Giu Lai Hanh Phuc Hk
Một tháng quay phim cho bộ Mẹ chồng cũng kết thúc. Các ngày trong tuần cả hai tất bật cho công việc của mình. Đến tối thứ 6 cô tranh thủ ra thành phố, chị lấy vé bay ra NT. Cả hai tranh thủ gặp nhau.
Dắt tay nhau trên biển vắng không người. Những cái hôn nhẹ nhàng có biển quan sát. Khẽ ôm nhau khi có cơn gió lùa. Đưa nhau thăm thú hòn đảo không người. Chỉ vậy thôi đã đủ cho đôi tim yêu đang đập.Cô cũng trở lại Sài Gòn sau một tháng xa cách. Và dĩ nhiên là sẽ có chị tháp tùng. Mới về lại trùng dịp với bên ELLE tổ chức tuần lễ thời trang. NTK Chung Thanh Phong mời cô làm nàng thơ cho anh. Cô vui vẻ nhận lời, sắp xếp thời gian lấy số đo, tập đi với đạo diễn catwalk. Cô là như thế hết lòng với các NTK Việt. Giúp được cô sẽ giúp hết mình. Mặc dù có chút vấn đề từ The Face version 2 nhưng tình cảm của cô và anh Phong vẫn bình thường hợp tác vui vẻ.
Cô có mặt từ sớm để chuẩn bị phần trình diễn của mình. Mặc dù lần này vị trí của cô là vedete. Anh Phong rất thích tác phong chuyên nghiệp này của cô. Cô cũng không quên chuẩn bị trang phục cho chị để ngồi hàng ghế đầu hai bên khán đài. Từng cô gái đi ra với những bộ trang phục bó sát để lộ những đường cong cơ thể quyến rũ. Mang đậm tinh thần của bộ sưu tập LOVE YOURSELF. Chị nhìn theo những tên đàn ông mê mẩn các cô gái mà thấy khinh thường. Chị cũng tự hỏi không biết Khuê có mặc như vậy không. Lỡ mà mặc như vậy thì sau này chị sẽ không cho cô đi diễn nữa. Chị không thích nhìn những cô gái nóng bỏng đó nên quan sát sàn Runway, những tấm lót rất phẳng phui xem ra kĩ thuật rất tốt và chuyên nghiệp. Ánh đèn mờ ảo thì như vậy nhưng càng nhìn kĩ thì chị lại càng thấy không ổn. Người mẫu đi càng về cuối thì có 1 tấm đan bị xê dịch tạo ra khe hở nhỏ. Nhưng nó đang càng lúc càng hở lớn. Cùng lúc thì nghe tiếng mọi người vỗ tay chị ngước lên.
Chị thấy cô trong cái đầm đuôi cá bó từ eo xuống đến gót chân mà trong đó đôi giày chắc cũng 1 tấc rưỡi. Cô trình diễn kĩ năng điêu luyện của mình. Cô càng bước gần về phía chị. Cô trao ánh mắt cười nhưng chị thì hoang mang. Bởi vì vài bước nữa là tấm đan đó sẽ bung ra và.... chị không dám tưởng tượng đến lúc đó. Chỉ còn một bước nữa là cô sẽ đặt gót giày xuống.
Chị như một tia chớp lao lên sàn và hét lớn
Khueeeeeeeeeeeee
Cả khán phòng hết hồn khi nghe chị hét lên và tiếng ầm của sự rơi rớt cái gì đó.
Cô thấy mọi chuyện diễn ra với vận tốc ánh sáng. Chị lao lên ôm cô rồi cả hai bay như chim ra khỏi sàn và tiếng động kinh hoàng. Cô gần như hoảng loạn trong vòng tay chị. Cô nghĩ ngã như thế thì đôi chân này không biết có còn catwalk được không rồi xương cốt thế nào. Đi ngược lại tất cả lo lắng cô thấy như mình được ngã lên *tấm nệm ê ái* ở nhà vậy. Nó mềm mềm mà lại còn thơm và có tiếng bình bịch bình bịch. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ. Chị bên này thấy cô im lặng cũng lo lắng hoảng loạn.
