Truyen3h.Co

Giua Nhung Loi Don

Tôi và Giai Duệ vừa đi trên hành lang vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện mấy cái bánh mì dưới căn tin của trường, tới chuyện mấy chú chó nhà hàng xóm của thầy dạy lịch sử, cả con ong bay ngang qua cũng bị chúng tôi nhắc tới.

Trường Tư Thục Chi Khanh rộng lắm, thuộc dạng nhất nhì vùng này chứ chẳng đùa. Mỗi lần chúng tôi đi từ cổng đến lớp cũng đã rụng rời hết cả chân rồi, vậy mà vẫn phải leo lên leo xuống những 30 bậc thang.

Có lẽ trời sinh thể chất khỏe mạnh nên tôi thấy bấy nhiêu đó cũng chẳng đáng là bao, dù gì bản thân tôi cũng là thành viên trong câu lạc bộ điền kinh của trường.

Tôi chỉ lo cho mỗi Giai Duệ, sức lực cậu ấy không bằng tôi, thể chất cũng hơi kém, đi xa như vậy hẳn là cực cho bạn tôi lắm.

Nhưng ngày nào cũng đi học cùng bạn thân thế này khiến một phần tâm trí tôi nhẹ hơn hẳn, chẳng còn bận tâm mấy đến đống kí ức kinh khủng về bọn bắt nạt từ hồi cấp hai nữa.

Thật may là tôi đã thoát khỏi nó một cách nhẹ nhàng.

Chỉ với vài câu trò chuyện và vài dòng suy nghĩ thôi mà cánh cửa lớp 2-3 đã hiện trước mặt tôi từ lúc nào.

Kéo cửa qua một bên, lại một khung cảnh quen thuộc khác, bạn bè trong lớp tôi vẫn vui tươi như mọi khi, nam với nữ chia thành từng nhóm nhỏ chơi với nhau. Nhìn vậy thôi, lớp tôi đôi khi lại đoàn kết lắm.

"Diệp Ân, Giai Duệ, buổi sáng tốt lành." Cô bạn Á Lan ngồi cùng bàn với tôi lên tiếng đầu tiên khi thấy tôi bước vào lớp, ngay sau đó vài người bạn khác cũng quay sang vẫy tay với tôi và Giai Duệ.

"Buổi sáng tốt lành nha!" Giai Duệ vừa vào lớp đã vội treo cặp vào chiếc móc cạnh bàn rồi gục mặt xuống, hẳn là cô nàng đang mệt lắm.

Tôi cũng về vị trí ngồi của mình, kế bên Á Lan và phía sau Giai Duệ.

"Á Lan hôm nay đi sớm quá."

"Lâu lâu đi sớm chút, hehe. Mà này, hai cậu biết chuyện gì chưa?"

"Sao thế?"

Á Lan nghiêng người về phía tôi, Giai Duệ ở trên cũng tò mò mà quay xuống. Chúng tôi tụm ba lại, chẳng biết Á Lan lại kể cho nghe chuyện thú vị gì.

"Nghe bảo trường ta có học sinh mới, chuyển từ trường thành phố Bắc Kinh về đó."

"Bắc Kinh à? Vậy chắc là giỏi lắm ha?"

Trường chúng tôi là trường nằm ở tỉnh lẻ, nên mỗi khi có người từ thành phố lớn chuyển về là cả trường ai nấy cũng rầm rộ lên cả. Mọi người đều mặc định rằng người thành phố ai ai cũng học giỏi hết, nên hiện tại tin đồn về học sinh mới kia cũng là điều bình thường.

"Chắc là vậy đó, không biết là nam hay nữ nữa."

"Mong là bạn nam nào đó đẹp trai, chuyển vào lớp mình." Giai Duệ vừa nói vừa cười cười.

Thấy vậy, tôi cũng chẳng im được mà trêu bạn một câu. "Sự mê trai của cậu lớn quá rồi đó."

Nghe thế Giai Duệ liên rời khỏi chỗ mà tiến đến chỗ tôi để véo hai chiếc má bánh bao của tôi vài cái cho bỏ tức, dám trêu Ninh Giai Duệ.

Mấy đứa chúng tôi vừa trò chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào học reo lên, cả lớp toàn tiếng ồn giờ đây lại im ắng đến kì lạ, ai cũng vội vã trở về vị trí ngồi của mình.

Tiết đầu tiên của chúng tôi là tiết giáo viên chủ nhiệm, môn Anh Ngữ của cô Giang Vân, cũng dễ hiểu khi thấy cả lớp nháo nhào như thế. Ai mà không sợ cô giáo lớp tôi cho được.

