Truyen3h.Co

Gl Dia Nguc Hop The

An Kim Hoa nói đúng, Lý Nhữ Nam có thể tự lo liệu được nhưng để nó làm một mình, người ngoài sẽ áy náy lắm.

Lê Mộc Miên cầm bớt đồ trong thùng còn cả hai cái thùng vẫn là do một tay cậu ấy bê lên. Cuối xuân, chỉ mới 6 giờ tối mà sắc trời chỉ còn sót lại vài ba đốm hồng phía cuối đường chân trời, mây trắng ngả màu xám xịt trên nền trời đen lòm. Hành lang tối om, Lê Mộc Miên chiếu đèn pin cho cả hai nhưng trông Lý Nhữ Nam chẳng có vẻ gì là cần. Từ đầu đến cuối, cả hai đều im lặng.

Mới mấy hôm trước, bọn họ còn buôn chuyện đến tận bãi đỗ xe cơ mà.

Lê Mộc Miên nghĩ thầm, Lý Nhữ Nam đúng là rất hướng nội, là kiểu người không thích nói chuyện phiếm và chỉ mở lời khi cần, cậu ta cũng chẳng có ý thức phải hoà nhập.

Lý Nhữ Nam lấy chân đá cửa lớp, đi một mạch đến cái tủ sắt nằm trong góc, điện cũng chẳng bật lên.

"Để ở đây đi." Lý Nhữ Nam mở miệng, đặt hai chiếc thùng xuống.

"Không phải cất vào tủ sao?"

"Có cất cũng không đủ chỗ đâu." Lý Nhữ Nam đáp hết sức kiệm lời.

Dọn dẹp xong, Lê Mộc Miên lại theo Lý Nhữ Nam xuống lầu. Lần này, nó không đi cùng cậu ta tới bãi đỗ xe nữa mà đi thẳng về phía cửa ra nhà A, đối diện là cổng trường. Lý Nhữ Nam thấy lạ, trầm giọng hỏi:

"Hôm nay mày không đi xe à?"

"Xe mẹ tao hỏng nên mẹ tao mượn xe tao đi. Giờ tao gọi bố đến đón."

Lê Mộc Miên không muốn ông ta đến đón, có lần ông ta chơi bài thua rồi bị bắt đi đón nó, suýt chút nữa ông ta đã gây tai nạn giao thông. Lê Linh Lan lại học ca sáng, giờ nó đã về nhà bà ngoại nên không đi đón được.

"Để tao chở mày về."

"Hả?" Lê Mộc Miên nghệch mặt.

"Mày chưa có ai đón mà." Lý Nhữ Nam lặp lại: "Để tao chở mày về. Nhà mày ở đâu?"

Lê Mộc Miên nói ra một địa chỉ.

"Cũng thuận đường. Đi thôi."

Cậu ta thậm chí còn không đợi Lê Mộc Miên đồng ý, vậy mà nó thực sự đi theo người kia ra tận bãi đỗ xe.

Đi đến cuối bãi mới thấy một chiếc xe máy điện màu xanh cổ vịt cao ngất. Lý Nhữ Nam luôn để mũ dự phòng trong cốp, cậu ấy đưa nó cho Lê Mộc Miên rồi bảo nó trèo ra sau.

Cao thật đấy, chân nó còn chẳng chạm đất.

Lê Mộc Miên ngồi xích ra xa người kia, hai tay bám lên thành xe.

Chẳng cần nổ máy, chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã phóng đi như bay.

Mũ bảo hiểm bao kín đầu khiến Lê Mộc Miên không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Gió chiều phả vào mặt, kéo những lọn tóc lộn xộn của nó bay phấp phới. Đường quanh hồ lúc nào cũng đầy ắp cây xanh và mát mẻ như thế, đang giờ cao điểm mà nó cũng không thấy nóng như lúc còn trong trường.

Lý Nhữ Nam đi không nhanh lắm, nó tưởng người như cậu ấy sẽ liều lĩnh lắm. Hoặc có thể là vì đang có người ngồi sau nên Lý Nhữ Nam nghĩ cho họ.

Đến đoạn đèn đỏ, Lý Nhữ Nam đang dừng xe như thường lệ thì một nhóm 5 thằng trẻ trâu tóc mái tạt phóng con xe máy gầy gò của chúng nó chặn chung quanh. Một thằng tóc nhuộm trắng huýt sáo rồi tặc lưỡi với hai đứa nó:

"Em ơi em xinh thế, hai em đi khách bao nhiêu đấy?"

Cả đám trai phố cười phá lên.

