Truyen3h.Co

Giu Lai Hanh Phuc Hk

Sau nhiều ngày bàn soạn với Lh và anh Thạch, hôm nay, chị chính thức quay lại với công việc tâm huyết của mình. Ngày đầu tiên đi làm lại chị thấy mới mẻ như ngày đầu quyết định thành lập Thiên Long vậy. Nhưng đã có những điều khác trong cuộc sống như, buổi sáng có người chỉnh cổ áo, giúp chị mặc áo vest, buổi trưa có người ngồi đợi ở sảnh để cùng đi ăn, buổi chiều có người ngồi trong xe đợi về cùng. Chị tưởng như mình hoá thành Tiểu Mỹ Thụ mất. Nhưng cô thì khăng khăng phải như vậy

- Chị chưa khoẻ hẳn nên em nghĩ như vậy rất cần thiết cho chị cũng như em! Mà dù chị có khoẻ hẳn em cũng không yên tâm lắm đâu. - cô và chị đang ngồi ăn cơm buổi tối sau một ngày dài mệt nhọc

- Chị thấy mình thành Tiểu Thụ của em mất rồi đó Khuê. Àh há, mà tiểu thụ cũng sướng, được quan tâm chiều chuộng kiểu như này. Vậy mai mốt mình cứ như vậy nha. - chị nói như kiểu mới tìm ra một chân li cho cuộc đời

- Ơ... Không, Không nhé! Ráng chăm chị nốt mấy hôm nữa thôi. Phải mau khoẻ để phục vụ emmmmmmm. - cô cố kéo dài chữ cuối nũng nịu chị.

Chị buông đũa giơ hai tay ngang đầu:

- Đầu hàng với em! Tính toán thế là cùng.

Cô cười lè lưỡi trêu chị:  - em chính là rất thích giọng điệu kiểu đó của chị. Hihi

Vợ chông cứ hihi haha cả buổi, rất lâu rồi mới tìm lại được những cảm xúc bị lãng quên này. Trước lúc nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, chị nhìn lên trần nhà. Cũng là nhìn lên trần nhà, nhưng cảm giác rất khác, tay trái còn nặng một mái đầu, tay phải còn bọc một bàn tay nhỏ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Chiều ngày hôm nay, chị gọi điện bảo cô không cần qua công ti đón chị, chị xuống công trường với anh em rồi, tối sẽ tự về nhà. Cô cũng yên tâm mà dạo một vòng siêu thị mua đồ về nấu cơm tối cho hai vợ chồng ăn. Cô đã làm xong tất cả phần việc ở nhà, đang thảnh thơi đi lại tủ sách của chị chọn một quyển đọc giết thời gian. Cô mãi phân vân, cô rất nghệ thuật bay bổng, đối với cô thích nhất là đọc tiểu thuyết tình yêu của nước ngoài nhưng  chị thì không. Dường như bản lĩnh lăn lộn năng lực đầu óc khiến chị không thích thể loại truyện như cô, với chị những triết lí nhân sinh, những chiến thuật những sách lược kinh tế nó luôn là lựa chọn hàng đầu, hoặc là đọc về cuộc đời của vài ba người trẻ làm nên sự nghiệp cũng rất thú vị. Cô miết nhẹ hàng sách và cuối cùng dừng lại ở một cuốn theo đánh giá bên ngoài thì cách trang trí bìa cũng rất tẻ nhạt . Cẩn thân rút nó ra từ hàng sách dài cô cẩn trọng trong việc di chuyển, cô hiểu cách mà chị trân trọng từng cuốn sách. Ngồi vào bộ sofa, cô bắt đầu có cái nhìn tổng quan cho cuốn sách này. Chưa kịp đọc kĩ cô nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, lật nhanh cuốn sách cô cất cẩn thận rồi chạy ra cổng. Một hũ hèm xuất hiện trước cổng miệng còn nghêu ngao

- Khuê ơi! Chị hức hức yêu em hức nhất...... Khuê ơi...... Khuê......