- Khuê! Khuê! em ơi có sao không? Em sao rồi Khuê? trả lời chị? Nhìn chị này Khuê? - chị vỗ vỗ má cho cô tỉnh.
Cô lúc này mới hoàn hồn sau cái điếng người kia.
- Em em không sao. Đỡ em lên, em còn phải kết show với a Phong nữa. Mau đỡ em lên đi Hương.
Cô thì tỉnh rồi mà chị cứ ôm chặt quá không sao đứng được..
- Trơi ơi giờ này còn show chậu cái gì nữa. Em xuýt nữa đôi chân này cũng không còn mà không biết lo.
Cả hai sau khi đứng vững lại thì nhìn đến tấm đan. Bên dưới toàn là những mảnh sành bị đập vỡ từ chai lọ được ghim ngược lên. Nếu chân mà đạp phải thì..... cô nhìn thấy mà bất giác ớn lạnh tay níu vào ngực áo chị dựa dẫm. Mắt chị lúc này đã hằn lên những tia máu đỏ. Báo hiệu sự giận giữ đang sắp thành bão.
Cô tiếp tục bước đi còn chị quay lại chỗ ngồi. Tiếng đèn flash nháy liên tục. Số ít là chụp cô phần đa là chụp khung cảnh ghê rợn kia.
Cô cuối cùng cũng thực hiện xong cái kết đầy tuyệt vời cho anh Phong. Lúc quay trở vào cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì mắt hoa lên. Và cô như bóng đèn bị hư dây tóc tắt ngúm. Cuối cùng cô chỉ biết mình nhã vào lồng ngực trắng phảng phất vị rất quen và tiếng nhốn nháo.Chị ngồi bên dưới nãy giờ lòng như lửa đốt rồi. Lại thấy cô trên này loạng choạng như báo hiệu cú ngã lần hai thì lập tức lao lên. Đúng như chị nghĩ nhưng nặng hơn là cô ngất lịm đi. Chị lo lắng sợ hãi vì từ khi biết nhau cô chưa bao giờ bị thế này.
- Mau tránh đường! Né ra, các người mau né ra. - chị ẵm cô trên tay chạy hộc tốc bang mọi thứ xung quanh để ra xe hơi riêng.
Khuê ơi em đừng có sao nhé! Đừng làm chị sợ Khuê ơi. Chị nhất định sẽ điều tra vụ lần này. Sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất.
Chị nhanh nhất mang cô tới bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn
" Các người chuẩn bị hầu tòa đi"Cô cứ nằm như vậy trên chiếc giường trắng. Chị đi đi lại lại trong phòng quần áo xộc xệt tóc tai như ma. Nhìn lúc này ai mà nghĩ là chủ tịch tối cao của Thiên Long. Chị lo cũng phải thôi cô ngủ một ngày một đêm rồi còn gì.
May mà chị đã cho chặn tất cả các báo chí lại không đăng tải vụ đó nên gia đình Khuê không biết. Không thì rắc rối to.
Chị một mặt nhờ đến chính quyền tham gia điều tra, một mặt âm thầm cho người thán thính tình hình. Chị dừng lại bên cửa sổ phòng suy nghĩ thì nghe tiếng
Ưm Ưm
Cô có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mệt mỏi trở người. Chị lật đật bước lại đỡ cô ngồi dậy. Chị ôm cô vào lòng.
- Mệt lắm không em? Đói chưa chị lấy đồ ăn nhé? - chị quan tâm hỏi han
Cô cái gì cũng lắc đầu chỉ rơi nước mắt. Ướt cả một vai áo sơ mi của chị. Cô sợ sệt thu mình vào lòng chị. Lúc này cô nhìn đâu cũng thấy mảnh sành chi chít. Cô như vậy lại càng khiến chị đau đớn. Chị nhất định sẽ cho kẻ nào đó biết tay.