Ngay khi cô đặt chân vào cửa thôi, cả lớp bỗng trở nên ngột ngạc đến đáng sợ, hẳn là vì cái chồng bài tập nâng cao mà cô đang cầm trên tay.

"Trời...Chẳng có bạn xinh trai nào cả, mà là một đống bài tập." Giai Duệ gục mặt xuống bàn than thở.

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe cô bạn nói. Với tôi thì dù có là bài tập hay học sinh mới gì cũng đều ổn cả, miễn sao cuộc sống của tôi không bị xáo trộn lên là được.

"Sao trông mấy đứa ủ rũ thế? Vậy thì làm sao mà tập trung cho kì thi giữa kì được? Lớp trưởng lên phát mỗi bạn một tờ bài tập giúp cô."

"Vâng ạ."

Hai tiết Anh Ngữ dài đằng đẵng cùng đống bài tập khó khăn đã kết thúc, tôi có cảm giác như mông của mình đã bị dính luôn vào ghế rồi vậy.

Anh Ngữ không phải thế mạnh của tôi, cũng chẳng phải sở thích, nên tôi thấy môn này khá chán.

"Vậy là học sinh mới không vào lớp mình rồi." Á Lan chống tay lên bàn, đỡ lấy chiếc cằm của mình.

"Chắc là cậu ấy học giỏi, nên có thể vào lớp 2-1 hoặc 2-2 rồi."

"Ừ, Diệp Ân nói đúng, nhưng mà tớ vẫn tò mò trông cậu ta như nào..."

Giai Duệ lại ngã người xuống bàn rồi vờ khóc lóc. Thú thật thì cô bạn làm tôi cũng có chút tò mò theo.

"Từ từ rồi cũng sẽ biết mà. Chúng ta xuống căn-tin đi, tớ đang đói lắm rồi."

Nói xong Á Lan kéo tôi và Giai Duệ ra khỏi lớp. Vừa ra đã thấy một đám đông tụm lại trước cửa lớp 2-4, vì tính tò mò mà cả đám chúng tôi kéo nhau lại xem thử xem có chuyện gì, chẳng biết có xích mích hay gây gổ gì không.

"Du Chí, chuyện gì mà nhiều người tụ lại thế?" Á Lan hỏi người bạn cùng lớp của chúng tôi, Du Chí. Cậu bạn này thì không cần phải nhiều lời, mọi tin tức trong trường đều thông ra tai và miệng cậu ấy cả.

"Mấy cậu chưa biết hả, học sinh mới chuyển về trường chúng ta học lớp 2-4 nè. Nghe bảo nhan sắc đỉnh dữ lắm nên mấy người này mới bu lại đông như thế."

"Lớp 2-4 hả? Còn tưởng 2-1 hay 2-2 cơ, nhưng không sao, đẹp là được mà. Ở đâu? Tớ xem với!" Giai Duệ chạy lại chỗ cửa sổ, nơi có vài bạn nữ đang cố chen vào để nhìn thấy những gì phía sau ô kính.

"Có cần mê trai vậy không?"

"Mọi người biết tin tức nhanh vậy à..."

"Đó là do Diệp Ân không quan tâm đến mấy chuyện này nên giờ cậu thành người tối cổ, chứ cả trường còn soi ra được gia phả cậu ta luôn rồi."

Du Chí đứng kế bên trêu tôi vài câu khiến tôi chỉ muốn nắm chặt tay lại mà đấm vào bụng cậu ta vài phát cho chừa cái tật hay trêu người.

Nhưng mà sự tò mò của tôi về cậu bạn chuyển trường dường như đã bị dập tắt ngay khi biết cậu ta học lớp 2-4.

2-4 không hẳn là lớp xếp loại khá, thành thật mà nói thì cũng là một trong những lớp giỏi của khối. Nhưng thứ tôi quan tâm lại là những người ở trong lớp 2-4 chứ không phải chuyện gì khác.

Đám người bắt nạt tôi hồi cấp hai hiện tại đang học lớp 2-4, trường Tư Thục Chí Khanh. Vậy nên tôi luôn đi học lớp tâm trạng dè chừng lớp 2-4 hơn bao giờ hết. Chỉ cần sai một chút thôi tôi cũng có thể lần nữa trở thành mục tiêu của đám bắt nạt tôi hồi cấp 2.

Nếu người mới chuyển đến học lớp 2-4, hẳn là tôi cũng không nên dính dáng hay quen biết gì người bạn ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co