Truyen3h.Co

Gl Co Le Chi Thuong Minh

-"Aaaaaa,ăn cướp"-Giọng nói vang lên làm Vân và Cẩm phải chú ý đến.

Vân,Cẩm quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng kêu cứu.Lúc đó,khung cảnh tại nơi người bị cướp hỗn loạn,tên ăn cướp thì đang uy hiếp không cho ai bước đến gần.Trên tay hắn đang cầm dao,và hắn đi vượt qua dòng người thì hắn túm được một người kế bên,và uy hiếp:

-"Ai bước tới gần,coi chừng con nhỏ này sẽ chết.Còn cô,có tiền không đưa cho tôi"-Tên ăn cướp nói.

-"Cô ấy không có tiền đâu,nếu muốn anh thả cô ấy ra,tôi sẽ đưa tiền cho anh"-Vân nói.
Thì ra,người con gái bị bắt đó chính là Cẩm,và cũng chỉ có Cẩm mới làm Vân quan tâm,lo lắng nhất.

-"Lỡ như tôi đưa cô ta cho cô,cô không đưa tiền cho tôi,kêu mọi người bắt tôi thì sao"-Hắn hừ lạnh,vẻ mặt không tin tưởng,con dao càng kề sát cổ Cẩm.

-"Mọi người,tuyệt đối không ai được bắt hắn,sau đó tôi sẽ trả tiền cho món đồ bị cướp của người bị hại cho"-Vân khẳng định.

Khi ấy,mọi người hiểu ý,cũng lui ra chừa khoảng trống cho hắn thả Cẩm ra.
Khi hắn buông dao khỏi cổ Cẩm và đưa Cẩm về phía Vân,ngay lập tức,Vân đánh ngã hắn và bắt hắn.Lúc đó,người dân bu vô bắt lấy hắn từ Vân và đánh hắn.

-"Con khốn,mày lừa tao"-Hắn gào thét.
Nhưng chưa nói xong,thì hắn đã bị người dân đánh cho ngất xỉu.Món đồ bị cướp cũng đã được trả lại cho người mất.

-"Em không sao chứ,Cẩm"-Vân nói với giọng lo lắng,suốt từ lúc Cẩm bị tên ăn cướp giữ là mắt Văn luôn nhìn vô Cẩm mọi lúc,sợ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cẩm chưa định hình được chuyện gì vừa mới diễn ra,nhưng khi nghe giọng nói của Vân thì đã hoàn hồn lại.

-"Em không sao,chị hình như bị thương rồi đó đa"-Giọng Cẩm lo lắng.

Thì ra,lúc Vân đánh ngã tên ăn cướp thì đã bị dao của hắn quẹt ngang,làm tay Vân đã chảy máu.
Vân lúc đó cảm thấy rất vui,vì Cẩm đã lo lắng cho mình,gương mặt của Cẩm vì lo lắng cho Vân mà nhăn lại,nhìn rất đáng yêu.Vân cũng không cảm thấy đau nữa.

-"Em không sao là tốt rồi,vết thương này nhẹ thôi,chị không thấy đau"-Vân nói.

-"Thôi,đi trạm xá để họ bốc thuốc cho chị,nếu không vết thương sẽ chảy máu và bầm tím nhiều đó đa"-Cẩm nói.

"Em không sao,vẫn bình an vô sự mới chính là liều thuốc tốt nhất của chị đó đa"Vân nghĩ thầm.

______________

Mình đã trở lại rồi đây,xin lỗi mọi người vì mình ra chap hơi trễ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co