Khóc mệt một lúc cô lại thiếp đi trong lòng chị. Chị cũng đành ôm cho cô ngủ rồi cũng tự mình dỗ bản thân vào giấc ngủ.
Cả hai đang say giấc nồng thì chị chợt tỉnh giấc. Vì .. cô la hét giãy dụa
" Đừng đừng để mảnh sành ghim vào chân tôi. Đừng"
Lần cuối cô hét lên thì chị ôm ghì cô vào lòng vuốt ve
" Khuê khuê ngoan chị thương. Có chị ở đây ai dám làm hại em."
Chị trấn an Khuê rồi dỗ cô lần nữa đi vào giấc ngủ. Chị vòng ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát rồi đến phòng bác sĩ trao đổi về tình trạng vừa rồi của cô. Thì nhận được chuẩn đoán có thể cô bị shock tâm lí.
Chị quay về phòng thấy cô đã thức từ lúc nào đang ngồi bó gối thu mình nhìn ra trời sao ngoài kia mông lung nghĩ ngợi. Bước thật khẽ đến giường bệnh chị ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp mà chị trao đến mong cô xua đi nỗi bất an. Cô lại rơi nước mắt trong vòng tay chị.
Chị nhẹ nhàng từ tốn rồi cũng dỗ được cô ăn hết tô cháo. Cho cô nghỉ ngơi và chị quyết định sáng mai sẽ đưa cô về lại tổ ấm của cả hai đê tiện chăm sóc. Sáng hôm sauChị gọi cô thức dậy và từ từ đỡ cô đến phòng vệ sinh. Nhưng cô nhất quyết không đi vì nhìn đâu cũng là mảnh thủy tinh vỡ lại có vài mảnh có máu đỏ nhuộm óng cả lên. Cô thụt lùi và lại khóc. Chị nhìn cô lo lắng ẵm thẳng vào phòng và tự tay làm tất cả cho cô. Đến lúc ra xe về chị cũng vẫn ẵm cô. Cô cứ nằm trong ngực chị thôi. Lâu lâu lại khẽ rơi vài giọt nước mắt. Cô nghĩ mãi cũng không biết mình đắc tội với ai trong cái showbiz này mà bị như thế. Chị thì cho người điều tra ráo riết và yêu cầu có cuộc họp kín với CTP- Tôi muốn biết khâu thiết kế và dàn dựng sàn catwalk do ai chỉ huy? Đã có những người nào thực hiện.
Chị nhìn những gương mặt mình không ưa mà hỏi cứ như hỏi cung.
- Phần đó với đạo diễn catwalk là do MT và một người khác chỉ huy. - anh Phong biết lần này sẽ khó sống với PHPH nhìn quét đến MT thấy cô gái này chỉ ngồi im lặng nhìn mặt bàn không hé nửa lời.
Không khí im lặng lắng xuống một lúc rồi PH bất ngờ đứng lên bỏ đi. Để lại những kẻ đang chật vật trong suy nghĩ.Chị chẳng muốn ở lại cái nơi đó. Chị còn bận, bận về chăm sóc cho phu nhân của chị.
Chị bước vào nhà thì cửa nẻo im ỉm chỉ nghe tiếng nấc nhè nhẹ. Nhìn xung quanh thấy vài món đồ quăng vất bừa bãi .... àh àh còn có cái đống gì đó to to tròn tròn đang rung lên. Chị bước khẽ đến và ôm cục bông vào lòng. Cô ở trong chăn bất ngờ được ôm thì khóc ầm lên.
Nước mắt cô rơi nhiều bao nhiêu là cả trăm mũi dao xoạc ngang xoạc dọc trong tâm can chị bấy nhiêu. Cô hoảng loạn sợ hãi chị ngổn ngang trăm bề.Đã mấy ngày trôi qua chị cũng không đi làm chỉ ở nhà trực tiếp chăm sóc cho cô. Mặc dù đây là thời điểm Thiên Long *nhạy cảm* về vụ chuyển dời. Ai cũng lo thu gom hồ sơ và gửi về VN. Anh Thạch và LH cũng đi đi về về cho mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi. Tối hôm nay khi cô đang thiếp đi trên tay chị thì có tiếng izzzz cái điện thoại của chị reo. Nhẹ nhàng đặt cô xuống gối chị ra ban công nghe điện thoại.
