Giua Chung Ta La Tinh Ban
..................
- Dậy đi, mình đưa các cậu đi học.Thấy chẳng ai dậy Ji đành lay giường:
- động đất, động đất... thế là 5 tên còn đang ngủ say bật dậy ngay lập tức:
- động đất, động đất chạy thôi.
- mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học, ko có động đất đâu haha. Cả đám đơ người rồi lao vào Ji cù tới tấp trừ Jung với Qri.
-Ji: thôi mà, a. Mình biết lỗi rồi, Jung cứu mình.
-Jung: thôi nào, đừng động vào Ji yêu quý của mình.
-Ji" ồ gì đây,cảm giác gì lâng lâng"
.........
Mấy người cùng ngồi trên siêu xe của Ji và lao vút đến trường. Họ quen rồi, bao nhiêu là ánh nhìn ghen tỵ có ngưỡng mộ có. Họ luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ ko khác vì người nổi tiếng. Hàng ngày sẽ đều trôi qua yên bình như thế cho đến khi chi nhánh do Ji quản lí xảy ra vấn đề, Ji phải về đó giải quyết gấp. JI chỉ kịp dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, còn đặc biệt dặn dò Jung
- Jungie, có chuyện thỳ gọi điện hoặc nhắn tin cho mình, cậu là người mình lo lắng nhất đấy. Tuy mình chỉ ở đó cách đây cũng ko phải là xa nhưng cls thể mình ko về ngay trong 1, 2 ngày được.- So: cậu lo gì chứ, có tụi mình rồi còn gì.
- Rồi, vậy mình đi nhé. Các cậu giữ sức khỏe...Rồi vì công việc quá bận rộn nên Ji cũng chẳng điện về nhà được. Thấm thoát là được 1 tuần rồi. Khi trở về đi học lại qua lớp Jung thỳ ko thấy Jung đâu.
- nè So, có thấy Jung đâu ko?
-So, Min,Ram: Ji à, thật thỳ khi cậu rời khỏi tụi mình cũng ko liên lạc được với Jung, Qri thỳ nhất quyết ko nói. Cậu thử gọi xem.
- ko cần đâu. Trước mình đã nói là có việc phải nói cho mình đầu tiên. Cậu ấy cũng hứa rồi. Mình ko phải là ở nước ngoài mà ko thể liên lạc được. Mình sẽ ko gọi.Dù rất lo lắng cho Jung nhưng Ji nhất quyết ko gọi.
1 tuần sau nữa cũng chẳng có tin tức gì cả. Ba mẹ Ji cứ suốt ngày hỏi Jung đâu sao ko tới khiến Ji càng thêm buồn bực. Rồi đột nhiên hôm nay anh Hyo Joon đi đâu về tự dưng nói:
- em biết gì chưa, Jung nó nghỉ học rồi.Chỉ nghe đến đây tai Ji đã ko thể nghe gì nữa rồi. Gương mặt Ji tĩnh lặng đến lạnh lùng. Run rẩy cầm điện thoại nhắn tin:
- cậu thật sự coi mình là gì vậy. Bạn thân, người nhà hay người ngoài. Mình đợi tin nhắn từ cậu, muốn đợi cậu nói cho mình biết lí do vì sao cậu nghỉ học. Vì sao ko liên lạc với mình và câu trả lời mình lại nghe từ anh Hyo Joon. Rằng cậu nghỉ học rồi. Mình rất muốn hỏi tại sao nhưng cậu đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta rồi. Nếu tình bạn giữa chúng ta là do mình lầm tưởng thỳ mình xin lỗi. Cho mình gọi Jungie lần cuối. Tạm biệt. Từ giờ chúng ta là 2 người xa lạ
- Nếu cậu muốn, thỳ mình nghe cậu.Ji đọc xong tin nhắn thỳ buông điện thoại" là do mình sao?"
Và những ngày tháng sau đó ko ai liên lạc với ai nữa.
............
Sân bay quốc tế Busan.- Nội, mẹ Ji: Ji à con về được mấy tháng lại đi nữa là sao, con nhẫn tâm bỏ 2 bà già này ở nhà sao?
