Giua Chung Ta La Tinh Ban
Một ngày trời có vẻ nắng đẹp, gió mơn man qua khung cửa sổ khẽ ùa vào khi Ji còn đang say giấc thỳ chuông điện thoại cứ vang lên ko ngớt, nó kéo dài báo hiệu điều chẳng lành. Ji quờ tay lấy điện thoại:
-Jung, có chuyện gì thế? Mình đang ngủ mà,... Jung, Jung... Cậu nói gì đi....tút tút tút....
Ji" Chuyện gì đây, không lẽ thầy bảo cậu ấy gọi mình lên. Mình ko đi được ko phải mình đã bảo rồi sao. Gọi lại ko nói gì nữa chứ"
Thắc mắc Ji cầm điện thoại gọi lại mà Jung ko bắt máy. Thấy vậy Ji đành nhắn tin:
- Jung, sao gọi lại không nói gì. Nhận được nhắn lại cho mình ngay.Đợi mãi ko thấy hồi âm Ji thở dài lẳng lặng đi thay quần áo. Hôm nay phải tổng vệ sinh trường.
- Ji ơi, Ji ơi mau đi thôi.
Mới đó mà So, Min, Ram đã ầm ĩ trước cửa nhà Ji r.
Liền thấy mặt Ji cả đám nhìn nhau mà ko dám hỏi. Căn bản vì Ji ko thích ai xen vào chuyện đời tư kể cả là bạn thân. Chỉ có thể đợi tự Ji nói ra mà thôi. Hôm nay Ji khác lắm, cứ như đang trên mây ko nói ko cười lấy 1 cái. Trong ánh mắt chất chứa sự lo lắng ko giải thích nổi.-Min: ê mày thấy hôm nay Ji lạ lạ sao ko So Ram
-Ram: Tao cũng thấy vậy nè.
-So: ừm, bình thường đâu có thế.Họ cứ thế bàn tán cho đến khi xong hết việc thỳ chia tay nhau mà ra về.
Về đến nhà Ji mệt mỏi nằm thiếp đi thì chuông báo tin nhắn đến. Là của Jung. Ko biết tin nhắn đó là gì nhưng đọc xong nét mặt Ji biến đổi hoàn toàn. Nhợt nhạt,và trắng bệch ra.
Rồi Ji run rẩy cầm điện thoại tuyệt tình nhắn lại:
- mình mệt mỏi lắm rồi, tình bạn của tụi mình ko như mình nghĩ,mình đã nhầm rồi. Mình thấy chúng ta nên suy nghĩ lại, suy nghĩ cho kĩ đừng để quen nhau rồi vô tình làm tổn thương nhau. Tạm thời đừng gặp nhau, hay có gặp cũng đừng chào hỏi, đừng tỏ ra quen biết nhau. Vậy đi.Thế rồi Ji bước vào phòng tắm đóng cái " rầm" để lại không gian buồn như chính tâm trạng chủ nhân nơi này.....
-Jung, có chuyện gì thế? Mình đang ngủ mà,... Jung, Jung... Cậu nói gì đi....tút tút tút....
Ji" Chuyện gì đây, không lẽ thầy bảo cậu ấy gọi mình lên. Mình ko đi được ko phải mình đã bảo rồi sao. Gọi lại ko nói gì nữa chứ"
Thắc mắc Ji cầm điện thoại gọi lại mà Jung ko bắt máy. Thấy vậy Ji đành nhắn tin:
- Jung, sao gọi lại không nói gì. Nhận được nhắn lại cho mình ngay.Đợi mãi ko thấy hồi âm Ji thở dài lẳng lặng đi thay quần áo. Hôm nay phải tổng vệ sinh trường.
- Ji ơi, Ji ơi mau đi thôi.
Mới đó mà So, Min, Ram đã ầm ĩ trước cửa nhà Ji r.
Liền thấy mặt Ji cả đám nhìn nhau mà ko dám hỏi. Căn bản vì Ji ko thích ai xen vào chuyện đời tư kể cả là bạn thân. Chỉ có thể đợi tự Ji nói ra mà thôi. Hôm nay Ji khác lắm, cứ như đang trên mây ko nói ko cười lấy 1 cái. Trong ánh mắt chất chứa sự lo lắng ko giải thích nổi.-Min: ê mày thấy hôm nay Ji lạ lạ sao ko So Ram
-Ram: Tao cũng thấy vậy nè.
-So: ừm, bình thường đâu có thế.Họ cứ thế bàn tán cho đến khi xong hết việc thỳ chia tay nhau mà ra về.
Về đến nhà Ji mệt mỏi nằm thiếp đi thì chuông báo tin nhắn đến. Là của Jung. Ko biết tin nhắn đó là gì nhưng đọc xong nét mặt Ji biến đổi hoàn toàn. Nhợt nhạt,và trắng bệch ra.
Rồi Ji run rẩy cầm điện thoại tuyệt tình nhắn lại:
- mình mệt mỏi lắm rồi, tình bạn của tụi mình ko như mình nghĩ,mình đã nhầm rồi. Mình thấy chúng ta nên suy nghĩ lại, suy nghĩ cho kĩ đừng để quen nhau rồi vô tình làm tổn thương nhau. Tạm thời đừng gặp nhau, hay có gặp cũng đừng chào hỏi, đừng tỏ ra quen biết nhau. Vậy đi.Thế rồi Ji bước vào phòng tắm đóng cái " rầm" để lại không gian buồn như chính tâm trạng chủ nhân nơi này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co