Chị nói chuyện gì đó cũng khá lâu rồi quay vào. Chị cẩn thận nằm xuống kế bên cô nhưng lại nhận thấy phần gối ướt đẫm. Cô lại quay lưng về phía mình. Chị từ đằng sau ôm lấy cô
- Sao lại khóc rồi?
Im lặng
Cô không trả lời câu hỏi của chị.
Chị xuống giường bước vòng qua thành giường bên kia quỳ xuống hai tay vuốt má yêu chiều
- Nói cho chị biết, sao em lại khóc?
Cô cố lì nằm im nhưng mắt lại rớt ra một giọt trăng trắng.
Chị không biết tại sao lại như vậy thì còn lo hơn. Nhoài người về phía trước chị hôn lên đôi mắt hôn lên giọt nước mặn ấm.
- Mở mắt ra nhìn chị nào. - trong giọng của chị có phần cương quyết.Cô chậm rãi mở mắt ra. Nhưng đó lại không phải ánh mắt chị muốn thấy lúc này. Một ánh mắt chị đã từng thấy. Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng như đêm hôm nào cô ở góc phố nói yêu chị mà bị từ chối. Hôm nay nó có phần bi ai hơn nhiều. Sau đôi mắt kia là cả một sự lo sợ hoang mang hằn rõ.
- Em làm sao vậy?
Chị kiên trì hỏi lần nữa vì mấy hôm nay đã thấy cô khá lên một chút sao bây giờ lại quay về xuất phát điểm. Như hôm mới từ viện về.
Cô uất ức nhìn chị rồi lại rơi lệ
- Chị không cần em nữa phải không? Thật lòng nói cho em biết.Chị khó hiểu nhìn cô
- Chị không có. Suốt đời chỉ cần một mình em. Dù có mất tất cả sau cùng cũng chỉ cần mình em là đủ.Lời chị như mật ngọt nhưng lại cứa vào tim em- Hương àh! Em biết mấy hôm nay em tinh thần không tốt khiến chị phải bận bịu chăm sóc cực nhọc. Lại càng không quan tâm đến chị. Nhưng mong chị đừng tìm phụ nữ khác bên ngoài được không.
Chị bây giờ đã hiểu tại sao cô lại rơi nước mắt.
- Chị giữa đêm lại ra ngoài nghe điện thoại lại nghe rất lâu mới quay trở vào. Trên mặt lại có nét lo lắng. Em sợ! Em sợ phải mất chị lắm Hương ơi.
Chị ôm cô vào lòng ghì chặt
- Chị thật không có người con gái nào khác ngoài em. Mấy nay cũng luôn cùng một chỗ với em thì làm sao mèo mỡ bên ngoài. Chẳng là lúc nãy quản lí trên Sapa khu du lịch núi Ba gọi xuống. Thông báo vài chuyện không hay thôi. Em đừng nghĩ nhiều làm gì.Chị ôm cô trong lòng. Lúc này tim cô như có lò sưởi ấm một cách lạ thường.
- Em không tin vào tình cảm này của chị sao Khuê? Chị thì lại rất có niềm tin vào chúng ta. Chị rất tin em đó Khuê. Nhưng em thì lại...
Cô thấy chị trùng xuống hẳn giọng không được như ban nãy
- Không có, em tin. Tin vào tình yêu này tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Em yêu chị. Chị quay lại giường ôm cô chuẩn bị dỗ vào giấc ngủ vì trời đã khuya. Cô lim dim
- Khuê,hay là mai chúng mình đi Sapa một chuyến nhé.
