Giot Nuoc Long Lanh
"Shishiou ! Sao lại ra nông nỗi này ?!"
"Cậu ấy đỡ một kiếm cho Hotaru..."
"Đưa cậu ấy vào phòng đi !"
"Mau gọi Yagen tới !"
..
.
..."Chủ nhân..."Shiroi ngẩng đầu lên sau tiếng gọi. Thấy cái bóng thấp thoáng đổ từ sau lưng, cô quay người lại, bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng của một thiếu niên."Yagen." - Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng lên tiếng - "Những người khác sao rồi ? Vết thương trên tay Tsurumaru ổn chứ ?""Vâng. Tôi đã khâu vết thương lại và băng bó cẩn thận cho anh ta. Tất cả đều đã trở về phòng riêng nghỉ ngơi rồi. Họ sẽ phục hồi sau vài ngày nữa.""Tối nay cậu vất vả rồi." - Cô gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn - "Cậu cũng nên về phòng ngủ đi. Đã muộn rồi.""Tôi mới phải nói câu đó." - Yagen dứt khoát nói - "Người hãy để tôi canh chừng cho đội trưởng.""Không. Yagen." - Khẽ lắc đầu, cô đáp lại bằng giọng nói không âm sắc. - "Cậu còn nhiều việc vào ngày mai.""Nhưng chủ nhân, người cũng...""Đây là mệnh lệnh." - Cô cắt ngang.Yagen nhăn mặt nhìn cô, tỏ ra không cam lòng. Cô bình lặng nhìn cậu thiếu niên, kiên nhẫn chờ đợi cậu ta bớt đi xúc cảm. Yagen thở hắt một hơi nén đầy trong lồng ngực, ánh nhìn phiền não và lo lắng. Cúi đầu chào, cậu rút lui, để cô lại một mình với đội trưởng đội một.Trong căn phòng vắng lặng, hơi thở khẽ khàng và yếu ớt của Shishiou hoà vào gió đêm, ngọn nến lay lắt dưới ánh trăng bàng bạc nhạt nhoà tuyết sương.Những cuộc quấy nhiễu của Thoái sử quân đang gia tăng cả về cường độ lẫn quy mô, mật độ các nhiệm vụ được gửi đến honmaru dày đặc hơn bao giờ hết. Shishiou đã phải ra trận với ít quân lực hơn cần thiết, và rồi cậu lại mạo hiểm để bảo vệ đồng đội của mình. Những thương tổn trên người cậu, đều là chứng cứ cho nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đưa tất cả thành viên sống sót trở về. Lao đến lấy thân che chắn cho Hotaru rồi lãnh trọn một đòn tấn công xuyên qua ngực, cậu đã quên bản thân cũng là một phần trong mệnh lệnh đảm bảo an toàn cho cả đội.Mỗi người đều có một giá trị không thể thay thế...Shiroi đưa tay đặt trên ngực áo, tự hỏi bên trong trái tim là gì. Cô đã nghe nói về cảm xúc, về những tâm tư buồn phiền, lo lắng và sợ hãi khi đánh mất một người thân cận. Nhưng các định nghĩa ấy, cô không thể nắm bắt hay thấu hiểu được. Cô bắt đầu so sánh những khác biệt, hôm qua, hôm nay, hay ngày mai.Một thực thể nhân tạo, được xây dựng với lý trí đơn thuần, Shiroi đã từng nghĩ bản thân không được thiết lập cảm xúc là một điều tốt đẹp. Không hân hoan, không phiền muộn, không say mê, không đau đớn. Luôn luôn cân bằng và ổn định. Cho đến khi cô quan sát nước mắt và nụ cười của những người xung quanh.Có điều gì đó thật tuyệt vời khi họ cất tiếng cười rộn rã, gương mặt rạng ngời như ánh nắng của ngày mới... Và có điều gì đó thật thiêng liêng trong những giọt nước mắt, chúng lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời