Truyen3h.Co

Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy

Ba ngày sau khi hồ sơ vụ án thi thể nữ bị đâm nhiều nhát tại công viên được thành lập, thì mới đây, vào khoảng chín giờ sáng có điện thoại gọi đến báo rằng phát hiện thêm một nạn nhân nữ ở phía sau khuôn viên của một khách sạn.

Người phát hiện cũng là chủ khách sạn, người đó cho biết vào ngày hôm qua nạn nhân đến đây thuê phòng với một người đàn ông độ chừng ba mươi.  Tiếp tân trực ca đêm cũng cho biết không thấy người đàn ông đó rời khỏi khách sạn bằng cửa chính, có lẽ sau khi gây án đã tẩu thoát.

Đơn vị điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vẫn thực hiện quy trình đúng như mọi khi. Phương Kỳ siết chặt tay mình khi chứng kiến vụ án thứ hai tương tự vụ đầu tiên. Nếu xác định được là cùng một người, chắc chắn sẽ mở đầu cho một vụ giết người hàng loạt.

Mỹ đang đi xung quanh giường, nơi nạn nhân đã chết thì bỗng nàng nhíu mày khi thấy một mảnh giấy nhỏ được đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Nội dung trong đó rất đáng để chú ý, vội vã cầm theo thứ quan trọng này đến chỗ của Phương Kỳ.

"Trung úy Kỳ, tôi đang đi loanh quanh kiểm tra thì phát hiện thứ này."

"Loại đàn bà như tụi mày là đồ dơ bẩn, đồ đáng chết, nếu tiếp tục sống chỉ chật đất mà thôi."

"Cái này..."

Cô đọc nội dung trên tờ giấy, sau đó đưa lại cho Mỹ để đưa đến pháp chứng kiểm tra, may mắn sẽ tìm được dấu vân tay của hung thủ.

***

Một cuộc họp diễn ra với sự góp mặt của ba phòng, cảnh sát, pháp y và pháp chứng. Sau loạt các kiểm nghiệm, hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ cả hai vụ đều cùng một thủ phạm gây ra.

"Tôi đã khám nghiệm thi thể của nạn nhân, thời gian tử vong là từ 9-10 giờ đêm qua, hình thức giết người không giống với lần trước, chỉ giống một điểm chính là dung nhan vẫn bị hủy hoại tương tự nạn nhân đầu. Lần này nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết, trên cổ xuất hiện vết bầm lớn, khi dùng đèn UV có thể sẽ nhìn thấy dấu tay còn sót lại. Tôi đã đo chiều dài của các ngón tay và gửi cho bên cảnh sát rồi. Còn nữa, lần này nạn nhân vẫn bị xâm hại. Tôi cũng đã gửi những chất còn lại trong cơ thể nạn nhân qua cho pháp chứng xử lý. Nạn nhân có thêm một vài vết thương do xô xát ở tay và ngực, trước khi bị siết chết có lẽ cô ấy từng phản kháng. Nạn nhân bị sùi bọt mép, tôi nghi ngờ là dùng chất kích thích quá liều, vậy nên cũng gửi mẫu nước bọt và dịch dạ dày cho pháp chứng.Đó là đánh giá của tôi."

Trong lúc nàng trình bày, Nhi cũng ở bên canh chiếu từng hình ảnh lên màn hình lớn để thấy rõ hơn. Nàng dứt lời, Tú cũng đưa ra báo cáo của mình.

"Dựa theo những chứng cứ và các manh mối từ chỗ bác sĩ Liên, thì tôi cũng tìm thấy trong nước bọt của nạn nhân dương tính với ma túy, thậm chí trong dịch dạ dày còn phát hiện một lượng lớn xyanua. Vì vậy, nếu hung thủ không bóp cổ, thì sau đó không lâu cô ta vẫn sẽ chết vì dùng thuốc quá liều cộng với chất độc. Xét nghiệm những thứ còn lại, tôi cũng không tìm thấy tinh dịch. Tên thủ phạm cũng rất tinh vi, hai lần đều sử dụng thuốc hóa học để xóa đi dấu vết, cho nên kết quả của chúng tôi cũng rất hạn hẹp."

"Cảm ơn pháp chứng và pháp y rất nhiều. Cảnh sát chúng tôi cũng đã điều tra lai lịch của nạn nhân, vẫn là một cô gái bước ra từ nghề mại dâm. Lần trước ở hiện trường cũng tìm thấy một mảnh giấy ghi lại với nội dung rất thù hận. Dựa theo những sự trùng khớp về hai nạn nhân, cộng với việc họ đều là gái mại dâm thì tôi tuyệt đối có cơ sở khẳng định, hung thủ chính là cùng một người. Mảnh giấy hắn để lại càng khiến tôi thêm chắc chắn, trong tương lai rất có khả năng hắn sẽ lại ra tay với những nạn nhân khác. Vì vậy bằng giá nào cũng phải nhanh chóng kết thúc vụ án."