- Tùy chị thôi.- cô buồn ngủ trả lời đại đùa
Cô đi vào mộng đẹp còn người kia thì tay nhấc điện thoại book vé đi Hà Nội rồi căn dặn nhân viên các kiểu.Cứ sải bước vẫy vùng tùy ý
Vì sau em là chị là yêu thương!
Dắt tay nhau trên biển vắng không người. Những cái hôn nhẹ nhàng có biển quan sát. Khẽ ôm nhau khi có cơn gió lùa. Đưa nhau thăm thú hòn đảo không người. Chỉ vậy thôi đã đủ cho đôi tim yêu đang đập.Cô cũng trở lại Sài Gòn sau một tháng xa cách. Và dĩ nhiên là sẽ có chị tháp tùng. Mới về lại trùng dịp với bên ELLE tổ chức tuần lễ thời trang. NTK Chung Thanh Phong mời cô làm nàng thơ cho anh. Cô vui vẻ nhận lời, sắp xếp thời gian lấy số đo, tập đi với đạo diễn catwalk. Cô là như thế hết lòng với các NTK Việt. Giúp được cô sẽ giúp hết mình. Mặc dù có chút vấn đề từ The Face version 2 nhưng tình cảm của cô và anh Phong vẫn bình thường hợp tác vui vẻ.
Cô có mặt từ sớm để chuẩn bị phần trình diễn của mình. Mặc dù lần này vị trí của cô là vedete. Anh Phong rất thích tác phong chuyên nghiệp này của cô. Cô cũng không quên chuẩn bị trang phục cho chị để ngồi hàng ghế đầu hai bên khán đài. Từng cô gái đi ra với những bộ trang phục bó sát để lộ những đường cong cơ thể quyến rũ. Mang đậm tinh thần của bộ sưu tập LOVE YOURSELF. Chị nhìn theo những tên đàn ông mê mẩn các cô gái mà thấy khinh thường. Chị cũng tự hỏi không biết Khuê có mặc như vậy không. Lỡ mà mặc như vậy thì sau này chị sẽ không cho cô đi diễn nữa. Chị không thích nhìn những cô gái nóng bỏng đó nên quan sát sàn Runway, những tấm lót rất phẳng phui xem ra kĩ thuật rất tốt và chuyên nghiệp. Ánh đèn mờ ảo thì như vậy nhưng càng nhìn kĩ thì chị lại càng thấy không ổn. Người mẫu đi càng về cuối thì có 1 tấm đan bị xê dịch tạo ra khe hở nhỏ. Nhưng nó đang càng lúc càng hở lớn. Cùng lúc thì nghe tiếng mọi người vỗ tay chị ngước lên.
Chị thấy cô trong cái đầm đuôi cá bó từ eo xuống đến gót chân mà trong đó đôi giày chắc cũng 1 tấc rưỡi. Cô trình diễn kĩ năng điêu luyện của mình. Cô càng bước gần về phía chị. Cô trao ánh mắt cười nhưng chị thì hoang mang. Bởi vì vài bước nữa là tấm đan đó sẽ bung ra và.... chị không dám tưởng tượng đến lúc đó. Chỉ còn một bước nữa là cô sẽ đặt gót giày xuống.
Chị như một tia chớp lao lên sàn và hét lớn
Khueeeeeeeeeeeee
Cả khán phòng hết hồn khi nghe chị hét lên và tiếng ầm của sự rơi rớt cái gì đó.
Cô thấy mọi chuyện diễn ra với vận tốc ánh sáng. Chị lao lên ôm cô rồi cả hai bay như chim ra khỏi sàn và tiếng động kinh hoàng. Cô gần như hoảng loạn trong vòng tay chị. Cô nghĩ ngã như thế thì đôi chân này không biết có còn catwalk được không rồi xương cốt thế nào. Đi ngược lại tất cả lo lắng cô thấy như mình được ngã lên *tấm nệm ê ái* ở nhà vậy. Nó mềm mềm mà lại còn thơm và có tiếng bình bịch bình bịch. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ. Chị bên này thấy cô im lặng cũng lo lắng hoảng loạn.
