Truyen3h.Co

Giyuu X Shinobu

Chương 2: Dòng Nước Không Biết Nói Dối

KeThucHienGiacMo


Giyuu không đáp lại câu đùa của Shinobu. Anh chỉ đứng yên, ánh mắt lướt qua khoảng rừng phía trước, nơi nắng sớm len qua từng kẽ lá, vẽ nên những mảng sáng tối loang lổ trên nền đất ẩm.

Shinobu nghiêng đầu nhìn anh, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi. Cô đã quen với sự im lặng ấy — thứ im lặng không phải vì thờ ơ, mà vì anh chưa biết cách dùng lời để mở lòng.

"Anh đến đây thường xuyên à?" — cô hỏi, mắt dõi theo một con bướm trắng vừa lướt qua. "...Không." — Giyuu đáp, khẽ lắc đầu. "Vậy thì hôm nay thật đặc biệt nhỉ." "Không."

Shinobu bật cười, tiếng cười như tiếng chuông nhỏ giữa rừng. "Anh là người thú vị thật đấy, Tomioka-san." Giyuu cau mày nhẹ. "Tôi không thú vị." "Chính vì anh không thú vị nên mới trở thành người thú vị đó." — cô đáp, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Lần này, Giyuu im lặng hoàn toàn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào bay lượn quanh họ. Một cánh hoa đáp lên vai áo Haori hai màu của anh — nhưng anh không phủi nó đi.

Shinobu nhìn thấy điều đó. Không hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn, lòng cô chùng xuống.

"Anh lúc nào cũng mang gương mặt buồn như vậy..." — cô thì thầm, gần như nói với chính mình. "Kể cả khi trời nắng đẹp."

"Tôi không buồn." — Giyuu đáp. Nhưng lần này, giọng anh khẽ hơn, như thể chính anh cũng không chắc chắn.

Shinobu khẽ cúi đầu. Một nét cười nhạt lướt qua môi cô. Không phải kiểu cười thường ngày — không sắc bén, không châm chọc. Chỉ đơn giản là... nhẹ nhàng.

"Anh biết không? Chị Kanae, người thân còn lại duy nhất của tôi trên cuộc đời này. Chị ấy lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng chị ấy đã chết. Từ lúc đó tôi luôn cười, cười thay phần chị ấy, nên ai cũng nghĩ tôi luôn vui."

Câu nói rơi xuống như một viên sỏi nhỏ, làm mặt hồ cảm xúc của Giyuu khẽ gợn lên. Anh quay sang nhìn cô. Shinobu vẫn mỉm cười, như thường lệ. Nhưng trong ánh mắt tím nhạt kia, có một điều gì đó không cười theo.

"Tôi xin lỗi..." — Giyuu nói. Một câu xin lỗi mộc mạc nhưng không sáo rỗng.

"Không cần đâu. Tôi không kể để nhận lấy sự thương hại." "Tôi không thương hại cô."

Shinobu nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi cô gật đầu. "Tốt. Vậy thì... Tomioka-san, lần tới nếu anh lại 'tuần tra' ở đây, tôi có thể đi cùng không?"

Giyuu nhìn cô, định từ chối. Nhưng rồi... không hiểu vì sao, đôi môi anh khẽ chuyển động, chậm rãi: "...Tùy cô."

Và như thế, giữa rừng hoa anh đào, một cuộc gặp gỡ tưởng như vô nghĩa lại để lại dư âm dịu dàng. Như một cánh bướm vô tình đậu lên vai một con sói — không làm tổn thương, chỉ để lại chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co