Truyen3h.Co

Gl Dia Nguc Hop The

Lê Mộc Miên đã chở An Kim Hoa đi học được hơn 1 tuần. Dù thuận đường nhưng thời gian nó chờ người kia xuống tới nơi cộng thêm quãng đường xa hơn một đoạn khiến Lê Mộc Miên phải dậy sớm. Nó không thích dậy sớm chút nào nhưng đã nhận lời, nó không tiện bùng kèo.

Kể từ sau khi thấy Lê Mộc Miên có thể nhờ vả được, An Kim Hoa không đi cùng xe với bạn cô ả nữa mà nhờ Lê Mộc Miên đưa đi đón về hằng ngày.

Hôm nay cũng vậy, Lê Mộc Miên phải chờ gần 10 phút, An Kim Hoa mới ló mặt xuống.

"Mày làm gì mà lâu thế?"

"Thì đang là quần áo, làm gì mà căng vậy." Giọng An Kim Hoa gắt gỏng. Nhiều lúc, Lê Mộc Miên không phân biệt được cô ả cao giọng là do đang tức giận hay vốn dĩ tự nhiên đã vậy, khi Lê Mộc Miên nói khéo nó đừng quát lớn như thế thì cô ả tỏ ra khó chịu, đốp chát lại ngay là cô có quát ai bao giờ đâu.

An Kim Hoa trèo lên con xe cà tàng của Lê Mộc Miên, cùng nhau tới trường.

Vượt qua hai ba lần đèn đỏ mới ra tới đường lớn, Lê Mộc Miên lo lắng phóng đi đằng trước còn đằng sau, An Kim Hoa vẫn nhàn nhã đánh son.

Đang đi trên đường, An Kim Hoa bỗng ngẩng đầu, đột ngột nói:

"Ê dừng lại đi mày, tao mua cốc trà sữa đã."

"Trà sữa?" Lê Mộc Miên nhìn theo hướng nó chỉ tay thì thấy một tiệm đồ uống nổi tiếng gần đó. Nó hơi nhăn mày, đáp: "Thôi muộn rồi mày, để hôm khác mua đi, tao sợ muộn học đấy."

"Không sao, không muộn đâu, tao mua nhanh ấy mà."

Lê Mộc Miên cúi xuống xem đồng hồ, cãi lại là còn 5 phút nữa trống đánh thì An Kim Hoa mới chịu ngưng, tuy vậy, cô ả thấy không phục và cũng chẳng hề thoải mái. Vì thế mà mấy hôm sau, sáng nào Lê Mộc Miên cũng phải nhắn tin hỏi trước xem An Kim Hoa có đi mua trà sữa không.

Xách cặp lên lớp, Lê Mộc Miên lết về chỗ ngồi một cách mệt mỏi.

Nó dậy muộn hơn vào mùa hè nên giờ đây, nó phải điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Những ngày đầu luôn là những ngày gian nan nhấp, Lê Mộc Miên mới ngồi được một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài. Chỗ ngồi phải bốc thăm lại, nó may mắn ở chỗ bạn cùng bàn nó là Nguyễn Kim Thoa, ngay dãy bên cạnh là nhóm Lâm Đức Nhân chỉ trừ Ngô Bích Liên bị tách ra nơi khác. Còn xui xẻo là nó đã lên thẳng bàn đầu, ngồi ngay cạnh cửa phụ đối diện với màn máy chiếu.

Giờ đây nó ngáp thôi cũng bị chú ý, Lê Mộc Miên không khỏi u sầu. Thú thực, ngồi cùng Trương Gia Huy rất vui, cứ thỉnh thoảng cậu ta lại đỏng đảnh, ưỡn ẹo như một con tôm, Lê Mộc Miên thấy tiếc khi không được ngồi gần cậu ta.

Nhóm bạn của nó- An Kim Hoa và Phạm Phương Linh cũng không ngồi gần nó. An Kim Hoa đã chuyển ra giữa dãy 3 còn Phạm Phương Linh tít tận cuối dãy đầu, đối diện bàn giáo viên và là vị trí cách chỗ nó xa nhất. Điểm đặc biệt hơn là, người ngồi cạnh Phạm Phương Linh không ai khác ngoài Lý Nhữ Nam.

An Kim Hoa là kẻ không biết giữ miệng, hẳn chuyện Nguyễn Ngọc Minh đá xéo nó có liên quan tới Lý Nhữ Nam, Phạm Phương Linh biết hết rồi.