Lê Mộc Miên vờ như không nghe thấy. Đụng vào bọn tự tôn cao này thì dù bây giờ có thoát, sáng mai chúng nó cũng tìm đến tận cổng trường, nhất là khi cả hai bọn họ đều đang mặc đồng phục. Nó nép người sau lưng Lý Nhữ Nam, cố để không lộ rõ mặt.

Trái lại, Lý Nhữ Nam lập tức quay sang giơ ngón giữa với thằng tóc trắng, giơ ngón giữa với gã:

"Đi cái địt mẹ mày."

Lê Mộc Miên sốc không ngậm được mồm.

"Ơ cái địt mẹ con này-"

Thằng tóc trắng còn chưa nói hết câu, Lý Nhữ Nam đã phóng xe đi.

Sau lưng Lê Mộc Miên nghe thấy tiếng nổ máy vang dội, "vèooo" một tiếng thật dài, cả 5 thằng cưỡi trên chiếc xe nhấp nháy đuổi theo sau, bấm còi inh ỏi.

Không xong rồi, không xong rồi.

"Hay bọn mình xuống xin lỗi chúng nó đi." Lê Mộc Miên kéo mép áo Lý Nhữ Nam, nói gấp gáp.

"Không sao đâu, mình đánh lại được mà."

Được cái đít í.

Sống lưng Lê Mộc Miên lạnh toát.

Lý Nhữ Nam cũng biết ý không phi về nhà mà đi vòng quanh hồ. Đám trẻ ranh ở trường đời vẫn bám riết không buông, đuổi nhau 10 vòng hồ.

Hẳn Lý Nhữ Nam cũng thấy bực vì phí thời gian rồi nên cậu ta rẽ vào một đường nào đó rồi phóng như điên. Đây mới đúng là tốc độ thực sự của Lý Nhữ Nam, chỉ là có người ngồi phía sau nên cậu ta không đi nhanh.

Lê Mộc Miên không hiểu sao cậu ta đi xe điện mà chạy nhanh thế.

Chẳng hiểu Lý Nhữ Nam đã đi bao xa mà cậu ta tìm được một bãi đất trống vắng tanh, sống lưng Lê Mộc Miên lại càng lạnh. Nơi này không có camera.

Kéttt, chiếc xe điện dừng lại. Lý Nhữ Nam lạnh giọng nói:

"Cởi mũ bảo hiểm ra."

Lê Mộc Miên không hiểu nhưng vẫn cuống cuồng làm theo. Ngay sau đó, chiếc mũ khổng lồ của Lý Nhữ Nam đã trùm lên đầu nó, kín tới mức chẳng ai nhìn rõ mặt.

Xe máy của đám trai phố đã vây quanh bọn họ thành một vòng tròn, tổng cộng là 4 chiếc.

Bọn nó cười ranh mãnh, tất cả đều xuống xe. Lê Mộc Miên để ý thấy có thằng còn cầm cả ống nước trên tay. Người nó run lên mà không ai để ý, đêm nay nó xong đời rồi.

"Đừng tưởng mấy cô em là con gái mà không bị ăn đánh. Hay thử làm gì đó khiến bọn anh vui đi rồi bọn anh thả đi."

"Mấy thằng ngu chết vì lắm mồm."

Đừng nói nữa, tao xin mày đừng nói nữa. Lê Mộc Miên điên cuồng niệm trong đầu.

Lòng tự tôn của đám trẻ ranh kia càng dâng cao, chúng nó đồng loạt áp sát hai người họ, cười đến thô bỉ:

"Á à, cũng mạnh miệng phết nhỉ."

"Mạnh cục cứt."

Lý Nhữ Nam vung tay đấm thẳng vào mặt tên tóc trắng. Gã ngã dúi xuống trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Phải mất một lúc, tên tóc trắng mới lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm máu và một cái răng gãy. Không nói nhiều đúng là bản chất của cậu ta, đám siêu nhân trong phim hoạt hình mà gặp phản diện như Lý Nhữ Nam chắc đã bị đấm hỏng giáp.

Đầu óc Lê Mộc Miên ngừng hoạt động trong tích tắc.

"Mẹ con chó cái này?!"

Tên cầm ống nước lao tới, gào lên.

Cổ tay gã ta bị Lý Nhữ Nam bẻ ngược lại. Trong tích tắc, Lý Nhữ Nam đã cướp được ống nước từ tay gã rồi quay sang bổ cho gã một cái vào đầu.

"Á á á á!"

Người đàn ông kêu ré lên.