- Khuê! Khuê! em ơi có sao không? Em sao rồi Khuê? trả lời chị? Nhìn chị này Khuê? - chị vỗ vỗ má cho cô tỉnh.
Cô lúc này mới hoàn hồn sau cái điếng người kia.
- Em em không sao. Đỡ em lên, em còn phải kết show với a Phong nữa. Mau đỡ em lên đi Hương.
Cô thì tỉnh rồi mà chị cứ ôm chặt quá không sao đứng được..
- Trơi ơi giờ này còn show chậu cái gì nữa. Em xuýt nữa đôi chân này cũng không còn mà không biết lo.
Cả hai sau khi đứng vững lại thì nhìn đến tấm đan. Bên dưới toàn là những mảnh sành bị đập vỡ từ chai lọ được ghim ngược lên. Nếu chân mà đạp phải thì..... cô nhìn thấy mà bất giác ớn lạnh tay níu vào ngực áo chị dựa dẫm. Mắt chị lúc này đã hằn lên những tia máu đỏ. Báo hiệu sự giận giữ đang sắp thành bão.
Cô tiếp tục bước đi còn chị quay lại chỗ ngồi. Tiếng đèn flash nháy liên tục. Số ít là chụp cô phần đa là chụp khung cảnh ghê rợn kia.
Cô cuối cùng cũng thực hiện xong cái kết đầy tuyệt vời cho anh Phong. Lúc quay trở vào cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì mắt hoa lên. Và cô như bóng đèn bị hư dây tóc tắt ngúm. Cuối cùng cô chỉ biết mình nhã vào lồng ngực trắng phảng phất vị rất quen và tiếng nhốn nháo.Chị ngồi bên dưới nãy giờ lòng như lửa đốt rồi. Lại thấy cô trên này loạng choạng như báo hiệu cú ngã lần hai thì lập tức lao lên. Đúng như chị nghĩ nhưng nặng hơn là cô ngất lịm đi. Chị lo lắng sợ hãi vì từ khi biết nhau cô chưa bao giờ bị thế này.
- Mau tránh đường! Né ra, các người mau né ra. - chị ẵm cô trên tay chạy hộc tốc bang mọi thứ xung quanh để ra xe hơi riêng.
Khuê ơi em đừng có sao nhé! Đừng làm chị sợ Khuê ơi. Chị nhất định sẽ điều tra vụ lần này. Sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất.
Chị nhanh nhất mang cô tới bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn
" Các người chuẩn bị hầu tòa đi"Cô cứ nằm như vậy trên chiếc giường trắng. Chị đi đi lại lại trong phòng quần áo xộc xệt tóc tai như ma. Nhìn lúc này ai mà nghĩ là chủ tịch tối cao của Thiên Long. Chị lo cũng phải thôi cô ngủ một ngày một đêm rồi còn gì.
May mà chị đã cho chặn tất cả các báo chí lại không đăng tải vụ đó nên gia đình Khuê không biết. Không thì rắc rối to.
Chị một mặt nhờ đến chính quyền tham gia điều tra, một mặt âm thầm cho người thán thính tình hình. Chị dừng lại bên cửa sổ phòng suy nghĩ thì nghe tiếng
Ưm Ưm
Cô có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mệt mỏi trở người. Chị lật đật bước lại đỡ cô ngồi dậy. Chị ôm cô vào lòng.
- Mệt lắm không em? Đói chưa chị lấy đồ ăn nhé? - chị quan tâm hỏi han
Cô cái gì cũng lắc đầu chỉ rơi nước mắt. Ướt cả một vai áo sơ mi của chị. Cô sợ sệt thu mình vào lòng chị. Lúc này cô nhìn đâu cũng thấy mảnh sành chi chít. Cô như vậy lại càng khiến chị đau đớn. Chị nhất định sẽ cho kẻ nào đó biết tay.
Khóc mệt một lúc cô lại thiếp đi trong lòng chị. Chị cũng đành ôm cho cô ngủ rồi cũng tự mình dỗ bản thân vào giấc ngủ.