đêm...Shiroi đã phân vân cô có nên ước ao cảm xúc hay không, hạnh phúc có xứng đáng với đau buồn phải đánh đổi hay không. Sau cùng, cô đã được dạy rằng nước mắt là khiếm khuyết nên loại bỏ, là kết quả của những nỗi niềm mà ngay chính con người đã than van và tìm cách né tránh. Shishiou khẽ trở mình, tim dường như đập mạnh hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu khẽ cau mày như đang cảm thấy đau. Vết thương trên phổi khiến mỗi hơi thở đều khó khăn, mà có lẽ vì quá mệt nên cậu mới không thức tỉnh. Shiroi vươn tay nắm lấy bàn tay cậu đang thả hờ trên chăn, siết nhẹ như an ủi và để cậu biết rằng cô đang ở cạnh bên.Như cậu đã nắm tay cô rủ cô đi ngắm hoa anh đào...Như cậu đã không bỏ lại cô một mình trong căn phòng yên ắng...Có lẽ người ta sẽ không bao giờ nhận mình cô đơn, trước khi biết đến sự chăm sóc của những người thân yêu. Như con người có cha mẹ và bạn bè xung quanh, lớn lên với những kỷ niệm quây quần bên nhau trong ngày lễ tết. Nhưng cô thì khác, cô được tạo ra chỉ với mục đích làm công việc thay thế con người. Không cần biết đến ai và cũng không ai biết đến, mối quan hệ với cấp trên và cấp dưới chỉ thông qua những mật mã khô khan. Nhưng ở đây, các toudan đã cho cô thấy thế nào là tình anh em bằng hữu...Nhưng ở đây, cậu đã cho cô thấy có một người bạn thân là như thế nào...Và bây giờ, cô thấy sự lặng yên đêm nay đáng sợ hơn bình thường...
...như có một bóng ma lởn vởn khiến cô rùng mình ớn lạnh...Hơi thở của Shishiou dần trở nên nặng nhọc hơn, cơ thể cậu nóng ran như dấu hiệu của một cơn sốt nhiễm trùng đang hoành hành. Cô đứng dậy, đi lấy chậu nước và khăn để cạnh bên, rồi bắt đầu vắt khăn và chườm trán cho cậu. Những sợi tóc loà xoà dính ướt mồ hôi bên thái dương, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nóng bỏng, cậu đang chống chọi với một cuộc chiến sinh tử bây giờ. Lặng lẽ quan sát cậu, cô cảm thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ rằng cậu sẽ không thức dậy nữa vào ngày mai.Shiroi hồi tưởng lại những hình ảnh đầu tiên, khi cậu mới chân ướt chân ráo đến honmaru, bỡ ngỡ với mọi thứ. Tính tình cởi mở, cậu hoà nhập rất nhanh, rồi lôi kéo cô giao lưu với mọi người. Cậu rủ cô dùng bữa, làm bánh pudding tặng cô, cùng cô sắp xếp thông tin của mọi người, cắt dán ảnh và ghi chú những bình luận dễ thương. Khi cô đi tuần tra một mình trong rừng, cậu đột ngột xuất hiện rồi vui vẻ đi cùng, khiến cô cũng cảm thấy vững vàng hơn khi tiến bước.Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, rồi sẽ chỉ còn là ký ức sao ?...Tiếng cười nói của cậu như vọng lại từ xa xôi, âm vang khắp căn phòng trống trải. Những hình ảnh chập chồng, nhạt nhoà chen lẫn vào nhau, chỗ này hay chỗ khác. Cậu đã ở đây và ở đằng kia, đã giơ tay vẫy chào và bật cười hào hứng. Sẽ không bao giờ có một Shishiou thứ hai như thế, ngay cả khi cô có thể triệu hồi một thanh kiếm mang cùng tên.Cô sẽ không lãng quên...
