Truyen3h.Co

Gl Duyen Am Trong Can Phong So 7


   "Màn đêm che phủ, máu loang bốn bề.
    Hồn ai khóc hận, trốn đâu cũng kề!"

Cô gái nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phía sau lưng mình thì vô cùng sợ hãi, bởi âm thanh ấy như đang rên rỉ, khóc than. Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định xoay người lại. Lúc này đập vào mắt cô là một xác chết có làn da tái nhạt, rạn nứt thành từng mảng. Hốc mắt trống rỗng, chỉ còn lại khoảng sâu đen hoắm, như nhìn chằm chằm vào người đối diện. Miệng hé mở chảy ra chất nhầy đen đặc quánh. Từng phần cơ thể rệu rã, bốc mùi, nơi nào cũng đầy những mảng thôi rữa tím tái, bám dính bởi đám giòi bọ lúc nhúc. Một vài con giòi chui ra từ những vết nứt, bò ngoăn ngoèo trên lớp da, rồi biến mất vào những hốc tối cơ thể. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, như sự kết hợp giữa thịt mục, máu đọng và hơi đất ẩm.

Xác chết ấy dần dần tiến lại cô rồi bỗng chạy sọc đến siết lấy cổ cô gái. Cô gái với đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, ánh nhìn vô vọng, miệng há ra trong tiếng hét bị nghẹn lại. Trên cổ cô là những vết lõm đỏ tím do sức siết của bàn tay tử thần.
Mái tóc cô rối bù, bết lại do mồ hôi và máu.
Cơ thể run rẩy, bị kìm chặt trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Bỗng cô gái choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi địa ngục. Căn phòng tối mờ chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lạnh lẽo len qua khe cửa sổ. Tay cô run rẩy đưa lên cổ, sờ soạng để kiểm tra không có vết bầm, không có bàn tay nào siết chặt. Nhưng dư âm của một cơn ác mộng quá chân thực.

Sáng hôm sau

" Hello con gái, sao hôm nay nhìn con mệt mỏi vậy?"
Bà Phương, mẹ của Vũ Phương Nhi tươi cười hỏi

" Tối qua con lại gặp ác mộng nữa mẹ ạ, nó kinh khủng lắm". Phương Nhi bơ phờ trả lời mẹ

" Ôi tội nghiệp con gái tui quá! Mẹ có mang qua cho con ít bánh với sữa nè. Chiều nay mấy giờ con đi?"

" Tầm 2h chiều mẹ ạ. Nghĩ sao mà lại bắt con ở đó làm trong 2 tháng vậy chứ. Ớn chết đi được"

" Thôi nào, cố gắng lên, xong 2 tháng là con chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện lớn nhất Thành Phố này rồi, cố lên nha con yêu!"

[Vũ Phương Nhi 24 tuổi hiện đang là bác sĩ thực tập ]

Dự kiến là 5h chiều sẽ đến nhưng vì bác tài đi nhầm đường nên tới tận 6h xe mới đến nơi. Cánh cổng bệnh viện hiện ra trong ánh chiều tàn, hoen gỉ và phủ đầy dây leo. Bác tài chậm rãi dừng xe, rồi quay lại nói:
"Đến nơi rồi. Bệnh viện này... cũng lâu đời lắm, cô cẩn thận nhé."
Câu nói lấp lửng của ông khiến Phương Nhi có chút bối rối, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều
Với túi xách trên tay, cô bước qua cánh cổng cũ nặng nề. Tòa nhà chính của bệnh viện hiện ra trước mắt: một kiến trúc ba tầng mang phong cách thời Pháp thuộc, nhưng giờ đây tường vữa đã loang lổ, nhiều chỗ rạn nứt. Ánh sáng từ các khung cửa số yếu ớt, như không đủ sức xua tan màn đêm đang bao trùm.
Một bác bảo vệ già đón cô ở cửa. "Bác sĩ mới đúng không? Cô đi lối này, tôi dẫn lên ký túc xá."
Ký túc xá nằm phía sau bệnh viện, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh. Đó là một dãy phòng nhỏ, xây dựng từ rất lâu nên trần nhà thấp và tường bám đầy vết ố vàng. Lối đi dẫn vào hơi tối, dù có đèn nhưng ánh sáng vàng vọt chỉ làm không gian thêm lạnh lẽo.

"Cô ở phòng cuối hành lang, phòng đó từ trước đến giờ vẫn còn tốt," bác bảo vệ giải thích, giọng nói có chút gượng gạo.

"Nhưng... nhớ khóa cửa kỹ vào ban đêm."

"Khóa kỹ?" Nhi nhíu mày, hơi khó hiểu.

"À... phòng này gần khu bỏ hoang của bệnh viện cũ, dễ bị gió lùa thôi." Bác bảo vệ đáp vội, rồi rời đi ngay khi giao chìa khóa.

Phương Nhi mở cửa phòng, bật đèn và thở phảo nhẹ nhõm khi thấy không gian bên trong không đến nỗi tệ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được quét dọn sạch sẽ. Bàn làm việc bằng gỗ, chiếc giường kê gọn một bên, và một khung cửa sổ nhìn ra vườn cây um tùm phía sau bệnh viện.

Cô dành cả buổi tối sắp xếp đồ đạc và ghi lại một vài điều cần chú ý trong nhật ký công việc. Đến hơn 10 giờ, khi màn đêm buông xuống, không gian quanh cô dần trở nên im lặng tuyệt đối.
Nhi ngồi trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn đen kịt. Không có ánh đèn, không một âm thanh. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng cô. Từ khu vườn, cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Cô kéo rèm cửa lại, tắt đèn, rồi lên giường nằm. Nhưng khi nằm xuống, sự yên tĩnh lại càng khiến cô bất an. Những tiếng động nhỏ vang lên trong đêm-tiếng kẽo kẹt của cửa số, tiếng gió lùa qua hành lang.

Phương Nhi choàng tỉnh. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, nhưng tiếng gõ cửa đều đặn và dồn dập khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhìn đồng hồ:
2 giờ sáng.
"Ai vậy?" Cô cất tiếng hỏi, giọng run rẩy.
Không có câu trả lời.
Cô bước xuống giường, tim đập thình thịch, bàn chân trần chạm vào nền nhà lạnh toát.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục , đều đặn như thể có ai đó rất kiên nhẫn. Cô vặn chốt cửa, khẽ mở ra nhìn.
Không có ai!
Một luồng gió lạnh ùa vào, khiến cô khế rùng mình. Đóng cửa lại, cô kiểm tra chốt kỹ lưỡng rồi quay lại giường. Nhưng vừa nằm xuống, cô cảm nhận được điều gì đó không ổn. Mùi đất ẩm phảng phất trong không khí, nặng nề và lạ lẫm.

"Chắc mình nghĩ nhiều quá." Nhi tự trấn an.

Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang. Lần này, âm thanh rõ ràng hơn, nặng nề như ai đó đang lê bước qua từng cánh cửa. Nó dừng lại trước phòng cô.
Bầu không khí như đông cứng.
Cô nín thở, chờ đợi. Nhưng không có tiếng gõ cửa. Chỉ có im lặng kéo dài, căng thẳng đến nghẹt thở.
Khi cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên một bóng đen lướt qua cửa số. Nhi giật bắn mình, hét lên, nhưng khi cô bật đèn và kéo rèm cửa, chẳng có gì ngoài màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co