Cả hai đang say giấc nồng thì chị chợt tỉnh giấc. Vì .. cô la hét giãy dụa
" Đừng đừng để mảnh sành ghim vào chân tôi. Đừng"
Lần cuối cô hét lên thì chị ôm ghì cô vào lòng vuốt ve
" Khuê khuê ngoan chị thương. Có chị ở đây ai dám làm hại em."
Chị trấn an Khuê rồi dỗ cô lần nữa đi vào giấc ngủ. Chị vòng ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát rồi đến phòng bác sĩ trao đổi về tình trạng vừa rồi của cô. Thì nhận được chuẩn đoán có thể cô bị shock tâm lí.
Chị quay về phòng thấy cô đã thức từ lúc nào đang ngồi bó gối thu mình nhìn ra trời sao ngoài kia mông lung nghĩ ngợi. Bước thật khẽ đến giường bệnh chị ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp mà chị trao đến mong cô xua đi nỗi bất an. Cô lại rơi nước mắt trong vòng tay chị.
Chị nhẹ nhàng từ tốn rồi cũng dỗ được cô ăn hết tô cháo. Cho cô nghỉ ngơi và chị quyết định sáng mai sẽ đưa cô về lại tổ ấm của cả hai đê tiện chăm sóc. Sáng hôm sauChị gọi cô thức dậy và từ từ đỡ cô đến phòng vệ sinh. Nhưng cô nhất quyết không đi vì nhìn đâu cũng là mảnh thủy tinh vỡ lại có vài mảnh có máu đỏ nhuộm óng cả lên. Cô thụt lùi và lại khóc. Chị nhìn cô lo lắng ẵm thẳng vào phòng và tự tay làm tất cả cho cô. Đến lúc ra xe về chị cũng vẫn ẵm cô. Cô cứ nằm trong ngực chị thôi. Lâu lâu lại khẽ rơi vài giọt nước mắt. Cô nghĩ mãi cũng không biết mình đắc tội với ai trong cái showbiz này mà bị như thế. Chị thì cho người điều tra ráo riết và yêu cầu có cuộc họp kín với CTP- Tôi muốn biết khâu thiết kế và dàn dựng sàn catwalk do ai chỉ huy? Đã có những người nào thực hiện.
Chị nhìn những gương mặt mình không ưa mà hỏi cứ như hỏi cung.
- Phần đó với đạo diễn catwalk là do MT và một người khác chỉ huy. - anh Phong biết lần này sẽ khó sống với PHPH nhìn quét đến MT thấy cô gái này chỉ ngồi im lặng nhìn mặt bàn không hé nửa lời.
Không khí im lặng lắng xuống một lúc rồi PH bất ngờ đứng lên bỏ đi. Để lại những kẻ đang chật vật trong suy nghĩ.Chị chẳng muốn ở lại cái nơi đó. Chị còn bận, bận về chăm sóc cho phu nhân của chị.
Chị bước vào nhà thì cửa nẻo im ỉm chỉ nghe tiếng nấc nhè nhẹ. Nhìn xung quanh thấy vài món đồ quăng vất bừa bãi .... àh àh còn có cái đống gì đó to to tròn tròn đang rung lên. Chị bước khẽ đến và ôm cục bông vào lòng. Cô ở trong chăn bất ngờ được ôm thì khóc ầm lên.
Nước mắt cô rơi nhiều bao nhiêu là cả trăm mũi dao xoạc ngang xoạc dọc trong tâm can chị bấy nhiêu. Cô hoảng loạn sợ hãi chị ngổn ngang trăm bề.Đã mấy ngày trôi qua chị cũng không đi làm chỉ ở nhà trực tiếp chăm sóc cho cô. Mặc dù đây là thời điểm Thiên Long *nhạy cảm* về vụ chuyển dời. Ai cũng lo thu gom hồ sơ và gửi về VN. Anh Thạch và LH cũng đi đi về về cho mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi. Tối hôm nay khi cô đang thiếp đi trên tay chị thì có tiếng izzzz cái điện thoại của chị reo. Nhẹ nhàng đặt cô xuống gối chị ra ban công nghe điện thoại.