Nhìn đòn đánh đó, Lê Mộc Miên tưởng cậu ấy đã giết chết tên đó rồi.

"Tất cả vào một lượt đi." Lý Nhữ Nam lạnh giọng, rồi cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy loé lên một cách đáng sợ: "Tao rất muốn biết nếu bị kiện thì người nhận án phạt sẽ là lũ bại não chúng mày hay là hạt giống như tao đây."

Hạt giống?

Lê Mộc Miên sửng sốt nhưng nó không có thời gian nghĩ nhiều bởi ngay sau đó, Lý Nhữ Nam đã lao về phía ba thằng còn lại như một con thú, trên tay là cái ống nước ánh lên dưới đèn đường buốt lạnh.

Ngày đó, nó đã thấy ác quỷ nhảy múa trong bóng tối.

Cứ chốc chốc lũ kia định lại gần nó, Lý Nhữ Nam lại xông đến tẩn cho chúng một trận rồi kéo Lê Mộc Miên bảo vệ sau lưng. Cậu ấy cao quá, vai chắn hết cả, Lê Mộc Miên còn chẳng nhìn rõ đằng trước đã xảy ra chuyện gì.

Đám trẻ ranh bị cậu ta đập như bao tải cát. Người này ngã thì người kia vùng lên, cái lòng tự tôn không cho chúng nó bỏ cuộc dù bị đánh cho tơi tả.

Đây chắc chắn không phải sức mạnh của một học sinh cấp 3. Lý Nhữ Nam, cậu ta không phải con người. Một đứa con gái mảnh khảnh chẳng để lộ cơ bắp nhiều làm sao có thể khoẻ đến độ ấy?

Đánh được một lúc, Lý Nhữ Nam bỗng lùi lại, nhỏ giọng hỏi:

"Mày muốn về chưa?"

"Tất nhiên là rồi!" Lê Mộc Miên hét lên.

Chết tiệt, nó không biết phải lo cho phe mình hay phe người nữa.

"Chúng mày định chạy đi đâu?!"

Thằng tóc trắng lao về phía bọn họ như một mũi tên. Lý Nhữ Nam đạp cho gã một cái ngã dúi xuống rồi trèo lên xe, Lê Mộc Miên lập tức cong chân ngồi phía sau.

Lý Nhữ Nam ném ống nước sang bụi cỏ bên cạnh bãi đất trống rồi nổ máy phóng đi như bay.

Bị đánh tơi tả, đám dân tổ không còn đuổi theo bọn họ nữa.

Lê Mộc Miên không đánh nhau mà thở còn hơn vận động viên điền kinh. Nó quay trước quay sau mấy lần liền, sau khi xác định không bị ai bám đuôi thì mới mở miệng:

"Tao mà gặp mấy tình huống kiểu này thì việc đầu tiên tao làm là quỳ xuống xin lỗi. Mày nghĩ cái gì vậy?"

"Thì chúng nó không đánh lại mình thật mà."

"Đấy là hôm nay thôi, ngày mai bọn nó kéo cả đoàn đến cầm vũ khí thì mày tính sao?"

"Ôi trời, không sao đâu mà."

"Không sao cái đầu mày." Lê Mộc Miên nhéo eo cậu ta.

"Đau đau đau." Lý Nhữ Nam uốn éo. Rồi cậu ta bỗng phì cười, không phải nụ cười thách thức như ban nãy mà giọng điệu thoải mái biết bao, khoé mắt cũng cong cả lên. Đó cũng là lần đầu tiên, Lê Mộc Miên thấy cô ấy cười.

"Tao không ngờ Miên hiền thế mà giờ lại nóng tính vậy."

"Tao sợ chết khiếp rồi." Lê Mộc Miên trách móc, nghĩ nghĩ thế nào, nó cũng bật cười theo. "Lần sau đừng có làm vậy nữa."

"Tao lo liệu được mà. Cùng lắm bị kiện thì tao gọi anh tao về hầu toà cùng là được."

"Không có lo liệu gì hết."

"Được rồi được rồi."

Lý Nhữ Nam chào thua trước sự dữ dằn của nó.

Trong đêm tối, mái tóc ngắn đen nhánh của cậu ấy tung bay, gió hoà trong tiếng cười giòn tan. Không hiểu sao chính tiếng cười ấy lại đem lại cho Lê Mộc Miên cảm giác an tâm, cứ như thể chỉ cần đi cạnh cậu ta, nó chẳng cần bận tâm điều gì cả.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay có khi đến lúc chết Lê Mộc Miên cũng chẳng quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co