Mấy nhà hàng xóm kế bên đã ra cửa la lối, cô ái ngại nhìn mọi người rồi ôm lấy chị đang ngất ngưởng. Chị vớ được cô, ôm khư khư trong lòng mà chân nam đá chân chiêu, miệng lại

- Chị là chị yêu em nhất đó ức ức Khuê àh.

Cô đỏ mặt nhìn mọi người, trong khi mấy người kia tủm tỉm cười.

- Thôi! Đi vô! Trời ơi là trời

- Chị yêu em nhất luôn đó em yêu!!!

- Em biết rồi. Đi dzô dùm cái.

Chị lại ngất ngưởng ôm cô gào lên yêu này yêu kia

- Trời ơi là trời! Bây giờ có đi dzô cho tui nhờ chưa???? - cô hằm hằm nhìn trong khi chị cười cười

- Chị biết òy mà, chị dzô liền luông áh. Dzô dzô cái coi. - chị cười nhạo làm động tác cụng li cô muốn nổi khùng

- Giờ dzô chưa? - cô đanh giọng lại chị biết thân biết phận loạng choạng vào nhà.

Người say xỉn quậy ơi là quậy mà. Cô phải kè mãi mới đưa chị từ sofa lên phòng. Đã có lúc cô từng nghĩ cho ngủ sofa một đêm cho biết mùi, nhưng nghĩ lại người ta mới bệnh dậy nên lại thôi mà càng nghĩ mới bệnh xong đã bét nhè như vậy cô càng sung huyết với chị. Sau khi đã nằm yên trên giường, chị chẳng biết trời chăng mây đất gì nữa, lăn ra ngủ ngon lành. Để lại cô vợ hằm hằm như sắp "ăn thịt người".

Vì có tên nào đó uống quá chén nên bị vợ giận, mấy hôm nay lại thêm công việc chất núi nên hai vợ chồng ít gặp mặt. Chị về là cô đã ngủ, chị thức giấc cô đã đi. Ta nói lòng buồn não nề luôn vậy đó, mà vẫn phải trưng ra nụ cười công nghiệp cho thiên hạ xem. Chị mải mê với đống dự án của mình mà quên quan tâm tới cô mới tham gia vào việc trainning cho các thế hệ trẻ thi đấu trường quốc tế của Elite.

Cô đang quấn cái khăn dài để phác hoạ lại chiếc đầm đuôi cá hướng dẫn thí sinh catwalk và pose dáng thì điện thoại réo inh ỏi. Ngặt cái mọi hôm đến giờ lên lớp là cô để chế độ im lặng nay bận quá quên béng đi mất. Hơi ái ngại nhìn học viên nhưng cô cũng rẽ về hướng cái túi xách của mình.
Là Lệ Hằng gọi

- Alo, em nghe.

Giọng nữ bên kia gấp gáp có phần lo lắng:

- Alo, Khuê hả!! Nhanh Nhanh, gấp lắm gấp lắm. Em nhanh đến địa chỉ chị đã gửi.

Cô kiểu mặt hoang mang "tại sao mình phải đến đó?"

- Chị có gì từ từ nói, sao em phải đến đó? Đến đó làm gì?

- Con Hương nó đang coi dự án ở đó mà sao tự nhiên nguyên bộ dàn giáo xập xuống.

- Tình hình bên đó đang hỗn loạn.

- Em chạy qua liền đi.

- Hộc hộc hộc.... Chị đang lấy xe chạy qua nè.

Vậy là sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, các bạn trẻ chẳng biết gì được giải tán. Họ thấy đàn chị của mình tự nhiên rút phăng cái khăn quẳng bừa ôm túi xách chạy marathon trên đôi guốc gần 1 tấc với vẻ mặt hớt hải.