- con có bỏ mọi người đâu. Con sẽ mau chóng về thăm mọi người.
-So, Min, Ram: lại đi nữa rồi, mình ko cho cậu đi đâu ( hức hức cả đám ôm Ji khóc nức nở).
- mình sẽ về mà, các cậu khóc gì dữ vậy, nhem hết mắt là ko xinh nữa đâu. À hay học xong thỳ sang Mỹ với mình.
Mà mình đi rồi nhờ các cậu quan tâm nội appa và omma giúp mình nhé.Quay sang Hyo Joon
- oppa, nhớ đừng chơi bời nữa. Giờ chi nhánh ở đây em giao cho anh. Oppa hãy điều hành cho tốt.
- anh biết rồi, em yên tâm
- con ôm cả nhà cái nào.
- Ba Ji: con ko cho Jung biết sao
- thôi ko cần đâu ạ. Thôi con đi đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
" thật ra là con có nhắn tin rồi nhưng người ấy ko trả lời"
..........
Flashback: Mấy ngày trước
- Qri à cậu có thể ra ngoài ko? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu
- được mình ra liền
- Qri à mình nhờ cậu đưa cái này cho Jung giúp mình. Mình sắp rời khỏi đây. Những thứ này trước Jung tặng mình nhưng giờ mình ko giữ được cũng chẳng thể cầm theo. Cậu đưa cho Jung giúp mình.
- là khi nào cậu đi, nếu mà kỉ niệm giữa 2 người mình ko đưa đâu. Jung sẽ mắng mình.
- xin cậu, mình ko giữ nó được....
....
Và cuối cùng Ji đã đi và ko biết bao giờ mới trở lại......
........................
Cuối cùng cũng xong p1. Đọc chẳng ra sao cả. Phần 2 " Chợt nhận ra tớ yêu cậu Jung ạ" Nói chung là nếu ai chưa đủ 18 tuổi thỳ ko nên đọc p2. Còn hỏi kết cục thỳ sẽ là happy ending. ☺😃
- Dậy đi, mình đưa các cậu đi học.Thấy chẳng ai dậy Ji đành lay giường:
- động đất, động đất... thế là 5 tên còn đang ngủ say bật dậy ngay lập tức:
- động đất, động đất chạy thôi.
- mau chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học, ko có động đất đâu haha. Cả đám đơ người rồi lao vào Ji cù tới tấp trừ Jung với Qri.
-Ji: thôi mà, a. Mình biết lỗi rồi, Jung cứu mình.
-Jung: thôi nào, đừng động vào Ji yêu quý của mình.
-Ji" ồ gì đây,cảm giác gì lâng lâng"
.........
Mấy người cùng ngồi trên siêu xe của Ji và lao vút đến trường. Họ quen rồi, bao nhiêu là ánh nhìn ghen tỵ có ngưỡng mộ có. Họ luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ ko khác vì người nổi tiếng. Hàng ngày sẽ đều trôi qua yên bình như thế cho đến khi chi nhánh do Ji quản lí xảy ra vấn đề, Ji phải về đó giải quyết gấp. JI chỉ kịp dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, còn đặc biệt dặn dò Jung
- Jungie, có chuyện thỳ gọi điện hoặc nhắn tin cho mình, cậu là người mình lo lắng nhất đấy. Tuy mình chỉ ở đó cách đây cũng ko phải là xa nhưng cls thể mình ko về ngay trong 1, 2 ngày được.- So: cậu lo gì chứ, có tụi mình rồi còn gì.
- Rồi, vậy mình đi nhé. Các cậu giữ sức khỏe...Rồi vì công việc quá bận rộn nên Ji cũng chẳng điện về nhà được. Thấm thoát là được 1 tuần rồi. Khi trở về đi học lại qua lớp Jung thỳ ko thấy Jung đâu.
- nè So, có thấy Jung đâu ko?
-So, Min,Ram: Ji à, thật thỳ khi cậu rời khỏi tụi mình cũng ko liên lạc được với Jung, Qri thỳ nhất quyết ko nói. Cậu thử gọi xem.