Chị nói chuyện gì đó cũng khá lâu rồi quay vào. Chị cẩn thận nằm xuống kế bên cô nhưng lại nhận thấy phần gối ướt đẫm. Cô lại quay lưng về phía mình. Chị từ đằng sau ôm lấy cô
- Sao lại khóc rồi?
Im lặng
Cô không trả lời câu hỏi của chị.
Chị xuống giường bước vòng qua thành giường bên kia quỳ xuống hai tay vuốt má yêu chiều
- Nói cho chị biết, sao em lại khóc?
Cô cố lì nằm im nhưng mắt lại rớt ra một giọt trăng trắng.
Chị không biết tại sao lại như vậy thì còn lo hơn. Nhoài người về phía trước chị hôn lên đôi mắt hôn lên giọt nước mặn ấm.
- Mở mắt ra nhìn chị nào. - trong giọng của chị có phần cương quyết.Cô chậm rãi mở mắt ra. Nhưng đó lại không phải ánh mắt chị muốn thấy lúc này. Một ánh mắt chị đã từng thấy. Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng như đêm hôm nào cô ở góc phố nói yêu chị mà bị từ chối. Hôm nay nó có phần bi ai hơn nhiều. Sau đôi mắt kia là cả một sự lo sợ hoang mang hằn rõ.
- Em làm sao vậy?
Chị kiên trì hỏi lần nữa vì mấy hôm nay đã thấy cô khá lên một chút sao bây giờ lại quay về xuất phát điểm. Như hôm mới từ viện về.
Cô uất ức nhìn chị rồi lại rơi lệ
- Chị không cần em nữa phải không? Thật lòng nói cho em biết.Chị khó hiểu nhìn cô
- Chị không có. Suốt đời chỉ cần một mình em. Dù có mất tất cả sau cùng cũng chỉ cần mình em là đủ.Lời chị như mật ngọt nhưng lại cứa vào tim em- Hương àh! Em biết mấy hôm nay em tinh thần không tốt khiến chị phải bận bịu chăm sóc cực nhọc. Lại càng không quan tâm đến chị. Nhưng mong chị đừng tìm phụ nữ khác bên ngoài được không.
Chị bây giờ đã hiểu tại sao cô lại rơi nước mắt.
- Chị giữa đêm lại ra ngoài nghe điện thoại lại nghe rất lâu mới quay trở vào. Trên mặt lại có nét lo lắng. Em sợ! Em sợ phải mất chị lắm Hương ơi.
Chị ôm cô vào lòng ghì chặt
- Chị thật không có người con gái nào khác ngoài em. Mấy nay cũng luôn cùng một chỗ với em thì làm sao mèo mỡ bên ngoài. Chẳng là lúc nãy quản lí trên Sapa khu du lịch núi Ba gọi xuống. Thông báo vài chuyện không hay thôi. Em đừng nghĩ nhiều làm gì.Chị ôm cô trong lòng. Lúc này tim cô như có lò sưởi ấm một cách lạ thường.
- Em không tin vào tình cảm này của chị sao Khuê? Chị thì lại rất có niềm tin vào chúng ta. Chị rất tin em đó Khuê. Nhưng em thì lại...
Cô thấy chị trùng xuống hẳn giọng không được như ban nãy
- Không có, em tin. Tin vào tình yêu này tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Em yêu chị. Chị quay lại giường ôm cô chuẩn bị dỗ vào giấc ngủ vì trời đã khuya. Cô lim dim
- Khuê,hay là mai chúng mình đi Sapa một chuyến nhé.
- Tùy chị thôi.- cô buồn ngủ trả lời đại đùa
Cô đi vào mộng đẹp còn người kia thì tay nhấc điện thoại book vé đi Hà Nội rồi căn dặn nhân viên các kiểu.Cứ sải bước vẫy vùng tùy ý
Vì sau em là chị là yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co