Lê Mộc Miên hi vọng cô ấy không có ác cảm với Lý Nhữ Nam.

Nó cứ lo lắng thái quá, ngay tối hôm ấy, Phạm Phương Linh đã nhắn vào nhóm chat bảo chúng nó là Lý Nhữ Nam nói lắm như vẹt.

["Tao thấy nó bình thường mà?"] Lê Mộc Miên khó hiểu.

["Nó cứ hát í, xàm l vl."]

["Nãy tao đang nghe giảng, cúi xuống đã thấy nó vẽ nguyên con Dozaemon vào góc vở tao. Buồn cười vãi, trẻ trâu vl. Xong nó cứ xàm xàm ấy, không xàm thì kêu đói với buồn ngủ."]

Hình như Lý Nhữ Nam trong mắt nó với trong mắt người khác là một trời một vực. Phạm Phương Linh và Trương Gia Huy đều thấy cậu ta đần đần và điên khùng trong khi Lê Mộc Miên chỉ thấy cô ấy khá...ngầu. Hẳn những thứ ngu ngốc, bộ não nó đã tự lược bỏ hết đi.

Lê Mộc Miên nói nó muốn xem con Dozaemon xấu như ma mà Lý Nhữ Nam vẽ. Hai đứa nó nhắn tin một lúc lâu về mấy chuyện trên trường vẫn không thấy An Kim Hoa đâu, dường như cô ả không hứng thú với chủ đề này lắm. Đang nói chuyện vui vẻ, An Kim Hoa bỗng nhắn một tin vào nhóm chung của ba người, nói:

["Năm nay tao định xin thôi làm lớp trưởng."]

Lê Mộc Miên tức khắc trở nên nghiêm trọng, gạt phăng chuyện của bản thân sang một bên, vội hỏi lại:

["Hồi đầu năm tao thấy mày đã cố hết sức để được làm cán bộ lớp, mày định thôi thật à?"]

["Ừ, làm mệt vãi chưởng luôn í tao còn chẳng còn thời gian học hành, bảo thì chả ai chịu nghe còn gánh thêm bao nhiêu trách nhiệm. Năm nay cuối cấp rồi, tao muốn tập trung học."]

["Mày mà không làm thì ai chịu làm hả mày. Thật đấy."] Phạm Phương Linh ngao ngán.

["Làm đi cho biết, bố cái lớp như buồi. Một vài người nào đó không tiện nhắc tên bảo muốn đổi lớp trưởng, giờ cho luôn này thích thì tự lên làm đi."]

An Kim Hoa đã kể không biết bao nhiêu lần rằng quản lý cái lớp này khó chịu tới nhường nào, nói không ai phục. Sự chia rẽ nội bộ đã tồn tại từ trong gốc rễ khiến cả tập thể tan nát, mọi chuyện phải quay lại hồi lớp 10, khi giáo viên chủ nhiệm cũ bỏ bê chúng nó và hơn nửa năm bọn nó phải học online, không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Người phụ nữ ấy không yêu chúng nó, bà ấy chưa bao giờ nỗ lực để khiến những đứa con nít chập chững bước ra từ trường trung học cơ sở quen với phổ thông, có nhiều hôm, bà ấy còn không buồn lên lớp giảng dạy.

Cả lớp chia bè kéo phái, không ai chịu ai. Khi phát động các hoạt động tập thể thì giơ tay nườm nượp nhưng bảo làm thì không ai làm, An Kim Hoa vừa giục vừa mắng thì bị nói xấu sau lưng. Nhiều lần lặp lại như thế, An Kim Hoa đã mất kiên nhẫn.

Lê Mộc Miên biết cô ấy đã cố gắng thế nào nên không cản lại.

["Sắp tới là ngày bầu cử ban cán sự mới, lúc đấy tao sẽ xin thôi."]

Nguyên buổi tối hôm ấy, Lê Mộc Miên và Phạm Phương Linh ngồi nghĩ lí do giúp cô ả đi báo cáo lại với thầy chủ nhiệm.

Hoá ra, An Kim Hoa không phải người duy nhất có ý định xin thôi.