- ko cần đâu. Trước mình đã nói là có việc phải nói cho mình đầu tiên. Cậu ấy cũng hứa rồi. Mình ko phải là ở nước ngoài mà ko thể liên lạc được. Mình sẽ ko gọi.Dù rất lo lắng cho Jung nhưng Ji nhất quyết ko gọi.
1 tuần sau nữa cũng chẳng có tin tức gì cả. Ba mẹ Ji cứ suốt ngày hỏi Jung đâu sao ko tới khiến Ji càng thêm buồn bực. Rồi đột nhiên hôm nay anh Hyo Joon đi đâu về tự dưng nói:
- em biết gì chưa, Jung nó nghỉ học rồi.Chỉ nghe đến đây tai Ji đã ko thể nghe gì nữa rồi. Gương mặt Ji tĩnh lặng đến lạnh lùng. Run rẩy cầm điện thoại nhắn tin:
- cậu thật sự coi mình là gì vậy. Bạn thân, người nhà hay người ngoài. Mình đợi tin nhắn từ cậu, muốn đợi cậu nói cho mình biết lí do vì sao cậu nghỉ học. Vì sao ko liên lạc với mình và câu trả lời mình lại nghe từ anh Hyo Joon. Rằng cậu nghỉ học rồi. Mình rất muốn hỏi tại sao nhưng cậu đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta rồi. Nếu tình bạn giữa chúng ta là do mình lầm tưởng thỳ mình xin lỗi. Cho mình gọi Jungie lần cuối. Tạm biệt. Từ giờ chúng ta là 2 người xa lạ
- Nếu cậu muốn, thỳ mình nghe cậu.Ji đọc xong tin nhắn thỳ buông điện thoại" là do mình sao?"
Và những ngày tháng sau đó ko ai liên lạc với ai nữa.
............
Sân bay quốc tế Busan.- Nội, mẹ Ji: Ji à con về được mấy tháng lại đi nữa là sao, con nhẫn tâm bỏ 2 bà già này ở nhà sao?
- con có bỏ mọi người đâu. Con sẽ mau chóng về thăm mọi người.
-So, Min, Ram: lại đi nữa rồi, mình ko cho cậu đi đâu ( hức hức cả đám ôm Ji khóc nức nở).
- mình sẽ về mà, các cậu khóc gì dữ vậy, nhem hết mắt là ko xinh nữa đâu. À hay học xong thỳ sang Mỹ với mình.
Mà mình đi rồi nhờ các cậu quan tâm nội appa và omma giúp mình nhé.Quay sang Hyo Joon
- oppa, nhớ đừng chơi bời nữa. Giờ chi nhánh ở đây em giao cho anh. Oppa hãy điều hành cho tốt.
- anh biết rồi, em yên tâm
- con ôm cả nhà cái nào.
- Ba Ji: con ko cho Jung biết sao
- thôi ko cần đâu ạ. Thôi con đi đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
" thật ra là con có nhắn tin rồi nhưng người ấy ko trả lời"
..........
Flashback: Mấy ngày trước
- Qri à cậu có thể ra ngoài ko? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu
- được mình ra liền
- Qri à mình nhờ cậu đưa cái này cho Jung giúp mình. Mình sắp rời khỏi đây. Những thứ này trước Jung tặng mình nhưng giờ mình ko giữ được cũng chẳng thể cầm theo. Cậu đưa cho Jung giúp mình.
- là khi nào cậu đi, nếu mà kỉ niệm giữa 2 người mình ko đưa đâu. Jung sẽ mắng mình.
- xin cậu, mình ko giữ nó được....
....
Và cuối cùng Ji đã đi và ko biết bao giờ mới trở lại......
........................
Cuối cùng cũng xong p1. Đọc chẳng ra sao cả. Phần 2 " Chợt nhận ra tớ yêu cậu Jung ạ" Nói chung là nếu ai chưa đủ 18 tuổi thỳ ko nên đọc p2. Còn hỏi kết cục thỳ sẽ là happy ending. ☺😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co