...nhưng tâm hồn sẽ thật lạnh lẽo, khi chẳng còn được nhìn ngắm những tia nắng óng ánh sắc hoàng kim...Chạm tay trên mái tóc mềm mại của cậu, cô lại tự hỏi ngày mai sẽ ra sao nếu như cậu không tỉnh lại. Có lẽ nó cũng giống như mặt trời không trỗi dậy và soi sáng thế gian, mặt đất sẽ chìm vào ảm đạm của những đêm đông băng giá. Bước đi trong tương lai ấy, cô thấy mình thật cô đơn...Shishiou, cố lên......hãy ở lại đây với tôi...Những lời thì thầm vang lên từ đáy sâu thăm thẳm trong tâm hồn, vang dội vào mọi ngóc ngách của trái tim. Tiếng nói cứ lớn dần lên, cho đến khi bình minh đến...
.
.
.Nắng sớm soi rọi vào căn phòng.Shishiou từ từ mở mắt. Hàng mi như còn khó nhấc lên, phải mất thêm một lúc đồng tử mới lấy lại được tiêu cự. Cậu quay đầu nhìn qua, đôi môi khô khan thốt lên những tiếng khàn khàn."Chủ nhân, người đã ở đây suốt đêm qua sao ?"Cô khẽ gật đầu. Cậu chống tay trở mình cố ngồi dậy, cô giơ tay muốn can ngăn nhưng rốt cuộc cũng phải nâng đỡ cho ý muốn kiên quyết."Đừng cử động mạnh quá, cậu còn đang bị thương mà.""Tôi không sao. Nằm lâu ê người lắm."Cậu cười cười lắc đầu, cô lặng yên nhìn gương mặt còn nhuốm màu mệt mỏi."Khi nghĩ tới việc Shishiou không tỉnh lại, tự dưng chỗ này của tôi cảm thấy thật trống rỗng..." - Đặt tay trên ngực, cô nói mà không biết mình muốn ám chỉ bản doanh, hay ám chỉ chính trái tim của mình."Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm lo lắng cho tôi như vậy." - Shishiou cười tươi như rất tự hào.Một giọt nước chợt rơi khỏi khoé mi, tim cô đập rộn ràng như cảm thấy một hạnh phúc lây lan khi lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy."Xin lỗi, chẳng hiểu sao tôi không thể ngăn nước mắt rơi được."Cô vừa định đưa tay lên, cậu đã vươn tay tới trước. Ngón tay lướt nhẹ theo khóe mắt, cậu dịu dàng lau đi những giọt nước đang không thể ngừng tuôn ra."Chủ nhân, cái này gọi là "khóc" đấy..."Cậu giải thích, nhìn cô âu yếm mỉm cười. Cô hít vài hơi, cố ngăn lại cơn xúc động trước khi có thêm ai nhìn thấy.
( tranh vẽ bởi Oresama Jin )
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập, rồi tiếng cửa kéo soạt sang bên. Hotaru xuất hiện trước tiên, reo lên như kinh ngạc lẫn vui mừng."Anh tỉnh lại rồi àh ?""Như cậu thấy đó."Shishiou nhếch môi cười tự tin, hướng mắt lướt qua một lượt các tantou nhà Awataguchi đang xếp hàng ngoài cửa. Các cậu bé chạy vào, xúm xít xung quanh Shishiou, bá vai ôm cổ mà dường như quên mất tình trạng bị thương của cậu. Có lẽ bị lầm cũng phải thôi, khi cậu cứng cỏi tỏ ra là mình khỏe mạnh như vậy. Tsurumaru gác một tay lên cửa, tựa người nhìn người đội trưởng can trường, mỉm cười không biết là vì an tâm hay đang muốn châm chọc. Không khí trong phòng ồn ã xôn xao như ngày hội. Ngắm nhìn tất cả, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và thanh bình.Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Shiroi thầm nghĩ, cô sẽ gọi đây là "hạnh phúc".Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co