Lớp phó kỉ luật Bùi Anh Thư cũng định xin thôi, gần như cả năm học bọn nó thấy cô ta chẳng làm gì vậy mà vẫn xin nghỉ như thể cả lớp đã hành hạ cô ta nhiều lắm. Đến cả Hoàng Minh Châu- bí thư lớp cũng định xin nhưng riêng cô ả thì thầy không cho phép, cô ả đành bực bội giữ chức. Trong nhóm cán bộ lớp chỉ có hai lớp phó cơ sở vật chất là hai thằng Vũ Hoàng Minh và Lâm Đức Nhân hài lòng với vị trí hiện tại, à còn cả lớp trưởng thể dục- quốc phòng Lý Nhữ Nam.

Đầu giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm của bọn nó đứng lên đầu tiên, nói sơ qua về lí do An Kim Hoa thôi việc và mở đầu cho cuộc bầu cử mới. Thầy cũng đã làm ra một bản danh sách để mọi người biểu quyết và thêm người ứng cử.

"Bây giờ, tao sẽ bắt đầu cuộc bầu ban cán bộ lớp thường niên của trường chúng ta. Lớp phó lên ghi tên các bạn có trong danh sách lên bảng đi."

An Kim Hoa nói còn Bùi Anh Thư thì một tay cầm danh sách, một tay viết tên từng người lên.

Lê Mộc Miên thấy vài cái tên quen thuộc xuất hiện trên bảng.

Phạm Phương Linh.
Đào Minh Hằng.

Phạm Phương Linh học giỏi, trách nhiệm, đa tài đa nghệ, năm nào thầy cũng đề cử cô ấy lên nhưng cô ấy luôn xin ra, Phạm Phương Linh đã sớm biết làm cán bộ lớp chẳng sung sướng gì nên cô chỉ giữ các chức phụ trợ như lớp phó học tập hoặc thư kí chi Đoàn. Chẳng cần hỏi cũng biết, thầy chủ nhiệm luôn mong cô ấy là lớp trưởng.

4 cái tên được viết lên bảng, An Kim Hoa quay xuống hỏi còn ai muốn tự ứng cử bản thân hay đề cử người khác không, không một ai giơ tay.

"Tao!"

Đột nhiên, một tiếng nói phát ra từ phía cuối dãy 5. Hà Trung Anh tự tin đứng dậy, cười đầy cương quyết mà chỉ vào bản thân mình: "Tao tự ứng cử."

"Hay. Tao sẽ cho mày lên đầu."

Bùi Anh Thư hùa theo, đưa cậu ta lên vị trí cao nhất.

Chính xác thì Hà Trung Anh có hiểu làm lớp trưởng là làm những gì không vậy?

Hà Trung Anh không phải đứa có trách nhiệm nhưng Lê Mộc Miên thiết nghĩ, nếu để hắn làm lớp trưởng, hắn sẽ phải chuẩn chỉ hơn trong thái độ trên trường, vả lại nếu hắn đã muốn thì cứ để hắn làm thử xem có chịu đựng được hay không.

Không còn ai tự ứng cử, Bùi Anh Thư bắt đầu đọc từng tên một. Gần nửa lớp bầu cho Hà Trung Anh, hắn quan hệ rộng, hầu hết những người bầu hắn vốn đã thuộc nhóm bạn hắn rồi. Cũng nhờ Hà Trung Anh mà Phạm Phương Linh lánh được một kiếp nạn, số phiếu bầu của nó nhiều chỉ xếp sau hắn một bậc.

Thầy chủ nhiệm không hài lòng với quyết định này nhưng số phiếu đã rõ, ông chẳng thể thay đổi được.

"Từ bây giờ, bạn Trung Anh sẽ là lớp trưởng mới của lớp mình. Bạn Phương Linh vẫn giữ chức lớp phó học tập như trước. Không biết hai bạn có ý kiến gì không?"

"Em thưa thầy em không ạ." Hà Trung Anh đứng bật dậy, cười toe toét rồi hướng về phía lớp đọc một bài diễn văn dài thể hiện sự cảm kích. Cả lớp cười phá lên, Lê Mộc Miên cũng bật cười theo.

Điện thoại nó nhảy tin nhắn liên tục, An Kim Hoa đang rất sung sướng vì được thoát khỏi chức lớp trưởng, từ giờ, cô ả sẽ có nhiều thời gian hoạt động câu lạc bộ hơn. Chỉ cần nhìn những dòng chữ ấy mà Lê Mộc Miên đã tưởng tượng ra khuôn mặt khoái chí của cô ả, nó cũng lấy làm mừng, gõ bàn phím thoăn thoắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co