lại phải một mình chịu đựng những việc này. Ta biết bản thân phải làm gì rồi "

Sau khi Phuwin cùng Mark lễ phép đứng dậy cuối chào thì cũng nhận được một lời khẳng định từ ông, lần này bọn nó mới thật sự yên tâm mà rời đi, mục đích chính đến đây cũng đã đạt được.

Cả hai ra đến cửa nhưng Mark như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay người lại nói vọng vào.

" thằng Gem vẫn chưa biết việc này, con mong bố sẽ không kể cho nó nghe "

" ta biết, vấn đề này nếu có cũng nên là Fot chính miệng kể cho nó "

Ông Jirochtikul không quay đầu lại nhưng câu trả lời của ông đã đảm bảo cho cả hai. Đến khi tiếng khép cửa được vang lên thì gương mặt với sự điềm tĩnh đã tích lũy được qua bao năm chinh chiến trên bản đồ kinh tế đã rơi nước mắt, ông khóc vì cái sai của bản thân, khóc cho đứa con tội nghiệp đã phải chịu đựng suốt mấy chục năm mà chính người cha như ông không hề hay biết, và ông khóc vì tình thương đối với Fourth - đứa con trai ông vô cùng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co