"Nhưng mà sếp, hung thủ hai lần đều tiêu hủy dấu vết của mình, chúng ta làm sao nhanh chóng tìm ra hắn được? Mọi chứng cứ nắm trong tay vô cùng hạn hẹp, tình nghi thì quá rộng. Ta thậm chí còn chưa thu hẹp được đối tượng."

"Chúng ta nên bắt đầu từ đồng nghiệp của các cô gái, sau đó là đến khách hàng của họ. Tạm thời sẽ là như vậy."

***

Mười giờ tối Phương Kỳ vẫn chưa về nhà, cô ở lại văn phòng một mình để xem lại hồ sơ với các điều tra đầu tiên về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Những cô gái làm chung chỗ với họ đều khai rằng không biết gì về vị khách đó cả, họ đều nói có thể đã được đặt lịch riêng.

Có khi vẫn chưa dừng lại ở con số hai, nếu không tăng nhanh tiến độ thì chắc hẳn là con số đó sẽ tăng lên. Cấp trên cũng bắt đầu căng thẳng và yêu cầu cô phải có kết quả sớm nhất cho vụ này.

Cô ngả lưng ra sau ghế, hai tay xoa lấy thái dương. Trước nay không ít vụ án khiến cô đau đầu, song đây sẽ là vụ đáng chú ý nhất vì chẳng có nhiều manh mối.

"Kỳ..."

Phương Kỳ mở mắt ra nhìn khi nghe được tiếng gọi, cô phải thất kinh khi thấy đó là Nhã Liên. Vội vã nhìn đồng hồ, mười một giờ ba mươi mà nàng vẫn chưa về.

"Trời đất, mấy giờ rồi mà chị còn ở đây? Tôi nhớ chị tan sớm lắm mà?"

"Tôi lo cho cô thôi, cô cũng chưa về mà."

"Chị đợi tôi sao? Ngốc ạ, tôi như vậy quen rồi, không sao đâu. Đi, tôi lập tức đưa chị về. Tôi cũng không an tâm cho chị về một mình."

Cô với đại áo khoác mặc lên, nắm lấy tay nàng đi vội xuống nhà xe. Nàng không nói gì cả, vì chỉ có cách này mới khiến cho cô tạm gác công việc sang một bên mà nghỉ ngơi.

Suốt chặng đường, nàng luôn thấy đôi mắt mệt mỏi của cô, cũng chẳng ai còn đủ tinh thần để chuyện trò như mọi khi nữa. Đợi cho chiếc xe dừng trước chung cư, nàng ngồi một lúc lâu vẫn không thấy ý định sẽ xuống xe.

"Chị sao vậy? Quên đồ ở cơ quan sao?"

"Không có..."

"Vậy chị mau lên nhà đi."

"Nửa đêm rồi, cô ở lại nhà tôi đi."

Phương Kỳ nghĩ ngợi một lúc cũng mỉm cười đồng ý. Cô mà từ chối, thì thể nào nàng cũng sẽ giận cô.

***

Đi vào nhà, cả hai cũng không nói gì nhiều. Nhã Liên tốt bụng cho cô mượn một bộ đồ mà nàng chỉ vừa mặc đúng một lần, thân hình cả hai cũng tương đồng nhau nên mặc rất vừa. Lại nói, được mặc chung đồ với nàng, còn được trực tiếp đem mùi hương của nàng lên người khiến cho cô mê chết đi được. Nhưng mà cũng đâu thể nào thể hiện một cách lộ liễu được, đành giấu sự sung sướng đó vào trong.

Phương Kỳ rời khỏi phòng tắm thì thấy nàng đang ngồi ở ghế sofa trầm tư. Cô bước đến gần một chút, nàng mới ngẩng đầu nhìn cô.

"Chị có sao không? Tôi thấy chị có vẻ lạ lắm."

"Kỳ ơi."

"Ơi."

Nàng đứng dậy bước đến đối diện cô, cứ đứng đó một lúc nàng lại mím môi. Cô cũng rất kiên nhẫn, dù đã một giờ sáng nhưng cô vẫn không cảm thấy có gì. Đợi thêm một lúc, nàng mới ngập ngừng.

"Tôi...tôi ôm cô một cái có được không?"

Phương Kỳ hơi ngẩn người, cô nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng cũng mỉm cười. Cô dang rộng cánh tay, liền cảm nhận được một hơi ấm bao lấy mình.

Một giọng nói thút thít phát ra làm cô nao lòng.

"Kỳ à, cô đừng làm gì tổn hại bản thân có được không? Nếu cô cứ vì công việc mà tiếp tục thế này...tôi...tôi sẽ đau lòng lắm."

Cô gật gù, vuốt ve mái tóc dài nàng. Còn lén đặt lên đó một nụ hôn.

"Ừ, Kỳ biết rồi. Liên đừng lo nữa, dù sao chúng ta đều là những người tài giỏi, tôi tin tưởng chúng ta chắc chắn sẽ phá được án."

"Nói rồi thì đừng quên."

"Chắc chắn, chúng ta đi ngủ thôi. Đừng ở đây nữa, khuya lắm rồi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co