GiraJera | Thói quen đó từ đâu ra vậy?
Oneshot
Jeramie có một thói quen kì lạ. Gira không ghét thói quen đó của người thương, nhưng thói quen đó quả thật kì lạ. Gira cũng không biết mình nhận ra từ lúc nào. Chắc cũng như cái cách cậu yêu anh, từ lúc nào không biết. Mỗi khi Jeramie bày tỏ cảm xúc của anh với cậu, Jeramie có thói quen ấn đầu cậu vào ngực anh ấy. Dù cho là đang an ủi, tức giận hay bày tỏ tình yêu với cậu. Ngực của Jeramie không quá mềm mại. Dù sao thì, một nửa phần ngực của anh là thuộc về loài Bugnaraku. Nó cứng và hơi lạnh. Phần thịt thì êm ái hơn, nhưng cũng lạnh hơn người bình thường. Chắc do là con lai nên thân nhiệt anh không cao bằng nhân loại như cậu. (Mà thật ra, cậu cũng chẳng phải ví dụ hoàn hảo nhất cho từ "nhân loại".)Kể cả vậy, mỗi khi da kề da với Jeramie, cậu không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, tựa như trái tim đang được mơn trớn bởi một chiếc lông vũ dịu mượt.Nên cậu không hề ghét việc người yêu luôn ôm cậu thật chặt, và vuốt ve tóc cậu, và ấn đầu cậu vào ngực anh ấy, để mặt cậu được kẹp giữa da thịt mềm mại và lớp vảy hơi cứng của anh ấy. Cậu yêu nó là đằng khác, vì mỗi lúc như vậy, cậu có thể nghe thật rõ nhịp tim của người thương, có thể tham lam hít ngửi mùi hương hơi giống mùi sữa đặc trưng của Jeramie, có thể tiếp xúc gần như khoảng cách âm với anh ấy. Tất cả giác quan của cậu đều được lấp đầy bởi Jeramie, và cậu vô tình đã nghiện việc đó. Kiểu như hai tháng trước, cậu đang ở trong phòng ngủ, nhưng không hề ngủ vì trách nhiệm của một vị vua không đi cùng với quyền lợi được sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ. Gira không khỏi cảm thấy bất lực trước đống giấy tờ chất cao như núi, tất cả đều cần được duyệt trước sáng mai. Cả ngày trời, cậu chỉ có làm việc và làm việc, và công việc vẫn không có gì là ngớt cả. Đã một tháng rồi. Cậu đã ngất xỉu mấy lần trong tháng qua, và cậu đã sắp đến giới hạn rồi. Gira thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ.Hôm nay trăng sáng quá. Chỉ tiếc là trăng khuyết chứ không tròn. Trăng...khuyết? Gira thoáng thấy hình dạng của mặt trăng thay đổi, dụi dụi mắt. Có lẽ mắt cậu đã quá mỏi.Đoạn, bóng đen của bên kia mặt trăng nhào đến, che lấp hoàn toàn tầm nhìn của cậu. Gira bị một sức nặng bí ẩn đè xuống đất, giật mình. Chưa kịp rút kiếm ra, bóng đen đó đã ôm Gira thật chặt vào lòng, gần như ép mặt Gira vào ngực người đó. Ngay lập tức, hương sữa nhẹ nhàng tỏa ra, xoa dịu cậu. Giọng nói ngân nga bên tai, và từng câu từng chữ lại khiến cho ngực người đó rung động thêm, càng khiến cho tim Gira đập mạnh hơn. "Nghỉ ngơi đi, Gira à. Em đã cố gắng rất nhiều rồi." A. Là Jeramie. Nước mắt thi nhau rơi xuống, nhuộm ướt mặt Gira và áo của Jeramie. Cậu không nhịn được mà khóc như một đứa trẻ trong tay người yêu, làm nũng với người duy nhất mà cậu có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt.Đêm đó trăng thật tròn và sáng. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên, hay lần cuối cùng Gira được tiếp xúc với ngực của Jeramie. Jeramie luôn làm vậy. Khi vui vẻ, anh liền vơ ngay lấy đầu cậu và ép vào ngực mình. Khi sợ hãi, anh cũng ấn mặt Gira vào ngực mình hòng bảo vệ cậu. Khi ngủ cạnh nhau, hai người sẽ luôn quấn quýt, với mặt Gira gọn gàng nằm giữa ngực của Jeramie. Thậm chí khi giận nhau, Jeramie cũng ấn đầu cậu vào ngực mình với lý do "Anh không muốn nhìn thấy mặt Gira." Cậu vẫn là đàn ông, vẫn có ham muốn hiểu không!?? Thằng nào bình tĩnh nổi khi liên tục được áp mặt vào ngực người yêu như vậy chứ? Thỉnh thoảng việc đó làm cậu ngạt thở, thỉnh thoảng cơ thể cậu lại có "phản ứng", và nhiều lúc là cả hai luôn đó! Nên là, dù thích, nhưng mà Gira nhiều lúc vẫn tự hỏi: "Jeramie có cái thói quen quái quỷ đó từ khi nào vậy chứ?" Cho đến trận chiến cuối cùng với Vũ Trụ Trùng Vương. Được rồi, Gira biết là đó là một trận chiến quan trọng. Có nhiều điều cần quan tâm hơn là mấy cái chuyện cá nhân như kiểu chuyện tình cảm của cậu với Jeramie. Nhưng mà trận đó quá là điên đi. Mẹ của Jeramie đã sống lại!!?? Tin được không? Cậu đã được gặp mẹ vợ đó!!?? Người đã khuất từ 2000 năm trước!!!Nhưng bất ngờ hơn nữa, việc đầu tiên mà Nephilia làm khi sống lại lại chính là...ôm thật chặt con trai mình và ép mặt anh ta vào ngực mình. Nhìn Jeramie cố gắng thở khi bị áp mặt vào ngực của Nephilia, Gira nhận ra được câu trả lời cho thắc mắc của mình bấy lâu nay. Ồ, ra đó là lí do tại sao Jeramie có cái thói quen đó.
----------------------------------------------
Author's Note:
Ý là thấy rất buồn cười khi việc đầu tiên Nephilia làm là dụi con trai cưng vào ngực mình =))) Và sẽ rất vui nếu Jeramie cũng có thói quen đó tại Jeramie giống mẹ mà.
----------------------------------------------
Author's Note:
Ý là thấy rất buồn cười khi việc đầu tiên Nephilia làm là dụi con trai cưng vào ngực mình =))) Và sẽ rất vui nếu Jeramie cũng có thói quen đó tại Jeramie giống mẹ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co