Cô bán sống bán chết chạy đến địa chỉ được gửi, lòng như lửa đốt, vừa chạy vừa gọi cho chị nhưng không có người nghe máy. Cô thầm cầu nguyện chị đừng xảy ra chuyện gì và bắt đầu than trách số phận. Hai người khó lắm mới bên nhau được như hôm nay lại xảy ra chuyện. Cô chẳng hiểu sao số mình lại đen đủi đến thế, vậy mà một lần cô tình ở nước ngoài có bà thầy bói Tarot lại bảo cô lấy được người này cô sướng lắm, tự do tự tại sống yên vui đến hết quãng đời còn lại. Cô rút ra chân lí kiểu như bói toán toàn xàm xí trong lúc tình cảnh thế này.

Đậu bừa chiếc xe bên đường, cô bổ nhào vào đám người đang chật cứng tại đó. Điên cuồng lao dô tìm kiếm mặc cho sự ngăn cản của nhân viên an ninh. Đến lúc quá mệt cô như muốn gục xuống, sau tất cả công sức của mình cô vẫn chẳng tìm được gì. Quay qua một bên cánh tay cô lau vội giọt nứoc mắt, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi chỗ này bị xập còn nhiều chỗ thì không, cô hú hoạ cầu may là Hương không lẫn trong đó. Cô gượng dậy dò dẫm đi đến một góc, cô thấy có hướng mũi tên. Không suy nghĩ nhiều cô lần theo hướng mũi tên mà bứoc vì nghĩ rằng đó giống như biển báo cho công nhân vậy. Đi vòng qua bốn năm cái mũi tên như thế thì cô thấy mình bước ra khỏi công trình, phía trước là một con đường trải nhựa đen thẳng tắp. Được vài bước, cô thấy Hương hiện ra trước mắt cùng một ngôi nhà đồ sộ phía sau lưng.

Chị vươn tay nắm bàn tay gầy xanh xao, trao cho cô chiếc khoá thiết kế khá cổ xưa. Nhìn sơ cô thấy chiếc khoá khá quen nghĩ kĩ lại chính là vật thể lạ mình thấy ở cuốn sách hôm chị say khướt mà cô chỉ kịp đọc lướt. Đứng trước căn nhà rộng lớn, cô đưa mắt nhìn tổng thế nó rồi nhìn chị. Một ánh mắt long lanh nhìn cô và cái gật đầu ý tứ. Cô nhẹ nhàng tra chìa vào ổ, cánh cửa gỗ ì ạch xê dịch để cô thấy bên trong có rất nhiều người mỉm cười nhìn cô mãn nguyện. Một cái ôm đằm thắm thay cho lời ong bướm có cánh. Cô xiết chị thật chặt rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

- Chúng ta sẽ sống cùng nhau và cùng các con đến cuối đời ở nơi này.

- Thực hiện cùng chị giấc mơ này nhé, cô gái của chị.

Một lần nữa cô nhào vào lòng chị, ở trong ngực chị cô liên tục đánh yêu

- Đáng ghét! Đáng ghét! Có biết người ta lo cho chị lắm không hả? Hừ hừ còn dám lừa em nữa không?

- Ah Ah Ah... chị xin chừa xin chừa mà. - cô đã kịp xoắn tai chị nhấc lên.

Hậu cảnh flycam chiếu lại lúc đó, tại căn nhà phong cách châu Âu sang trọng, nghe được mọi người cùng nhau vui cười và những tiếng CHEER mừng tân gia mừng cho đôi vợ chồng có được cái kết viên mãn.

Lời PH:
- Câu chuyện của mấy mươi năm sau nữa, là tôi có thêm vài đứa con và chúng nó cũng đã có gia đình riêng cả rồi. Căn nhà to thế tưởng đông vui, ai ngờ được một thời gian cũng chỉ còn lại hai lão già này. Haizzzzz, không sao chỉ cần còn em ấy là được rồi.

Lời LK:
- Tôi cũng vậy! Vắng tất cả cũng được chỉ cần chị ấy vẫn còn thì tôi đã thấy là quá đủ rồi.

Lời của các con hai ngươi đó:
- Tụi con chưa chết mà! -_-

END.

Life is balance of holding on and letting go!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co